truyện hay quá tg viết nhanh lên ạ mình lo chết mất
|
Sau một thời gian làm việc tại công ty cậu mình đang điều hành, Thanh Thư nhận ra rất nhiều điều kinh khủng mà cậu mình đã làm. Và trong đó có một bí mật khủng khiếp mà cậu cô đã che giấu bấy lâu nay. Sau khi đi gặp nhân chứng vụ tai nạn của ba mẹ Thanh Thư 5 năm về trước, sự thật đang dần phơi bày, Thanh Thư và Hoàng Huy đang trở lại công ty để tìm thêm bằng chứng những tội ác của cậu cô. Thanh Thư bàng hoàng khi biết được sự thật: - Tại sao có thể như thế? Không thể là cậu được. Mẹ là em ruột của cậu em mà, sao cậu có thể đối xử với ba mẹ em như thế? Thanh Thư bật khóc, trong lòng cô cảm thấy rất đau đớn, rồi cô phải đối mặt với cậu cô như thế nào? Cô có nên truy tố cậu cô không? Nhưng cậu là người thân duy nhất còn lại của cô, cô không đành lòng. Hoàng Huy nhìn thấy Thanh Thư khóc, tự dưng anh cảm thấy xót xa, cảm giác chỉ muốn bảo vệ cô bé bé nhỏ này. Hoàng Huy nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Thư vào lòng, để Thanh Thư khóc trong vòng tay anh, để hơi ấm từ anh truyền cho cô, xua tan những tổn thương mà cô đang phải chịu đựng. - Hai đứa đang làm gì ở đây? Bất chợt cậu Thanh Thư bước vào phòng. Nhìn thấy ông Hoàng, Thanh Thư và Hoàng Huy đứng dậy: - Dạ… dạ… tụi con… - Tôi nhờ Thanh Thư ở lại giúp tôi vài việc. Hoàng Huy bình tĩnh đáp. - Làm gì mà ngồi ôm nhau trong bóng tối thế kia? Cậu đang có ý đồ gì với cháu gái tôi? Cậu Thanh Thư bước lại gần, nét mặt nguy hiểm nhìn Hoàng Huy. Hoàng Huy lui lại, anh đang thủ thế tấn công. - Cậu, cậu hiểu lầm rồi, con với anh Huy… - Con là cô bé ngoan, cậu hiểu. Khuya rồi chúng ta về thôi. Thanh Thư cảm thấy người đứng trước mặt mình bây giờ rất khác với người cậu lúc trước của cô. Nét mặt ông Hoàng bây giờ rất đáng sợ, Thanh Thư cảm thấy bất an nên cô nép vào người Hoàng Huy, cả hai cùng bước ra khỏi phòng theo sau ông Hoàng. Hoàng Huy vừa bước ra khỏi phòng thì lập tức bị một tên cao to đánh vào đầu bất tỉnh, Thanh Thư định la lên thì bị ông Hoàng đánh thuốc mê nên bất tỉnh. - Cậu đã cảnh cáo rồi, tại con không nghe, đừng trách cậu.
|
Bảo Ngọc đang ngồi thẩn thờ trên ghế, tay cầm cốc rượu, cô cúi xuống, vò vào đầu mình rồi khóc rưng rức, chưa bao giờ đại minh tinh của chúng ta cảm thấy suy sụp như thế. An Nhiên đã quên cô, quên hết những kỉ niệm mà cả hai đã từng trải qua, giờ hai người chẳng khác gì hai người dưng xa lạ. Rất nhiều lần Bảo Ngọc nhấc điện thoại lên, cô rất muốn gọi cho An Nhiên nhưng lại không đủ dũng khí, cũng chẳng biết mở lời như thế nào. ------------ Là la là lá la la là lá la la là You’re my everything…. ------------ Điện thoại Bảo Ngọc reo lên. Là An Nhiên. - Chị có phải là Tăng Bảo Ngọc không? - Ừ, chị đây. An.. Nhiên. Nhận được cuộc gọi của An Nhiên, Bảo Ngọc vui đến muốn bật khóc. - Em có thể nói chuyện với chị không? - Được… được chứ. Trưa đó, Bảo Ngọc đến quán café gặp An Nhiên. Trong lúc đợi An Nhiên đến, Bảo Ngọc cảm thấy rất hồi hợp, lo lắng, tim cô không tự chủ mà “nhảy nhót” lung tung, cảm giác này thật lạ. Giống như kiểu hẹn hò đầu tiên vậy. An