Vì Yêu
|
|
Chơi gì mòa hăm dọa tác giả? Sợ quá đăng truyện liền đây ạ. Xin lỗi tại mấy nay tác giả bận thi nên không có thời gian đăng. Xin lỗi các bạn nhé!
|
Hoàng Huy dậy thì Thanh Thư đã rời đi, chỗ cạnh anh nằm còn để lại vệt máu đã khô, Hoàng Huy ôm đầu mình, nhớ lại chuyện tối qua, anh thật sự ân hận vì đã không tự chủ được mình. Anh cố gọi cho Thanh Thư nhưng cô không nghe máy, anh vội vệ sinh cá nhân và lái xe đi tìm Thanh Thư. Thanh Thư vẫn đến công ty như bình thường., Vùa bước vào chỗ làm việc, Hoàng Huy liền lại gần nắm lấy tay cô: - Thanh Thư, chuyện tối qua… anh… anh xin lỗi. Thanh Thư không nhìn Hoàng Huy, cô đáp: - Em hiểu. - Anh sẽ chịu trách nhiệm, Thanh Thư. Anh sẽ cưới em? Hoàng Huy nắm tay Thanh Thư chặt hơn, anh rất mong nhận được sự tha thứ của Thanh Thư. - Anh không cần chịu trách nhiệm gì hết. Một hôn nhân không có tình yêu thì không thể có hạnh phúc. - Nhưng, hãy nói anh biết anh phải làm gì, anh đã… sự trong trắng của em. Thanh Thư, anh… - Tốt nhất cho em và anh là anh đừng đừng nhắc đến chuyện này nữa. Em muốn quên đi. - Nhưng? - Anh buông tay em ra, mọi người đến công ty rồi, họ sẽ hiểu lầm đấy. Thanh Thư về vị trí của mình và không nói gì thêm. Quả Thanh Thư là một cô gái rất có khí chất, cô thà chịu đau khổ một mình chứ nhất định không để ảnh hưởng đến Hoàng Huy, không biết đến khi nào Hoàng Huy mới nhận ra tình cảm chân thành của Thanh Thư đây?
|
Lúc này, ở nhà Bảo Ngọc. Bảo Ngọc giật mình lúc mặt trời bắt đầu lên, cô bước đến cửa sổ kéo rèm cửa ra, hít thở không khí buổi sớm mai mát lành. Rồi cô quay lại giường, An Nhiên vẫn còn ngủ (chắc do bị hành mệt quá nên ngủ hơi nhiều a), Bảo Ngọc đặt lên trán An Nhiên một nụ hôn đầy tình cảm rồi ngắm nhìn An Nhiên một lát mới vào bếp làm bữa sáng. Bảo Ngọc hiếm khi vào bếp, cô không thích nấu ăn một chút nào, cô nghĩ mình cũng không nhất thiết phải biết nấu ăn, chả để làm gì. Nhưng giờ tự dưng cô lại cảm thấy rất hứng thú, cảm giác được vào bếp nấu cho người mình thương một bữa ăn thật tuyệt vời a. Bảo Ngọc vừa nấu ăn vừa hát, miệng cười rất tươi. Bảo Ngọc say sưa đến nổi An Nhiên bước lại gần mà không nhận ra. Anh Nhiên từ từ vòng tay qua eo Bảo Ngọc, ôm siết Bảo Ngọc từ phía sau rồi khẽ hôn lên cổ Bảo Ngọc, hít một hơi thật sâu. Bảo Ngọc quay lại, cô mĩm cười đưa tay vuốt tóc rồi hôn nhẹ lên môi An Nhiên, cả hai hôn nhau, càng hôn càng say đắm đến khi có khói bóc lên mới giật mình dừng lại: - Khét….. Thế là cả hai cuống cuồng chữa cháy cho cái bếp, món cá chiên sốt cà của Bảo Ngọc đã thành món “cá sốt nhọ nồi”, trông thật là… Cũng may còn lại hai món, An Nhiên hí hửng thưởng thúc từng món. Món đầu tiên, An Nhiên nhíu mày: - Ngon! Món thứ hai, An Nhiên trợn mắt: - Tuyệt! Đến lược Bảo Ngọc nếm thử, sau đó cô kéo An Nhiên dậy: - Đi ra ngoài ăn thôi em. - Đang ăn mà… - Bỏ đi. Vậy mà ăn cho được. - Của người yêu em nấu mà... - @%&*$ - !@#%^^& Ngoài kia nắng đang lên, những chú chim hót líu lo vui cùng niềm hạnh phúc của hai cô gái trẻ.
