An Nhiên mĩm cười nắm tay Minh Quân, cô nhận micro phát biểu: - An Nhiên thật sự cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây để chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 của An Nhiên, hôm nay có lẽ sẽ là một buổi tiệc ý nghĩa nhất từ trước đến giờ của mình. Và Có lẽ hôm nay, cũng nhân tiện hôm nay, An Nhiên cũng xin giải đáp thắc mắc của mọi người về mối quan hệ giữa An Nhiên và anh Minh Quân. An Nhiên và anh Quân biết nhau chừng hơn 2 tháng thôi, nhưng An Nhiên rất thích anh Quân…ý An Nhiên là thích anh Quân như một người anh, người bạn hợp ý nhau thôi. Nhưng An Nhiên và anh Quân thật sự không phải là người yêu của nhau đâu ạ. An Nhiên xin được nhấn mạnh lại, An Nhiên và anh Quân chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ Minh Quân cũng nhận micro tâm sự: - Minh Quân rất tiếc vì đã khiến mọi người hiểu lầm mối quan hệ của Quân và Belle, thật sự thì Quân và Belle chỉ có thể là những người bạn tốt của nhau thôi, mặc dù có một chút tiếc nuối, một cô gái tốt như Belle giá như Quân có thể yêu được con gái thì Quân nhất định sẽ theo đuổi Belle… Mọi người không nghe lầm đâu ạ, Quân nói Quân không thích con gái… Không phải mỗi Belle, mà Quân không thích cô gái nào cả. Vì.. Quân…đồng tính! Điều đó làm gia đình Quân rất đau lòng. Họ không thể chấp nhận được sự thật đó, Quân hiểu và Quân không trách họ, Mẹ Quân đã khóc, ba Quân, ông ấy đang ngồi dưới kia, ông ấy thậm chí đã nhập viện vì quá sock khi biết người yêu của Quân, đó là một chàng trai. Đã có lúc chúng tôi thậm chí muốn chết cùng nhau, nhưng Quân không thể vô trách nhiệm với gia đình như thế, Quân quyết định bỏ rơi cậu ấy, Quân cố tình gần gũi với con gái để quên tình cảm với con trai.. nhưng Quân không thể. Và thời gian qua, An Nhiên đã ở bên cạnh Quân, em ấy đã an ủi Quân rất nhiều, em ấy đã truyền dũng khí cho Quân, để hôm nay, Quân nói ra sự thật này… Ba con xin lỗi ( quỳ xuống khóc nức nở), con đã làm ba thất vọng.. nhưng… hôm nay, em ấy sẽ rời khỏi Việt Nam, và không bao giờ quay lại.. con yêu em ấy rât nhiều, con nhận ra mình không thể sống thiếu em ấy. Con xin ba cho phép con đi để giữ em ấy ở lại, có được không ba? Mọi người ai nấy đều cảm động trước lời thú nhận của Minh Quân và cũng động viên ba Minh Quân hãy chấp nhận cho hai trẻ. Ông khá bối rối , lúc này An Nhiên bước xuống gần, cô nhìn ông và khuyên nhủ: - Thưa bác, nếu bác không chấp nhận, có thể bác sẽ mất một người con trai, vì không ai có thể ngăn cản anh Quân đi nước ngoài với bạn trai nếu anh Quân muốn như thế. Còn nếu bác chấp nhận, bác sẽ có thêm một cậu con trai nữa, con nghĩ điều đó cũng không tệ, xin bác hãy đồng ý tác hợp cho con trai mình! Trong lúc này, trước sức ép của dư luận và các đối tác, ba