Vì Yêu
|
|
|
Tại một căn nhà hoang. Hoàng Huy tỉnh dậy, tay anh đang bị trói cùng Thanh Thư vào chân cột, Hoàng Huy lay người để Thanh Thư tỉnh lại. Thanh Thư mở mắt ra, cả hai đang bị bịt miệng nên không thể nói được gì. Ông Hoàng bước vào, nét mặt gian tà, ông nhếch môi nhìn Hoàng Huy, nói: - Tôi đã bảo là cậu đừng xen vào chuyện của tôi. Cậu cũng chỉ là con ngựa non háo đá, không thể đấu lại tôi đâu. Hoàng Huy cố gắng nói gì đấy nhưng không thể. Thấy vậy ông Hoàng đến tháo khăn bịt miệng của Hoàng Huy và Thanh Thư ra. Hoàng Hy vội lên tiếng: - Ông làm nhiều chuyện phạm pháp như thế, trước sau cũng bị pháp luật trừng phạt. - Cậu, cậu nên dừng tay đi. Con xin cậu, thả anh Huy và con ra. Thanh Thư năn nỉ cậu mình. - Con còn gọi cậu là cậu? Con đã theo phe đối lập với cậu, phản bội lại cậu. Ông Hoàng tức giận nhìn Thanh Thư. - Ông không xứng đáng làm cậu Thanh Thư, ông đã gây ra cái chết cho ba mẹ em ấy để cướp đoạt tài sản và công ty của họ. - Chuyện đó, tôi không có làm. - Cậu, đừng nói dối nữa, con đã có bằng chứng chứng minh. - Vậy con định làm gì? Khởi tố cậu con? Cậu là người thân duy nhất còn lại của con trên đời này. Con lại đi tin một người dưng… Ông Hoàng trách Thanh Thư, nhưng điều này thật vô lý, rõ ràng lỗi lầm thuộc về ông, ông lại muốn Thanh Thư nhắm mắt cho qua coi như bù nhìn trong công ty mặc cho ông tung hoành. Thanh Thư nhìn cậu mình đầy chua xót, cô vẫn cố gắng khuyên nhủ cậu: - Con không muốn như thế. Nhưng cậu đã phạm pháp cậu phải dũng cảm chịu trách nhiệm. Cậu nghe con đi đầu thú đi rồi khi về làm lại từ đầu, trở về công ty tiếp tục làm việc. - Nếu phải ngồi tù thì coi như công sức suốt mấy chục năm tay ta gây dựng chẳng phải công dã tràng sao? Chuyện con nói thật hư cấu cháu gái à. Ông Hoàng cười cợt cháu mình, những lời Thanh Thư nói cứ như “Đường tăng” đang khuyên kẻ muốn ăn thịt mình hãy dừng tay vậy, thật là vô ích. - Vậy, ông muốn gì? Hoàng Huy vẫn điềm tĩnh đối với ông Hoàng. - Tôi muốn cậu, và con.. im lặng mãi mãi. - Ông muốn trừ khử cả cháu mình sao? Hoàng Huy giận dữ, thật không ngờ ông Hoàng lại độc ác như thế. - Tôi đã không còn sự lựa chọn. Trước đây, tại anh ta (ý nói cha Thanh Thư), anh ta không tha cho tôi. Tôi chỉ lấy ít tiền của công ty mà anh ta đòi kiện tôi ra tòa.. Tôi phải ngồi tù hơn một năm. Sau khi ra tù tôi trở lại làm cho công ty, chẳng ai còn tin tưởng tôi, họ cô lập tôi. Cả em gái tôi nữa, em ấy chẳng những không đứng về phía tôi còn hùa theo anh ta đâm đơn kiện tôi. Em ấy không xem tôi là anh. Họ chưa bao giờ tôn trọng tôi. Đến bây giờ đến Thanh Thư, từ sau khi gặp cậu, nó