An Nhiên đã đi gần ba tuần, trong thời gian này Bảo Ngọc rất bận bịu với nhiều dự án, công việc làm cô không có thời gian cho nỗi buồn, nỗi nhớ An Nhiên vào buổi ngày. Nhưng khi hoàng hôn buông xuống, đêm đến xoay quanh ngôi nhà, trống vắng, , không còn giọng An Nhiên vang vang đọc kịch bản, không còn ai để Bảo Ngọc nhắc nhở “đi ngủ đi em, lướt điện thoại hoài”, không còn ai để Bảo Ngọc ôm vào lòng mỗi tối, bỏ mặc thế giới vào màn đêm để đi vào giấc mơ chỉ hai người, không còn tiếng tivi mở và hình ảnh bà Trần ngồi đó xem phim, khi cười khi khóc theo mạch phim, không còn mùi thức ăn thơm nồng mà mỗi buổi đi làm về Bảo Ngọc chỉ muốn nhảy vào bếp và ăn thôi. Không còn ai trong căn nhà này ngoại trừ Bảo Ngọc, sự lạnh vắng của căn nhà như xé toạt trái tim Bảo Ngọc, cảm giác chỉ muốn ngủ một giấc thật nhanh rồi mai lại lau đầu vào công việc. Nhưng làm sao có thể yên giấc, đêm về nước mắt Bảo Ngọc lại lặng thầm rơi, cô nhớ An Nhiên da diết, cô nhớ mẹ nữa, cô nhận ra mình không thể sống thiếu họ, nhưng phải làm sao để được gặp họ, để nói cho An Nhiên hiểu rằng cô yêu và cần An Nhiên đến nhường nào? Bảo Ngọc suy nghĩ, cồn cào cho đến mệt mỏi rồi đi vào giấc ngủ. Tối nay là sinh nhật Trúc Phương, Bảo Ngọc đến cửa hàng Trúc Phương để ăn sinh nhật cùng cô ấy. Đến cửa hàng, Bảo Ngọc ngạc nhiên vì chỉ có cô và Trúc Phương ở đây. - Ủa sao chỉ có chị với em vậy? Bảo Ngọc đặt món quà trên tay mình xuống bàn, cô hỏi Trúc Phương. - Tối nay em chỉ muốn ăn sinh nhật cùng chị thôi. Trúc Phương mỉm cười nhìn Bảo Ngọc. - Ừm tùy em. Hôm nay là sinh nhật em mà. Bảo Ngọc có vẻ ái ngại nhưng vẫn tỏ ra bình thường đáp lại Trúc Phương. Bảo Ngọc hát mừng sinh nhật Trúc Phương xong, cả hai chụp vài tấm ảnh, Trúc Phương thổi nến, cầu nguyện rồi cả hai cắt bánh kem. Trúc Phương nhìn Bảo Ngọc với ánh mắt say đắm quá làm Bảo Ngọc không được tự nhiên. Lát sau Trúc Phương vào bếp nướng lấy ra cái bánh chính tay cô chế biến công thức cho Bảo Ngọc dùng thử. - Chị ăn thử xem, em bán bánh này được không? - Woa, ngon đó em, đưa ra cửa hàng là ok đấy. Bảo Ngọc không phải khách sáo, quả bánh Trúc Phương làm ngon tuyệt. - Em có giỏi không? Trúc Phương đùa với Bảo Ngọc. Cái cách nói chuyện làm Bảo Ngọc lại nhớ đến An Nhiên. - Ừm giỏi lắm. Bảo Ngọc cố gắng vui vẻ để không làm không khí mất vui. Kể từ sau scandal xảy ra, Bảo Ngọc đã rất chú ý cách cư xử với Trúc Phương để tránh tiếp tục gây hiểu lầm. Trúc Phương cũng nhận ra điều đó. - Em xin lỗi. Bỗng Trúc Phương cúi mặt, nét mặt trùng xuống. - Hả? Xin lỗi gì chứ em? - Tại em mà chị ấy mới bỏ đi. - Khờ quá, thật ra giữa chị và An Nhiên có nhiều chuyện lắm, chỉ là cả hai đang cần thời gian để nhìn lại tình cảm của hai đứa. - Vậy chỉ đã có câu trả lời chưa? Trúc Phương nhìn Bảo Ngọc, cô rất quan tâm câu trả lời thật sự trong lòng Bảo Ngọc. Bảo Ngọc im lặng, cô không biết phải nói với Trúc Phương như thế nào. - Em có cơ hội nào không? Cuối cùng Trúc Phương cũng nói ra điều mà cô chôn giấu bấy lâu nay. Nhưng điều này càng làm Bảo Ngọc thêm khó xử. - Chị… xin lỗi nha… Chị… Bảo Ngọc ấp úng, cô không muốn làm tổn thương Trúc Phương, một cô bé đáng yêu và tốt tính. - Ha ha. Chị làm gì nghiêm