Vì Yêu
|
|
|
Hôm sau, Bảo Ngọc hẹn Thiên Minh ra gặp mặt. Thiên Minh đang rất hồi hợp chờ đợi câu trả lời từ Bảo Ngọc. - Xin lỗi anh, em không thể đồng ý. Thiên Minh dù rất buồn và thất vọng nhưng anh vẫn cố mĩm cười: - Không sao đâu em. Anh sẽ tiếp tục đợi. - Anh đừng đợi em nữa. Em xin lỗi, em có người yêu rồi! Thiên Minh cũng đoán được điều đó, nhưng anh vẫn luôn hy vọng, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi. Anh cảm thấy rất buồn, bấy lâu nay anh ở bên yêu thương chăm sóc Bảo Ngọc nhưng cô vẫn không chấp nhận tình cảm của anh, còn người kia, chẳng biết có thần thông gì, anh rất muốn biết người đó là ai mà lại chiếm được trái tim sắt đá của Bảo Ngọc: - Anh rất muốn biết người đó là ai? - Em xin lỗi, tạm thời em không thể cho ai biết được? - Tại sao? - Rồi anh sẽ biết, đừng hỏi em có được không? - Anh xin lỗi nếu em không muốn nói thì thôi vậy. Nhưng anh ta có tốt với em không? - Người đó rất yêu em. Nhưng tụi em đang gặp rất nhiều trở ngại. - Vậy… em có hạnh phúc không? - Em rất hạnh phúc khi ở bên người ấy. Tụi em đã hứa sẽ không rời xa. Thiên Minh im lặng, lòng anh giờ đây như đang bị ai đó xé toạt ra, đau đớn, tự xót xa, tự thương hạ mình… có lẽ anh và Bảo Ngọc mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song với nhau.
|
Để có được số tiền trả cho mẹ mình, Bảo Ngọc đành phải ứng trước tiền cát-xê vai diễn mới của cô. Tối nay cô đi gặp giám đốc sản xuất phim để nhận tiền. Không may cho Bảo Ngọc, tên này lại là một kẻ hám gái, hắn lợi dụng cơ hội này để ra điều kiện với cô. - Em chỉ cần theo anh, muốn gì cũng có. Sau một hồi rào trước đón sau, hắn vào vấn đề chính. - Trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó thôi người đẹp. Bảo Ngọc im lặng, trong lòng cô rất giận nhưng vẫn cố kìm chế. Tưởng Bảo Ngọc đã đồng thuận, hắn loàng tay xuống dưới bàn, ve vãn Bảo Ngọc. Cô không thể kìm chế nữa, cầm ly rượu trên tay, cô hất vào mặt hắn: - Tôi không phải loại người hạ lưu đó. Bảo Ngọc rời đi, bỏ lại tên giám đốc sản xuất phim ngồi đó đầy căm tức, điều đó cũng có nghĩa Bảo Ngọc đã mất luôn vai diễn sắp tới. Bảo Ngọc đang bước ra khỏi nhà hàng thì gặp Thiên Thanh bước vào phòng lạnh, cô nhìn thoáng thấy có một người đàn ông đang ngồi trong đấy nhưng không phải Trịnh Khải. Bỗng có một đám người dữ tợn tông cửa và la hét lên, họ lau vào túm tóc Thiên Thanh và đánh vào mặt, vào người Thiên Thanh - Cái đồ gái bao chứ nghệ sĩ gì. Hôm nay bà sẽ cho mày một bài học nhớ đời, dám giật chồng bà. - Bà, dừng lại đi, hiểu lầm rồi. - Hiểu lầm, ông về đi rồi biết tay tôi. - Chị, chị hiểu lầm em rồi, em chỉ đang bàn công việc với anh Hùng thôi. - Hiểu lầm? đây là cái gì? Nhẫn này hôm qua ông mua giờ nằm trên tay mày. Mày còn nói hiểu lầm. Tao theo dõi ổng lâu rồi. - Chị đừng làm ầm như thế, mất mặt lắm. - Tao không sợ mất mặt, có mày thì có. Hôm nay tao sẽ cho mày lên báo luôn. Cả đám xúm lại đánh Thiên Thanh. Bảo Ngọc thấy vậy đứng ở ngoài cô hét lên: - Công an tới kìa, công an tới kìa. Cả bọn người kia nghe thấy hoảng lên, họ buông Thiên Thanh ra, có cơ hội Thiên Thanh đứng dậy bỏ chạy ra cửa. Lúc này phóng viên từ xa đang chạy đến, Bảo Ngọc nhanh tay trùm áo khoát của mình kín mặt Thiên Thanh để tránh bị chụp ảnh, cả hai chạy ra khỏi nhà hàng. Chạy một đoạn xa, Bảo Ngọc buông Thiên Thanh ra, cả hai thở gấp. Thiên Thanh quá mất mặt nên không nhìn Bảo Ngọc, cô trả áo khoát cho Bảo Ngọc rồi quay mặt đi chỗ khác, giọng nói yêu ớt: - Cảm ơn. Bảo Ngọc nhìn Thiên Thanh, mặt Thiên Thanh đã tím lên, chỗ môi chảy máu, Thiên Thanh có vẻ đang rất đau nhưng đang cố gượng. - Để tôi đưa cậu về. Thiên Thanh lạnh lùng đáp (mặc dù trong lòng bây giờ rất hoảng loạn): - Không cần, tôi gọi taxi rồi. Chiếc taxi chạy đến, Thiên Thanh lên xe, Bảo Ngọc đứng nhìn theo chiếc xe chạy xa dần, trong lòng có chút thương hại Thiên Thanh, có lẽ scandal sắp xảy ra với Thiên Thanh. Hôm sau, hình ảnh Thiên Thanh bị đánh ghen tràn ngập khắp mặt báo, chỉ trong 2 ngày, các hợp đồng của cô đều bị hủy, phóng viên vây kín nhà cô mỗi giờ. Đây có lẽ là khoảng thời gian kinh khủng với Thiên Thanh.
