|
|
|
|
Tăng Bảo Ngọc lần này không có cách nào để trốn tránh được nữa. Cô phải đưa ra một sự quyết định nên hay không nên thừa nhận tình cảm của mình dành cho An Nhiên. Vốn Bảo Ngọc nghĩ An Nhiên không thể nào có tình cảm với mình nên cô luôn trốn tránh tình cảm đó. Nhưng lần này An Nhiên chẳng những là người chủ động tỏ tình lại còn hôn cô nữa. Thật là khó nghĩ. Im lặng suy nghĩ một lát, Bảo Ngọc đưa hai tay lên nắm lấy vai An Nhiên, trong lúc này An Nhiên đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Bảo Ngọc: - Chị không biết nói sao, nhưng chị chỉ xem em như một đứa em gái mà thôi. Chị xin lỗi. Gương mặt xinh đẹp của An Nhiên bỗng chốc xụ xuống, cô không tin Bảo Ngọc chỉ xem cô là em gái. - Chị… chị nói dối… Bảo Ngọc cô gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, mặc dù rất đau lòng nhưng cô phải từ chối An Nhiên, từ chối chính tình cảm của mình. Vừa rồi cô đã suy nghĩ, cô và An Nhiên đều là người của công chúng rồi, An Nhiên lại còn quá trẻ, sẽ khó chịu đựng sức ép của dư luận. - Em còn quá trẻ, tình cảm của em còn nhiều bồng bột. Có lẽ em đã ngộ nhận tình chị em thành tình yêu thôi. Chúng ta sao có thể. - Sao lại không? Chỉ cần đó là tình yêu thì em tin mình có thể vượt qua tất cả. - Em hiểu mọi thứ không hề đơn giản như vậy mà. Ngay khi chị yêu một người bình thường thì họ cũng có đủ thứ chuyện để viết trên báo rồi. Huống chi là… - Là một người đồng tính… - Chị xin lỗi. An Nhiên im lặng một hồi rồi khẽ nhìn Bảo Ngọc, cô nhẹ nhàng đáp, giọng nói trầm buồn: - Em biết là bây giờ chị cần thời gian, và em sẽ đợi chị. Em ra phòng khách ngủ. Chị ngủ ngon. Nhận được câu trả lời của Bảo Ngọc, An Nhiên như rơi xuống vực thẳm, trái tim cô đau thắt. Cô vẫn tin rằng Bảo Ngọc có tình cảm với mình, chỉ là đại minh tinh này chưa đủ dũng cảm để thừa nhận. Có lẽ Bảo Ngọc cần thời gian và cô sẽ đợi, cô tin hạnh phúc rồi sẽ đến với những ai yêu nhau thật lòng. Tối đêm đó cả hai đều không tài nào ngủ được. Mọi chuyện xảy ra như vây, thật không biết ngày mai thức dậy phải đối diện với nhau như thế nào.
|