Vì Yêu
|
|
Bảo Ngọc và An Nhiên ăn xong bữa tối cùng bà Trần thì cả hai lên phòng mỗi người một việc, An Nhiên chăm chú học kịch bản còn Bảo Ngọc thì ngồi trên bàn làm việc. Dạo gần đây cả hai rất bận, họ không có thời gian để dành cho nhau, thậm chí cũng ít khi nói chuyện vui đùa. An Nhiên xong việc của mình, cô ngồi đợi Bảo Ngọc vào ngủ cùng mình, nhưng đợi mãi chẳng thấy Bảo Ngọc xong nên cô ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau An Nhiên dậy cũng chẳng thấy Bảo Ngọc trên giường, cô sang phòng làm việc thì thấy Bảo Ngọc đang ngủ trên ghế. An Nhiên đánh thức Bảo Ngọc dậy - Chị, chị… - Em. - Sao ngủ ở đây? - Tối qua chị mệt quá nên ngủ lúc nào không hay luôn hii. - Dạo này đêm nào cũng làm việc tới khuya hết, giờ còn ngủ ở đây nữa. - Công việc mà em! Thông cảm nha! Bảo Ngọc trở vào phòng vệ sinh cá nhân xong, bước ra thì An Nhiên đã diện một bộ cánh xinh xắn, cô đang tô son lên đôi môi mình: - Em đi đâu hả? Bảo Ngọc hỏi. - Chị đùa hả? Còn không mau thay đồ? - Thay đồ làm gì? - Gì dạ? Trước đó đã nói hôm nay đi chở mẹ và em đi đám mà. - Là hôm nay hà em? - Chứ còn gì? Đừng nói là chị quên. Tối qua em nhắc chị còn ừ mà. - Chết rồi, chị có hẹn với bên đối tác lúc 9h. - Chủ nhật mà. - Thì chủ nhật họ mới rãnh hiii. - Vậy giờ sao? - Em lái xe chở mẹ đi nhé. Chị xin lỗi honey nhé! An Nhiên không nói gì nhưng trong lòng cô có chút khó chịu, thời gian này Bảo Ngọc cứ hứa đó rồi quên đó, ừ ừ cho qua rồi thôi. An Nhiên thì cũng rất bận rộn, mỗi lần hiếm hoi không đi quay là cô chỉ muốn về nhà hay đi đâu đó với mẹ và Bảo Ngọc, nhưng Bảo Ngọc chẳng còn rãnh để cùng với cô.
|
Bảo Ngọc và Trúc Phương đến chỗ hẹn để gặp gỡ đối tác, Trúc Phương đã có phần thể hiện rất tốt, cả Bảo Ngọc cũng rất ngạc nhiên, và ông hứa sẽ kí hợp đồng với ĐHK. - Yeahhhh. Thành công! Trúc Phương vui sướng vô cùng vì đây là lần đầu tiên cô được thể hiện bản thân mình nhiều đến như thế. Còn với Bảo Ngọc thì đó là việc bình thường nên cô vẫn tỏ ra bình thường, chỉ là nhìn thấy Trúc Phương vui tươi như thế cô cũng cảm thấy vui. - TGĐ lát rãnh không? - Có gì không em? - Đi ăn mừng hé? Trúc Phương cao hứng mời Bảo Ngọc. - Ăn mừng chuyện này hả? - Ừm. Đi nhé! Bảo Ngọc không thể chối từ, dù sao thì cô cũng muốn tối nay được thư giãn một chút mà An Nhiên và mẹ đi mai mới về. Trời chập tối, trong lúc Bảo Ngọc đang tắm trong phòng thì An Nhiên và mẹ trở về, An Nhiên mệt mõi lên phòng nghỉ, hôm nay cô đã lái xe một chặng đường dài. Bất chợt điện thoại của Bảo Ngọc có tin nhắn. Là Trúc Phương, cô ấy nhắn cho Bảo Ngọc hai tin: - Địa chỉ nhà em là… - Chị gần đến đó gọi em. An Nhiên cầm điện thoại lên rồi đặt xuống chứ không mở máy, cô nằm xuống giường lướt điện thoại của mình. Bảo Ngọc đi ra nhìn thấy An Nhiên, cô hỏi: - Ủa em? Sao bảo mai mới về. - Tại mẹ hơi mệt nên chở mẹ về. Haizzz, đường xa mệt quá. - Mệt thì nghỉ ngơi đi em. - Mà chị đi đâu à? - Chị đi ăn với con bé Trúc Phương, ông Trịnh đã đồng ý sẽ kí hợp đồng với ĐHK. - Chuyện bình thường thôi mà. - Chắc đây là lần đầu tiên Phương nó được tiếp xúc với đối tác thương lượng ẻm rất là vui, rũ chị đi ăn. Chị tính em không về nên chị đồng ý. - Ừm. An Nhiên không nói gì thêm rồi đi vào phòng vệ sinh. Bảo Ngọc đi ăn tối về, tắm rữa xong rồi ra ngồi cạnh An Nhiên, An Nhiên đang ngồi lướt điện thoại. - Mai chị sẽ xuống chi nhánh ĐHK ở Cần Thơ, khoảng hai ngày chị về. An Nhiên