tip ₫i t/g ơi thik truyện của p qtq₫ nun rầu
|
Bộ phim của An Nhiên và Bảo Ngọc lên sóng đã nhận được nhiều tình của khán giả, An Nhiên bây giờ đang là một cái tên khá hot trong giới trẻ, còn Bảo Ngọc cũng có dịp hâm nóng tên tuổi của mình. Cả hai nhận được rất nhiều lời mời chụp ảnh thời trang, tạp chí, trong đó có một hãng thời trang lớn đã mời và cả hai đều đồng ý tham gia! Hôm nay là buổi chụp hình, An Nhiên đến khá sớm, còn Bảo Ngọc vẫn đến trễ như mọi khi. Khi chạm mặt nhau cả hai đều có chút ngượng ngùng, dường như có rất nhiều điều họ muốn nói với nhau nhưng không thể nào cất lời. Buổi chụp bắt đầu. Những tấm ảnh cả hai chụp một mình được thực hiện dễ dàng, nhưng đến khi phối hợp với nhau lại rất khó khăn (bình thường thì không như thế, có lẽ do tâm lý cả hai không ổn định) - Bảo Ngọc, em xuýt lại gần An Nhiên dùm anh nhé! - An Nhiên, em đặt tay lên vai Bảo Ngọc. - Bảo Ngọc, nhìn thẳng vào mắt An Nhiên. - Rồi oki… Giờ An Nhiên ra sau, ôm Bảo Ngọc từ phía sau…cả hai thể hiện sự quyến rũ nào… Lúc này thì Minh Quân bất ngờ xuất hiện tại studio, hóa ra anh là bạn của nhiếp ảnh gia, không biết tình cờ hay hữu ý mà Minh Quân lại đến ngay buổi chụp hình cả An Nhiên. - Nghỉ giải lao tí nhé hai người đẹp! Minh Quân nhìn thấy An Nhiên toát mồ hôi, anh tình cảm đến lau mồ hôi cho cô. - Mệt không em? - Không được ổn lắm anh. - Sao thế? - Em diễn không đạt. - Không sao, cố lên nè. - Ủa sao anh ở đây? - Anh đến có việc không ngờ gặp em ở đây. - Ừm. Mà tối nay anh đến đón hay em tự lái xe? - Đương nhiên anh phải đến đón người đẹp chứ! - Hiiii. Bảo Ngọc đang ngồi một góc, cô giả vời lướt điện thoại nhưng đôi mắt vẫn liếc qua nhìn hai người kia, lau mồ hôi đồ, cỗ vũ tinh thần đồ, hẹn hò đồ, thật là làm người ta “chướng tai gai mắt” a. Buổi chụp hình cuối cùng cũng xong, Bảo Ngọc hẹn An Nhiên tại công viên để nói chuyện (lúc này là 12 giờ trưa) - Em dạo này sao thế? Có chuyện gì cứ nói thẳng với nhau đi! - Em bình thường, chị nghĩ chúng ta có gì chưa nói thẳng với nhau sao? - Sao em tỏ thái độ đó với chị? - Là chị muốn em như thế! - Chị, chị đã làm gì? - Thật ra chị Ngọc đang nghĩ gì? Lúc em muốn đến gần, chị chủ động đẩy em ra, giờ em khó khăn lắm mới quyết tâm không làm phiền chị nữa, chị lại quan tâm em, chị khiến em xao động. Chị muốn em phải như thế nào? Nếu chị không có tình cảm với em, em xin chị, đừng khiến em phải hiểu lầm nữa! - Được rồi, vậy chị sẽ cố gắng để em không hiểu lầm nữa. Xin em đừng khóc! Nhìn thấy An Nhiên bật khóc, Bảo Ngọc rất bối rối, cô bước lại gần định dỗ dành An Nhiên, nhưng chính An Nhiên lại không muốn điều đó! - Xin chị đừng lại gần em! Xin để mặc em một mình! - Chị…chị thành thật xin lỗi em! Thế là một người lặng lẽ bước đi, một người ở lại..nước mắt không ngừng tuôn rơi. (Khoảnh khắc khi em ấy khóc nức nở trước mặt tôi, tôi rất muốn bước lại gần, ôm chầm lấy em ấy, muốn nói với em ấy bằng tất cả trái tim mình, rằng tôi yêu em ấy đến nhường nào,…Nhưng tôi..tôi không thể, tôi đã cố kiềm chế để không khóc cùng em ấy, em không biết rằng trái tim tôi đau như thế nào, như có ai đó cứa vào rất sâu… Tôi yêu em ấy, yêu rất nhiều, nhưng tôi không thể làm khác hơn được… tôi chưa bao giờ tự tin mình có thể mang lại hạnh phúc cho em ấy, vì thế, tôi…phải để em ấy rời xa)
|
Típ di tg rat hay ung ho het mih ne
|
Bảo Ngọc rất buồn nên cô đến quán bar uống rượu một mình. Vô tình Trinh Khải cũng có mặt ở đó. - Người đẹp? Sao lại ngồi đây uống rượu một mình? Không sợ mất hình tượng nữa à? - Có chút chuyện không vui! - Chuyện gì thế em? - Không nói được! - Ồ thế à? Vậy… để anh Khải tiếp bia với em, giải sầu nhé! - Cũng được! Bảo Ngọc cứ uống, uống rồi uống không ngừng đến say mèm, đương nhiên đây là dịp hiếm có, Trịnh Khải không thể bỏ qua. Trịnh Khải nhanh chóng đưa Bảo Ngọc ra xe và định chở cô về căn hộ của anh. - Tối nay, anh sẽ làm cho em vui vẻ trở lại! - Anh định làm gì? Chở em về nhà em đi! - Ừm, em ngồi yên, anh sẽ chở em về nhà em nhé! - Cho tôi xuống xe, cho tôi xuống xe. Tôi buồn nôn quá! Bỗng trên đường đi Bảo Ngọc buồn nôn, muốn ra ngoài nôn, Trịnh Khải ngồi trong xe đợi. - Em ơi, mau lên đi, sao lâu thế người đẹp! Đúng lúc Bảo Ngọc đứng dậy thì có taxi chạy đến, Bảo Ngọc lên xe, Trịnh Khải bước ra nhưng không kịp, trong lòng anh vô cùng tức giận, lại bỏ lỡ cơ hội lần này! - Mẹ kiếp! Buổi sáng thức dậy, Bảo Ngọc cảm thấy đầu rất đau. Tối qua say quá nên không nhớ rõ đã làm gì, chỉ nhớ suýt nữa đã rơi vào tay Trịnh Khải. Cô lấy điện thoại ra, vô tình phát hiện ra có cuộc gọi cho An Nhiên vào 0h45’, cố gắng nhưng Bảo Ngọc không thể nhớ mình đã nói gì. Cô gọi lại cho An Nhiên: - A lô, em nghe! - Xin lỗi, tối qua hình như chị có gọi cho em vào giữa đêm, xin lỗi chị say quá nên không mất tự chủ, chị có phiền em gì không? - Dạ không. Tối qua em ngủ nên không nghe máy! - Vậy thì hay quá! Chị không phiền em nữa, chúc em sáng vui! Bảo Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cũng may An Nhiên chưa bắt máy, nếu bắt máy chẳng biết cô sẽ ăn nói lung tung thế nào.
|
|