Vì Yêu
|
|
- Chúng ta sẽ đi đâu? - Nhà dì của Thanh Thư ở Hậu Giang. Em đến mấy lần rồi. Chị yên tâm, ở đó chỉ có mấy người lớn, họ không biết chuyện mình đâu. Thế là Bảo Ngọc và An Nhiên về miền quê “lánh nạn”. Đến nơi đúng lúc chiều tà, họ cùng ra đồng thả diều với nhau. - Có gió lên rồi kìa chị, mau mau. - Ừ…. - Rồi, rơi xuống rồi. - Lêu lêu… Vài đứa trẻ trong sớm cũng ra đồng thả diều, chúng cứ liên tục trêu Bảo Ngọc và An Nhiên vì mãi không thả diều bay lên được. Mệt mỏi cả hai buông ra nghỉ ngơi. Buổi chiều về trên cánh đồng đã gặt xong, nắng nhẹ buông xuống những đám rạ vàng làm chúng ánh lên lấp lánh. Những cụm mây hồng lững lờ trôi, gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương của cánh đồng thoang thoảng. An Nhiên nhắm mắt lại cảm nhận mùi của đất, mùi của nước, của khí trời vùng nông thôn, còn ở thành phố cô chỉ toàn ngửi thấy mùi của xe cộ, mùi của ô nhiễm. Bảo Ngọc nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của An Nhiên giữa buổi chiều tà, nụ cười ấy đẹp đến nao lòng bất kì ai đối diện, thật là muốn ôm vào lòng và hôn. - Muốn ôm và hôn em lắm chứ gì hihi? An Nhiên dù nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được Bảo Ngọc đang nhìn mình, không biết cô đoán bừa hay thật sự hiểu được Bảo Ngọc mà nói “chuẩn” đến như thế, làm cho Bảo Ngọc bị “trúng tim đen” nên ấp úng: - Gì..gì cơ chứ? Ảo tưởng sức mạnh. - Hiii. Em muốn ôm chị một cái. Nói là làm, An Nhiên xuýt lại gần, đầu tựa vào người Bảo Ngọc, tay choàng qua eo cô rồi nhìn ra đám trẻ đang tung tăng thả diều ngoài kia. - Cảnh đẹp chị há. - Ừm. - Ước gì mình được như thế này mãi mãi… - Như thế này thì rất tốt nhưng cạp đất mà ăn. - Lại nữa, lúc nào cũng thực tế vậy, đang lãng mạn thế cơ mà. An Nhiên véo vào eo Bảo Ngọc một cái, đúng là cái người gì mà thực tế quá đi a, làm cho người ta mất hứng a. An Nhiên đứng dậy, cô dang hai tay ra hát nghêu ngao: ----------------- Em sẽ nói anh nghe anh nghe về đại dương xanh Em sẽ hát anh nghe về bản tình ca em với anh Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen Ih yeah ih yeah ha Là la là lá la la là lá la la là You’re my everything Là la là lá la la là lá la la là You’re enough the best to me Em luôn ước mình được ôm lấy anh, mỗi sớm mai Trao anh những lời ngọt ngào thiết tha Oh my girl…. ----------------------------- An Nhiên quay lại, kéo tay Bảo Ngọc, cả hai nắm tay nhau chạy đến chỗ lũ trẻ. An Nhiên lôi kéo lũ trẻ "quẩy" với mình…. ----------------------------- Ta rong chơi phiêu lãng cuối trời Đời bọt bèo phù du kiếp người, Dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười
Hãy thắp sáng tâm hồn Cháy lên trong tim mỗi người Những yêu thương cho cuộc đời ------------------------------- Bảo Ngọc cũng tháo bỏ vỏ bọc minh tinh của mình, cô cùng An Nhiên hát hò, nhảy múa với đám trẻ. Lâu lắm rồi cả hai không thấy thoải mái như thế. Buổi tối, sau khi ăn xong, Bảo Ngọc ra trước nhà nằm đưa võng. An Nhiên rữa bát xong nhảy lên đưa cùng Bảo Ngọc. - haizzz, nãy giờ muỗi căn ngứa quá à. Chỗ muỗi đốt đã đỏ lên nhiều vết. Bảo Ngọc thấy vậy đi vào trong, cô lục trong tìm dầu gió thức cho An Nhiên. - Trời nhiều quá vậy. Đã bảo để chị rửa cho mà giành he. - Mắc công chị làm vỡ chén nhà dì Thanh Thư. An Nhiên chu môi lên trêu chọc Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cong môi lên cãi lại: - Chị có tệ vậy đâu ha. - Ha ha. Bỗng dưng An Nhiên ôm bụng cười làm Bảo Ngọc thắc mắc (lại chu môi lên) - Cười gì? An Nhiên véo má Bảo Ngọc, đáp: - Cái mỏ cong