An Nhiên không ngừng đập cửa và hét lên. Cô nói nhiều thứ để dọa mẹ mình. Hoàng Huy nghe thấy tất, anh có thể cảm nhận rõ tình yêu to lớn An Nhiên dành cho Bảo Ngọc. Cuối cùng Hoàng Huy mở cửa cho An Nhiên và tận tay đưa cô đến buổi họp báo. Lúc này, Bảo Ngọc đang ở hậu trường, cô liên tục gọi cho An Nhiên nhưng không được. Bất ngờ mẹ An Nhiên xuất hiện. - An Nhiên sẽ không xuất hiện đâu. Con gái tôi đã ngoan ngoãn ở nhà rồi, cô nên dừng buổi họp báo này lại đi. Đừng làm trò cười cho thiên hạ. - Con xin lỗi, nhưng không gì có thể ngăn cản tình yêu của chúng con đâu. An Nhiên nhất định sẽ đến. - Vậy cô cứ tiếp tục đợi đi. Nhưng không có kết quả gì đâu. - Chị! Bắt đầu thôi. An Nhiên xuất hiện và gọi Bảo Ngọc, Hoàng Huy cũng đang đứng cạnh cô. - Mẹ, con xin lỗi. Mẹ hãy hiểu cho con. An Nhiên cúi đầu tạ lỗi với mẹ mình, cô nắm lấy tay Bảo Ngọc, rất chặt, cứ như không gì có thể ngăn họ lại. - An Nhiên, sao con dám? Hoàng Huy, sao con lại đồng tình với An Nhiên? Bà Trần giận dữ. - Con xin lỗi bác, con nghĩ chúng ta làm vậy là đang tước đoạt hạnh phúc của An Nhiên, chúng ta đang làm một việc ích kỉ. Hoàng Huy đáp lại đồng thời chính anh cũng ngăn bà Trần lại để An Nhiên và Bảo Ngọc tiến hành họp báo. - An Nhiên, con đứng lại, con không được làm vậy…. Cậu bỏ tôi ra…. @$%&*& An Nhiên đành phải một lần nữa cãi lại mẹ mình. Cô cùng Bảo Ngọc đang sánh đôi chuẩn bị lộ diện. Bất chợt Bảo Ngọc có tin nhắn điện thoại, cô trở vào trong xem, An Nhiên bước ra trước, tiếng mọi người ồ lên, ai nấy đang rất háo hức để biết câu chuyện hôm nay. Lúc này, Bảo Ngọc đang gọi cho ai đó, nét mặt cô bỗng tái đi. - Chỉ vì chuyện này mà bác phải làm như thế sao? - Đó là danh tiếng của dòng tộc này, tôi chỉ muốn bảo vệ. - Có lẽ bác chưa biết, hai người họ không phải là ruột thịt của con. Chính họ đã chụp ảnh con và An Nhiên để tư lợi cá nhân. Tại sao con phải vì sự uy hiếp của bác, bảo vệ họ để đánh mất hạnh phúc với An Nhiên? - Tôi nhắc lại, đó không phải là hạnh phúc. Cô có quyền bỏ mặt họ. Ông Trần gởi cho Bảo Ngọc, đoạn video Khánh bị đánh mạnh vào chân, anh hét lên trong đau đớn, còn mẹ anh thì khóc lóc thảm thương. - Dừng lại đi, họ là vô tội. - Chính cô đã lôi họ vào. - Tại sao bác lại bạo tàn như thế. - Có những việc phải dùng bạo tàn để giải quyết. Giờ cô hiểu mình nên làm gì chứ? Hãy nói sao cho tôi thấy hài lòng. Bảo Ngọc tắt điện thoại, cô bước ra, mọi người vỗ tay lớn. Bảo Ngọc khẽ nhìn người con gái mình yêu đang cười rất tươi, trong lòng vô cùng đau đớn. Đến phần chính của buổi họp báo hôm nay. An Nhiên nghiêm túc phát biểu. - An Nhiên muốn nói với ba mẹ mình rằng. An Nhiên đã lớn, An Nhiên 22 tuổi rồi, An Nhiên có quyền quyết định cuộc sống của mình. An Nhiên thừa nhận mình vẫn còn cư xử một cách trẻ con, chị Ngọc vẫn hay bảo thế. Nhưng An Nhiên biết đâu là đúng đâu là sai, đâu là không nên. Và trong chuyện tình cảm An Nhiên luôn luôn nghiêm túc…An Nhiên nghĩ, quan niệm của An Nhiên, trong chuyện tình cảm không có phân biệt nam hay nữ, chỉ cần gặp đúng người tình cảm sẽ tự nhiên tiến triển…. Và hôm nay, trước mặt mọi người An Nhiên xin được thông báo… An Nhiên và chị Ngọc… Bảo Ngọc chen vào lời