túc dữ vậy, em đùa đấy. Bất ngờ Trúc Phương cười phá lên, cô bảo rằng mình đang đùa, đó là cách tốt nhất để cả hai không thấy khó xử, trong lúc này và cả về sau. Cuối cùng Trúc Phương chọn cách để tình yêu dành cho Bảo Ngọc ở lại trong trái tim. - Trời, em làm chị… Bảo Ngọc gượng cười giả vờ tung hứng với Trúc Phương, đó như một màn kịch cả hai đang diễn cho nhau xem mà sự thật thì trong lòng họ hiểu rõ: Trúc Phương yêu Bảo Ngọc. Bảo Ngọc có chút rung động với Trúc Phương, nhưng tình cảm đó chỉ có thể dừng lại ở đó, bời vì: - Em có thể cảm thấy chị yêu chị An Nhiên rất nhiều, em nghĩ chị không sống thiếu chị ấy được lâu đâu. Bởi vì trong lòng Bảo Ngọc, An Nhiên đã có một vị trí mà không ai có thể thay thế được. - Em nói đúng, An Nhiên đi được 19 ngày 17 giờ rồi. Vắng hai mẹ con em ấy mỗi ngày trôi qua mà chị thấy nó cứ như đã một năm, chị sợ nhất là trở về nhà, cái nhà trống trơn, chị không thể chịu đựng cảm giác đó, mình chị và bốn bức tường. Bảo Ngọc trải lòng tâm sự với Trúc Phương. - Tại sao chị không đi tìm chị ấy? - Cả hai không cho chị biết họ ở đâu. Với chuyện công ty như thế chị làm sao có thời gian đi tìm trong khi chị không có bất kì thông tin nào. - Em nghĩ chị nên thuyết phục mẹ An Nhiên sẽ có khả năng hơn, nếu đã biết được nơi ở, chị nên chạy đến đó liền, công việc có quan trọng bằng người yêu không chứ? - Chị đã nói hết lời rồi. - Chị phải năn nỉ, khóc lóc, làm ra vẻ khổ sở vào, làm cho bà Trần mũi lòng thì bà sẽ cho biết nơi họ ở thôi. - Để chị gọi cho mẹ. Bảo Ngọc nghe lời khuyên của Bảo Ngọc, cô gọi cho bà Trần.
|
- Mẹ đừng nói với An Nhiên, mẹ nghe con nói vài lời cuối được không? Bây giờ con đang đứng trên cầu, gió thổi rất mát mẹ ạ. Dạ? Dạ con hơi say. Say để đỡ buồn mẹ ơi, mà sao càng say càng cảm thấy buồn. Con không muốn về nhà đâu mẹ, về có một mình con ở nhà buồn lắm. Mẹ (Bảo Ngọc khóc lên), con không thể chịu đựng được nữa, công ty thì gặp quá nhiều chuyện cần giải quyết mà trong lòng con lại không quá trống vắng, con không làm tốt công việc được. Hôm nay con đã phạm một sai lầm nghiêm trọng trong công ty, con cảm thấy mình không xứng đáng làm một TGĐ nữa. Giờ con thấy mình thật vô dụng và bất lực quá mẹ ơi. Mẹ, nếu con nhảy xuống đấy mẹ có thương cho con không? An Nhiên có chịu về nhìn mặt con lần cuối không? Con là một đứa luôn sống theo lý trí, kể cả khi yêu An Nhiên, con cũng phải đắn đo suy nghĩ, nhưng mẹ biết không, nhiều lần con mệt lắm chứ, vì cứ phải suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ nên và không nên, nhiều lần con muốn vứt bỏ tất cả suy nghĩ để làm cái điều con thích, bỏ đi đâu đó thật xa với An Nhiên và mẹ chẳng hạn, ba chúng ta sẽ sống yên vui bên một ngôi nhà ven biển, An Nhiên rất thích biển mặc dù em ấy không biết bơi mẹ ạ. Nhưng rồi con lại nghĩ, nếu như vậy thì mình lấy tiền đâu mà sống, ở mấy biển du lịch đất đai, chi phí sinh hoạt đắt lắm, con sợ mình chi trả không nổi, đâu thể để mẹ và An Nhiên thiếu thốn được. Còn nếu ven biển ở đảo xa xôi thì mình sẽ tụt hậu lắm, à mà An Nhiên còn đi diễn nữa, An Nhiên rất đam mê diễn xuất mà, ở Sài Gòn vẫn là tốt nhất. Nên thôi, bỏ đi. Mà mẹ, hôm nay con muốn thử một lần, không