Vì Yêu
|
|
Buổi sáng hôm sau, Bảo Ngọc còn đang ngủ trong phòng thì bỗng có người kéo chăn ra, đánh thức cô dậy. - Chị ơi dậy đi sáng rồi. Bảo Ngọc ghét nhất là bị ai đánh thức khi đang ngủ, cô cũng không quan tâm người đó là ai, giật lại cái chăn trùm kín lên đầu. - Để cho chị ngủ. Người kia thật không biết điều mà vẫn tung chăn lên, còn dám đưa hai tay véo má. Bảo Ngọc bực mình mở mắt ra, phải xem ai dám cả gan phá giấc ngủ của đại minh tinh ta, phải cho biết tay. Vừa mở mắt ra đã thấy An Nhiên, và những chuyện tối qua hai người nói với nhau cũng ùa về, Bảo Ngọc không dám nhìn thẳng vào mắt An Nhiên, giọng nói không thể tự nhiên - Em…em dậy sớm vậy. An Nhiên vẫn tươi cười, cô cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra. - Em dậy lâu rồi, thấy chị còn ngủ hoài nên em mới vào kêu chị dậy. Thái độ vui vẻ của An Nhiên làm Bảo Ngọc rất ngạc nhiên, có ai vừa tỏ tình bị chối từ tối qua, sáng hôm nay vẫn tỏ ra vui vẻ với người đã từ chối mình, đúng là khó hiểu An Nhiên đang nghĩ gì. Bảo Ngọc vẫn bối rối không biết phải đối diện với An Nhiên như thế nào: - Em. Chuyện tối qua… - Em đã nói sẽ cho chị thời gian, còn bây giờ chúng ta cứ bình thường đi, hiii. - Nhưng… Làm sao có thể tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, làm sao có thể che giấu tình cảm của mình để tiếp tục ở bên An Nhiên như thời gian qua. Nhưng An Nhiên đã lên tiếng trước để cả hai không khó xử, với lại nếu vì chuyện này mà không gặp nhau nữa thì có lẽ cả cô và An Nhiên đều sẽ rất đau lòng. Không thể lạnh lùng cũng không thể tỏ ra tình cảm. Nghĩ đến Bảo Ngọc lại thấy đau đầu. Vừa đau lòng, vừa đau đầu, hái cái đau ấy thật là khó chịu a! - Đừng vì chuyện này mà lạnh lùng với em được không? Em hứa sẽ không phiền chị! An Nhiên sợ nhất là sự lạnh lùng của Bảo Ngọc, cô sợ Bảo Ngọc sẽ tránh mặt mình và xem như hai người chưa từng là bạn. Từng câu chữ của An Nhiên đều mang theo những tiếng thở khổ sở của đáy lòng. Vị trí của An Nhiên trong lòng của Bảo Ngọc bây giờ có lẽ đã lớn đến mức cô không có cách nào để lạnh lùng với An Nhiên nữa. Cô không nhìn An Nhiên nhưng giọng nói rất dịu dàng: - Ừm. Chị sẽ không như thế! Về phía An Nhiên, có lẽ như vậy cũng tốt, ít ra An Nhiên còn được làm bạn với Bảo Ngọc, còn về chuyện tình cảm An Nhiên vẫn không có ý định bỏ cuộc, cô nghĩ mình sẽ từ từ tranh thủ tình cảm từ phía nữ minh tinh xinh đẹp này sau.