Minh Quân đành gật đầu chấp nhận. Minh Quân lập tức chạy vụt đi, anh đến sân bay để tìm lại tình yêu đích thực của mình Chuyện Minh Quân cuối cùng cũng giải quyết xong, An Nhiên rất vui mỗi lần giúp được người khác. Lúc này cô mới nhìn xuống hàng ghế Bảo Ngọc đang ngồi nhưng không thấy Bảo Ngọc đâu nữa, gọi nhưng Bảo Ngọc không trả lời. Dường như không chỉ có Bảo Ngọc, có một “cây si” cũng đã biến mất từ lúc An Nhiên nắm tay tình tứ với Minh Quân mà không chịu đợi đến phút cuối – không ai khác là Hoàng Huy. - An Nhiên, chúng ta phải làm sao? Anh Huy có khi nào buồn quá mà nghĩ quẩn? Thanh Thư rất lo lắng, lúc nãy nhìn thấy Hoàng Huy rời đi, cô cứ nghĩ Hoàng Huy đi wc rồi sẽ quay lại, nhưng anh lại không quay lại, có lẽ anh chưa kịp nghe lời An Nhiên và Minh Quân phát biểu. Vã lại lúc này Hoàng Huy uống cũng hơi nhiều, càng nghĩ Thanh Thư càng không yên tâm. - Thanh Thư, hỏi thật nhé? Cậu thích anh Huy đúng không? An Nhiên nhìn thẳng vào mắt Thanh Thư, tỏ vẻ nghiêm túc. Thanh Thư bị An Nhiên hỏi, cô bối rối trả lời: - - Gì chứ? Sao có thể? Anh Huy thích cậu mà! - Anh Huy thích ai thì đó là chuyện củ anh ấy, quan trọng là cậu! - Tớ…tớ xin lỗi cậu, An Nhiên! - Khờ quá, sao phải xin lỗi, tớ đã nói là tớ đã yêu một người khác. Tớ sẽ ủng hộ cậu và anh Huy hết mình nếu cậu có tình cảm với anh ấy. - Thật chứ? Không giận tớ chứ? - Thật, điên quá. Vậy… cậu mau mà đi tìm và tranh thủ tình cảm của anh Huy đi, tớ cũng phải đi tìm người mà tớ yêu đây. - Người cậu yêu? Là sao? - Rồi cậu sẽ biết! Lét gâu!
|
CẢNH BÁO: Đoạn tiếp theo có cảnh nóng. Tác giả nghiêm túc cảnh báo bạn đọc cân nhắc kĩ trước khi đọc. Đọan này chỉ thích hợp dành cho những đọc giả trên 18 tuổi nhé! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong khi Thanh Thư đi tìm Hoàng Huy thì An Nhiên cũng chạy đến nhà để gặp Bảo Ngọc. Reng…reng… Không ai mở mở cửa Reng…reng… Không có ai.. Reng…reng… Vẫn không một động tĩnh gì. Reng..reng… - Điên à? Bấm gì bấm hoài thế? Không có ai ở nhà đâu mà bấm hoài (không có người vậy cô chắc là ma á á) Cuối cùng Bảo Ngọc cũng chịu ra mở cửa. Điện thoại An Nhiên có tin nhắn, cô cuối xuống đọc rồi nhìn lên, thấy Bảo Ngọc An Nhiên ngã ngửa: Cô gái xuất hiện trước mặt An Nhiên, đầu bù tóc rối, gương mặt tiều tụy thật nhận không ra a. Có phải là đại minh tinh, người đẹp quốc dân Tăng Bảo Ngọc không a? Nhìn thấy người đứng trước cửa là An Nhiên, Bảo Ngọc giật cả mình, cô dụi mắt đến ba cái mà An Nhiên vẫn đứng lù lù ở đó. Nhanh như tia chớp, Bảo Ngọc chạy vào nhà vệ sinh chảy tóc, đánh phấn đánh son và trở ra với nét mặt lạnh lùng: - Em, sao tự dưng đến đây? - Em đến rũ chị đi tăng 2 với tụi em! - Chị mệt, chị không đi được, xin lỗi em nhé. Em với Minh Quân đi vui vẻ! - Không