rời mắt khỏi điện thoại, cô nhíu mày: - Đi gấp hả? Mấy nay đâu có nghe chị nói. - Ừm. nãy có bàn với Trúc Phương, thôi mai đi luôn cho xong, còn làm việc khác. - Chị đi với Trúc Phương hả? - Ừm em. - Dạo này cái gì cũng bàn với Trúc Phương, không thèm hỏi ý kiến em nha. An Nhiên nói có vẻ đùa đùa nhưng đại ý là thật lòng. Bảo Ngọc khoát vai An Nhiên, cô dỗ dành: - Tại vợ bận mà. - Thôi được rồi. Đi mau về với em đó. - Mà nghe chị dặn nè. Tối nay chị soạn công việc cho em làm trong hai ngày chị vắng, mai chị đưa em xem. Làm việc chăm chỉ đó nhé. - Ừm biết rồi. Mà mai mấy giờ đi. - Chắc chiều chiều. Bảo Ngọc dặn dò An Nhiên xong thì qua phòng làm việc, cô cặm cụi làm việc. An Nhiên không đợi được nên ngủ trước (Cả hai “ăn chay” gần một tháng rồi a). Sáng hôm sau, Bảo Ngọc đang làm việc tại công ty thì nhận được cuộc gọi từ ông Trịnh: - Sao ạ? Chúng ta đã thỏa thuận gặp nhau vào thứ 7, vì thế cháu đã sắp lịch mai đi công tác ở Cần Thơ rồi. - Xin lỗi cháu nhé, tại mốt chú phải đi công tác khẩn cháu ạ. Không sao, chúng ta đã thỏa thuận những việc căn bản rồi, chỉ cần hôm đó bàn thêm vài vấn đề nhỏ rồi ký tên thôi. Cháu có thể ủy quyền cho Phó Tổng. - Dạ. Vậy cháu sẽ sắp xếp và cho chú hay.
|
Truyện hay lém nè viết tjp jk tg ơi
|
Buổi tối tại thành phố Cần Thơ, Bảo Ngọc và Trúc Phương ăn xong cùng đi dạo tại bến Ninh Kiều. - Đây là lần đầu tiên em đến Cần Thơ đó. Ở đây sinh viên nhiều chị nhỉ. - Ừm em. Tại ở đây có một trường Đại học lớn nhất ĐBSCL á. Hầu như học sinh các tỉnh ĐBSCL đều cố gắng thi đỗ vào ngôi trường này. - Bến Ninh Kiều về đêm đẹp chị ha. Đông nhưng không quá ồn ào. Y chị, em muốn ăn bánh tráng nướng. - Oki để mua. Sau đó cả hai xuống chợ đêm gần đó, trong lúc chen chúc Trúc Phương nhận ra có bàn tay nào đó đang sờ vào mông mình. Cô quay lại nắm lấy bàn tay đó kêu rắc lên: - Làm gì vậy? Tên sàm sỡ bị Trúc Phương xoay cánh tay, hắn thấy đau nên hét lên: - AAAA. Đau, buông… buông ra. Bảo Ngọc thấy vậy bước lại hỏi: - Chuyện gì vậy em? - Tên này vừa sàm sỡ em. Bảo Ngọc trừng mắt nhìn hắn, hắn thấy mọi người nhìn mình quá nên bỏ đi. Sau đó khi Bảo Ngọc và An Nhiên đang đi bộ về khách sạn thì tên lúc nãy chạy xe máy phía sau, một tên khác chở hắn. Hắn đạp vào người làm Trúc Phương ngã xuống đường bị thương ở chân. - AAAAAA. Bảo Ngọc dìu Trúc Phương đến chỗ ghế đá bên đường rồi tìm cửa hàng thuốc tây mua thuốc sát trùng cho Trúc Phương. - Sao trên đời này lại có loại con trai đó. Khốn kiếp thật. Bảo Ngọc vừa khử trùng cho Trúc Phương vừa chửi tên kia. Trong khi Trúc Phương đang chăm chú nhìn Bảo Ngọc, trông Bảo Ngọc lúc này thật quyến rũ a, cứ như là soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình vậy. Bảo Ngọc thoa thuốc xong ngước lên nhìn làm Trúc Phương hơi ngượng nên quay đi chỗ khác. - Cảm ơn chị nhé. Bảo Ngọc đi cạnh thấy Trúc Phương cứ nhấc chân đi nhưng khuôn mặt vẫn tươi rói, bất chợt cô nhớ về An Nhiên, Trúc Phương có nét gì đấy rất giống An Nhiên, luôn tươi cười trong mọi hoàn cảnh. - Chị cười gì vậy? - Không. Chị thấy em rất giống một người. - Ai? - An Nhiên. Lúc nào cũng thấy em vui vẻ và tự tin. - Haizzz. Đời có bao nhiêu mà buồn chị hiii. - Nhưng em khác An Nhiên một chỗ. - Hả? Chỗ nào? - Trong em cũng có một phần nào đấy giống chị. An Nhiên lớn tuổi hơn em nhưng em ấy còn trẻ con lắm. - Ơ, vậy em hoàn hảo quá rồi còn gì? - Đấy. Cách nói này rất giống chị.