lên nhìn đáng yêu ghê. Bảo Ngọc đẩy An Nhiên ra, chính cô cũng không nhận ra mình lại có những hành động như thế: - Gì cơ chứ? Có đâu. - Có mà. Cái này người ta gọi là yêu nhau nên từ từ sẽ giống nhau. - Vậy sao em không giống chị chững chạc lên cho chị nhờ. - Em chững chạc mà. - Y như con nít thì có. Đêm đã khuya, trong khi An Nhiên đã ngủ thì Bảo Ngọc vẫn đong đưa trên võng, cô đang suy nghĩ những chuyện đang xảy ra, không biết phải giải quyết như thế nào. Thật lòng Bảo Ngọc không sợ thiên hạ dèm pha, nhưng cái mà cô sợ nhất là mình sẽ phá hủy cuộc đời An Nhiên, cô sợ vì cô mà An Nhiên sẽ trở mặt với gia đình mình, cô cũng chưa biết rồi tương lai hai đứa có giữ được tình yêu này không, sẽ ra sao nếu một mai một trong hai đứa muốn có một đứa trẻ, vì cả hai đều rất thích trẻ con. Hoặc tệ hơn lỡ một trong hai đứa lại chán nhau thì phải làm sao? Dù sao thì có những điều mà hai người con gái không thể mang lại cho nhau như nam nhân và nữ nhân được. Bảo Ngọc thở dài, đêm nay có quá nhiều ưu tư.
|
Sáng hôm sau, Bảo Ngọc dậy rất sớm (thật ra là cả đêm không ngủ), cô cùng dì của Thanh Thư đi chợ về nấu ăn. Bảo Ngọc tận tay vào bếp cùng dì nấu ăn, cảm giác rất thích vì đã hơn chục năm nay cô không được tiếp xúc với bếp cũi. Món ăn hoàn thành, Bảo Ngọc đang mang ra bàn. An Nhiên cũng đã dậy, cô đang kiểm tra điện thoại, tối qua đã sạt pin đầy. Có rất nhiều cuộc gọi cho cô. Ở nhà An Nhiên, mẹ cô ngồi khóc, còn ba cô thì vô cùng tức giận. Thanh Thư đang ngồi an ủi bà. - Dì đừng lo, chắc điện thoại Thanh Thư hết pin, không sao đâu dì. - Tối qua nó không về nhà. Giờ không biết đang ở đâu. Mà dì cũng không biết chuyện nó yêu con gái là thật không, nếu thật thì phải làm sao bây giờ? Bà Trần liên tục khóc vì lo cho con. - Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra, bà yên tâm. Thôi nín đi. Ông David thở dài mệt mõi, An Nhiên mặc dù ngang bướng nhưng chưa bao giờ cô cư xử như thế. - Có tiếng xe, chắc An Nhiên về, để con ra xem. Thanh Thư chạy ra cửa thì thấy Hoàng Huy đang ở trước cổng, vừa gặp Thanh Thư anh liền hỏi thăm An Nhiên: - Tìm thấy An Nhiên chưa em? - Chưa anh. Anh vào nhà đi, ba mẹ cậu ấy đang rất lo. Hoàng Huy bước vào, ông Trần gọi anh một cách thân thiết, đối với ông Hoàng Huy là một chàng rễ khá hoàn hảo và ông muốn chọn anh cho An Nhiên: - Hoàng Huy hả con. Hoàng Huy lại gần an ủi ông: - Bác đừng lo, con sẽ tìm được An Nhiên. Sau khi ông David đưa vợ mình lên lầu, giờ chỉ còn Thanh Thư ngồi đó với Hoàng Huy. Thanh Thư trộm nhìn sang Hoàng Huy, cô nhận ra chắc tối qua anh không ngủ được, mắt có quầng thâm. ----------------------- Mình em giữ mãi âm thầm, tình yêu kia cứ xa xăm Em sẽ giữ mãi yêu thương lặng câm Và mong anh sẽ bên người --------------------------- Điện thoại Thanh Thư reo lên, là An Nhiên. - An Nhiên, cậu sao rồi? - Tớ đang ở nhà dì của cậu. - Ừ, chiều qua tớ có nghe dì nói. - Cậu có nói cho ai biết chưa? Thanh Thư nhìn sang Hoàng Huy rồi đáp: - Chưa. Nhưng cậu đi cùng chị Bảo Ngọc à? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ba mẹ cậu rất lo cho cậu, mẹ cậu khóc rất nhiều. Cậu mau về đi. Tớ thấy có lỗi vì đã giấu mọi người. - Tạm thời tớ sẽ ở đây vài ngày. Cậu chăm sóc mẹ tớ nhé. Khi về tớ sẽ xin họ tha thứ sau. Hoàng Huy giật điện thoại Thanh Thư để nói chuyện nhưng An Nhiên đã tắt máy, trong lòng anh như có “sóng” đánh vào, anh rất lo cho An Nhiên và muốn biết sự thật câu chuyện. Hoàng Huy cố gắng thuyết phục, cuối cùng Thanh Thư cũng chấp nhận dẫn anh đi tìm An Nhiên.