được thật à? Vậy em cũng không đi, ở đây ăn sinh nhật riêng với chị! An Nhiên bước vào nhà, ngồi xuống ghế sofa, cô cầm cái ly đang ở trên bàn lên uống và sặc sụa: - Là rượu? Bảo Ngọc bước lại gần giật ly lại, cô cau mày: - Em lại đang giở trò gì đây? Sao không đi với bạn trai em mà chạy sang đây? - Vì em muốn nói chuyện với chị! - Vậy em nói nhanh đi, chị hơi mệt, chị muốn nghỉ ngơi! An Nhiên đứng lên, cô đưa hai tay đặt lên vai Bảo Ngọc, mặt chạm mặt, mắt đối mắt với Bảo Ngọc: - Hôm nay em hỏi chị một lần nữa, chị không có cách nào ngoài việc nói thật đâu. Tăng Bảo Ngọc, chị có yêu Trần An Nhiên không? Bảo Ngọc muốn “té xĩu” khi An Nhiên tự dưng nhắc lại chuyện này. Cô ấp a ấp úng (cái tật không thể bỏ): - Gì…. Gì nữa…Yêu gì? - Cô không nói thì để tôi nói thay cho. An Nhiên lấy đoạn hội thoại giữa cô và Bảo Ngọc vào cái đêm Bảo Ngọc say gọi cho cô vào 0h45’: - Chị nói gì em không nghe? Chị nhắc lại đi? A lô chị ngủ rồi hả? - Chị vừa nói gì à? - Chị vừa nói chị yêu ai cơ? - Haha, chị yêu em chứ ai, Tăng Bảo Ngọc yêu Trần An Nhiên! - Thật không? - Thật! Bảo Ngọc đỏ cả mặt, cô chòm qua lấy lại đoạn ghi âm nhưng An Nhiên ngăn cản, cả hai dằng co nhau, Bảo Ngọc giật không được, tức giận đẩy mạnh An Nhiên xuống ghế sofa rồi cả hai nằm yên bất động (Bảo Ngọc đang ở trên a). - Trả lại cho chị! - Không. Rõ ràng là chị yêu em! - Cứ cho là vậy, giờ em có bạn trai rồi, coi như không có chuyện gì xảy ra đi. - Bạn trai nào? - Chẳng phải nãy nắm tay đồ, hôn má đồ rồi công khai tình cảm sao? - Chưa gì hết là bỏ về rồi, nên không biết, cái đặc sắc nằm ở sau! - Đặc sắc gì! An Nhiên đưa điện thoại cho Bảo Ngọc đọc tin nhắn của Minh Quân: - Anh đến kịp rồi An Nhiên, thật may vì xuýt nữa là máy bay cất cánh. Anh đã thuyết phục được em ấy quay lại và tiếp tục làm người yêu của nhau. Cảm ơn em nhé! Tin nhắn có kèm theo bức ảnh hai cậu trai chu môi tự sướng rất đáng yêu! - Gì cơ? Chuyện gì đã xảy ra? - Chứ chị nghĩ vì sao em thoải mái đi chơi, đi xem phim, nắm tay, thậm chí ôm cổ anh Quân. Vì em và anh Quân là chị em của nhau mà! - Thật không ngờ! - Chuyện người ta kết thúc có hậu rồi, giờ còn chuyện của chúng ta! - Em muốn chuyện chúng ta sẽ ra sao? - Đương nhiên em muốn một happy ending rồi! - Được. Vậy thì cố gắng xem! Nói đến đây Bảo Ngọc ghé sát vào mặt An Nhiên và hôn An Nhiên. Dù hơi bất ngờ nhưng không để mất cơ hội, cô cũng đáp lại Bảo Ngọc nhiệt tình. Người ta bảo “Nó đã hôn được môi thì nó có thể lôi được cả áo”, đúng không sai. Không chỉ dừng lại ở nụ hôn, cả hai càng thân mật càng mất hết lý trí, bây giờ là lúc bản năng trỗi dậy. Từ đôi môi, Bảo Ngọc hôn nhẹ xuống chiếc cằm, rồi cổ, rồi xuống thêm nữa. Cô di chuyển đôi tay mình nhanh chóng tháo từng chiếc cút áo của An