|
Bảo Ngọc đến gặp Trịnh Khải để bàn về vai diễn bom tấn mới, đây là dự án lớn nhất của Trịnh Khải từ trước đến giờ, hứa hẹn vai diễn này sẽ đưa tên tuổi dàn diễn viên chính vươn đến tầm cao thế giới. Trịnh Khải đang muốn mời Bảo Ngọc tham gia đóng vai chính, anh nhận thấy không ai hợp vai hơn Bảo Ngọc. Lúc đến thì cô vô tình bắt gặp cuộc trò chuyện căng thẳng giữa Thiên Thanh và Trịnh Khải: - Em sẽ hoàn thành tốt vai diễn đó. Em đang rất cần vai diễn đó ngay lúc này. - Em nghĩ tôi có thể giao nó cho em? Một người đang dính scandal giật chồng người ta? Tôi đã quyết định giao vai này cho Bảo Ngọc rồi. Em đừng nói nhiều vô ích. - Anh… đến lúc này, anh định bỏ rơi tôi sao? - Tôi chưa bao giờ muốn bỏ rơi em. Nhưng tôi không thể chấp nhận được em đã phản bội tôi - Em đã bảo chỉ là hiểu lầm. - Em tưởng tôi thằng ngu à? - Oki, nhưng anh cũng thế thôi, anh cũng lăng nhăng thôi đừng trách chỉ mình em. - Đúng, tôi lăng nhăng, anh thừa nhận, nhưng tôi chưa bao giờ để scandal và tai tiếng xảy ra cho em. Còn em? Em đã làm gì? Mọi người cười vào mặt tôi, tôi bị cắm sừng, lần đầu tiên trong đời tôi bị đàn bà cắm sừng. - Dù sao tôi cũng đã theo anh ngần ấy năm, anh đừng có bạc bẽo như vậy. - Em muốn nghĩ sao thì tùy em. Giờ tôi không muốn nhìn thấy em nữa… em về đi. Sau khi Thiên Thanh ra về, Bảo Ngọc mới bước ra để gặp Trịnh Khải. Học trao đổi vè vai diễn, Bảo Ngọc rất có hứng thú với bộ phim này, cô đồng ý tham gia.
|
Buổi trưa, Bảo Ngọc đến trường đón An Nhiên rồi cả hai cùng đi ăn trưa, đang chuẩn bị ghé quán ăn thì Bảo Ngọc nhận được điện thoại của mẹ: - Alo, Ngọc, con vào bệnh viện liền đi con. Thằng Khánh vừa bị người ta đánh. Bảo Ngọc vào phòng thăm Khánh, mẹ cô đang ngồi khóc. - Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy? Khánh có sao không? - Thằng Khánh ra đường gặp chủ nợ, tụi nó đánh em con đến nông nỗi này đây, nó hăm đến hạn không trả thì nó giết thằng Khánh và mẹ. Con, chuyện tiền bạc tới đâu rồi? - Con chưa có. - Trời, chị hai, mốt là hết hạn rồi, chẳng lẽ em phải chết sớm vậy sao? Khánh nhăn nhó mặt than vãn. Mẹ Bảo Ngọc nhìn sang An Nhiên nhắc lại chuyện An Nhiên nói hôm bữa: - An Nhiên, con nói người yêu con lo mà, phải không An Nhiên? - Dạ… An Nhiên định nói thì bị Bảo Ngọc ngăn lại: - An Nhiên nói vậy để mẹ yên tâm thôi. - Cái gì? Vậy là ta sẽ không có tiền. Mẹ Bảo Ngọc bàng hoàng thốt lên. - Mẹ thôi đừng nhắc tới chuyện tiền nữa có được không? Con đang sắp điên lên rồi. - Tiền giờ là mạng sống của mẹ và em trai con đó. Bảo Ngọc bước ra khỏi phòng, cô ôm lấy đầu mình, cô tức đến bật khóc. An Nhiên nhìn thấy nhưng cô không lại gần, cô hiểu làm Bảo Ngọc sẽ không muốn ai nhìn thấy cô đang như thế vì lòng tự tôn của Bảo Ngọc rất cao. Nhìn thấy người yêu khổ tâm như thế, An Nhiên không thể đứng ngoài cuộc nữa, cô đã có quyết định.
|