|
|
tên hắc dịch đó làm gì mà căng thế
|
Huỳnh trung tính là con của Nguyễn Phú ak tg
|
Buổi họp kết thúc, An Nhiên về phòng, cô không nói gì, chỉ chăm chú làm việc, tay liên tiếp đánh máy. Bảo Ngọc bước vào An Nhiên cũng chẳng buồn nói chuyện. - An Nhiên. À… tới giờ nghỉ trưa rồi, đi ăn trưa ha. Để coi, hôm nay ăn món Hàn Quốc há. Chị hứa dắt em đi mà mấy nay bận chưa có dịp. Bảo Ngọc cố gắng tỏ ra bình thường trong cách nói chuyện. - Em không đói. Em muốn tiếp tục làm việc, tối nay em phải đi diễn không ở lại tăng ca được. An Nhiên vẫn chăm chú làm việc mà không nhìn Bảo Ngọc. Bảo Ngọc bước lại, cô kéo ghế ngồi cạnh An Nhiên, tay nắm tay An Nhiên. - An Nhiên, chị xin lỗi. An Nhiên dừng đánh máy, nét mặt có chút lạnh lùng, cô đáp: - Chị có lỗi gì mà xin lỗi? Tất cả là lỗi của em! Bảo Ngọc nhìn An Nhiên với vẻ mặt xót xa: - An Nhiên à. Chị xin lỗi, chị rất đau lòng khi nhìn thấy em phải chịu đựng, nhưng chị lại không thể làm gì cả. Dù tâm trạng rất không tốt, nghe được một câu của Bảo Ngọc, An Nhiên cũng thấy an ủi phần nào. Đương nhiên An Nhiên hiểu và không trách Bảo Ngọc: - Khờ quá, nghĩ là em giận chị hả? Đúng là em cảm thấy rất khó chịu, nhưng em hiểu mà. Chị làm vậy là đúng, đâu thể bênh vực em, người ta sẽ dị nghị. Bảo Ngọc ôm lấy An Nhiên vào lòng, cô vỗ về: - Đừng buồn nhé em. Chị tin em. Để từ từ chị tìm cách giải quyết. An Nhiên ôm lại Bảo Ngọc, cô mĩm cười, cảm giác ở trong vòng tay Bảo Ngọc cứ như dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cô cũng thấy an lòng. Rồi Bảo Ngọc buông cái ôm với An Nhiên ra, cô tiến lại gần hôn An Nhiên…. ----------------------- Hãy bên anh.. Lại gần nhé em Để cảm nhận những yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người. Hãy trao anh nụ hôn đắm say ngọt ngào như phút giây ban đầu Ngày nắng xanh ngời, mình ước có nhau trọn đời ------------------ Bất chợt điện thoại Bảo Ngọc reo lên, cô bắt máy: - Chị nghe Phương. Rồi ok. Chị qua ngay. Trúc Phương báo có khách muốn nói chuyện điện thoại với Bảo Ngọc, cô đành bỏ lỡ nụ hôn với An Nhiên trở về phòng mình.
|