Vì Yêu
|
|
Tối hôm đó, An Nhiên quyết định đi gặp ông Trịnh để bàn lại hợp đồng, ông hẹn cô tại khách sạn của ông. An Nhiên hiểu ý đồ ông nên cô đã lên kế hoạch đi cùng với một nhân viên nữa, anh này đứng ở ngoài đợi An Nhiên, nếu có vấn đề gì anh sẽ giải cứu cô. Ông Trịnh nhìn An Nhiên, cười gian xảo, ông cứ mời cô uống rượu với ông nhưng cô không uống. An Nhiên hiểu có lẽ trong rượu đã tẩm thuốc mê. An Nhiên vào nhà vệ sinh xong trở ra ngoài, cô bắt đầu đi vào vấn đề chính: - Xin lỗi ông Trịnn, tất cả là lỗi của tôi. Nhưng chuyện công ra chuyện công, tư ra tư, ĐHK chắc chắn sẽ trở thành một đối tác tin cậy nếu ông Trịnh đồng ý hợp tác với tôi. Ông Trịnh với nét mặt “yêu râu xanh” nhìn An Nhiên trả lời: - Chuyện hợp đồng cứ từ từ, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Mặc dù không dùng rượu nhưng có lẽ An Nhiên gặp vấn đề khi lúc nãy vào nhà vệ sinh, cô bắt đầu cảm thấy choáng váng, An Nhiên nhận ra mình đang gặp nguy nên cô lấy điện thoại ra định gọi cho nhân viên của mình thì ông Trịnh đã nhanh tay giật lấy điện thoại của cô: - Phó Tổng đang nói chuyện với tôi mà gọi cho ai, chúng ta tiếp tục đi nào. Lúc này ở ngoài nhân viên của An Nhiên đang đứng đợi, thấy lâu quá An Nhiên không gọi anh cũng hơi lo. Lúc này Bảo Ngọc đang ở trước cửa khách sạn, cô đến để xin một cuộc hẹn với ông Trịnh giải quyết chuyện hợp đồng. Nhìn thấy nhân viên của mình đứng lấp ló ở đó, Bảo Ngọc đến hỏi, và anh đã kể lại sự việc. Bảo Ngọc lo lắng đến quầy tiếp tân xin được gặp ông Trịnh để giải vây cho An Nhiên: - Xin cô nhắn với ông Trịnh tôi có chuyện muốn gặp ông ấy một chút thôi. Cô tiếp tân khách sạn gọi cho ông Trịnh rồi đáp lại: - Thưa chị, ông Trịnh hiện đang bận, ông ấy không thể tiếp khách. - Chị có biết ông Trịnh đang ở phòng số mấy không? Anh nhân viên của Bảo Ngọc hỏi cô tiếp tân. - Chuyện này tôi xin lỗi, tôi không được phép tiết lộ ạ. Bảo Ngọc và anh kia đành bước ra khỏi quầy đứng bàn luận. - TGĐ, giờ sao? Sao biết ông Trịnh ở phòng nào. - Để tôi gọi cho An Nhiên. Không bắt máy, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Lúc này có một anh đến giao pizza cho ông Trịnh, thật là may mắn, Bảo Ngọc đến bí mật thỏa hiệp với anh giao hàng. Theo kế hoạch thì anh giao hàng sẽ đến phòng ông Trịnh, anh gõ cửa một hồi lâu ông Trịnh mới mở cửa (ông không còn mặc vest mà đang khoát dường như vừa tắm xong) thì có tiếng báo động cháy, anh giao pizza tỏ vẻ hoảng hốt, anh kéo tay ông Trịnh ra ngoài, lúc này anh nhân viên của Bảo Ngọc cũng chạy ra với vẻ hốt hoảng, anh cũng phụ một tay kéo ông Trịnh đi. - Nhưng, khoan đã…. còn… - Bạn gái đúng không? Đưa chìa khóa đây để tôi lên cứu cho. Ông đừng có lên, nguy hiểm. Anh nhân viên ĐHK nhanh trí lấy chìa khóa chạy nhanh lên phòng để cứu An Nhiên, lúc này Bảo Ngọc đang đứng ở cửa đợi, cô nghe tiếng An Nhiên đang đập của từ bên trong. Vừa mở cửa An Nhiên vùng ra ngoài và ngất đi, hai người họ cố gắng đưa An Nhiên ra xe về.