|
Bảo Ngọc đưa An Nhiên về nhà, lúc này đang có một chàng trai đứng trước sân nhà cạnh chiếc xe mui trần sang trọng đợi. Không ai khác, người đó là Hoàng Huy. Tối qua Hoàng Huy có gọi cho An Nhiên, cô nói ngủ ở nhà bạn, anh thấy lo nên sáng sớm đã đến nhà để xem ai đưa An Nhiên về. Thấy người kia là con gái nên anh mới an tâm. Vừa bước khỏi xe thấy Hoàng Huy, An Nhiên thở dài. - Trời, sáng sớm đã đến. Bảo Ngọc hiểu ngay vấn đề, cô châm chọc An Nhiên (thấy vậy chứ trong bụng cũng không được vui): - Sáng sớm đã có người trồng si. An Nhiên chào Bảo Ngọc rồi bước lại chỗ Hoàng Huy. - Sao anh đứng đây? - Tối qua nói chuyện điện thoại anh biết em say rồi, còn ngủ nhà người lạ nữa. Đang nói chuyện em lại gác máy nên anh lo suốt đêm không ngủ được luôn á. Cũng may em về nhà an toàn. - Em đâu còn là con nít. Sao phải lo. - Anh chỉ lo em bị người ta gạt thôi. Giới showbiz không ai tốt với nhau thật sự đâu. - Không phải ai cũng như vậy đâu chứ. - Ừ thì, nhưng em nên đề phòng trước. Nhất là tên đạo diễn Trịnh Khải. - Em biết mà, anh không phải lo. - Em bướng bĩnh thật! Rất tự nhiên Hoàng Huy xoa đầu An Nhiên như xoa đầu một đứa trẻ, thái độ như hai người rất thân thiết với nhau. Những hành động này đã lọt vào mắt của một người, cô vô cùng khó chịu. Bảo Ngọc chưa bao giờ nghe An Nhiên nhắc về chàng trai này, có vẻ như hai người rất thân với nhau. An Nhiên đẩy tay Hoàng Huy ra, chỉnh lại mái tóc của mình. Cô tỏ vẻ không thích: - Haizzzz. Em về nhà bình an rồi. Anh cũng về nhà đi. - Anh chở em đi ăn sáng nha. - Nãy em ăn với chị Ngọc rồi. - Là Tăng Bảo Ngọc đó hả? - Dạ! Hoàng Huy ngước ra bên ngoài, Bảo Ngọc vẫn còn đậu xe ở đó. Thấy Hoàng Huy nhìn mình, Bảo Ngọc giả vờ nhấc điện thoại lên nghe (nên chưa kịp rời đi). An Nhiên cũng nhìn ra, cô mĩm cười, cô biết Bảo Ngọc đang quan sát mình và Hoàng Huy. Chắc phải để cho người này biết ghen một lần đây. - Thôi cũng được. Anh lên nhà đợi em thay đồ rồi mình đi uống cà phê. Hoàng Huy vui liền ra mặt, anh nhanh chân cùng An Nhiên vào nhà. Nhìn thấy cảnh tượng này Bảo Ngọc càng tức giận nhưng cô lại không có cách nào ngăn cấm An Nhiên, đành “ngậm đắng nuốt cay” quay xe đi.
|
Thanh Thư chưa kịp ngồi xuống sofa đã nhanh miệng kể chuyện về chuyến đi cho An Nhiên nghe. Trông cô rất hào hứng, An Nhiên cũng rất thích “tám” chuyện với cô bạn cùng phòng, nói mãi cả hai cũng chưa hết câu chuyện. - À, nãy tớ thấy Hoàng Huy bước ra từ khu chung cư nhà mình. Đừng nói là… - Ừ thì anh Huy có ghé. - Dạo này có biến nha, anh Huy ngọt xớt ha. An Nhiên đang uống nước, nghe Thanh Thư trêu ghẹo cô sặc sụa: - Gì? Gì cơ chứ? Thanh Thư tỏ vẻ nghiêm túc nhìn An Nhiên: - Tớ thấy Hoàng Huy cũng ok mà. Cậu cứ thử cho anh ấy một cơ hội xem sao? An Nhiên cười, đáp lại: - Không có chuyện đó đâu. Không thể nào. Thanh Thư nhíu mày thắc mắc: - Sao lại không thể? - Vì tớ đã có tình cảm với người khác rồi! Thanh Thư ngạc nhiên với câu trả lời của An Nhiên, trước giờ chưa bao giờ thấy An Nhiên hẹn hò với ai. - Cậu đang hẹn hò với ai à? - Không! Người ấy chưa chấp nhận tình cảm của tớ. - Gì cơ chứ? Ai dám từ chối cô bạn xinh đẹp của tui vậy? Cho xin đích danh? - Một lúc nào đó tớ sẽ cho cậu biết. Nhưng Thanh Thư nè, dù có chuyện gì đi chăng nữa chúng ta vẫn sẽ làm bạn tốt của nhau chứ? - Đương nhiên rồi. - Thôi cậu vào tắm rồi nghỉ ngơi đi, tối nay mình đi xem phim ha. Tớ có vé rồi. - Thiệt hả? Hạnh phúc quá hiiiiii. Tự dưng hôm nay An Nhiên có ý tốt mời Thanh Thư đi xem phim, lại còn nói dù có cô hy vọng mình và Thanh Thư vẫn sẽ là bạn tốt, chẳng biết cô gái bướng bỉnh này đang bày trò gì, chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo đây?
|
Thanh Thư đã chuẩn bị xong nhưng đợi mãi không thấy An Nhiên về cùng đi xem phim. Cô gọi cho An Nhiên: - An Nhiên, cậu đâu rồi, sắp tới giờ phim chiếu rồi đó. - Tớ có việc bận, cậu đến rạp trước nha. Thanh Thư chưa kịp trả lời thì An Nhiên đã vội vã tắt máy. Cô đành xách xe chạy đến rạp một mình. Khi đến nơi cô nhìn thấy Hoàng Huy đang đứng trước cỗng chỗ cô hẹn gặp An Nhiên. Nhìn thấy Thanh Thư, Hoàng Huy lịch sự chào hỏi và kể lại sự tình. Hóa ra An Nhiên đã sắp xếp trước mọi chuyện. Đoạn, chàng ca sĩ đứng trước sân khấu với hàng triệu khán giả nói về cuộc đời của mình. “Ai cũng có một thời tuổi trẻ, nhưng có lẽ tuổi trẻ của Đình Phong chỉ là một tuổi trẻ để dành…” … Sky, anh rất muốn được trở thành cha của những đứa trẻ của em, anh rất muốn cho em một đám cưới tuyệt vời nhất…nhưng…anh không thể! Nhạc nền…… “ngày hôm nao chia tay anh nói như lời trăn trối em đừng u sầu, gạt lệ thương đau nếu chúng ta không còn nhau…” Thanh Thư không thể kìm được nước mắt. Ngồi cạnh một cô gái đang khóc, chàng trai ga lăng như Hoàng Huy không thể bỏ mặt được, anh rút trong túi vest của mình một chiếc khăn tay lau nước mặt cho Thanh Thư. Hành động của Hoàng Huy khiến Thanh Thư có chút bối rối, trước giờ có thể nói cô chưa hẹn hò với con trai bao giờ, mặc dù bất đắc dĩ nhưng tối hôm nay rất giống một buổi hẹn hò. Bất chợt có một trái tim đang rung động. Bước ra từ rạp chiếu phim, Thanh Thư im lặng và đi cách xa Hoàng Huy một khoảng. Cô bé này bình thường nói khá nhiều, cô còn thường tìm cách chơi xỏ Hoàng Huy mỗi lần anh đến tìm An Nhiên, tự dưng sau khi xem phim xong lại không nói gì, điều này làm Hoàng Huy cảm thấy lạ. - Xem phim còn buồn sao em? Hoàng Huy quay lại Thanh Thư đang đi phía sau và hỏi. - Dạ….. Chẳng biết Thanh Thư đang nghĩ gì mà đâm chiêu, Hoàng Huy lên tiếng làm cô giật mình. Cô đang bước không để ý nên va vào Hoàng Huy, chiếc kính cận rơi xuống, cô loay hoay và đạp vỡ nó. Mắt Thanh Thư bị cận bẩm sinh nên khi không có kính cô không thể thấy mọi thứ rõ ràng. - Em có đi được không đó. - Chắc được anh. Thanh Thư cố gắng bước ra bãi xe, mọi vật bây giờ trở nên mờ ảo. Nhìn thấy Thanh Thư khó khăn như thế Hoàng Huy bước lại, anh khẽ nắm lấy tay dìu cô ra chỗ xe mình đang đỗ. - Thế này thì chẳng thể lái xe được rồi, để anh đưa em về. - Vậy còn xe em? - Để anh lo. Suốt đoạn đường về Thanh Thư vẫn im lặng, thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn sang Hoàng Huy. Cảm giác khi này rất giống lúc Hoàng Huy lau nước mắt cho cô, lúc anh nắm lấy cánh tay cô dìu qua đường, trái tim đang rung lên những nhịp rất lạ, một cảm giác cô chưa từng có với bất kì một ai.
|
Hay quá. Theo dõi. Canh me Truyện của Au hoài luôn. Hihi.
|