Vì Yêu
|
|
Tối nay An Nhiên đặc biệt vào bếp để nấu bữa tối cho Bảo Ngọc, An Nhiên nghĩ trong lòng, chuyện lúc trưa không có gì quá lớn, chỉ cần tối nay dỗ ngọt Bảo Ngọc một chút thì sẽ không có chuyện gì thôi a. Bữa tối đa chuẩn bị xong, An Nhiên gọi cho Bảo Ngọc nhưng không liên lạc được, có lẽ điện thoại Bảo Ngọc đã hết pin. An Nhiên ngồi đợi Bảo Ngọc. - Hình như về rồi. Nghe tiếng Bảo Ngọc mở cửa, An Nhiên vui mừng chạy ra đón. Cô chạy đến nắm lấy tay Bảo Ngọc vui vẻ nói chuyện: - Chị về trễ vậy? Ăn gì chưa? Vào đây ăn… Bảo Ngọc đưa tay lên xoa đầu An Nhiên, cô mĩm cười (nụ cười có vẻ không xinh tươi a) - Chị ăn rồi. - Nhưng mà… An Nhiên định nói mình đã đợi Bảo Ngọc về ăn chung , nhưng Bảo Ngọc ngắt ngang lời cô: - Chị hơi mệt. Chị lên phòng trước nhé. Nói xong Bảo Ngọc đi lên phòng, An Nhiên trở lại vào bếp ăn một mình, cảm thấy buồn lòng quá a. Trong lúc vừa ăn An Nhiên vừa lướt instagram. Bất chợt có vài bài đăng về Bảo Ngọc. - Bảo Ngọc đang hẹn hò với đồng nghiệp nữ không phải An Nhiên… - Bảo Ngọc bất ngờ thân mật với một cô gái lạ…. - Bảo Ngọc qua đêm ở nhà một cô gái lạ… Thậm chí trên các trang báo online cũng đưa bài về Bảo Ngọc, trong đó có một đoạn viết: Thời gian gần đây hầu như không còn thấy Bảo Ngọc và An Nhiên xuất hiện cùng nhau, điều này làm dấy lên nghi án mối quan hệ của Bảo Ngọc và An Nhiên đang gặp trục trặc. Theo một số nguồn tin, những người tin rằng Bảo Ngọc và An Nhiên có quan hệ đồng giới bảo rằng họ đã chia tay. Và Bảo Ngọc đã tìm được tình mới, đó là một nữ đồng nghiệp của cô. Một số hình ảnh chứng minh Bảo Ngọc đang qua lại “gái lạ” được các shipper của cặp đôi tin đồn “An Ngọc” chia sẽ thời gian gần đây: - Họ xuất hiện tại Cần Thơ cùng nhau, cả hai còn nắm tay nhau. Vào cùng một khách sạn sau đó. - Hai người thường xuyên đi ăn với nhau, trò chuyện vui vẻ. - Tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc Bảo Ngọc vào nhà cô gái đó, hình như cô rất say. - Sáng hôm sau Bảo Ngọc bước ra từ nhà cô gái đó. - Họ đến một cửa hàng, Bảo Ngọc thay quần áo rồi đến công ty. An Nhiên đọc xong, cô buông điện thoại ra, cô đau lòng, một tay nắm chặt những ngón tay, một tay đưa lên ôm lấy đầu mình, vò xé… Cô khóc nất lên, cảm giác như cả thế giới này đã đổ sụp trước mắt, chuyện đó làm sao có thể xảy ra, làm sao có thể? Không thể nào, Bảo Ngọc không thể làm thế với mình được, không thể nào…. An Nhiên cứ ngồi đó khóc đến khi thấm mệt thì bước vào phòng, Bảo Ngọc đã ngủ. Có lẽ cũng tốt, vì trong lúc này An Nhiên cũng không biết nói gì với Bảo Ngọc, có nên hỏi thẳng Bảo Ngọc, chất vấn hay giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra để tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Thật lòng An Nhiên không muốn mất Bảo Ngọc, cô đang đau khổ tột độ trong lòng. An Nhiên lên giường ngù, cô quay lưng lại với Bảo Ngọc rồi khóc thầm. Bảo Ngọc mở mắt ra, hóa ra nãy giờ cô chưa ngủ vì mãi đợi An Nhiên. - Em ngủ chưa? Bảo Ngọc