|
An Nhiên về nhà, cô dần tỉnh lại, tinh thần vẫn còn rất hoảng loạng, nước mắt cô cứ tuôn rơi. Bảo Ngọc ôm lấy An Nhiên vào lòng, cô cũng vô cùng đau xót. - An Nhiên… Là chị đây. An Nhiên. Sau khi An Nhiên dần tỉnh trí lại, cô đẩy Bảo Ngọc ra rồi khóc rung rức. Bảo Ngọc tiến đến cô lại ôm lấy An Nhiên. An Nhiên lại đẩy Bảo Ngọc ra một lần nữa, nước mắt An Nhiên rơi không ngừng. - An Nhiên? Không sao nữa rồi. - Chị có thể ra ngoài không? Em xin chị! Bà Trần cũng ở đó, bà cũng khóc lên khi nhìn thấy An Nhiên như thế. Rồi bà bảo Bảo Ngọc ra ngoài để bà nói chuyện với An Nhiên. - Ông ấy đã… con không nhớ, con không biết nhưng ông ấy… hình như ông ấy đã, con… đã…. An Nhiên thật sự không nhớ những gì đã xảy ra khi cô bất tỉnh, chỉ nhớ cô tỉnh dậy thì nhìn thấy đồ cô và đồ ông Trịnh đang nằm trên sàn nhà, rất có khả năng ông ấy đã làm nhục cô. Nghĩ đến chuyện đó, lòng An Nhiên đau nhói lên, và cô không muốn Bảo Ngọc nhìn thấy cô như thế này, cô cảm thấy mình thật ô uế. Bảo Ngọc đứng đó đợi mãi đến khi bà Trần bước ra ngoài. - Mẹ.. An Nhiên? - An Nhiên nó ngủ rồi. - Con vào trong với An Nhiên nhé. - Tạm thời cứ để tối nay mẹ ngủ với con bé, không sao đâu con. Mẹ hiểu tính con bé, lúc này nó không muốn gặp con đâu. Bà Trần vừa khóc vừa nói với Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nắm lấy vai bà Trần an ủi: - Mẹ, mẹ nói với An Nhiên là ông Trịnh chưa có làm gì An Nhiên, mẹ nói con nói như thế để An Nhiên bình tỉnh lại nhe mẹ. - Vậy ông ta đã làm gì An Nhiên chưa hả con? - Dạ…. Bảo Ngọc ấp úng, quả thật chuyện này nếu An Nhiên không biết thì chỉ có ông Trịnh mới biết thôi. Bảo Ngọc rất buồn nên cô đến một nhà hàng nhỏ cặp bờ sông uống rượu. Lúc này Trúc Phương gọi định rũ Bảo Ngọc cà phê, đúng lúc nên Bảo Ngọc kêu Trúc Phương ra với mình luôn. - Em đi taxi đi, lát chị đưa về. Bảo Ngọc cứ uống rượu không ngừng cho đến khi say mèm. Trúc Phương phải nhờ một nhân viên trong nhà hàng đưa Bảo Ngọc ra xe rồi Trúc Phương lái xe đưa Bảo Ngọc về. Vì Trúc Phương không biết địa chỉ nhà Bảo Ngọc nên cô đành đưa Bảo Ngọc về cửa bánh mình của mình ngủ. Trúc Phương khó khăn đưa Bảo Ngọc lên lầu, Bảo Ngọc bắt đầu tỉnh lại, cô nói hoài không dứt: - Chị đúng là vô dụng, người yêu của mình cũng không bảo vệ được. Gã khốn nạn đó? Sao ông ta dám đụng vào người em? Chị muốn giết giết chết ông ta. Nhưng chị đã làm gì trong lúc đó? Ha ha, chị bỏ đi, đưa em bỏ chạy, chị không thể đến và đấm vào mặt ông ta vì chị phải giữ cái hợp đồng đó, “f**k”… cái hợp đồng “f**k” đó, chị chẳng cần.. Nhưng tại sao? Tại sao? Chị đúng là vô dụng, chị không xứng đáng. Trúc Phương đặt Bảo Ngọc xuống giường rồi cô đi pha nước để lau mặt cho Bảo Ngọc, bất chợt Bảo Ngọc kéo tay Trúc Phương lại, cô nắm chặt rồi nói: - Chị xin lỗi. Nhưng em đừng như vậy có được không? Xin em đừng buồn có được không? Xin hãy nói chuyện với chị, đừng như thế. Chị rất đau lòng… Trúc Phương ôm lấy Bảo Ngọc vào lòng rồi vỗ vành: - Được rồi! Em đây. Em tha thứ cho chị. Đừng khóc nữa. - Thật