cũng đứng về phía cậu chống đối lại tôi. Cả hai mẹ con đều như nhau, vì người dưng bất chấp ruột thịt. Tôi… không còn cách nào khác, tôi không thể vào tù. Ông Hoàng lạnh lùng nhét khăn che miệng Hoàng Huy và Thanh Thư lại rồi ra lệnh cho thuộc hạ mình: - Tao đi ra ngoài nghe điện thoại, mày ra ngoài đem thùng xăng vào. Còn mày ở lại đây canh chừng. Sau khi ông Hoàng và một tên giang hồ rời đi được một lát. Tên còn lại đang ngồi cạnh Hoàng Huy và Thanh Thư, mặt hắn nhăn nhó, hắn ôm bụng lảm nhảm: - Mẹ.. thằng cờ hó đi đâu mà lâu rứa. Sắp chịu hết nổi rồi. Hắn quay lại nhìn thấy Hoàng Huy và Thanh Thư đang rất mệt mỏi và bất động, chắc họ sẽ không thể làm được gì. Chịu không nổi nữa hắn chạy nhanh ra ngoài. Lúc này Hoàng Huy cố gắng lấy con dao ra cứa đứt sợi dây (tối hôm lúc cậu Thanh Thư bước vào, Hoàng Huy đã nhanh tay lấy chiếc dao nằm trong ngăn tủ vắt vào người để tự vệ, nhưng do bị đánh bất ngờ nên anh không thể phản kháng). Hoàng Huy cởi trói cho Thanh Thư rồi cả hai chui ra cửa sổ trốn. Ông Hoàng đang nghe điện thoại nhìn thấy Hoàng Huy và Thanh Thư chạy ra, ông hét lên và đuổi theo. Trong lúc này thì thuộc hạ của ông, một tên đang cắm tai nghe đeo phone và chơi game, một tên đang trong nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.
|
Hoàng Huy nắm tay Thanh Thư, hai người chạy, chạy và cứ chạy…trong khu rừng cao su không một bóng người. Đến một đoạn, họ dừng lại, Thanh Thư đã kiệt sức, cô thở gấp, vừa thở vừa khó khăn nói nên lời: - Cậu em… đâu rồi anh? - Chắc cậu không đuổi kịp đâu. Chúng ta tìm cách rời khỏi đây. Hoàng Huy dịu dàng dìu Thanh Thư đi giữa khu rừng cao su bạt ngàn đầy nguy hiểm. - AAAAAAA. Có tiếng súng nổ, Thanh Thư quỵ xuống. Hoàng Huy hốt hoảng đỡ lấy cô: - Em có sao không? Ông Hoàng đang đứng trên gò cao cách xa đó, một tên thuộc hạ của ông đã bắn vào Thanh Thư. - Mày điên à? Sao không bắn vào thằng khốn đó mà bắn vào cháu tao? - Bắn ai cũng vậy, trước sau gì ông chủ cũng giết họ thôi. - Nhưng mày bắn Hoàng Huy thì con Thư cũng khó không thoát hơn là mày bắn con Thư. Ngu. - Ờ cũng phải. Vậy giờ để tui bắn thằng kia. Tên đầu gấu xăm mình hình con thỏ dùng ống nhòm nhìn xuống chỗ Hoàng Huy rồi lại nhìn ông Hoàng. Ông Hoàng cau có: - Sao mày không bắn còn nhìn tao? - Không thấy? - Là sao? - Tụi nó chạy rồi. - Thằng ngu. Còn không mau chạy đi tìm. Hoàng Huy và Thanh Thư lại tiếp tục chạy, đến một đoạn cả hai dừng lại. Hoàng Huy xé tay áo sơ mi của mình băng bó cho Thanh Thư. - Em ráng chịu nhé. Chúng ta sẽ ổn thôi. Hoàng Huy nắm tay Thanh Thư, tay còn lại đặt lên má cô, trong lòng anh lúc này cảm