luồng tay qua eo An Nhiên rồi ôm lấy An Nhiên từ phía sau lưng. An Nhiên lau nước mắt đi, cô cố gắng để Bảo Ngọc không nhận ra mình đang khóc. - Em chưa. Bảo Ngọc ghé mặt mình đến gần người An Nhiên, cô hôn lên gáy An Nhiên, bàn tay cô di chuyển tự do trên người An Nhiên. An Nhiên nhắm mắt tận hưởng những cái chạm từ bàn tay Bảo Ngọc. Nhưng lúc này ngoại trừ khoái cảm, lý trí AN Nhiên đang trỗi dậy, cô bất chợt nghĩ đến cảnh Bảo Ngọc và Trúc Phương cũng có những hành động thân mật này, trong lòng thật sự rất khó chịu. Đến khi bảo Ngọc xoay người An Nhiên qua, tiến môi đến môi An Nhiên, bất chợt An Nhiên đẩy Bảo Ngọc ra. - Đừng… Bảo Ngọc giật mình buông An Nhiên ra, cô lo lắng: - Sao vậy em? Chị… xin lỗi. - Em cảm thấy không khỏe. An Nhiên từ chối Bảo Ngọc rồi nằm quay lưng lại với Bảo Ngọc, cô im lặng không nói thêm một lời nào. Đợi một hồi lâu không thấy An Nhiên nói gì nữa, Bảo Ngọc lên tiếng chúc An Nhiên ngủ ngon rồi cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ. ----------------------------------------- Đã lâu rồi chúng mình không thân mật, nhưng hôm nay mình đã cự tuyệt chị ấy, vì trong lúc đó mình lại nghĩ đến cảnh tượng chị ấy cùng với Trúc Phương cũng ân ái thế kia, như đã từng với mình. Mình không thể chấp nhận được điều này, nhưng mình biết phải làm gì bây giờ? Tại sao chị ấy lại đối xử với mình như thế, mình đã tin tưởng chị ấy còn hơn cả bản thân mình, tất cả hy vọng mình đều đặt vào chị ấy. Tại sao? Vậy thì trên đời này mình còn có thể tin vào ai nữa đây? Tại sao? Tại sao lại đối xử với mình như thế? Mình phải làm gì tiếp theo bây giờ? Phải làm gì đây? Chẳng lẽ chuyện chúng ta phải kết thúc như thế này sao?
|
|
Sáng chủ nhật, Bảo Ngọc và An Nhiên đang ngồi ăn sáng với bà Trần. Bảo Ngọc nhận được điện thoại. - Chị nghe nè Trúc Phương. Thế à? Ừm chị rãnh. Chị đưa An Nhiên đến được không? Em ấy cũng thích ăn bánh ngọt lắm. An Nhiên nhìn Bảo Ngọc nói chuyện với Trúc Phương, cảm giác nuốt không trôi thức ăn một chút nào, khuôn mặt cô thoáng buồn. - An Nhiên. Hôm nay cửa hàng bánh ngọt mới của Trúc Phương vừa làm ra một loại bánh mới, em ấy mời chúng ta đến thử đấy. Lát chị chở em đến đó he. Bảo Ngọc nói với An Nhiên. - Phương chỉ mời chị thôi mà, em đến làm gì. An Nhiên lạnh lùng đáp. - Sao vậy? Em thích ăn bánh ngọt mà. - Em không muốn đi. (Nói vật thôi chứ An Nhiên vẫn đi, vì cô không muốn để Bảo Ngọc và Trúc Phương ở hai người). Cửa hàng bánh ngọt của Trúc Phương nằm trong chuỗi các cửa hàng ăn uống do chính cô làm chủ, quy mô tương đối, cách bố trí rất sáng tạo, dù khai trường chưa được lâu nhưng nó đã thu hút đông đảo khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ. Thưởng thức bánh xong, cả ba người vào phòng tiếp khách nói chuyện. - Em giỏi thật nhe. Vậy mà đi làm thư ký cho chị có thấy uổng phí không dạ? Bảo Ngọc ngày càng đề cao Trúc Phương. - Em nói rồi, em làm để học tập kinh nghiệm quản lý. Cũng như chị đó, làm thư ký Phó Tồng