Vì Yêu
|
|
Xin lỗi, tác giả còn bận thi nên mấy nay không up truyện. Xin lỗi nhé. Giờ tiếp đây.
|
Sáng sớm, cả bốn người họ cùng trở về nhà, trên đường về ai nấy hầu như im lặng, không khí trở nên căng thẳng trong suốt chặng đường về. Về đến nhà, An Nhiên cùng Bảo Ngọc đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với gia đình. Ông David và bà Trần đang ngồi trên ghế sofa. - Con, con về rồi. Bà Trần xúc động khi nhìn thấy con gái mình. - Ba mẹ, con xin lỗi đã làm mẹ lo. An Nhiên cúi mặt xin lỗi ba mẹ mình. - Con chào hai bác. Con là Tăng Bảo Ngọc. Con rất xin lỗi vì đã tự ý đưa An Nhiên đi mà không nói khiến hai bác phải lo lắng. Mong hai bác thứ lỗi. Bảo Ngọc cũng lịch sự xin lỗi ba mẹ An Nhiên, nét mặt cô bây giờ vô cùng nghiêm túc. An Nhiên tỏ thái độ hối lỗi với cha mẹ. Nhưng lúc này tay cô vẫn đang nắm chặt tay Bảo Ngọc. Ông Trần nhìn thấy, trong lòng cảm thấy rất rất không đồng tình: - Chuyện này là sao An Nhiên? Chẳng lẽ mấy cái bài báo đó là sự thật? - Ba, chuyện đó… con và chị Ngọc yêu nhau là thật. An Nhiên cúi mặt xuống, cô rất khó khăn mới thốt được nên lời. - An Nhiên à? Tại sao vậy con, không thể như vậy được. Bà Trần kéo con gái lại phía mình để tách khỏi Bảo Ngọc và khóc lên. Nét mặt ông Trần trở nên căng thẳng, ông cương quyết: - Chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. Ba không thể chấp nhận được việc hai đứa con gái lại đi yêu nhau như thế. Nó hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên. - Mẹ cũng vậy, An Nhiên à. Bà Trần với nét mặt đau khổ nhìn con gái chua xót. Trong khi đó An Nhiên vẫn cố gắng thuyết phục ba mẹ: - Ba mẹ, tình yêu của chúng con là sự thật, không có gì sai trái cả. Chuyện đó xảy ra là hoàn toàn tự nhiên như chuyện tình yêu nam nữ, không có gì khác biệt cả. Bảo Ngọc nhìn ông Trần, giọng nói cô rất nhỏ nhẹ và đầy chịu đựng: - Con thật tình xin lỗi vì đã yêu con gái bác. Con rất hiểu tâm trạng hai bác. Nhưng con thật lòng với An Nhiên. Con chắc chắn rằng con rất nghiêm túc với mối quan hệ này. Con tin chắc rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho An Nhiên. Chẳng phải điều ba mẹ mong muốn là nhìn thấy con cái mình được hạnh phúc sao thưa hai bác? Ông Trần đáp lại với thái độ giận dữ: - Chẳng thể có thứ hạnh phúc nào giữa hai con người con gái được. Cô nên ra khỏi nhà tôi, từ giờ tôi cấm cô không được gặp con gái tôi nữa. Bà Trần cũng tỏ thái độ ngăn cấm tuyệt đối: - Đúng vậy, cô nên đi đi. Đừng gặp An Nhiên nữa. Bảo Ngọc cảm thấy dù rất tổn thương lòng tự trọng trước những lời xua đuổi của ba mẹ An Nhiên nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén: - Có lẽ hai bác đang rất không muốn nhìn thấy con trong lúc này. Vậy con xin phép về trước. Nhưng chuyện hai bác yêu cầu… con xin lỗi, con không thể từ bỏ An Nhiên được. Con là thật lòng với An Nhiên, và con sẽ chứng minh con sẽ làm cho An Nhiên được hạnh phúc hơn bất kì người con trai nào. Con xin phép! Lần đầu tiên An Nhiên cảm thấy được tình yêu của Bảo Ngọc dành cho mình nhiều đến như thế, nước mắt An Nhiên bắt đầu rơi, An Nhiên mỉm cười nhìn Bảo Ngọc, cô tự hứa sẽ cùng Bảo Ngọc đấu tranh đến cùng để giữ lấy tình yêu này. Sau khi tiễn Bảo Ngọc về, An Nhiên vào nhà mà không nói gì thêm với gia đình mình, cô bỏ vào phòng. Bảo Ngọc về đến nhà, cô nhắn tin cho An Nhiên: - Xin lỗi em, chị đã làm khổ em. An Nhiên tắm xong, bước ra thấy tin nhắn cô mỉm cười, trả lời lại: - Em rất hạnh phúc khi nghe những lời nói lúc nãy của chị. Chúng ta sẽ đấu tranh đến cùng chị nhé! - Chị sẽ tổ chức họp báo để công khai chuyện chúng ta yêu nhau. - Nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của chị. - Em có thể vì chị mà cãi lại gia đình, sao chị không thể vì em mà từ bỏ hình tượng chứ. Chị sẽ cố gắng để chứng minh với mọi người chúng ta sẽ luôn hạnh phúc khi ở bên nhau.