thấy rất đau khi nhìn thấy Thanh Thư đau đớn, máu không ngừng chảy. - Em xin lỗi anh nhé, cậu em… - Khờ quá. Đó không phải lỗi của em. Hoàng Huy dìu Thanh Thư được một đoạn, cô càng lúc càng yếu đi, nét mặt xanh xao, môi tím tái. Thấy vậy Hoàng Huy đỡ lấy rồi cõng cô, tìm đường thoát. Vừa đi Hoàng Huy vừa liên tục nói: - Thanh Thư cố lên nhé. Anh sẽ đưa em rời khỏi đây. Sẽ ổn thôi. Phía xa có một chiếc xe đang chạy ra từ ngã ba đường. Hoàng Huy vui mừng: - Có xe rồi em ơi. Chúng ta được cứu rồi. Thanh Thư mĩm cười, cô đang ôm lấy cổ Hoàng Huy, nhưng anh cảm thấy đôi tay Thanh Thư càng lúc lạnh dần, rồi Thanh Thư buông lơi tay ra, cô im lặng... Hoàng Huy vừa chạy về phía chiếc xe vừa hét lên, nước mắt anh bắt đầu rơi: - Thanh Thư, em phải cố lên, đằng trước có xe kìa. Chúng ta sẽ ổn thôi. --------------------------------------------------------------------------------------- Trong lúc này, An Nhiên đang cố gắng gọi cho Thanh Thư nhưng không được, cô đang rất lo lắng. An Nhiên đang chạy trên đường đi tìm Thanh Thư thì chiếc xe máy của cô bị hỏng. Cô bước xuống xe dắt bộ được vài bước thì Bảo Ngọc chạy xe hơi phía sau (thật ra không phải là trừng hợp thế mà nguyên nhân là do Bảo Ngọc khi rãnh lại có thói quen đổ xe từ trước con đường vào nhà An Nhiên lúc sáng sớm để được nhìn thấy An Nhiên khi cô chạy ra khỏi nhà, có khi chạy xe phía sau xe An Nhiên để ngắm nhìn An Nhiên, không ngờ đại minh tinh này si tình như thế) bóp kèn rồi bước xuống hỏi: - Xe bị sao thế em? - Xe em bị hỏng gì mà hết chạy được oy. An Nhiên cong môi lên đáp (Cái cử chỉ này này thật quen thuộc a) - Trước có tiệm sửa xe kìa, dắt tới đó sửa đi. Nếu có việc gì gấp thì chị chở đi. An Nhiên đang ngồi đợi sửa xe, Bảo Ngọc cũng ngồi cạnh đấy. Nhìn thấy mồ hôi An Nhiên rơi nhiều, Bảo Ngọc lấy khăn ra rồi lau cho An Nhiên. An Nhiên cảm thấy ngại trước hành động thân mật này nên đẩy tay Bảo Ngọc ra: - Để em lau một mình được rồi. Bảo Ngọc lại thêm “buồn trong lòng một ít”. ------------------ Là la là lá la la là lá la la là You’re my everything… ----------------------- Điện thoại An Nhiên reo lên, cô bắt máy: - Sao anh? Ở đâu? Dạ để em ra đó liền. Nét mặt An Nhiên bỗng trở nên lo lắng. Bảo Ngọc thấy vậy hỏi: - An Nhiên? Có chuyện gì à? - Thanh Thư bạn em đang nằm viện ở đâu hẻo lánh lắm, hình như gần Bình Phước á. Nghe anh Huy nói họ đang gặp nguy hiểm. Em phải ra đó xem Thanh Thư. - Để chị đưa em đi. - Phiền chị lắm. Em tự đi được. - Giờ cần đi gấp mà. Chị đang rãnh, để chị chở em đi. Chị biết đường (nói xạo nè) Thế là Bảo Ngọc chở An Nhiên đến chỗ Hoàng Huy và Thanh Thư.