rồi lên luôn vị trí TGĐ. - Vậy ý em là em muốn lên vị trí TGĐ à? - Hii, em đâu có. - Hả? Hay muốn trở thành Chủ tịch luôn? - Trời, em đâu có dám mơ cao thế. - Em không nghe câu này à…. “Và sống là phải mơ, mặc kệ lời nói bên cạnh ta….” Bất chợt Bảo Ngọc ngẫu hứng hát lên đôi ba câu, An Nhiên cũng thấy bất ngờ, vì hiếm khi Bảo Ngọc hát hò trước mặt ai như thế. Cuộc trò chuyện ba người nhưng chỉ hai người tung hứng, còn An Nhiên cảm thấy như mình bị đánh rơi ra ngoài câu chuyện, họ đáng nói về các chủ đề mà họ rất hiểu và cảm thấy thú vị, họ nói với nhau bằng sự hào hứng và vui vẻ. An Nhiên nhận ra, thì ra ở cạnh Trúc Phương, Bảo Ngọc rất vui vẻ, thoải mái và hợp ý. Từ lúc nào họ trở nên gần gũi với nhau như vậy? Làm sao mà Trúc Phương hiểu Bảo Ngọc đến như vậy? An Nhiên càng ngồi đó lại càng thấy mình thừa thải trong câu chuyện này, cô chạnh lòng bỏ về. Bảo Ngọc bước ra từ nhà vệ sinh, không thấy An Nhiên, cô hỏi Trúc Phương: - Ủa An Nhiên đâu rồi em? - Chị ấy bảo có việc gì gấp nên về rồi. Bảo Ngọc gọi nhưng An Nhiên không bắt máy nên thôi, cô ngồi lại với Trúc Phương thêm chút nữa. Tình cờ Trúc Phương đọc được các bài báo về chuyện giữa Bảo Ngọc và cô. Trúc Phương đưa nó cho Bảo Ngọc xem. - Chị, xem nè. Bảo Ngọc xem xong giật mình, thật không ngờ mọi chuyện cô với Trúc Phương lại bị bịa đặt như thế. Cả hai vào trang cá nhân trên MXH của mình xem (mấy ngày nay cả Trúc Phương và An Nhiên đều bận nên không có thời gian vào). Trúc Phương khá sốc khi nhận được khá nhiều tin nhắn và lời bình luận chỉ trích: - Này kẻ thứ ba, sao lại làm trò con bò đáng khinh như thế? - Người ta đang hạnh phúc mà thím chen vô, thím thấy mình làm vậy có được không? - #ngung_lam_ke_thu_ba_please. Bảo Ngọc nhìn thấy Trúc Phương buồn rầu, cô cảm thấy mình rất có lỗi: - Chị xin lỗi chị đã liên lụy em. Trúc Phương gượng cười đáp: - Hiểu lầm thôi mà, rồi mọi người sẽ hiểu thôi. Bảo Ngọc nhìn Trúc Phương, trong lòng rất khó chịu, cô là không muốn gây hại cho bất kì ai, dù vô tình hay cố ý. - Mà, chị An Nhiên có biết chuyện này chưa chị? Bất chợt Trúc Phương nghĩ đến An Nhiên. - Chị không biết, nhưng có lẽ cô ấy biết rồi, cô ấy mê chơi instagram lắm, ngày nào không vào. Có lẽ vậy qua nay cô ấy không vui. Bảo Ngọc bắt đầu lo lắng. - Nhưng chị ấy không hỏi chị gì sao? - Chị không biết, cô ấy không nói gì cả nhưng không nói chuyện với chị. Gương mặt Bảo Ngọc trở nên thất thần, cô lấy điện thoại ra gọi cho An Nhiên nhưng An Nhiên vẫn không nghe máy. - Chị xin lỗi, chắc chị phải tìm và nói rõ với An Nhiên mới được. Bảo Ngọc đứng dậy rời đi, lúc này cô không thể bỏ mặt An Nhiên được. Trúc Phương ngồi đó thở dài, đáng ra lát nữa cô muốn để Bảo Ngọc thử ăn một món bánh mới do cô tự tay làm, cô đã nghiên cứu nó khá lâu, giờ mới hoàn thiện, nhưng lần này lại không có cơ hội rồi. Bảo Ngọc phải đi tìm An Nhiên, vì An Nhiên là người quan trọng nhất với chị ấy, điều đó là hiển nhiên, tại sao cô phải buồn?