An Nhiên: - An Nhiên và Bảo Ngọc chỉ là chị em tốt của nhau. Không có chuyện An Nhiên và Bảo Ngọc có mối quan hệ đồng tính. Có lẽ do chị em quá thân thiết với nhau nên mọi người hiểu lầm thôi. Thật ra Bảo Ngọc chỉ thích con trai thôi. An Nhiên hoàn toàn im lặng sau khi Bảo Ngọc phát biểu. Buổi họp báo kết thúc, An Nhiên kéo Bảo Ngọc ra chỗ không có người, cô vô cùng thất vọng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bảo Ngọc sao có thể nói thế. - Tại sao chị nói thế? Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đối mặt với chuyện này, chúng ta sẽ cho mọi người biết chúng ta đang yêu nhau… Tại sao? An Nhiên đang mất bình tĩnh, Bảo Ngọc nắm lấy tay cô, giọng nói nhẹ nhàng: - An Nhiên, em nghe chị nói, không phải là chị không muốn công khai chuyện của chúng ta. Tất cả là tại… - Tại cô không đủ dũng khí đứng trước mọi người rằng mình là người đồng tính. Cô nói sẽ công khai chủ ý để An Nhiên đến đây nhưng cô đã có dự tính từ trước sẽ phủ nhận chuyện này. Cô đang lừa gạt con tôi. Ông Trần đạo mạo bước về phía Bảo Ngọc và An Nhiên. Bảo Ngọc trong lòng rất ấm ức, nhưng lúc này có mặt ông Trần cô không thể nói ra sự thật. - Bác… - Tôi nói có gì không đúng? An Nhiên, con thấy rồi đó, sẽ không bao giờ có một thứ hạnh phúc giữa hai đứa con gái đâu. Cô ta là ngôi sao thông minh và tham vọng, cô ta sẽ không ngu ngốc từ bỏ sự nghiệp của mình vì một mối tình không có kết quả. Con đã sáng mắt ra chưa? Những lời nói của ông Trần như cứa vào tim An Nhiên, An Nhiên bật khóc hỏi lại Bảo Ngọc: - Ba em nói có đúng không? Nói với em là không phải đi, chị yêu em mà, chúng ta sẽ không vì bất kì điều gì mà từ bỏ mà? Bảo Ngọc cũng rất đau lòng nhưng cô bây giờ không thể giải thích: - An Nhiên, em về đi, chị sẽ giải thích mọi chuyện với em sau. - Cô còn muốn lừa gạt con gái tôi? An Nhiên, con thấy rồi đó, con đừng tin vào cô ta nữa. Bà Trần từ xa bước lại, đẩy Bảo Ngọc ra khỏi con gái mình. - Chị, nói với em đi, chuyện gì đang xảy ra với chị? An Nhiên chạy đến nắm lấy tay Bảo Ngọc, cô vừa khóc vừa nói khiến Bảo Ngọc vừa đau lòng vừa rối trí. An Nhiên không biết rằng Bảo Ngọc đang chịu một sức ép quá lớn. Ba người họ cứ mỗi người một câu. tất cả như đang đẩy Bảo Ngọc vào đường cùng. - Em về đi. Bảo Ngọc hét lên. - Ý chị là sao? Chị muốn chúng ta chia tay đúng không? - Đúng vậy… đi đi, về với ba mẹ em đi. Bảo Ngọc vì trong lúc căng thẳng nên đã thốt lên những lời mà cô không có chủ ý. An Nhiên đau khổ bỏ chạy ra ngoài. Và… một chiếc ô tô chạy đến… An Nhiên ngã xuống đường. Mọi người hốt hoảng đưa cô vào viện. - Bác đã hài lòng chưa? Đó là những gì mà bác muốn? Bảo Ngọc mệt mỏi, nét mặt vô hồn nhìn ông Trần đầy oán hận. Ông Trần im lặng, Bảo Ngọc nói không sai, chính ông đã gián tiếp gây ra tai nạn cho con mình. - Tạm thời đã qua thời kì nguy hiểm. Nhưng có khả năng bệnh nhân có thể trở thành người thực vật trong suốt quãng đời còn lại. Mọi người đều bật khóc, bà Trần tát mạnh vào mặt Bảo Ngọc rồi đẩy cô ra: - Tất cả là lỗi của cô, cô đã hại con tôi, chính cô. Cô tránh xa con tôi ra. Cô đi đi. Cút đi. Bảo Ngọc bật khóc, trong lòng cô đau đớn như muốn chết đi, giá có ai hiểu được cảm giác đó.
