Bảo Ngọc ngồi chéo chân trên sofa, cô nhìn mẹ và em trai với nét mặt lạnh lùng. - Mẹ và em đến trễ thế? Có chuyện gì à? - Mẹ đến thăm con chứ làm gì. - Mẹ đi vào vấn đề chính đi, con bận lắm. Bảo Ngọc rất hiểu mẹ và em trai mình, mỗi lần họ đến thăm cô chỉ có một mục đích. Mẹ Bảo Ngọc ngồi xích lại, bà nắm lấy cánh tay con gái mình, làm ra bộ dạng đau khổ: - Bảo Ngọc, dạo gần đây mẹ làm ăn thua lỗ, mẹ đang thiếu nợ người ta. Trong vòng 5 ngày mẹ không trả cho chúng nó, chúng nó giết mẹ và em con mất. Con gái phải giúp mẹ. Bảo Ngọc thở dài nhìn bà, cô đoán quả là không sai: - Mẹ, mẹ thì kinh doanh gì, đi đánh bạc thì có. Thôi được, mẹ thiếu bao nhiêu? Mẹ Bảo Ngọc đưa năm ngón tay lên thay cho câu trả lời. - 5 triệu? - Ít vậy mẹ đâu cần tìm đến con. - 50 triệu? - Không phải. - Vậy… đừng nói với con là 500 triệu? - Đúng vậy, 500 triệu chưa có lãi. Bà e dè không dám nhìn thẳng vào mắt Bảo Ngọc. Bảo Ngọc bị sốc, cô không thể tin được…500 triệu, mẹ cô dám vay nóng đến 500 triệu. - Cái gì? 500 triệu chưa tính lãi? Mẹ làm gì để thiếu người ta đến 500 triệu. Con lấy đâu ra 500 triệu trả cho mẹ? - Con là minh tinh, mặc toàn hàng hiệu, đi xe hơi sang nhà sang mà 500 triệu không có? - Con không có đủ đâu. - Vậy con nhờ con rễ giúp mình đi. Con lấy nó xong nó sẽ lo cho gia đình mình. 500 triệu với thằng Minh có là bao. - Mẹ à? Con là nghệ sĩ chứ không phải gái bao. - Nó cho tiền con vì con là bạn gái nó, với nó là bạn trai phải có trách nhiệm với gia đình bạn gái, xin cho mẹ ít tiền có gì đâu mà con nói nặng lời thế. - Con đã bảo mẹ bao nhiêu lần rồi, con với anh Minh không có quan hệ yêu đương. - Con còn giấu mẹ, nếu nó không quen con, chỉ có thằng nó ngu mới cho tiền mẹ. Trong lúc tức giận, mẹ Bảo Ngọc vô tình nói ra bí mật của Thiên Minh, hóa ra thời gian qua Thiên Minh đã bí mật cho tiền mẹ cô. Bảo Ngọc càng thêm giận dữ: - Mẹ vừa nói cái gì? - Mẹ…mẹ có nói cái gì đâu. - Mẹ nhận từ anh Minh bao nhiêu rồi? Bảo Ngọc quát lên trong cơn thịnh nộ khiến mẹ cô và Khánh khiếp sợ, An Nhiên cũng giật mình, chưa bao giờ cô thấy Bảo Ngọc giận dữ đến như thế. - Có vài chục chai chứ bao nhiêu. - Để con gọi cho anh Minh hỏi ha? - Thôi đừng.. thật ra..đó giờ cũng tầm hai ba trăm chai. - Hừm… mẹ đúng là quá đáng, mẹ không thấy mình trơ trẻn sao? - Chị, dù gì cũng là mẹ của mình. Chị đừng xúc phạm mẹ. Khánh đứng dậy bênh mẹ, còn bà thì giả vờ khóc. - Tôi khổ quá mà. Tại tui nghèo nên cả con gái cũng khinh khi. Nó không nhớ ngày xưa tui đã khổ cực nuôi nó như thế nào. Bảo ngọc cố gắng dằn lại, cô thở dài và im lặng một hồi rồi lên tiếng: - Được rồi, hai người về đi, có tiền con sẽ mang đến. - Giờ về mà không có tiền nó giết mẹ và em con. Tụi nó đang vây kín nhà mình rồi. - Mẹ vay xã hội đen à? - Mẹ cũng không biết, nhưng tụi nó rất dữ. - Vậy tạm thời mẹ lên lầu ngủ còn Khánh ngủ ở phòng