|
Những ngày sau đó An Nhiên và Bảo Ngọc rất ngọt ngào với nhau, do cả hai đều bận nên họ chỉ thường trao đổi với nhau qua điện thoại chứ không có nhiều thời gian để gặp mặt. Chắc không yêu sẽ không biết rằng Bảo Ngọc lại “sến súa” như thế, đại loại là: - Chị vừa ngủ dậy, tự dưng ngay lúc này chị thấy nhớ, rất nhớ hơi thở của em. - Chị thích nụ cười của em, nó làm xua tan đi mệt mõi trong chị. - Tự dưng muốn gặp em, muốn cùng em đến một nơi thật xa, không ai biết chúng ta là ai. - You know you’re my everything? - Muốn ôm em vào lòng ngay lúc này…nhớ em! Nhận được những tin nhắn tình tứ của Bảo Ngọc, An Nhiên cảm thấy hạnh phúc không diễn tả thành lời, cuối cùng sau bao nhiêu chờ đợi, cô cũng chờ được đến lúc Bảo Ngọc đáp lại tình cảm của cô, mặc dù con đường phía trước dự là sẽ không hề khó đi, nhưng An Nhiên vẫn luôn vững lòng tin vào tình yêu của hai người. Tối nay Bảo Ngọc cùng An Nhiên hẹn hò đi xem phim. Họ ngồi tại hàng ghế couple, vừa ngồi xuống ghế, An Nhiên đã đan tay vào tay Bảo Ngọc rồi nắm chặt, thỉnh thoảng họ nhìn qua nhau rồi mĩm cười, nụ cười đầy tình tứ. Vừa bước ra khỏi rạp, cả hai vô tình bị fan phát hiện và vây quanh xin chụp ảnh cùng, phải mất hơn 1h Bảo Ngọc và An Nhiên mới ra khỏi được rạp chiếu phim. Lúc này Bảo Ngọc đang lái xe chầm chậm để tận hưởng buổi đêm cùng An Nhiên, cảm giác chỉ muốn thời gian ngưng động lại để được cùng An Nhiên đi mãi, đi mãi không có điểm dừng. - Chị, dừng lại em mua ít đồ ăn. - Muốn ăn thì vào nhà hàng mà ăn em. - Ăn vặt thôi, chỗ đó kìa, hồi trước em với Thanh Thư hay ăn chỗ đó. Mình mua đi rồi ra chỗ nào mát mát ngồi ăn. Bảo Ngọc đành chiều lòng người yêu, chứ thật ra từ khi trở thành ngôi sao cô không bao giờ ăn uống lề đường. Bảo Ngọc lái xe đến một chỗ “vắng vẻ” rồi đỗ ở đó, cả hai bước xuống rồi ngồi ở đầu xe vừa ăn vừa ngắm trăng. - Chị, ăn đi. An Nhiên đút cho Bảo Ngọc. Đại minh tinh nhíu mày nếm thử. - Ngon không? - Ừm… cũng ngon. - Thấy chưa. Em bảo mà. - Chỉ sợ không vệ sinh thôi. - Có gì thì cả hai cùng chịu hehe. - Hay quá ha. - Hiii. Ăn xong An Nhiên dựa vào vai Bảo Ngọc rồi thủ thỉ: - Chị, có yêu em không? - Ừm, có. - Em yêu chị lắm đó. - Ừm, chị biết. - Chị bình thường nhắn tin tình cảm lắm mà, sao gặp nhau toàn im lặng dạ. An Nhiên choàng tay qua eo, ôm siết cổ Bảo Ngọc và hỏi. - Cái đó coi phim rồi nhắn theo thôi. Bảo Ngọc thành thật trả lời. - Hả? - Nhưng mà đó cũng là những lời chị muốn nói với em thật mà. - Không tin được. Giờ chị nói yêu em đi em mới tin hihi. - Hành động thay cho lời nói được không em? Bảo Ngọc kéo An Nhiên lại gần mình rồi trao cho cô nụ hôn, An Nhiên cũng đáp lại, cả hai cứ thế mà hôn nhau, hôn đến khi rút cạn không khí của người kia mới tách khỏi môi nhau. Cả hai nhìn nhau, cười tình với nhau, Bảo Ngọc đưa tay vuốt tóc An Nhiên rồi ôm cô vào lòng, cảm giác hạnh phúc len lõi vào tận sâu trong mỗi tế bào.