|
Đã hai tuần trôi đi, An Nhiên vẫn còn nằm đó, không có dấu hiệu tỉnh lại. Bảo Ngọc đến thăm nhưng cô không được ba mẹ An Nhiên cho vào, nhìn thấy Bảo Ngọc cứ lãng vãng trộm nhìn vào bên phòng rồi bật khóc, cả Hoàng Huy và Thanh Thư đều thấy mủi lòng nhưng họ cũng không giúp gì được. Hôm nay, cũng như mọi ngày, Bảo Ngọc đến thăm An Nhiên, cô lại đứng ngoài nhìn vào trong, cảm giác chỉ muốn phá tan cánh cửa ngăn cách để đến bên An Nhiên. Tình cờ Thanh Thư nhìn thấy Bảo Ngọc, lúc này không có bà Trần ở đây nên cô cho Bảo Ngọc vào. Bảo Ngọc nhìn thấy An Nhiên nằm đó, cô xúc động đến bật khóc. - An Nhiên, chị xin lỗi. Chị đã không giữ lời. Nhưng hôm đó chị không được lựa chọn. Chị cũng rất đau khi phải nói ra những lời đó? Chị yêu em nhiều lắm An Nhiên à. Em đừng giận chị nữa. Em giận chị nên mới ngủ lâu đến thế phải không em? Em đừng có vậy mà. Em tỉnh dậy đi, chị hứa em muốn gì chị cũng chiều ý em, chỉ cần em tỉnh lại. Chị xin em, em đừng ngủ nữa. Bàn tay Bảo Ngọc nắm lấy An Nhiên. Bất ngờ những ngón tay An Nhiên cử động. Cô từ từ mở mắt ra. Lúc này ba mẹ An Nhiên bước vào, bà Trần kéo Bảo Ngọc ra, giận dữ: - Cô làm gì ở đây? Tôi đã bảo cô không được đến gần con tôi. - Thanh Thư, sao con không nghe bác dặn? - Con xin lỗi. - Ba mẹ… An Nhiên lên tiếng. Mọi người rất vui mừng. Bà Trần đến bên con, giọng nói trìu mến: - An Nhiên, cuối cùng con cũng tỉnh lại. Ơn trời. Ông Trần xúc động nhìn con: - Ba biết con gái của ba sẽ làm được mà. - Ba mẹ, chuyện gì đã xảy ra? Sao con lại nằm ở bệnh viện? An Nhiên thắc mắc. - Cậu không nhớ sao? Thanh Thư lên tiếng. - Tạm thời em nên nghỉ ngơi đi, từ từ rồi nhớ lại cũng được. Bảo Ngọc ngọt ngào nói với An Nhiên. - Chị… chị là… là ai vậy? An Nhiên nhìn Bảo Ngọc ngơ ngác. Bảo Ngọc đáp lại, trong lòng rất lo: - Em nói gì vậy. Chị là Bảo Ngọc. Hôn mê có hai tuần quên cả chị sao? Hay em còn giận chị? - Chị Bảo Ngọc… . Tại sao em không thể nhớ ra. Đau đầu quá. - An Nhiên, em tỉnh rồi. Hoàng Huy đi vào, anh rất vui khi An Nhiên đã tỉnh lại. - Anh là… An Nhiên cũng không nhận ra Hoàng Huy. - Tớ, cậu có nhận ra tớ không? - Thanh Thư. An Nhiên nhận ra Thanh Thư lại không nhớ Bảo Ngọc. - Con không nhớ cũng không sao. Như vậy cũng tốt. Ông Trần bà Trần có vẻ lại vui khi con mình quên mất Bảo Ngọc. Bác sĩ bước vào ông chẩn đoán: - Có lẽ bệnh nhân đã mất một phần kí ức, hình như trước tai nạn bệnh nhân đã gặp một cú sốc nào đó. Não con người hoạt động một cách rất thông minh. Việc “mất trí nhớ” sau tai nạn do có một cú sốc có thể là chủ ý của não bộ, để quên đi một tổn thương nào đó. - Sao có thể? Tại sao em không nhận ra chị? Chúng ta… Bảo Ngọc mất bình tĩnh khi An Nhiên lại không nhớ mình. - Cô nên ra ngoài cho con tôi nghỉ ngơi. Cô không thấy nó đang đau đầu sao? Bà Trần xua đuổi Bảo Ngọc. Ông Trần bước lại đẩy Bảo Ngọc ra để tránh Bảo Ngọc nói chuyện hai đứa. Ra đến cửa phòng, ông nói với Bảo Ngọc: - An Nhiên nó đã quên cô rồi. Cô không hiểu sao? Nó muốn quên cô nên mới không nhớ ra. Cô cũng nên quên mọi chuyện đi. Tất cả chấm hết rồi. Đừng làm phiền gia đình tôi nữa. Bảo Ngọc bước về như kẻ vô hồn, nước mắt rơi trong vô thức. Cảm giác đau đớn dường như đã lên đến tận cùng.
|