Cảm ơn bạn, chụt chụt. Mình sẽ up mỗi ngày hiiii
|
|
|
Nói về An Nhiên, sau khi sắp xếp cho Hoàng Huy và Thanh Thư đi cùng nhau thì cô đang ở nhà Bảo Ngọc. Cả hai cũng đang xem phim (phim ma 18+ kiki). Mặc dù rất sợ ma, nhưng An Nhiên lại rất thích xem phim ma, mỗi lần đến đoạn cao trào cô lại rút mình nép vào Bảo Ngọc (cảm giác này rất ấm áp a). Bảo Ngọc dịu dàng choàng tay qua vai An Nhiên, cô luôn muốn che chở cho cô bé này, dù là những việc nhỏ bé nhất. Cảm giác người kia đang rất gần với mình, cơ hội lúc đang xem phim kinh dị thế này An Nhiên ôm người kia rất chặt, đến cuối phim vẫn không chịu buông ra. Bị An Nhiên lợi dụng ôm ấp như thế làm cho Bảo Ngọc không thể thoải mái. Mặc dù rất thích cảm giác như thế nhưng cô sợ mình không tự chủ để An Nhiên nhận ra tình cảm của mình nên đành đẩy An Nhiên ra. - Hết phim rồi em. - Cho ôm chút nữa đi. Hiếm khi có cơ hội này nên An Nhiên không dễ gì “buông tha” cho Bảo Ngọc, cô còn ôm chặt hơn. Bảo Ngọc định cất lời thì An Nhiên đưa ngón tay mình đặt lên môi ra hiệu im lặng. - Xuỵt, như thế này một chút nữa được không? Lời nói của An Nhiên luôn có sức hút đặc biệt với Bảo Ngọc, và lần này cô cũng không thể chối từ. Bảo Ngọc im lặng tận hưởng cảm giác khi người con gái mình yêu thương đang nép vào lòng mình, ôm mình, cô cũng ôm lấy An Nhiên. Bỗng tiếng điện thoại vang lên phá tan không khí lãng mạn của hai người. An Nhiên rời khỏi vòng tay Bảo Ngọc, cô với tay lấy chiếc điện thoại. Là Hoàng Huy đang gọi. - A lô, em nghe anh. - Anh đã đưa cô bạn của em bình an trở về nhà rồi. Em đang ở đâu? Đi ăn nhé? - Xin lỗi anh nha, em vẫn đang bận. - Em ở đâu? Có cần lát anh đón về không? - Em có đi xe. Em tự về được. - Nhưng… - Em sẽ về nhà sớm. Anh yên tâm. - Về rồi cho anh hay nhé! - Oki anh. Qua cách nói chuyện, Bảo Ngọc có thể cảm nhận mối quan hệ giữa An Nhiên và chàng trai này đang ngày càng tiến triển, tự dưng cô cảm thấy khó chịu trong lòng. Có vẻ An Nhiên cũng bắt đầu xao động, bằng chứng là cách nói chuyện của cô bé rất nhẹ nhàng và tình cảm. Bảo Ngọc cố ý hỏi để thăm dò ý An Nhiên: - Anh chàng đó quan tâm em quá nhỉ. - Lúc đầu em không thích anh ấy, nhưng tiếp xúc nhiều em cảm thấy anh ấy rất dễ thương và không xấu như em nghĩ. - Nếu được có thể tìm hiểu. - Chị muốn như vậy thật sao? - Chuyện đó là của em. Chị không có ý kiến gì. - Chị nghĩ em có nên cho Hoàng Huy một cơ hội không? - Tùy em thôi! . Mỗi lần nói đến chuyện tình cảm với An Nhiên, Bảo Ngọc luôn trốn tránh bằng cách quay mặt đi chỗ khác rồi trả lời qua loa. An Nhiên cảm thấy rất buồn mỗi lần như thế. Cô cũng có lòng tự trọng của mình, nhưng hết lần này đến lần khác cô phải chủ động theo đuổi người ta, mà người ta thì cứ im lặng và lẫn tránh mãi. - Thôi em về đây. Chị ngủ ngon! - Về à? Vậy đợi chị tí. Bảo Ngọc vẫn tỏ thái độ bình thường, cô khoát áo vào và lấy chìa khóa xe đưa An Nhiên về nhà. - Nãy đi taxi qua phải không? Để chị đưa em về. - Không cần, em tự đón taxi về được (đang tỏ ra giận hờn). - Chị cũng cần mua ít đồ, tiện đường thôi. Đi. Không để An Nhiên ý kiến thêm nữa, Bảo Ngọc kéo tay An Nhiên ra ngoài. Về đến nhà, An Nhiên bước xuống xe thì phía sau ánh đèn chói lóa của một chiếc xe khác chiếu vào làm cô nheo mắt. Chiếc xe tiến lại gần, người trong xe bước ra, An Nhiên giật mình: - Daddy!
|
Vốn dĩ An Nhiên định vài hôm nữa trở về nhà tạ lỗi với cha mẹ, nhưng chưa kịp thì cha cô đã biết chuyện. Bảo Ngọc cũng bước xuống xe chào hỏi ông. Cô rất hâm mộ vị doanh nhân này a. Ông có vẻ giận nhưng vẫn giữ phong thái điềm đạm nói chuyện với con mình. - Ba biết hết chuyện của con rồi. Con lớn rồi, có lông cánh rồi, tự mình quyết định mọi thứ. - Ba yêu, con xin lỗi. - Vào nhà rồi nói chuyện. An Nhiên cùng ba vào nhà, Bảo Ngọc cảm thấy có chút lo lắng cho An Nhiên, cô lái xe về nhưng trong lòng suy nghĩ mãi về chuyện này, không biết An Nhiên có gặp khó khăn gì không.
Cuộc nói chuyện của An Nhiên và ba. - Con làm cho ba mẹ rất thất vọng con biết không? - Con xin lỗi! - Tại sao con dám nói dối ba mẹ trong một thời gian dài như thế? Mọi dự định ba muốn xây cho con giờ sụp đỗ hết rồi. Con đang làm gì vậy? - Con thật sự không muốn học kinh tế. - Vậy thì gia sản nhà này ai sẽ tiếp quản đây? - Ba cứ giao cho anh Phong tiếp quản đi. - Ba không thể tin tưởng thằng Phong. Tính nó ra sao ba hiểu rất rõ. - Con không có khiếu kinh doanh. - Từ từ mà học, lo gì. - Nhưng con nghỉ học rồi. Không có hứng thú. - Bắt đầu học lại tự dưng con sẽ hứng thú thôi. Ba sẽ cho con đi học trở lại tại một trường Việt Nam. - Ba à… - Ba mẹ sẽ tha thứ cho con nếu con chấp nhận đi học lại. Còn không con đừng nhìn mặt ba mẹ nữa. Ba cho con ba ngày để sắp xếp!
|