Tối nay là sinh nhật Thiên Minh, Bảo Ngọc đang đi ăn cùng Thiên Minh. Kể từ khi chính thức với An Nhiên, Bảo Ngọc ít gặp Thiên Minh hơn để anh không hy vọng thêm nữa. Thiên Minh cũng cảm thấy dạo gần đây Bảo Ngọc rất lạ, dường như cô cố tình né tránh anh. Từ lúc bước vào nhà hàng, Bảo Ngọc chúc mừng sinh nhật Thiên Minh xong thì ngồi im lặng, mắt cứ dán vào điện thoại, hình như cô đang nhắn tin với ai đó rồi cười một mình. ----------------- Nôi dung tinh nhắn của Bảo Ngọc và người kia: - Giúp em gửi lời chúc mừng sinh nhật anh Thiên Minh. - Em có quen đâu mà bày đặc. - Chị nói người yêu của em gửi lời chúc mừng sinh nhật anh. - Hay quá ha. - Hiiiiiii. Mà ăn mau đi rồi về với em, em đang nằm đợi chị nè. - Hôm nay không làm gì sao rãnh sang nhà chị, chị đã nói là chị bận hôm nay. - Bây giờ thì không làm nhưng lát nữa sẽ có việc để làm a. Chị ăn thì tối cũng về chứ. Em đợi. - Vậy đợi đi, tí nữa về. - Mà có khi nào tiện thể ảnh cầu hôn chị luôn không? - Điên à? Có quen nhau đâu mà cầu hôn. - Vậy tỏ tình? - Yên tâm, tui sẽ giữ mình, được chưa? - Không được cho ảnh nắm tay, lỡ ảnh có hôn thì đẩy ra ha, không được thì vác guốc lên hehe. - Thiên Minh không phải loại người tùy tiện đâu, yên tâm nằm đó đợi đi. --------------------- Thiên Minh nhìn thấy Bảo Ngọc say sưa nhắn, anh chòm người lên, trêu cô: - Nhắn tin với ai mà vui thế em. Nãy giờ không nói chuyện gì với anh hết. Thiên Minh vẫn thế, thái độ của anh với cô luôn nhẹ nhàng, tình cảm và gần gũi. Bảo Ngọc ngước mặt lên, cô mĩm cười với anh: - Hiii, em xin lỗi. - Trông em thời gian gần đây yêu đời hẵn. Kể anh nghe được không? - Em cũng bình thường. Dạo gần đây bận nên không có thời gian nhiều nên không liên lạc với anh. - Còn nhớ sinh nhật anh là anh vui rồi. - Sao không. Anh cũng luôn nhớ sinh nhật em mà. - Nó đã ở trong tim anh. Bảo Ngọc nhìn Thiên Minh rồi yên lặng, Thiên Minh là người duy nhất mà cả cuộc đời này Bảo Ngọc cảm thấy mắc nợ và không thể đáp trả. Ăn xong, Thiên Minh lái xe đưa Bảo Ngọc về. Bảo Ngọc xuống xe, định đi vào thì Thiên Minh lên tiếng: - Em đứng lại một chút, đừng quay lại. Thiên Minh mở cốp xe lấy cây đàn ghi ta ra, anh đứng cạnh xe và bắt đầu hát: Anh chưa dám nói câu yêu em nhiều Anh chưa dám ước ao một ngày em đến Nên anh chỉ biết mang hoa kia về Đặt tên đóa hoa kia là tình yêu. Hoa khoe sắc thắm khi em mĩm cười Hoa rơi nước mắt khi nhìn người không vui Hoa mong có lúc em sẽ hiểu rằng Từ lâu trái tim đã thuộc về em -------------------------------- Hát xong Thiên Minh bước lại đối diện Bảo Ngọc, một tay cầm nhẫn một tay nắm lấy tay cô: - Bảo Ngọc, em lấy anh nhé? Bảo Ngọc bất ngờ nhìn Thiên Minh, cuối cùng chuyện ấy rồi cũng đến, có lẽ đến lúc này cô không còn cách nào khác, phải làm cho Thiên Minh đau lòng. - Em… - Em đồng ý. Bỗng đằng xa một giọng nói vang lên…
|
|
|
|
Phía sau xe, một người phụ nữ đi cùng cậu trai trạc tuổi An Nhiên, họ bước lại gần, trên tay xách theo hành lý (Chính cậu trai đã thốt lên ba từ “em đồng ý” đó). Nhìn thấy người phụ nữ, Thiên Minh lễ phép chào: - Con chào bác. Bác đến thăm Bảo Ngọc ạ? - Ừm con. Người phụ nữ cười tươi đáp anh. Còn Bảo Ngọc lại tỏ vẻ không vui: - Mẹ, Khánh, sao hai người đến giờ này? - Mẹ đến thăm con. - Mẹ với Khánh vào nhà đợi đi, để con nói chuyện với anh Minh rồi vào sau. - Nói gì nữa, đồng ý cái là xong à chị hai. Mẹ ha? Khánh đẩy Bảo Ngọc lại gần Thiên Minh, cậu ghẹo cả hai. Bảo Ngọc quay lại, nghiêm túc nhìn em trai mình: - Chuyện này là của chị, em đừng xen vào. Dẫn mẹ vào nhà đi. Mẹ Bảo Ngọc nhanh tay với lấy chiếc hộp trên tay Thiên Minh rồi đẩy anh ra xe. - Không có gì nghĩ nhiều, con bác đồng ý rồi. Con về đi, hôm nào mang sính lễ tới. Trong lúc Bảo Ngọc đang định ngăn mẹ cô thì bị em trai cô nắm lại nên cô không thể. - Mẹ? Mẹ đang làm gì thế. - Em bỏ chị ra. Em điên à! Mẹ Bảo Ngọc đẩy Thiên Minh vào xe rồi nói nhỏ vào tai anh: - Cậu cứ yên tâm. Con Ngọc đồng ý rồi. - Nhưng bác, cô ấy vẫn chưa trả lời. - Cứ để tôi lo. Về chuẩn bị đám cưới đi là vừa. Sau khi Thiên Minh lái xe đi, Bảo Ngọc cùng mẹ và em trai vào nhà, trông nét mặt cô rất tức giận. Lúc này An Nhiên từ bếp đi ra: - Con chào bác. Bác là mẹ chị Ngọc phải không ạ? - Đúng rồi. Còn đây là em trai nó, Khánh. Cô là… - Dạ con là… bạn của chị Bảo Ngọc. An Nhiên nhìn thấy mẹ Bảo Ngọc đang cầm trên tay nhẫn cầu hôn của Thiên Minh (cô cũng đã chứng kiến mọi chuyện), nét mặt cô thoáng buồn nhìn Bảo Ngọc. Bảo Ngọc lại gần, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai và trấn an người yêu: - An Nhiên, em lên lầu đi, chị cần nói chuyện với mẹ và em trai. Không có gì đâu. An Nhiên lên lầu nhưng không an tâm nên cô nấp chỗ cầu thang để biết chuyện.
|