Vì Yêu
|
|
Sáng nay thời tiết có vẻ không được tốt, mây đen xám xịt một vùng trời. - Have a nice day, honey. Bảo Ngọc nhắn cho An Nhiên một tin rồi chuẩn bị đến trường quay để gặp Trịnh Khải bàn thêm cho vai diễn sắp tới. Đang trên đường đi thì cô nhận được cuộc gọi của Thiên Thanh. - Tôi cần gặp cậu. - Giờ tôi đang bận, có chuyện gì không? - Chuyện này có liên quan đến cả cậu và An Nhiên. - Chuyện gì? Cậu muốn gì? - Đừng lo lắng, gặp nhau đi rồi biết. Bảo Ngọc đến chỗ hẹn gặp Thiên Thanh, trông Thiên Thanh gần đây có vẻ tiều tuỵ, scandal đã khiến sự nghiệp cô xuống dốc trầm trọng và bị tẩy chay, điều này vô tình có lợi cho Bảo Ngọc trong cuộc đua “nữ minh tinh quốc dân” trong lòng người hâm mộ, dù thực tế Bảo Ngọc cũng không thích tranh giành với Thiên Thanh, tất cả là do báo chí thêu dệt ra và thêm vào sự đấu đá của 2 bên fan hâm mộ làm cho câu chuyện “tranh đấu quyền lực” của Thiên Thanh và Bảo Ngọc bị phóng đại lên và đầy hư cấu, có khi nó sẽ được đưa vào lịch sử những câu chuyện đáng nhớ và đáng kể trong ngành giải trí cũng nên. Thiên Thanh mắt mang kính râm, đầu đội mũ cúp xuống mặt để tránh mọi người nhận ra, nhìn thấy Bảo Ngọc đến, cô nhếch miệng lên cười. Bảo Ngọc cũng cười đáp lại y như thế. - Cậu có chuyện gì thì nói mau lên. Tôi không có thời gian. - Hôm nay đến gặp Trịnh Khải à, vậy thì an tâm. Không cần đi. - Cậu nói vậy là ý gì. Thiên Thanh lấy hình ra đưa cho Bảo Ngọc, đó là những tấm ảnh thân mật của Bảo Ngọc và An Nhiên. Bảo Ngọc bắt đầu hoang mang nhưng: - Ở đâu cô có những tấm hình này? Cô muốn gì? - Đơn giản. Hãy nói với Trịnh Khải cậu sẽ bỏ vai diễn. - Cô nghĩ việc tôi bỏ vai diễn sẽ đến lượt cô? - Chuyện đó cậu không cần quan tâm. Chỉ cần cậu bỏ vai diễn tôi sẽ đưa chúng lại cho cậu. Không còn cách nào khác, Bảo Ngọc đành chấp nhận yêu sách của Thiên Thanh, cô lái xe đến gặp Trịnh Khải. - Em không diễn nữa? Sau vậy? Em nên nhớ đây là cơ hội của em. - Em… em xin lỗi anh rất nhiều, em rất muốn nhưng không thể nhận vai diễn này. - Em lại muốn gì nữa đây? Mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, giờ em nói em bỏ vai anh biết phải làm sao? - Em nghĩ Thiên Thanh có thể nhận vai này. - Em làm cho anh rất thất vọng, trước giờ em chưa bao giờ cư xử như thế. Bảo Ngọc rời đi trong tâm trạng rất buồn, chưa bao giờ cô thấy Trịnh Khải giận dữ với mình như thế, có lẽ anh nghĩ cô đang mắc bệnh ngôi sao, hoặc “đủ lông đủ cánh rồi” thì không cần đến tiền bối nữa, cũng có thể anh nghĩ cô bỏ dự án của anh để hợp tác một dự án mới cũng nên… trong lòng cô vô cùng cảm thấy có lỗi với Trịnh Khải nhưng lại không có cách nào để giải thích với anh.