|
Sau nhiều cố gắng học hỏi, Thanh Thư cũng dần nắm bắt được hoạt động của công ty, cô nhận ra có quá nhiều vấn đề trong cách quản lý của cậu mình, cô thường hỏi nhưng cậu cô không giải thích mà chỉ nói cho qua, điều này càng thêm nghi ngờ. Thanh Thư đành tự mình tìm hiểu mọi chuyện, cô bắt đầu đến vài công trình đang thi công để xem xét tình hình. Thanh Thư đi vòng quanh công trình, có vẻ sự xuất hiện của cô làm mọi người không thích. - Con nhỏ đó là ai vậy? - Chắc bên văn phòng, không biết gì đâu, đi xem cho có đâu. - Nghe nói lính của anh Hoàng Huy, các cậu nên cẩn thận. Thanh Thư đang chăm chú chụp ảnh và ghi chép thì bị vấp phải sợi dây ngã xuống đất (một anh công nhân đã cố ý giật dây làm cô ngã), tay Thanh Thư bị xước. Tên quản lý công trình bước lại, giả vờ quan tâm rồi nhanh tay giật lấy sổ tay của Thanh Thư: - Cô có sao không? Ghi chép gì nhiều thế em gái. Sau khi xem xong, anh ta tức giận nhìn Thanh Thư: - Sao cô có thể ghi như thế? Tụi tui làm ăn đàng hoàng sao cô đánh giá tệ thế? Thanh Thư đưa tay giật lại sổ nhưng không được. Cô phủi vết bụi trên người rồi đáp: - Có sao thì em ghi thế thôi, em sẽ về báo cáo lại với sếp Huy. - Tụi này chỉ làm theo ý ông Hoàng thôi. - Ông Hoàng bảo các anh làm ăn như vậy sao? - Chính xác là thế. Cô em nên về hỏi lại ông Hoàng thì sẽ biết. - Dù sao thì cũng đưa sổ lại cho em đi. Chuyện này em sẽ về báo cáo sếp rồi giải quyết. - Không đưa. Có gì để báo cáo. Tên quản lý cố tình trêu đùa Thanh Thư, anh ta quăng sổ của cô cho đám công nhân rồi họ truyền nhau mà không trả lại cho Thanh Thư, trong khi những người xung quanh cười cợt cô Thanh Thư. Lúc này Hoàng Huy bước lại, anh hét lên: - Làm gì đấy? Dừng lại. Hoàng Huy vô cùng tức giận khi thấy Thanh Thư bị mang ra đùa giỡn như thế. Nhìn thấy Hoàng Huy đi lại, mọi người tản ra. Hoàng Huy chạy đến nắm lấy cánh tay Thanh Thư trông bộ dạng rất lo lắng: - Thanh Thư, em có bị sao không? Tay em bị gì vậy? Bọn họ có làm gì em không? Thanh Thư mĩm cười đáp: - Em không sao, họ không làm gì em. Em tự té thôi. Hoàng Huy giận dữ nhìn về phía đám công nhân kia, anh định đến chỗ họ nhưng Thanh Thư cản ngăn nên thôi. - Anh đi đâu thế? - Anh đến cho họ một bài học. - Thôi được rồi anh, họ chỉ đùa thôi, em không sao rồi. Hoàng Huy đến và có mang theo hai phần cơm. Giữa trưa nắng nóng, vừa ăn mồ hôi cả hai vừa rơi lả chả, Thanh Thư liên tục vuốt mồ hôi trên trán mình. Hoàng Huy thấy vậy anh lấy khăn tay của mình ra rồi nhẹ nhàng lau cho cô. Thanh Thư cảm thấy có chút bối rối, những lúc gần nhau thế này là tim cô lại bồi hồi, cảm giác này cô luôn muốn trốn tránh, nhưng càng tránh càng chạm phải. Vì Hoàng Huy, kể từ khi xảy ra chuyện với Thanh Thư anh luôn tìm cách quan tâm chăm sóc cô, anh luôn ái náy vì những chuyện đã xảy ra, nhất là khi Thanh Thư không trách anh dù chỉ một lời.
|