|
chị ngọc nhà ta nói xạo thế nào cũng lạc đường cho xem
|
- Chị ơi, tới đây Google Map hình như không định vị được nữa. - Không sao đâu em, nhìn biển chỉ đường mà chạy. - Chị ơi, ngã ba đường kìa, hình như không có chỉ dẫn. - Sao kì dạ ta. Để chị coi, lát quẹo phải đi (Miệng lẩm nhẩm :hay là quẹo trái, trái hai phải giờ trời?) An Nhiên nhìn thấy Bảo Ngọc chau mày lẩm bẩm, cô hỏi: - Chị đang nói gì thế. - Không có gì em. Quẹo phải. Bảo Ngọc tỏ vẻ tự tin trả lời. Chạy được một đoạn. An Nhiên nhíu mày nhìn Bảo Ngọc: - Chị, hình như đường cùng rồi. Bảo Ngọc cười gượng: - Ừ, để chị quay lại. - Cơ mà chị không nhớ đường hả? - Ừ, tại… lâu rồi không đi nên quên. Bảo Ngọc toát cả mồ hôi, cô không nghĩ rằng đường lại khó đi đến như thế. Nhưng được đi cùng An Nhiên thì dù có vất vả đến đâu cũng đáng a. Cuối cùng cũng đến trạm xá. Bảo Ngọc và An Nhiên bước vào, Hoàng Huy một tay đang nắm lấy tay Thanh Thư, một tay đưa lên vuốt tóc cô, ánh mắt anh nhìn Thanh Thư rất trìu mến. An Nhiên tạo tiếng động để Hoàng Huy biết mình đã đến: - Hừm…. Hoàng Huy quay ra: - An Nhiên em đến rồi hả? Ủa Bảo Ngọc, chào em. - Thanh Thư chưa tỉnh hả anh? - Lúc nãy cô ấy tỉnh rồi, giờ mới ngủ được một chút. - Chuyện gì xảy ra thế anh Huy? - Chuyện dài dòng lắm… Hoàng Huy kể lại ngắn gọn câu chuyện anh và Thanh Thư đã trải qua. - Quan trọng là giờ vẫn chưa an toàn, anh đã gọi xe cấp cứu nhưng họ bảo có một cây rừng bị ngã chắn đường đi. Có lẽ ngày mai họ mới vào đây được. Anh cũng gọi công an rồi. Họ có đưa hai người xuống đây canh. - Trời hai anh đó công an hả? OMG… An Nhiên nhìn ra hai cậu công an đang đứng ngoài kia, một người thì mắt cứ lim dim buồn ngủ, một người thì nhìn đã biết rất nhát gan. - Tức là tối nay, chúng ta sẽ ở đây, trong tình trạng không an toàn. Bảo Ngọc nhìn xung quanh rồi lên tiếng. - Có lẽ cậu Thanh Thư sẽ nhanh chóng lần ra chúng ta. Nhưng hy vọng không phải đêm nay. An Nhiên lo lắng nhìn Thanh Thư, Thanh Thư đang như thế này thì thực sự rất nguy hiểm. Màn đêm buông xuống tại trạm xá. Không khí ở đây vắng lặng, u tịch, tiếng mũi vo ve, tiếng ếch nhái kêu râm ran. Hai chàng cảnh sát ngồi ngoài hành lang đang ngủ gật gù, Hoàng Huy ngồi cạnh, chăm chú trông Thanh Thư. An Nhiên và Bảo Ngọc đang đi dạo xung quanh bệnh viện. - Chị, ngộ nhở cậu Thanh Thư xuất hiện thì sao? - Thì chiến đấu. Họ có ba người, chúng ta có ba người cộng thêm hai anh công an và mấy bác sĩ trực đêm nữa. - Hai anh công an đó em không an tâm tí nào. - Ừ, Nhưng ít ra họ cũng là công an. Đừng lo quá. Bảo Ngọc trấn an An Nhiên để cô bớt căng thẳng. - AAAAAAA. Bỗng An Nhiên hét lên, cô chạy đến ôm lấy Bảo Ngọc. Bảo Ngọc đứng im, trong lòng rất thích, cô cũng nhân cơ hội vòng tay qua eo An Nhiên giả vờ dỗ dành: - Đừng sợ. Con mèo chạy qua thôi mà. Sau khi bình tĩnh lại, An Nhiên định quay ra thì cảm nhận đang bị người kia ôm chặt quá, cô nhăn nhó, (có vẻ An Nhiên không thích cử chỉ này): - Chị, mình vào thôi. Bảo Ngọc giật mình buông An Nhiên ra, cô cười ngượng: - Ừ, vào thôi. Cả hai bước vào thì nghe những tiếng động mạnh, hình như bên trong đang xảy ra ẩu đã.
|