dùng lý trí nữa. Con muốn thử một việc mà con hay suy nghĩ hoài, nó hơi kỳ quặc một tí, con vẫn hay thắc mắc nếu nhảy xuống từ một chiếc cầu thì con có chết như người ta không, con nghĩ mình sẽ không chết, con tin mình sẽ không chết đâu mẹ. Mẹ có tin như con không? Con sẽ thử, mẹ con cúp máy đây. Hả? Mẹ, con đâu có hù mẹ, nhưng thật ra con cũng muốn gặp An Nhiên lắm, con muốn gặp An Nhiên một lần trước khi con thử. Hả? Con không nghe rõ? Vậy hả mẹ? Vậy con không nhảy hôm nay hôm khác nhảy hả mẹ? Dạ, vậy con sẽ gặp An Nhiên với mẹ trước đã. Mai con đến đó liền rồi thử nhảy cầu xem sao. Cảm ơn mẹ. Thôi con chạy xe về đây mẹ. Yêu mẹ! Bảo Ngọc nói với chất giọng của người say, nghe rất buồn cười làm Trúc Phương ngồi cạnh cố ôm miệng mà cười thầm đến đỏ cả mặt. Quả không hổ danh là “nữ hoàng điện ảnh”, dù đã lâu rồi không tham gia diễn xuất nhưng tay nghề diễn xuất của Bảo Ngọc vẫn không may một tí nào a. Chắc năng khiếu bẩm sinh a. Sáng hôm sau, Bảo Ngọc đến công ty gặp ông Nguyễn Phú để thông báo mình sẽ nghỉ việc trong hai ngày. Ông Nguyễn Phú chưa kịp nói thì Nguyễn Trung Tính đã lên tiếng: - TGĐ có biết quy định của công ty không đó? Ở đâu ra mà hôm nay tôi muốn nghỉ hai ngày vậy? Bảo Ngọc lạnh lùng đáp: - Tôi hiểu rõ hết tất, Nhưng tôi có chuyện cần giải quyết gấp. Tôi phải đi vào hôm nay. - Chuyện này là không thể, nhất là đối với một người lãnh đạo của công ty. Nguyễn Trung Tính tiếp tục gay gắt. - Chuyện này chẳng những ảnh hưởng rất lớn đến tôi mà còn ảnh hưởng đến công ty nữa. Tôi đi để tìm lại tình yêu của mình, thiếu cô ấy tôi không thể làm việc được, sắp tới tôi có cuộc gặp với một đối tác quan trọng của công ty nhưng tôi không thể tập trung vào làm việc vì tôi nhớ người yêu của mình, tôi không có ai chăm sóc, tôi là một thành viên quan trọng của công ty, tôi đã cống hiến cho ĐHK biết bao nhiêu rồi Chủ tịch biết rõ, lần này tôi chỉ xin một ân huệ nhỏ thôi. Tôi đảm bảo khi trở về tôi sẽ làm việc bù lại hai ngày tôi không ở công ty. Mọi thứ còn lại tôi đã giao cho thư ký của tôi giải quyết, có gì sai sót tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. - Nhưng.. Nguyễn Trung Tính định nói nhưng ông Nguyễn Phú ngắt lời anh. - Được rồi. TGĐ đi đi, chúc cô may mắn. Nguyễn Phú tức giận nhìn ba mình: - Ba à? Ông Nguyễn Phú ôn nhu đáp lại con mình: - Con sống có quy tắc là tốt, nhưng con đang làm việc với con người, không phải những cổ máy, con không thể cứng nhắc được. Con cứ như thế con không thể ngồi ở vị trí này đâu con trai. Bảo Ngọc nhanh chóng về phòng, cô đến bàn làm việc của Trúc Phương rồi bảo: - Chiều nay chị sẽ đi, hai hôm chị sẽ về. Lát chị sẽ bàn giao công việc lại cho em. - Nhưng mai là ngày em nghỉ việc rồi, trong đơn xin nghỉ của em bắt đàu từ ngày mai đấy. - Hả? Chết rồi. Vậy chị phải làm sao? - Thôi được rồi, em sẽ giúp chị, đợi chị về em mới nghỉ việc vậy. - Vậy cảm ơn em nhé. Bảo Ngọc rất vui, suốt buổi hôm đó cô cười suốt, nhìn Bảo Ngọc như thế Trúc Phương cũng vui trong lòng. Trúc Phương đến chỗ An Nhiên và bà Trần, thành phố Đà Nẵng thì trời đã tối, cô vào một khách sạn để nghỉ qua đêm.Sáng hôm sau Bảo Ngọc đến chỗ An Nhiên. Cô tìm mãi mới nhìn thấy An