Vì Yêu
|
|
|
Mấy ngày rồi Bảo Ngọc rất ít nói chuyện với An Nhiên, An Nhiên không biết Bảo Ngọc đang nghĩ gì, chẳng phải thời gian qua họ đang bên nhau vui vẻ sao, sao có thể vì chuyện này mà lạnh nhạt với nhau. Buổi trưa An Nhiên vừa tan trường định sang nhà Bảo Ngọc thì cô phát hiện Bảo Ngọc đang từ trường mình bước ra, cô định bước lại chỗ Bảo Ngọc thì nhìn thấy Bảo Ngọc đang nói chuyện với một giảng viên trong trường: - Bài báo cáo luận văn của em hôm nay rất tốt. - Dạ, em cảm ơn thầy. Em mời thầy đi ăn cùng em nhé? - À, tôi có hẹn rồi. Xin lỗi em, dịp khác nhé! - Dạ, vậy em chào thầy! Bảo Ngọc vừa xoay lưng đi thì An Nhiên đứng phía sau hù một cái làm cô giật mình: - Hù… luận văn gì đây? An Nhiên nhanh tay giật xấp tài liều Bảo Ngọc đang cầm trên tay. Và thật bất ngờ: - Luận văn tốt nghiệp đại học, sinh viên: Tăng Bảo Ngọc, hệ vừa học vừa làm, ngành quản trị kinh doanh… Woa, người yêu của em học đại học từ lúc nào mà em không hay vậy? Giỏi quá đi à. An Nhiên đứa hai tay lên véo má Bảo Ngọc đầy tình cảm, thật không ngờ Bảo lại chịu khó học tập đến như thế. - Bỏ chị ra, đang ở chốn đông người. Bảo Ngọc gạt tay An Nhiên ra rồi đi về phía cổng trường. An Nhiên chạy theo la chí chóe - Chị, chờ em với AAAAAA. Cả hai đang ra nhà xe để lấy xe, An Nhiên vẫn bám lấy Bảo Ngọc để hỏi cho bằng được: - Chị, sao không nói gì với em? Chơi gì mà giấu a. - Chị có giấu đâu, tính tốt nghiệp rồi mới cho em biết. - Vậy là mấy nay lo bài báo cáo nên bận hả? làm em cứ tưởng… - Tưởng gì? - Tưởng chị có bồ nhí hihi. - Phát biểu linh tinh. - Hừm, đau. Ghét. An Nhiên bị cốc vào đầu, cô cô cong môi lên biểu tình. - Ai bảo thương? - Vậy thương người khác. - Ai cho? - Cái người gì đâu á. (Bảo Ngọc đúng là bá đạo a, không thèm người ta thương mà không cho người ta thương người khác là sao a?) - Giờ chị đi đâu? - Đi thăm mẹ và em trai chị. - Vậy cho em đi với. Thế là Bảo Ngọc cùng An Nhiên về thăm mẹ và em mình. Trên đường đi, An Nhiên lại tiếp tục “líu lo”: - Chị tốt nghiệp xong rồi vào công ty ba em làm này, khỏi làm người mẫu diễn viên gì nữa. - Sao được? - Chẳng phải chị thích kinh doanh hơn sao? - Cũng có thể chị sẽ kinh doanh nhưng sẽ không bỏ nghệ thuật. Chẳng phải em từng nói chị hãy yêu nghề sao? - Hiii, còn nhớ hả? Trí nhớ tốt ha. - Chị luôn nhớ từng lời em nói. Bảo Ngọc trả lời một cách rất bình thường chứ không phải cố tình lấy lòng An Nhiên, có lẽ An Nhiên là người duy nhất mà cho đến giây phút này, từng câu từng chữ Bảo Ngọc nói với An Nhiên đều xuất phát từ tận đáy lòng, không một câu lừa dối. An Nhiên thích thú cười mĩm chi, cô không ngờ Bảo Ngọc cũng sâu sắc như thế, nghe được những lời đại loại như thế này cảm giác thật hạnh phúc a. Bảo Ngọc nhìn sang thấy người kia cười, cô nhíu mày: - Cười gì? An Nhiên chòm lên hôn vào má Bảo Ngọc một cái làm Bảo Ngọc giật mình đến lạc tay lái. - AAAAA. Em đúng là… nguy hiểm lắm đó cưng. An Nhiên bị mắng nên cái xụ mặt xuống. Bảo Ngọc thở dài, chẳng biết khi nào nhìn thấy An Nhiên thôi trẻ con đây: - Ừ.. xin lỗi. Tại chị giật mình. Ý chị là muốn hôn thì lát về nhà chị, chị cho hôn. - Ê hèm. (Với cách dỗ dành này của Bảo Ngọc thì chắc ai sắc đá nhất cũng đỗ dài dài, người gì mà đáng yêu thế mọi người nhỉ?)