|
Bảo Ngọc về nhà đợi An Nhiên, An Nhiên vẫn không về, đến tối An Nhiên mới chịu nghe máy. - An Nhiên sao rồi? Bà Trần lo lắng hỏi Bảo Ngọc. - Dạ, An Nhiên nói tối nay sẽ ngủ ở nhà bạn. - Ngay từ lúc đầu mẹ đã phản đối, hai đứa con gái mà yêu đương cái gì, mẹ cấm vì mẹ sợ hai đứa yêu nhau không có bền lâu được, rồi hai đứa khổ sở. Bây giờ điều đó đã thành sự thật. Con đã yêu một đứa khác rồi đúng không? Bà Trần thất vọng nhìn Bảo Ngọc, mắt bà lưng tròng nước mắt. - Mẹ biết rồi sao? Nhưng chuyện đó không phải là sự thật. Con với Trúc Phương không có gì hết. Người con yêu chỉ có một mình An Nhiên. - Vậy tại sao có mấy hình ảnh như thế này? Mẹ không vô tình nhìn thấy cả An Nhiên cũng giấu mẹ, nó phải một mình chịu đựng, nó đau lòng lắm con biết không? Bà Trần bắt đầu khóc lên, bà cảm thấy rất khổ tâm. - Mẹ, con xin lỗi, nhưng mẹ hãy tin con, con không có thật mà. Bảo Ngọc nhìn thấy bà Trần khóc, cô cũng xúc động mà khóc theo (hiếm lắm Bảo Ngọc mới khóc a). - Như thế này thì làm sao mà ta tin con. An Nhiên làm sao mà chịu đựng nổi? Bà Trần trách móc Bảo Ngọc một hồi rồi vào phòng mình, không khí buổi tối trong căn nhà thật buồn tẻ. Sáng hôm sau, Bảo Ngọc dự định đi làm rồi trưa sang nhà bạn An Nhiên đón An Nhiên, nhưng đến nơi người ta bảo An Nhiên về nhà rồi. Bảo Ngọc đành quay lại công ty tiếp tục làm việc. Chiều tan ca, Bảo Ngọc vội vàng chạy về nhà gặp An Nhiên, cô ghé bên đường mua một bó hoa để tặng An Nhiên cùng một tấm thiệp để ghi lời xin lỗi. Bảo Ngọc cũng vào siêu thị mua thức ăn, hôm nay cô định sẽ nấu một bữa tối để tạ lỗi và giải thích cho An Nhiên hiểu mình và Trúc Phương thật ra không có gì. Thế nhưng về đến nhà Bảo Ngọc gọi mãi không ai trả lời, cô nhặt được trên bàn, lá thư An Nhiên để lại. Trong thư có đoạn: …. Em nhận ra chị đã có tình cảm với Trúc Phương từ lâu, qua cách chị nói chuyện, cách chị quan tâm em ấy, chỉ là em không dám đối diện với sự thật này mà thôi. Nhưng đến lúc này, em không thể tự dối lòng mình được nữa, em không thể tiếp tục xem như không có chuyện gì xảy ra được.... Nhưng chị đừng lo, em với mẹ sẽ sống tốt thôi. Em còn tiền lo cho mẹ. Trong khoảng thời gian này em muốn cả hai chúng ta sẽ nhìn nhận lại mối quan hệ của hai đứa, chị hãy cảm nhận lại trái tim mình, nếu chị đã không còn yêu em, em sẽ tự nguyện rời xa và không xuất hiện trong cuộc đời chị nữa. Đọc xong thư, Bảo Ngọc khuỵu xuống nền nhà, nước mắt cô bắt đầu rơi, thấm ướt những con chữ. An Nhiên đã đi thật rồi.
|
|