Đợi đến khi Bảo Ngọc ra về, An Nhiên quay lại bệnh viện nói chuyện với hai mẹ con Khánh. - Con sẽ trả hết nợ cho bác. - Cô nói gì? Trả hết nợ cho tôi? Tại sao? - Vì con là người yêu chị Ngọc. Con sẽ trả nợ cho bác. Mẹ Bảo Ngọc choáng váng nhìn An Nhiên: - Cái gì? Tôi có nghe lầm không? Người yêu là sao? - Là hai người này les đó mẹ. - Les là gì hả con? - Là quan hệ đồng tính, hai người cùng giới yêu nhau. Chuyện này thật điên rồ. Trong tư tưởng của Khánh đồng tính là bệnh, anh nhìn An Nhiên với vẻ mặt khinh khi. Mẹ Bảo Ngọc giận dữ với An Nhiên, bà không thể tin con bà lại bị “bệnh” đồng tính: - Cô bị điên à? Sao hai đứa con gái lại đi yêu nhau? Tôi không chấp nhận cho cô với con gái tôi có quan hệ les gì gì đó đâu. Người ta biết danh tiếng của con tôi còn gì nữa. - Bác, con với chị Ngọc yêu nhau là thật, xin bác đừng ngăn cản tụi con. - Con tôi là ngôi sao, nó phải lấy đại gia để lo cho nó rồi còn lo cho gia đình. Tôi sẽ khuyên nó lấy Thiên Minh. - Xin bác, nếu con trả được nợ cho bác, bác có tin con đủ sức lo cho chị Ngọc? - Cô trả nợ cho tôi, cô lấy đâu ra tiền? - Tiền con không thiếu. - Thật không? Hay nổ? - Thật mà… - Đúng là tôi không thể chấp nhận được con gái mình đồng tính, nhưng biết sao được, vì hạnh phúc của nó tôi phải chấp nhận chúc phúc cho nó, nếu cô có điều kiện thì cũng tạm chấp nhận được. Là mẹ cuối cùng cũng chỉ mong con cái mình hạnh phúc thôi cô à.
|
Hôm sau, Bảo Ngọc đến thăm Khánh thì không thấy mẹ con cậu. Cô gọi cho mẹ mình: - Mẹ, mẹ với Khánh đi đâu rồi? - Mẹ với em về nhà rồi. Em con không sao. Rãnh về thăm mẹ và em. - Mẹ sao về nhà được? Chủ nợ có ở đó không? - Ủa người yêu của con trả nợ cho mẹ rồi mà. Con không biết sao? - Người yêu nào? - Đáng ra mẹ sẽ không chấp nhận chuyện con bị les đâu, nhưng mẹ thấy An Nhiên nó cũng tốt, An Nhiên giàu hơn cả Thiên Minh, vậy cũng không quá tệ. Dù sao con gái với nhau cũng không mất mác gì. Bảo Ngọc ngôi xuống ghế sofa, nét mặt mệt mõi. Lúc này An Nhiên ghé qua. Cô mang thức ăn sang cho Bảo Ngọc. - Chị, ăn trưa nè. Bảo Ngọc im lăng, An Nhiên nhắc lại một lần nữa: - Chị, ăn trưa đi. Hii không đói hả? - Em lấy tiền đâu ra trả nợ cho mẹ chị? - Tiền… em bán nữ trang của mình. - Vậy mà cũng dám nói với mẹ chị em sẽ lo được cho gia đình chị. - Em nói vậy để mẹ chị an tâm cho chúng ta yêu nhau thôi. - Em nói vậy, sau này mẹ chị sẽ tìm cách moi tiền em nữa. Rồi em lại bán nữ trang nữa à? - Chị… đừng giận như vậy. An Nhiên xụ mặt xuống, lâu rồi cô không thấy Bảo Ngọc giận dữ như vậy, có lẽ do gần đây Bảo Ngọc đang căng thẳng - Em phải nói với chị trước, sao lại quyết định một mình? - Em nói rồi chị có cho em làm đâu. - Chị là người yêu của em, chị không lo được cho em mà còn bắt em lo cho gia đình chị, chị thấy mình không xứng đáng với em. Bảo Ngọc đang cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng, dù cô biết An Nhiên làm thế là vì cô, nhưng cũng chính vì thế cô cảm thấy mình thật vô dụng. - Chị đừng nói như vậy mà.. Em xin lỗi. - Em về đi, chị đang không muốn nói chuyện. An Nhiên biết lúc này không thể nói thêm gì, cô đành ra về, hy vọng Bảo Ngọc sẽ mau hết giận. ---------- Bắt đầu có sóng gió rồi mọi người ơi.
|
Sóng gió ít ít thôi nha tg
|
1 tình yêu đúng nghĩa sóng gió luôn rình phìa trước
|
tác giả dừng ngay đoạn hay luôn! chết mất
|