|
Nhưng có lẽ Thiên Thanh đã sai, sau khi Bảo Ngọc bỏ vai, Trịnh Khải lại mời một diễn viên khác đóng vai nữ chính, cô gái này là diễn viên khá mới và cũng đang được Trịnh Khải lăng xê, dường như trong lòng Trịnh Khải cô đã không còn một tí trọng lượng nào. Thiên Thanh rất buồn, cô vào một quán karaoke hát hò uống rượu cùng vài người bạn. - Chẳng lẽ cuộc đời của Diệp Thiên Thanh này đến đây là tàn rồi sao? - Mày đừng như vậy. Cái gì cũng có cách giải quyết mà. - Ê sao con Linh giờ chưa lại vậy mậy? - Gọi cho nó đi. Tao đi vệ sinh. - Khoan Thiên Thanh, điện thoại tao hết tiền, cho tao mượn cái. - Nè, có nhiêu đó, tao đang nghèo mày còn nghèo hơn tao nữa. Một cô gái mượn điện thoại Thiên Thanh để gọi cho bạn, nhưng họ không chỉ gọi, họ còn làm một chuyện khác. - Ê mày, kiểm tra hết coi có bằng chứng gì con Thanh với tên đại gia đó không? - Thôi kệ nó đi, tụi mày đừng có chơi ác. - Chuyến này nếu có cho nó đi âm luôn, ai bảo hồi trước chảnh chó với tụi mình. - Ê khoan, nhìn coi, cái này là Tăng Bảo Ngọc mà. - An Nhiên nữa. - Trời…. gì đấy? - Les đó má. - Les chắc rồi. - Cái này up lên fb là chắc được mấy chục ngàn like luôn… ---------------------------------------------- Sáng nay trời vẫn xấu, chẳng hiểu sau mấy hôm nay thời tiết lại xấu bất thường, trong lòng Bảo Ngọc tự dưng bất an, cô ngồi trên ghế sofa, nhâm nhi tách cà phê rồi nhìn ra cửa sổ. - Sáng nay thời tiết có vẻ xấu, đi xe máy thì nhớ mang áo khoát theo nhé honey. Bảo Ngọc nhắn cho An Nhiên rồi lướt web đọc tin tức. Và cô vô cùng sốc với các bài báo sáng nay… “Lộ ảnh thân mật trên mức bạn bè của Bảo Ngọc với An Nhiên”, “Bảo Ngọc và An Nhiên bị dính nghi án đồng tính”, “Bảo Ngọc và An Nhiên lộ ảnh khóa môi đồng tính”, “Lộ ảnh nữ minh tinh quốc dân và người tình hotgirl” “Tối qua trên fb của một cô gái có tên G.H đã đăng nhiều hình ảnh thân mật quá mức bạn bè của diễn viên, người mẫu Bảo Ngọc và hotgirl Belle…” Bảo Ngọc lập tức gọi cho An Nhiên nhưng không liên lạc được. Lúc này trong lớp học bỗng dưng ồn ào hẵn lên, tin tức nhanh chóng lan truyền với tốc độ ánh sáng trên mạng xã hội, ai nấy đều hướng mắt nhìn về An Nhiên, bàn tán xầm xì, An Nhiên vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, cô nhìn sang cô bạn ngồi cạnh mình mới nhìn thấy hình ảnh của mình và người yêu đang tràn ngập trên facebook.
