Vì Yêu
|
|
Típ di tg dag doi a.Cho ho hp nha tg
|
Tại công ty, Bảo Ngọc đang phỏng vấn vị trí thư ký của mình. Có nhiều cô gái tham gia phỏng vấn nhưng hầu như không có ai Bảo Ngọc cảm thấy phù hợp để làm việc cùng với mình. Nhưng cũng may cuối cùng mẫu người mà Bảo Ngọc thích đã xuất hiện. - Xin lỗi. Em có nhất thiết phải trả lời câu hỏi này của TGĐ không? - Em muốn làm thư ký của TGĐ là để được tiếp cận với những công việc mà một TGĐ phải làm để lấy kinh nghiệm. - Mục tiêu của em là học hỏi được những gì cần học hỏi! Qua ba câu trả lời rất cá tính của cô nàng, Bảo Ngọc rất thích, cô nhận ngay cô nàng về làm thư ký của mình. -------------------------- Xin được giới thiệu về cô nàng cá tính này, Nguyễn Trúc Phương, cử nhân quản trị kinh doanh, chủ nhân một cửa hàng thức ăn nhanh khá nổi tiếng ở Sài Gòn, thông minh, tự tin và cá tính. Trúc Phương tuy tuổi đời còn khá trẻ (23 tuổi) nhưng cô có kiến thức trong nhiều lĩnh vực, với sự năng động, ham học hỏi của mình, Trúc Phương từng làm qua rất nhiều công việc khác nhau chạy bàn, nhân viên bán hàng, biên dịch viên, viết lách, đóng quảng cáo,… Và lần này cô quyết định xin làm thư ký để bắt đầu chính thức học hỏi cách quản trị một công ty (Mặc dù không thể hiện nhưng Trúc Phương rất hâm mộ Bảo Ngọc a). ---------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên Trúc Phương đến ĐHK làm việc, cô đến khá sớm và nhanh tay dọn dẹp căn phòng của Bảo Ngọc cho gọn gàng. Vừa dọn cô vừa hát ca… -------------- Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vấn thế Đầu vấn rối bù xù thân bé , ú nu, ú nu ú ù yeah Cứ sai đi vì cuộc đời còn cho phép Và cứ yêu đi ------------ Bảo Ngọc bước vào cô nhìn thấy Trúc Phương đang say sưa hát nên cô không nói gì, chỉ đứng đó thưởng thức giọng hát tuyệt vời cùng nụ cười tỏa nắng đầy cá tính của Trúc Phương. Đến khi quay lại nhìn thấy Bảo Ngọc đang đứng đó nhìn mình, Trúc Phương đứng lại, cô có một chút ngại ngùng: - TGĐ đến lúc nào? Xin lỗi. Tại hôm nay trời đẹp quá hiii. - Không sao, một màn trình diễn ấn tượng đó. Nhưng mà làm ở đây không thể sai được đâu, cuộc đời cho phép nhưng chị không cho phép! - Sure. Em sẽ cố gắng không làm sai việc. Nhưng mà có lẽ em phải nhờ TGĐ giúp em training cách làm việc, cũng như TGĐ có thể nói thẳng TGĐ muốn em phải như thế nào mới ok đối với chị. Em hy vọng em có thể trở thành một thư ký tốt của TGĐ. - That good, cứ từ từ chị sẽ chỉ dẫn cho em. Giờ thì bắt đầu làm việc. Em hãy qua các phòng ban chào hỏi mọi người đi. - Em phải làm như thế hả TGĐ? - Để mọi người biết em, sau này sẽ dễ làm việc. - TGĐ có đi cùng em không? - Không. Em phải đi một mình và giới thiệu, hãy tạo ấn tượng tốt với mọi người. - Vậy em xin phép!