Nhiên. Chẳng mấy chốc, chiếc áo bé nhỏ còn lại của An Nhiên cũng nằm trên sàn nhà. Cảm giác lạ lẫm nhưng đầy kích thích làm An Nhiên không tự chủ khẽ rên nhẹ lên: - Chị…. Đôi tay Bảo Ngọc còn không yên vị, cô sờ hết mọi bộ phận trên người An Nhiên, đến nơi “đảo ngọc”, đôi tay dừng lại, xoa nhẹ lên đấy để tăng thêm kích thích cho người kia. Không thể chịu đựng được nữa, An Nhiên chủ động kéo tay Bảo Ngọc chạm đến nơi thiêng liêng nhất của mình, lúc này nơi ấy đã thấm đầy “cơn mưa tình ái”. - Chị... có yêu em không? Lúc Bảo Ngọc đang đưa tay thám hiểm quanh nơi “tam giác bí mật” của người kia thì nghe giọng người kia thủ thỉ. Cô nhìn thẳng vào mắt An Nhiên, giọng nói trìu mến: - Chị yêu em, chị sẽ không để cho em phải đợi tình cảm từ chị nữa. Nói xong Bảo Ngọc hôn nhẹ lên đôi môi đang khao khát của An Nhiên, nụ hôn chứng minh tình cảm của mình. Đang hôn, An Nhiên bỗng đẩy nhẹ người kia ra, cô lại hỏi: - Chị sẽ không vì lý do gì mà bỏ em chứ? - Chị hứa dù có chuyện gì xảy ra, dù cả thế giới không chấp nhận và quay lưng với chị, chị nhất định sẽ không bỏ mặt em. Chị sẽ cùng em vượt qua tất cả. Em tin chị nhé! Những lời nói đầy tình cảm chân thành của Bảo Ngọc đã đủ làm An Nhiên tuyệt đối tin tưởng và không sợ bất kì điều gì nữa. Cô tin rằng chỉ cần là tình yêu thật sự, mọi khó khăn cả hai đều có thể vượt qua. - Chị bắt đầu nhé.. - Ừm…. - Đau… - Em ráng tí nhé. -Ummmm….chị…. Dòng máu chảy ra từ nơi “tam giác bí mật” của An Nhiên, Bảo Ngọc lau đi rồi ôm lấy cô gái bé nhỏ ấy vào lòng. Từ giờ An Nhiên đã trở thành người của cô, cô tự nhủ sẽ cố gắng, thậm chí dù phải đánh đổi điều gì cô cũng chấp nhận để mang lại hạnh phúc cho An Nhiên. Sau màn ân ái trên ghế sofa, cả hai thấm mệt, Bảo Ngọc vẫn cố gắng bế người kia vào phòng ngủ. An Nhiên gói đầu lên tay Bảo Ngọc, những ngón tay nghịch ngợm đang trêu đùa lên đôi gò bồng đảo của người kia. - Chị đang bệnh mà khỏe thế. Hiii - Em đúng là…. Con nít quỷ! - Hii, “con nít quỷ” là sao, ý em là chị khỏe mới bồng em được lên giường ý. Nghĩ gì thế honey? Bị “gày”, Bảo Ngọc đỏ cả mặt, không thể không thừa nhận An Nhiên rất thông minh và có nhiều chiêu trò mà Bảo Ngọc không thể đỡ nổi. Cô bực tức: - Em… Vừa tính dạy cho An Nhiên một bài học thì An Nhiên “nhanh miệng” “chặn họng” người kia bằng một nụ hôn sâu. Không những thế cô còn trèo lên người Bảo Ngọc ngồi để chiếm thế thượng phong. Mặc dù đây là lần đầu tiên An Nhiên nãy sinh quan hệ nhưng vừa lúc nãy cùng Bảo Ngọc, cô đã biết cách thực hiện. - Lần này để em phục vụ lại chị nhoa hiii. Đương nhiên Bảo Ngọc không thể chối từ (mà còn thích thú hí hí) - …ABC&@#%&& - Chị, em yêu chị lắm lắm…. - Ừm. Ngọc cũng yêu em! Tối đó, do hoạt động quá sức nên cả hai khá mệt, họ ôm nhau ngủ rất ngon.
|