|
Buổi tan trường, An Nhiên vừa đi vừa phải nghe mọi người nói về mình, lại còn chỉ chỏ. Lần đầu tiên An Nhiên gặp phải tình huống này, trong lòng cũng có chút bất an, cô lấy điện thoại ra gọi Bảo Ngọc mới phát hiện điện thoại đã hết pin. An Nhiên vừa ló mặt ra sân thì thấy phóng viên đang vây ở cổng trường, cô đành che mặt lại để rời khỏi. An Nhiên đưa mắt tìm xe ôm hay taxi nhưng không có, trong khi đám phóng viên vẫn đang dáo dác tìm cô. Bỗng một chiếc xe hơi chạy đến… Là Tăng Bảo Ngọc. - Lên xe đi em. An Nhiên toát cả mồ hôi, cô với tay lấy chai nước suối uống vào rồi thở ra: - Mệt quá, chết mất. Bảo Ngọc nắm lấy tay An Nhiên: - Chị xin lỗi, chị đã hại em liên lụy. - Khờ quá, chuyện này rồi cũng sẽ đến. Chỉ là thế này thì hơi bất ngờ thôi - Thật lòng chị vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để giải quyết mọi thứ. Thời gian này chị rất bận. - Chuyện này là chuyện tình cảm có phải công việc đâu mà phải chuẩn bị, đến thì mình nhận thôi. - Em suy nghĩ quá đơn giản, rồi còn gia đình em, em sẽ giải thích với họ như thế nào? Ba em có chấp nhận cho chúng ta hay sẽ ngăn cấm? Mọi người có ủng hộ hay chỉ trích chúng ta, chị vẫn lo chúng ta sẽ bị fan của nhau chỉ trích, có lẽ ngày một ngày hai em không quan tâm, nhưng nếu ngày nào em cũng đọc được những chỉ trích em sẽ không thể chịu đựng được. An Nhiên thở dài, những điều này cô thật sự không lường trước, quả Bảo Ngọc lo rất xa. - Không phải chị không muốn công khai tình cảm với em. Chị biết em không sợ những điều đó, nhưng chị sợ nhất là gia đình em không chấp nhận chị nên chị đang cố gắng, chị muốn mọi người tin chị sẽ mang lại được hạnh phúc cho em không kém gì là nam nhân. - Chị vẫn nghĩ mình không xứng với gia đình em đúng không? - Chẳng những thế, chị còn là nữ nhân, em hiểu nổi khổ của chị không? An Nhiên mới bắt đầu hiểu ra, hóa ra Bảo Ngọc không nói ra nhưng từng ngày cô vẫn đang cố gắng chăm lo cho tương lai của hai đứa, còn An Nhiên lại vô tư quá đỗi. - Bây giờ nếu chị không đang lái xe em sẽ ôm chị một cái, thương chị quá. An Nhiên cong môi lên, hơn bao giờ hết cô cảm thấy rất thương người con gái này. - Giờ chị cũng không biết giải quyết sao? - Coi chừng xe kìa chị... Bảo Ngọc liên tục thở dài và mất tập trung lái xe, cô đang rất rối trí, giờ tự dưng trí não ngưng động lại không thể suy nghĩ được gì. - Mình đổi chỗ đi chị, để em lái cho. Bảo Ngọc đổi vị trí lái cho An Nhiên, Bảo Ngọc khá im lặng, không khí bỗng dưng trùng xuống. Mãi lo suy nghĩ Bảo Ngọc không nhận ra, An Nhiên đang đưa cô đi đâu: - An Nhiên, em lái xe đi đâu thế? - Đi trốn tạm thời. - Em điên hả? Lái về đi. - Chị ngồi yên không nguy hiểm đấy. - Em lái về mau. Đừng có trẻ con nữa. - Em đang rất người lớn.Giờ chị vẫn chưa tìm ra cách giải quyết, em vẫn chưa biết nói với cha mẹ em sao, chi bằng mình đến một nơi nào đó rồi tìm cách giải quyết nó. - Nhưng đi đâu? - Rời khỏi thành phố này. ------------------------------------------- Bài hát nhạc nền vang lên:
Em ơi đi trốn với anh Mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh Chạy con xe anh chở em tròng trành Mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh Mình ngủ một giấc mà không cần báo thức Giờ này mọi khi anh đang trong ca trực Em thì đang lo ngày mai giảng đường Ôi những thứ chán chường không tẹo nào háo hức Mình rời thành phố chật chội náo nức Nơi mà cả việc thở cũng làm ta lao lực Mơ những con đường xa làm anh thấy rạo rực Muốn đưa em đi trốn đến tận cùng trái đất Anh chẳng cần biết là ngày nắng đẹp rạng ngời Hay gió về, hay bão táp mưa rơi Ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời Thì theo anh đi trốn em ơi ------------------------------------------------ Dự là sắp tới sẽ có chia xa.....
|
tiếp yk tg nhưng tg viết nhẹ tay thôi
|
|