|
|
Sau khi Trúc Phương rời khỏi thì An Nhiên đến và vào phòng Bảo Ngọc. - Honey, nãy sao không đợi ăn sáng hả đi làm. Hôm nay đi sớm vậy, không đợi em luôn. - Chị vào sớm để hướng dẫn cô thư ký mới làm việc. Chị có nói với mẹ rồi mà (Bảo Ngọc đã dọn về sống cùng An Nhiên và bà Trần) Mà hôm nay không đi gặp đạo diễn sao? - Có, em ghé qua đưa chị đồ ăn sáng mẹ nấu rồi mới qua. - Sao tốn công vậy, lát chị ra căn tin ăn. - Tại món này chị thích nè, Mẹ nấu cho chị đó. Mà chị đi gấp quá. - Vậy hả. Trời thương mẹ vợ quá đi mất hii. - Vậy ăn đi. Bảo Ngọc gấp máy tính lại ngồi ăn, còn An Nhiên ngồi cạnh ngắm Bảo Ngọc. Hai người rất vui vẻ với nhau. - Ăn không? - Đút cho em đi. - Hôn cái đi rồi đút cho. Cộc cộc… Có tiếng gõ cửa. - Mời vào. Bảo Ngọc lên tiếng để người gõ cửa bước vào. An Nhiên cũng đứng lên tỏ vẻ nghiêm túc (nãy giờ đang ngồi lên đùi Bảo Ngọc a). - Phó Tổng! Chào chị! Trúc Phương kính trọng chào An Nhiên. - Em là thư ký mới của chị Ngọc đúng không? - Dạ! Em là Trúc Phương. - Ừm. Chào em! An Nhiên cũng lịch sự chào Trúc Phương lại. - Miệng dính cơm kìa cô nương. Rất tự nhiên Bảo Ngọc lấy đi hạt cơm dính trên miệng An Nhiên và mĩm cười một cách tình tứ khiến Trúc Phương có một chút ngại ngùng khi nhìn thấy. - Em introduction rồi hả? Bảo Ngọc quay qua hỏi Trúc Phương. - Dạ, xong hết rồi TGĐ. Trúc Phương đứng đó, nghiêm túc trả lời, cô vẫn nhìn An Nhiên và Bảo Ngọc với vẻ mặt có chút ngạc nhiên. - Có gặp khó khăn gì không em? - Dạ không. - Vậy làm việc đi. - Em đi… vệ sinh một chút. An Nhiên nhíu mày, cô không hiểu sao thái độ Trúc Phương nhìn cô và Bảo Ngọc một cách ái ngại như thế, thật là kì lạ a. - A. OMG! Khi Bảo Ngọc quay qua thì An Nhiên giật mình nhận ra vết son trên môi cô đang in trên quai hàm Bảo Ngọc. - Chuyện gì em? Bảo Ngọc giật mình. Tự dưng An Nhiên la ó lên. - Đưa đây em lau. Dính son lúc nào thế không biết. Ngại quá đi à. Bảo Ngọc cười phá lên với thái độ đó ngượng ngùng của An Nhiên. - Chị không ngại thì em ngại gì? Son trên mặt chị mà. - Còn nói, nhưng nãy giờ có chị với em ở đây thôi. Con bé sẽ biết là em…. Mặt An Nhiên ửng đỏ lên trông đáng yêu vô cùng, Bảo Ngọc thấy vậy thật là không thể cưỡng lại được. Cô choàng tay qua ôm eo và trêu ghẹo An Nhiên. An Nhiên đẩy Bảo Ngọc ra, trong lúc này Trúc Phương trong nhà vệ sinh bước ra, cô đứng lại, chớp chớp mắt, không biết Phó Tổng với Tổng Giám đang làm gì a. An Nhiên đẩy Bảo Ngọc ra, bây giờ cô thật muốn độn thổ a, ở bên Bảo Ngọc lâu như thế nhưng cô cũng chưa được kinh qua hết sự bá đạo của Bảo Ngọc a. - Thôi em trễ giờ rồi, em đi đây. Khoảng 9h em quay lại công ty. Chị đi nhé ! Bye em! - Dạ! Sau khi An Nhiên rời đi, Trúc Phương quay lại bàn làm việc, cô cứ liếc liếc nhìn Bảo Ngọc giống đang thắc mắc một điều gì đó mà không thể nói được. - Em có chuyện gì muốn hỏi phải không? Bảo Ngọc rất tinh ý đã nhận ra điều đó. - À…. Dạ không có ạ! Trúc Phương dường như đã khẳng định được một điều mà bấy lâu nay cô cũng hay thắc mắc “ Vậy là chắc hai người đó quen nhau thật rồi, tưởng báo chí khoa trương lên chứ. Nhưng cơ mà trông họ xứng đôi thật a”.
|
hay wa tg tối có rảnh thì post thêm nha
|