không? Bảo Ngọc kề môi đến sát môi Trúc Phương, hơi rượu nồng trên người Bảo Ngọc tỏa vào mặt Trúc Phương, cả hai đểu có men rượu nên không ai khống chế được mình trong lúc này. Trúc Phương dù biết mình không nên làm vậy nhưng cô không cưỡng lại sức quyến rũ của Bảo Ngọc và tình cảm bấy lâu nay cô chôn kín trong lòng. Cứ thế Bảo Ngọc tiến lại gần hơn, Trúc Phương cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng dần lên, và môi Bảo Ngọc đã chạm đến môi cô, cô nhắm mắt hưởng thụ. Nhưng có vẻ đã quá say, Bảo Ngọc ngất ngay trong lúc đó. Đêm đó, Trúc Phương nằm cạnh Bảo Ngọc, cô ngắm rất kĩ Bảo Ngọc và cảm thấy chạnh lòng, cô đã thật sự yêu Bảo Ngọc, vậy cô biết phải làm sao với tình yêu này? -------- Hôm nay hình như có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, chị ấy rất đau lòng. Buồn cười thật, mình đúng là một đứa xấu xa, vì việc đó lại cho mình cơ hôi để gần gũi với chị ấy. Mình đúng là một đứa xấu xa phải không? Mình không nên nghĩ đến chuyện đó trong lúc này.... Xấu xa...Nhưng đây là lần đầu tiên mình được gần gũi với chị ấy như thế. Lúc đi Cần Thơ mỗi đứa một phòng… a thật sự mình không nghĩ gì đâu, chỉ là muốn được gần chị ấy, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chen vào cuộc tình giữa họ, vì họ quá xứng đôi và chị ấy yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng làm sao để ngưng lại tình yêu đơn phương với chị ấy? Mình phải làm sao?
|
|
Xin lỗi nha, Mình nhằm, là Nguyễn Trung Tính, chứ không phải Huỳnh Trung Tính, hắn là con ông Nguyễn Phú, chủ tịch tập đoàn ĐHK.
|
Bảo Ngọc thức dậy thì trời đã sáng nên cô đành cùng Trúc Phương đến một cửa hàng mua quần áo để mặc đi làm. Trong khi đó An Nhiên đang đến bệnh viện kiểm tra. - Xin lỗi nhưng cô không cảm nhận được chuyện đó sao? Bác sĩ hỏi An Nhiên. Cô ái ngại trả lời: - Tôi… tôi không thể nhớ được. Sau khi kiểm tra xong, An Nhiên vui mừng đến gặp Bảo Ngọc. Tại công ty, Bảo Ngọc đang ngồi xoa trán mình, dường như cô đang cảm thấy đau đầu. Trúc Phương bước đến, cô đặt lên bàn làm việc của Bảo Ngọc một tách cà phê. - Chị đau đầu à? - Chị không sao. - Để em massage cho. - Không cần đâu em. - Thôi, ngồi yên đó để em xoa bóp đầu cho. Bao hết liền. Trúc Phương tiến lại gần massage cho Bảo Ngọc, Bảo Ngọc nhắm mắt thả lỏng cơ thể, cảm giác rất thoải mái. Sau một hồi, Bảo Ngọc mở mắt ra, cô khá bất ngờ khi Trúc Phương đang nhìn mình với ánh mắt say đắm. Trong khoảnh khắc đó, bất chợt Bảo Ngọc cảm thấy trong lòng mình có chút rộn ràng, cảm giác mà đã lâu rồi cô không có. - Cạch. Bất chợt An Nhiên mở cửa bước vào, Bảo Ngọc và Trúc Phương lùi lại, cả ba người nhìn nhau trong im lặng. - Xin lỗi, em quên gõ cửa. An Nhiên mĩm cười nhìn Bảo Ngọc ( thật ra An Nhiên đang cố gượng cười). - Chị cảm thấy bớt đau chưa? Trúc Phương cố tỏ ra bình thường hỏi Bảo Ngọc. - Ừm. Tốt rồi, cảm ơn em đã xoa bóp cho chị. - Vậy, em xin phép đi làm việc của mình. Trúc Phương cố tình ra ngoài để An Nhiên và Bảo Ngọc được tự nhiên, mặc dù những lúc như thế này cô cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng như tế vẫn tốt hơn cô không muốn nhìn thấy hai người họ tình cảm với nhau. - Em khỏe chưa? Bảo Ngọc bước lại, cô sờ lên trán An Nhiên, tối qua đến giờ Bảo Ngọc không được nhìn thấy An Nhiên, sáng đi làm sớm nên không ghé về nhà hỏi thăm An Nhiên được. - Em khỏe rồi. Đáng ra An Nhiên đang vui vẻ đến thông báo cho Bảo Ngọc tin vui, rằng ông Trịnh chưa thực hiện được hành vi đồi bại với mình, nhưng lúc nãy An Nhiên trông thấy ánh mắt Bảo Ngọc và Trúc Phương nhìn sau rất lạ, cô chẳng còn vui nữa (tụt cảm xúc). Trong lúc này An Nhiên chỉ muốn hỏi Bảo Ngọc và Trúc Phương đã làm gì trong lúc đó, nhưng thật sự rất khó nói, nói như thế chẳng khác nào cô không tin tưởng Bảo Ngọc, nhưng không nói ra thì thật khó chịu a. Bảo Ngọc không khó để nhận ra tâm trạng của An Nhiên, cô chủ động nói trước: - À lúc nãy chị bị đau đầu nên Trúc Phương masage đầu cho chị. Mà em vô nên em ấy dừng lại, giờ chưa hết đau nữa nè, không biết có ai xoa massage cho mình không ta? An Nhiên cười rồi đến gần Bảo Ngọc. Câu nói của Bảo Ngọc đã làm An Nhiên yên tâm phần nào, cô nghĩ có lẽ mình đã đa nghi. - Được rồi, ngồi xuống ghế đi, để xoa cho. - Em đi đâu? - Lấy cái ghế ngồi. - Thôi khỏi, ngồi lên đây nè, êm hơn cái ghế nhiều. An Nhiên ngồi lên đùi Bảo Ngọc, cô nhẹ nhàng xoa lên thái dương Bảo Ngọc, rồi xoa xung quanh trán. Lúc này Bảo Ngọc chợt nhớ đến cảm giác lúc nãy với Trúc Phương, hai cảm giác rất khác nhau, với Bảo Ngọc là cảm giác gần gũi và thân quen, với Trúc Phương là sự mới lạ đầy cuốn hút. An Nhiên vừa xoa bóp vừa tiến mặt mình lại gần mặt Bảo Ngọc, Bảo Ngọc cũng ngước mặt lên đón nhận, hai đôi môi bắt đầu chạm vào nhau rồi quấn chặt lấy nhau. Từ vị trí đôi môi, Bảo Ngọc lần xuống quai hàm, rồi cổ, cô hôn An Nhiên mãnh liệt, An Nhiên cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng dần lên. - Cạch cạch… Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Hai người tiếc nuối rời môi nhau, có một chút ngượng ngùng. - Vào đi. Bảo Ngọc chỉnh sửa lại mái tóc rồi lên tiếng để người bên ngoài vào. - Chị, lát chị có cuộc hẹn lúc 10h, giờ là 9h50 phút rồi. Em đã chuẩn bị tài liệu đặt trên bàn, chị xem qua nhé. Trúc Phương đến bàn mình đưa tài liệu cho Bảo Ngọc, cô cũng lịch sự cúi chào An Nhiên. - Vậy chị làm việc đi. Lát trưa gặp. Đến trưa, An Nhiên quay lại phòng làm việc của Bảo Ngọc để nói chuyện mà cô chưa kịp nói. Vừa bước vào Bảo Ngọc đã tỏ vẻ không được vui với cô. - Em viết đơn xin từ chức sao không nói với chị? Sáng nay em đưa chủ tịch cũng không nói với chị một tiếng. An Nhiên chu môi lên đáp: - Sáng tính nói mà chị bận. - Em định nghỉ việc thật sao An Nhiên? - Em không muốn làm nữa. - Tại sao? - Đó không phải là đam mê của em. Chị biết mà. - Nhưng em đã suy nghĩ kỹ chưa? Thật lòng chị không muốn em nghỉ việc ở ĐHK. - Chị luôn ủng hộ em mà. Bảo Ngọc thở dài rồi im lặng. Cô không phản ứng gay gắt nhưng thái độ rõ ràng không dễ chịu với An Nhiên. An Nhiên bực mình nên bỏ ra ngoài.
|