khách. Bảo Ngọc lấy chiếc nhẫn định đi lên thì mẹ cô níu lại: - Con định trả nhẫn lại thật sao? Người tốt như nó con còn kén chọn gì nữa. Chỉ cần con gật đầu thì muốn gì cũng có. Nghe mẹ Bảo Ngọc cứ giụt người yêu mình đồng ý lấy người khác, An Nhiên lo lắng nên ra mặt, cô bước xuống cầu thang chen vào cuộc nói chuyện của ba người: - Thưa bác, chị Ngọc không có tình cảm với anh Minh, bác đừng ép chị ấy. Chẳng lẽ vì 500 triệu mà bác bán con mình? - Đây là chuyện của mẹ con tui, không liên quan gì cô. Con tui, tui muốn tốt cho nó thôi. Mẹ Bảo Ngọc bực tức khi An Nhiên nói bà bán con mình, y như bảo bà là một bà mẹ rất tồi tệ. - Nếu muốn tốt cho chị Ngọc thì đừng ép chị ấy. Chị ấy có người yêu rồi. Mẹ Bảo Ngọc khá bất ngờ, bà chưa từng nghe con bà nhắc tới chuyện này. - Bảo Ngọc, thật hả con? Là ai? Gia thế thế nào? Có hơn thằng Minh không? - Gia thế hơn hẵn anh Minh, tiền cứ để người yêu chị ấy lo. Bác đừng ép chị ấy nữa. An Nhiên tự tin trả lời. - À, hóa ra là vậy, sao không nói sớm con gái. Vậy mẹ ngủ ngon rồi. Mẹ Bảo Ngọc tỏ vẻ thích thú. - Thì ra từ chối thằng Minh vì có anh khác ngon cơm hơn hehe Khánh nói. - Thôi đủ rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Mọi người đi nghỉ hết đi. Bảo Ngọc một mình đi lên lầu, An Nhiên cũng chạy theo sau. Tiếng nói của mẹ Bảo Ngọc vang lên trong đêm tối: - Bảo Ngọc, chuyện người yêu có thật không? -----
|
Bảo Ngọc và An Nhiên về phòng, Bảo Ngọc ngồi trên bàn ôm đầu thở dài, An Nhiên khóa cửa rồi đến ôm cổ Bảo Ngọc từ phía sau: - Chị đừng lo quá. Rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi. - Tiền chị đâu tư vào spa và nhà đất hết rồi. Giờ chỉ sợ xoay không kịp. - Vậy để đó em lo. Bảo Ngọc xoay người lại, cô cốc vào đầu An Nhiên một cái: - Điên à? Em làm gì có tiền? Mà sao chị có thể để em lo. - Chị quên em là ai hở? Người yêu của nhau thì chia sẽ khó khăn cùng nhau có gì đâu. - Thôi được rồi, để chị tự giải quyết. Bảo Ngọc đứng dậy lên giường nằm, cô đưa tay ngoắc An Nhiên lại: - Lại đây ngủ này, đừng nói nữa. An Nhiên cong môi lên rồi bước lại giường, cô rất muốn giải quyết chuyện này cùng Bảo Ngọc nhưng Bảo Ngọc lại gạt đi ý kiến của cô. - Chị đừng xem em là trẻ con nữa có được không? Em có thể lo được cho chị và cả nhà chị luôn còn được. - Ừ thì chị biết em giỏi, nhưng cái đó đợi khi em thật sự trưởng thành và biết cách quản lý công ty đi cô nương. Còn chuyện này chị lo được. - Nhưng... Không để An Nhiên nói thêm, Bảo Ngọc dùng chiêu “miệng bịch miệng” An Nhiên lại. Hai người hôn nhau một lúc An Nhiên cố gắng để nói tiếp - Chị, em chưa nói xong… - Không nói gì nữa… - Nhưng..ưm… Bảo Ngọc kéo tấm chăn lại và giữ lấy An Nhiên để An Nhiên không nói nữa, cả hai giằng co nhau trong chăn cho đến khi mệt người mới tung chăn ra thở gấp. Sau đó Bảo Ngọc ôm lấy An Nhiên vào lòng rồi đi vào giấc ngủ.
|
|
|
|