|
Buổi tối không khí ở quê khá tĩnh lặng, tiếng các loài động vật nhỏ kêu râm ran, những âm thanh rất đặc trưng của miền quê. An Nhiên nằm ở trong mùng (ở quê phải ngủ mùng vì có rất nhiều mũi), cô đợi mãi không thấy Bảo Ngọc vào ngủ nên bước ra. Bảo Ngọc đang nằm trên võng, nét mặt ưu tư. - Chị, vào đi nằm đó hoài. - Giờ còn sớm mà, chị muốn nằm đây tí. - Không được, vào với em. An Nhiên kéo Bảo Ngọc vào phòng, cả hai nằm bất động, Bảo Ngọc vẫn đang suy nghĩ. - Mai chơi một bữa nữa thì về. Bảo Ngọc lên tiếng. - Về rồi làm gì? - Về đi học đi làm, bắt đầu với luồng quay cuộc sống. - Em không muốn. An Nhiên thật tình không muốn về, ở đây cô thấy rất vui. - Em có hối hận vì đã yêu chị không An Nhiên? Bảo Ngọc nhìn sang An Nhiên, ánh mắt đầy tình cảm. An Nhien chòm người qua đặt lên môi Bảo Ngọc một nụ hôn rồi đáp: - Never, because I love you. - Theo chị em sẽ phải chịu đựng rất nhiều, em sẽ phải đối mặt với sức ép gia đình và dư luận. Em chịu được không? - Đương nhiên. - Vậy thì về, về nói là chúng ta đang yêu nhau và đối mặt với tất cả. - Thật hả? - Thật. Nghe Bảo Ngọc nói thế, An Nhiên vui mừng đến phát khóc, cô chòm lên người Bảo Ngọc ôm chặt người con gái mình yêu, đây chính là điều mà cô luôn mong muốn. Trong căn phòng lúc này, An Nhiên và Bảo Ngọc đang trao nhau nụ hôn cháy bỏng, không khí bỗng dưng nóng lên khi nụ hôn hữu ý kéo theo những hành động khác, bắt đầu có tiếng thở dồn dập…. Nhưng ngoài kia, bất chợt tiếng chó sủa vang lên, và tiếng xe, tiếng dì Thanh Thư mở cửa: - Thanh Thư! Con về trễ vậy! Cả hai giật mình, chỉnh lại trang phục rồi bước ra. An Nhiên và Bảo Ngọc chạm mặt Thanh Thư và Hoàng Huy. Vừa nhìn thấy An Nhiên, Hoàng Huy đã chạy đến nắm lấy tay cô: - An Nhiên, em đi đâu vậy? Mọi người rất lo cho em Bảo Ngọc đứng cạnh, hành động của Hoàng Huy làm Bảo Ngọc có chút ghen nhưng cô im lặng. An Nhiên rút tay lại đáp lại anh: - Em không sao. Sao anh lại đến đây? - Anh đến đón em về. An Nhiên lườm Thanh Thư, không ngờ Thanh Thư không giữ lời. Sợ bạn mình giận Thanh Thư cũng chạy đến với vẻ mặt có lỗi: - Xin lỗi nha An Nhiên, tại tớ lo cho cậu. - Giờ khuya rồi. Có lẽ chúng ta nên đi ngủ rồi mai sẽ nói tiếp. Tối đó, Thanh Thư ngủ cùng An Nhiên và Bảo Ngọc, Hoàng Huy ngủ ở ngoài, cả bốn người học đều cảm thấy khó ngủ.
|
|
mang súng ống và lựu đạn ra chuẩn bị về chiến tranh vs gia đình và dư luận tội 2 nàng thật
|