Nhiên và bà Trần, họ đang đi dạo trên bờ biển giữa buổi bình minh. - An Nhiên. Bảo Ngọc gọi An Nhiên. An Nhiên quay qua nhìn mẹ mình. - Mẹ à? Bà Trần cười nhìn An Nhiên: - Nó tội lắm con à. Thôi con cho nó một cơ hội nói chuyện đi. Bà Trần đi ra một chỗ để An Nhiên và Bảo Ngọc nói chuyện. Bảo Ngọc từ từ đến chỗ An Nhiên, trên tay cô đang cầm một bó hồng. - Tặng em. An Nhiên không nhận hoa hồng, cô quay mặt đi chỗ khác. Bảo Ngọc lui lại cách xa An Nhiên một khoảng xa xa cô bắt đầu hét lên để mọi người chú ý. - An Nhiên, Trần An Nhiên. Belle. Mọi người nghe Bảo Ngọc gọi mới nhận ra người đó là An Nhiên, diễn viên nổi tiếng đây a (do An Nhiên mang kính râm và đôi mũ úp mặt nên không ai biết). An Nhiên hơi ngại khi mọi người đang nhìn mình và Bảo Ngọc, cô định đến bảo Bảo Ngọc im lặng nhưng Bảo Ngọc lại lên tiếng to: - Đứng đó điiiiiii. Nghe chị nói nè. An Nhiên, chị xin lỗi emmmmmm. Chị đã làm em buồn. Chị làm em không tin chị, làm em nghĩ chị đã yêu một người khác. An Nhiên. Đúng… chị có lỗi với em, vì em chưa bao giờ thay đổi tình yêu của em dành cho chị, nhưng chị lại có cảm giác với một người khác. Chị xin lỗi emmmmmmmm. Nhưng chuyện đó chỉ dừng lại ở đó thôi. Chị chỉ thích thú vì sự cá tính của Trúc Phương thôi, chỉ có vậy thôi. Bỡi vì cho đến lúc này, trong trái tim chị, trong khối ốc chị, trong từng tế bào của chị, chỉ yêu mỗi An Nhiên, chị chỉ cần mỗi An Nhiên với chị đã đủ rồi. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện mới ở bên nhau, sao có thể dễ dàng như thế mà mất nhau được. Em nói chúng ta cần thời gian để nhìn lại tình cảm của mình, giờ chị có đáp án rồi… Chị không thể sống thiếu em được. Còn em… em nghĩ sao An Nhiên. An Nhiên định cất lời thì Bảo Ngọc đã nói tiếp: - Em định nói gì? Chị hiểu ý em. Định nói em cũng cần chị chứ gì. Chị biết rồi, em đừng nói, ở đây gió biển em nói nhiều sẽ không tốt đâu. Mọi người vỗ tay vì sự hài hước của Bảo Ngọc. An Nhiên lại cảm thấy ngại ngùng, cô chỉ muốn bước lại để “bịch miệng” Bảo Ngọc (đúng là lúc nào cũng bá đạo) - Ai nói thế? Đừng tưởng bở. An Nhiên bước lại, cô nhăn nhó nói chuyện với Bảo Ngọc. Bảo Ngọc không nói gì, An Nhiên tiếp lời: - Sao không nói nữa? Bảo Ngọc vẫn tiếp tục im lặng. An Nhiên bực tức, định nói tiếp thì cô bị Bảo Ngọc ôm lấy rất chặt. - Chị nhớ em, rất nhớ em. Bảo Ngọc nghiêm túc lại, nước mắt cô rơi xuống. An Nhiên bị ôm chặt đến ngạt thở, cô khó khăn để nói nên lời: - Chị…. Em sắp thở hết… nỗi rồi nè… Bảo Ngọc giật mình buông An Nhiên ra, lúc này An Nhiên mới nhận ra Bảo Ngọc đang khóc. Giờ An Nhiên đã hiểu tình cảm Bảo Ngọc dành cho mình, cô ôm lấy Bảo Ngọc một lần nữa. Bà Trần bước lại gần rồi ôm lấy hai người. Bà cũng cảm động đến khóc. Lát sau, Bảo Ngọc buông An Nhiên ra, cô đưa An Nhiên một chiếc nhẫn: - An Nhiên, chúng ta tổ chức đám cưới nhé, dù pháp luật không công nhận chúng ta, nhưng chị tin chẳng có gì có thể thay thế việc chúng ta tự công nhận mối quan hệ của chúng mình. Phải không em? Đồng ý nhé? An Nhiên gật đầu, cô đón nhận chiếc nhẫn từ tay Bảo Ngọc. Mọi người vỗ tay chúc mừng, biển sáng hôm đó đẹp như chưa từng trong mắt những người chứng kiến tình yêu của hai cô gái ấy.
The End!
|