|
Vào đến nhà, cỗng nhà không khóa, vô tình An Nhiên và Bảo Ngọc nghe được một câu chuyện không nên nghe: - Nè cầm đi, mẹ còn có nhiêu đây? Mày ăn chơi cho cố rồi mẹ con mình đi ăn mày. - Mẹ lo gì? Đã có con gái minh tinh và con… dâu đại gia mà lo gì hahaha. - Ờ mà… mỗi lần nghĩ tới chuyện con Ngọc với con bé đó yêu nhau, tao thấy nổi cả da gà mày ạ. Nếu nó không giàu có và chịu chi như thế thì tao sẽ không cho tụi nó yêu nhau đâu. - Con thấy hai đứa con gái với nhau mà mần ăn gì trời. Mà nhớ lại ha, con thấy bả men từ nhỏ. Cái giống gì bả cũng làm được, có bả mẹ con mình sướng muốn chết. - Ừ, nuôi nó không uổng cơm, nhớ hồi đó ba mày lượm nó về tao đâu có cho, cũng may ba mày cương quyết không bỏ. Giờ mẹ con mình hưởng phước, coi như ông trời có mắt. - Có mắt gì, mẹ ác muốn chết, từ lúc ba mất mẹ bắt bả làm nuôi mẹ, lúc bả học xong phổ thông, bả tính đăng ký thi đại học mà mẹ lấy tiền của bả đi đánh bạc hết, còn nói dối là nhà có trộm, rồi mấy lần mẹ giả bệnh vòi tiền bả, còn vòi tiền cái anh người yêu cũ của bả làm cho người ta sợ quá mà bỏ bả luôn, còn anh Thiên Minh với con An Nhiên đó nữa. - Giờ mày sao? Mày bảo mẹ mày ác à? - Có đâu, tại mẹ nói giọng nhân nghĩa con mắc cười quá à. - Mày cũng như tao thôi, cũng lừa chị mày, giờ mày có học hành khỉ gì đâu mà bảo là học đại học. Mình mới là mẹ con, còn nó chỉ là con ghẻ thôi. - Chắc kiếp trước bả nợ mẹ con mình. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, giờ con chỉ quan tâm đến tiền. - Tiền… vì tiền mà mất nhân tính như vậy à? Sao các người có thể đối xử với tôi như thế? Bảo Ngọc tức giận bước vào, cô đã hiểu hết mọi chuyện, hèn gì cô luôn cảm thấy mẹ cô và Khánh chỉ cần tiền mà không hề yêu thương cô, họ không cần quan tâm cô kiếm tiền vất vả như thế nào, nếu là người thân trong nhà sẽ không ai đối xử với nhau như thế. Bảo Ngọc bị tổn thương rất nhiều, không ngờ hai người mà cô vẫn gọi là mẹ và em trai, hai người mà cô đã vì họ từ bỏ giấc mơ học đại học, cũng vì họ mà cô dấn thân vào showbiz, chịu bao nhiêu là tủi nhục thuở mới vào nghề, cũng vì họ mà cô bị người yêu cũ xem thường (trước đó tác giả có nhắc tới chuyện Bảo Ngọc có quen với một người đàn ông giàu có và bị Thiên Thanh cướp mất, Thiên Thanh lợi dụng trong lúc họ cãi vã nhau để tiếp cận anh. Nhưng sau đó anh ta không chịu được tính tình xấu xa của Thiên Thanh nên sang Mỹ và lấy vợ), cũng vì họ mà cô kiếm tiền như “điên” những lúc họ bảo cần tiền, hai con người ấy hóa ra, một đánh cắp giấc mơ của cô – trộm tiền Bảo Ngọc đăng ký thi Đại học kinh tế, một nói dối là đang học Đại học để lấy tiền ăn chơi… hai con người ấy thật đáng kinh tởm! Khánh và mẹ cậu bắt đầu sợ sệt, họ đến nắm tay Bảo Ngọc năn nỉ: - Ngọc, mẹ xin lỗi, nãy giờ mẹ chỉ…Con đừng nghĩ là thật! - Hai, em xin lỗi… không phải thế. Bảo Ngọc lạnh lùng đẩy họ ra: - Đừng đụng vào người tôi. Giờ tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa. - Ngọc, con định bỏ mẹ và em con sao? Dù gì chúng ta cũng từng sống với nhau hai mươi mấy năm, mẹ không sinh con ra nhưng cũng có công dưỡng dục. - Mẹ còn dám nói là có công nuôi dưỡng tôi? - Con… Coi như mẹ không có nhưng còn ba con thì có. - Giờ mẹ lại muốn gì? - Mẹ chỉ muốn con đừng quên chúng ta là một gia đình và con không thể bỏ mẹ và Khánh. - Ok, coi như vì ba, căn biệt thự này tôi sẽ sang tên lại cho hai người. Từ giờ chúng ta không ai nợ ai. Bảo Ngọc kéo tay An Nhiên, cả hai rời khỏi nhà.
|
Trên đường về hầu như Bảo Ngọc im lặng, An Nhiên hiểu những lúc buồn lòng, Bảo Ngọc chỉ thích im lặng và không nói chuyện với ai, cho nên Bảo Ngọc trông lúc ấy rất cô độc. Kể từ lúc yêu nhau An Nhiên luôn tự nhũ sẽ không để Bảo Ngọc chịu đựng một mình như thế nữa. Bảo Ngọc về nhà và bỏ vào phòng, An Nhiên gọi xuống ăn tối vẫn không chịu xuống, An Nhiên đứng gọi mãi, rất lâu Bảo Ngọc mới mở cửa. An Nhiên đem cả thức ăn vào phòng. - Chị ăn đi, em nấu đó, bao ngon hihi. Bảo Ngọc mệt mõi trả lời: - Chị không đói. Xin lỗi An Nhiên, chị muốn ở một mình lúc này. Em về đi khi chị bình tĩnh lại chị sẽ gọi cho em. - Chị nghĩ em có thể yên tâm về khi chị đang đau lòng như thế, mắt đỏ hoe, rõ ràng là rất đau mà, còn cố gượng. - Chị không muốn ai nhìn thấy chị những lúc này. - Nhưng em là người yêu của chị. - Chị cũng không muốn, em hiểu không? - Vậy chúng ta yêu nhau để làm gì khi chị vẫn không mở lòng với em? Bảo Ngọc quát lên, dường như cô đang quá căng thẳng: - Vậy ý em muốn gì? Em có quyền rời khỏi chị nếu em muốn. Lần đầu tiên cãi nhau mà Bảo Ngọc nặng lời như thế, An Nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng? An Nhiên bật khóc chạy ra khỏi phòng….
|
Dù là bất kì một mối quan hệ nào, nam nữ, nữ nữ, nam nam, nếu đó là tình yêu cũng sẽ có những cải vả thường nhật của tình yêu, nhưng quan trọng là chúng ta biết cách kiềm chế cái tôi của mình, đừng để trong lúc nóng giận mà nói ra những lời không hay để rồi hối hận không kịp. Chắc trong lúc đó chúng ta không nghĩ, nhưng sau này sẽ hiểu, từng chuyện nhỏ nhặt đó đang từng chút thêm vào tổn thương được ghi nhớ bởi đối phương (hôm nay nó lại làm tao đau lòng). Rồi một ngày nào đó, vết thương quá nhiều, quá sâu thì tình yêu sẽ bị xé toạt ra và tan vỡ. Cho nên đừng vì một phút mất bình tĩnh mà nặng lời với những người bạn yêu thương, hãy luôn trân trọng họ trong từng hành động, lời nói và cả trong suy nghĩ bạn nhé... vì một tình yêu lâu dài, hãy và nghĩ đến cảm nhận của nhau, nhường nhịn nhau!
|