|
Hôm nay là ngày An Nhiên cùng Bảo Ngọc dự họp báo để công khai chuyện tình cảm. Thật không may cho An Nhiên, hôm trước mẹ cô đã nghe cô nói chuyện với Bảo Ngọc, nên bà đã lên kế hoạch ngăn cản An Nhiên, Hoàng Huy là người giúp sức cho bà. Buổi họp báo sắp bắt đầu, phóng viên bắt đầu có mặt đầy đủ nhưng Bảo Ngọc gọi mãi không thấy An Nhiên trả lời, trong lòng cô vô cùng lo lắng. Lúc này thì Thiên Thanh bỗng dưng bước vào: - Hôm nay cậu sẽ làm gì? Bảo Ngọc không trả lời, nét mặt vô cùng lạnh lùng. Thiên Thanh lại nói tiếp: - Chuyện hình ảnh trên facebook, không phải là tôi làm. Đám bạn tôi đã lấy điện thoại tôi và nhìn thấy những hình ảnh đó. - Cứ cho là vậy, nhưng chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận cậu đưa hết mọi hình ảnh cho tôi? Cuối cùng cậu vẫn giữ lại trong điện thoại? Bảo Ngọc nhếch miệng lên cười nhạt với Thiên Thanh, đối với chuyện hình ảnh bị phát tán cô thật ra không hề để tâm nữa, chỉ là cô cảm thấy buồn cười vì những điều bẩn mà Thiên Thanh đang làm để có được những thứ hư ảo. Thiên Thanh hôm nay rất lạ, cái cách cô nhìn Bảo Ngọc dường như không còn căm ghét. - Bên phía nhà sản xuất đã cắt vai trò đạo diễn của Trịnh Khải, và họ đã mời tôi. - Ờ thế à. - Bạn cậu… giám đốc sản xuất Thiên Minh đã nói với tôi… cậu… chuyện cậu… đã giúp tôi. Tại sao? - Vì chúng ta từng là bạn tốt của nhau. Tôi không bao giờ quên chúng ta đã cùng nhau vượt qua khó khăn như thế nào để bước vào showbiz. - Tôi.. tôi xin lỗi cậu. Tôi đối xử với cậu tệ như thế nhưng cậu vẫn tốt với tôi. Tôi đúng là một đứa tệ, tôi đã bị hào quang che cả mắt, tôi có mắt mà như mù. Sau khi trải qua scandal lần này tôi ngộ ra rất nhiều điều. Thiên Thanh bật khóc, cuối cùng cô cũng nhận ra được mình đã sai và hối lỗi. Bảo Ngọc cảm thấy rất vui, cô bước lại vỗ vào vai Thiên Thanh: - Nín đi. Biết vậy là tốt rồi. - Cậu… tha thứ cho tôi chứ? - Đương nhiên không… nếu cậu không diễn tốt vai diễn đó. Đừng để tôi mất mặt với bạn tôi. - Hiccc. Cảm ơn cậu. Bảo Ngọc và Thiên Thanh ôm nhau, và tình bạn đã trở về với họ. Thiên Thanh cũng ủng hộ bạn mình: - Cố lên nhé. Tôi ủng hộ cậu và An Nhiên. Hai người rất xứng đôi. Tôi thấy gato với cậu. Bảo Ngọc đẩy Thiên Thanh ra, cô đùa: - Đừng nói cậu cũng yêu con gái ha. Thôi bỏ tôi ra. Nguy hiểm. - Thấy ghê không? Tôi chỉ là thấy cậu và An Nhiên rất dũng cảm. Rồi những người yêu nhau sẽ đến được với nhau…. À mà nãy giờ không để ý, An Nhiên đâu? - Tôi gọi mãi không được. - Vậy cậu chuẩn bị đi, tôi ở dưới khán đài ủng hộ cậu. - Cảm ơn cậu. Buổi họp báo đang cận kề, trong lúc này, An Nhiên đang nằm trên giường, cô mở mắt ra và cảm thấy rất đau đầu. Nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa là đến họp báo. An Nhiên vội tìm điện thoại mình nhưng không thấy, chạy ra mở cửa thì không mở được. An Nhiên hiểu ra vấn đề. Cô liên tục đập cửa: - Mẹ, mẹ mở cửa cho con đi. Mẹ à. Con xin mẹ Trong lúc này bà Trần đang đến buổi họp báo, còn Hoàng Huy trông chừng An Nhiên. (Theo kế hoạch, Hoàng Huy đã sắp xếp cho Thanh Thư đi kiểm tra công trình để tránh Thanh Thư phá chuyện). An Nhiên gọi mãi Hoàng Huy vẫn không chịu mở cửa cho An Nhiên. - Anh xin lỗi. Anh làm vậy là chỉ muốn tốt cho em. Hãy tha thứ cho anh.
|
Típ jk tg ơi sóng gió đến rồi
|
Nhanh len tg, ta song gio nhe thoi
|