Nhiên xuất hiện, Bảo Ngọc vui mừng đến “mắt sáng rỡ”, cô cười tươi nhìn An Nhiên. - Em ngồi đi. - Xin lỗi, em đến trễ. An Nhiên mĩm cười, chính là nụ cười tỏa nắng quen thuộc ấy… - Không có đâu. Tại chị đến sớm. Em khỏe hẵn chưa? Đầu còn đau không? Em đi học lại chưa? #@$%&%$ Lâu rồi không gặp (thật ra chỉ hơn một tuần), Bảo Ngọc vì quá xúc động nên tuôn ra một tràng câu hỏi làm An Nhiên đứng cả hình. Cô bật cười nhìn Bảo Ngọc: - Chị hỏi thế làm sao em trả lời được? Bảo Ngọc nhận thấy mình đã quá lời nên hơi ngượng ngùng, cô cười đáp lại: - Xin lỗi. Tại lâu rồi không gặp, không biết em sao rồi. - Em ổn. Khỏe. Đi học lại rồi. Đầu đã hết đau. Có điều… chưa nhớ lại gì hết. - An Nhiên không nhớ chị thật sao? Bảo Ngọc buồn nhìn An Nhiên. Nét mặt rất là tội nghiệp a. - Em xin lỗi. Em không nhớ… Nhưng em có đọc báo, bài nói chúng ta có quan hệ đồng tính gì đó. Rồi chúng ta đã có buổi họp báo đính chính, hôm đó cũng là ngày em gặp tai nạn. Em rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó, nhưng không ai trả lời em. Hôm đó chị cũng có mặt, chắc chị biết chuyện gì đã xảy ra mà đúng không? - Chuyện đó… Bảo Ngọc đang suy nghĩ cô có nên kể hết mọi chuyện cho An Nhiên nghe không. Bảo Ngọc lấy hết bình tĩnh, cô hít thở sâu rồi nắm lấy tay An Nhiên. - An Nhiên… thật ra… Đúng lúc này thì có hai cô gái (đang nắm tay nhau, cử chỉ rất thân mật) đến trước mặt An Nhiên và Bảo Ngọc. - Hai chị có phải là An Nhiên và Bảo Ngọc không ạ? Một trong hai cô gái lên tiếng. - Ê, nắm tay kìa hiii. Cô gái còn tiếp lời. Bảo Ngọc giật mình buông tay An Nhiên ra. - Em là fan của hai chị ạ. Thật ra tụi em muốn nói với hai chị là tụi em ủng hộ hai chị yêu nhau ạ. - Vâng ạ, ủng hộ hết mình ạ. Em biết hai chị vì sợ dư luận nên mới không dám công khai, nhưng em nghĩ nếu yêu nhau thì nên cố lên ạ. - Đúng rồi ạ, thật ra có rất nhiều fan ship hại chị đó, không phải ai cũng phản đối đâu. Fan chân chính thì nên như vậy… Cả hai cô gái cứ liên tục nói làm Bảo Ngọc và An Nhiên không kịp lên tiếng. Tuy nhiên trong lòng Bảo Ngọc lại có vẻ vui, cô cứ cười cười. Còn An Nhiên thì ngơ người ra như “con nai vàng ngơ ngác”, cô không hiểu gì cả. - An Nhiên xin lỗi, hình như An Nhiên và chị… (quên cả tên Bảo Ngọc)… chị Ngọc đã đính chính rồi. Tụi chị chỉ là bạn bè của nhau thôi. Không có chuyện yêu nhau đâu. Chuyện đó không thể xảy ra đâu. Nghe được những lời An Nhiên nói, Bảo Ngọc cảm thấy đau lòng đến khó thở nhưng phải cố gắng kìm chế. Cảm giác này….. ôi cảm giác này đau đến tận tế bào a. Sau khi hai cô gái kia bước đi, An Nhiên nắm tay Bảo Ngọc (một hành động đơn thuần, rất bình thường a): - Chị, chị nói tiếp đi. Bảo Ngọc rụt tay lại, cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong, mỉm cười đáp: - Mọi người nói đúng đó em. Thật ra đó chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần thôi. Chị có việc bận, chị xin phép về trước. Bảo Ngọc nhanh chóng rời đi, cô sợ chậm trễ một giây nào sẽ không thể kìm chế những giọt nước mắt được nữa.
|
Tiep ik kho than ho qua tg, huhu
|
tg viết sao cũng được chỉ cần kết thúc zui là ok
|