|
Sau khi xong việc tại Cần Thơ, Bảo Ngọc và Trúc Phương về lại Sài Gòn. Vừa về đến công ty cô đã được yêu cầu họp ban quản trị công ty gấp. Bảo Ngọc nghe được tường trình, trong lúc này mọi người đang chờ An Nhiên đến. - Chào mọi người, xin lỗi tôi đến trễ. - Tôi nghĩ chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề. Tôi vừa nhận được lời phàn nàn của ông Trịnh rằng Trần Phó Tổng đã có thái độ không tốt, thiếu chuyên nghiệp đã khiến ông ấy không hài lòng, hợp đồng ông ấy nhất định không chịu ký với chúng ta. Đây mặc dù không phải là một hợp đồng quá lớn nhưng nó là một bước đệm để chúng ta trở thành đối tác của ông ấy. Tất cả đã bị Trần Phó Tổng phá hỏng. Nguyễn Trung Tính chỉ trích An Nhiên. (Nguyễn Trung Tính là một phó tổng khác của ĐHK, vừa trở về sau chuyến du học thạc sĩ ở Mỹ đã được nhận chứ Phó Tổng. Nguyễn Trung Tính là một người giỏi, thông minh, cá tính mạnh mẽ, tư tưởng bạo tàn, anh trọng tài năng và luôn chỉ trích những người ỷ thế cậy quyền, coi trọng công bằng và cương quyết không nói chuyện tình nghĩa trong công việc ) An Nhiên đứng lên thanh minh cho mình: - Lời ông ấy nói hoàn toàn sai sự thật. Tại… tại ông ấy có hành vi không đứng đắn nên tôi mới phải tự vệ. - Ông Trịnh có hành vi không đứng đắn với cô? - Đúng là vậy. - Cứ cho là vậy thì Phó Tổng cũng không nên hắt ly rượu vào mặt đối tác, đó là hành vi thiếu tôn trọng. Chủ tịch ĐHK, ông Nguyễn Phú ôn nhu trả lời An Nhiên. - Nhưng ông ấy đã không tôn trọng tôi trước. - Được rồi. Cô Trần, cô nên tự kiểm điểm hành vi của mình trước, đừng chỉ nhìn vào cái lỗi của người khác. Bảo Ngọc nhắc nhở An Nhiên. An Nhiên im lặng, cô uất ức đến đỏ cả mặt. - Đúng là cách cư xử của Trần Phó Tổng chưa tốt lắm, nhưng tôi nghĩ không đến nỗi Nguyễn Phó Tổng triệu tập Hội đồng quản trị đến đây đâu. Chúng ta làm vậy là không tôn trọng cô ấy, tôi không thích cách chỉ trích một người trước nhiều người như vậy. Nguyễn Phó Tổng cũng chưa thông qua tôi mà đã làm thế, anh nghĩ như vậy có đúng hay không? - Nhưng tôi đã được Chủ tịch thông qua rồi ạ. Đương nhiên hôm nay chúng ta bỏ thời gian ra họp không phải chỉ vì chuyện ông Trịnh. Bởi vì chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến công ty, tôi nghi ngờ cô Trần không đủ chuyên môn để đảm nhiệm vị trí Phó Tổng. Cô ấy đi diễn liên tiếp như vậy thì làm sao có thời gian để làm việc ở công ty? Từ lúc vào làm việc cũng gần một tháng, cứ hai ba ngày cô Trần mới đến công ty, một tí rồi lại đi. An Nhiên đứng lên, cô bắt đầu hơn lớn tiếng: - Anh bảo là tôi vô trách nhiệm sao? Tôi vẫn hoàn thành tốt công việc của tôi ở ĐHK mà. - Vậy tôi hỏi cô? Cô có biết hiện tại chúng ta đang hợp tác với tổng cộng bao nhiêu đối tác, và họ là ai không? An Nhiên im lặng, điều này quả thật cô không nắm được - Cô không nắm được chuyện đó. Trước đây khi ông Trần còn điều hành công ty cô rất tự do thoải mái, cô làm gì cũng không ai dám lên tiếng. Nhưng thời đại này đã khác. Tôi muốn sự công bằng cho tất cả mọi người, tôi muốn một ĐHK nói không với quan hệ cá nhân, tất cả phải nhờ thực lực để làm việc. Bảo Ngọc nhìn An Nhiên chịu đựng những cái nhìn thiếu thiện cảm từ mọi người, trong lòng cô cũng rất xót, nhưng những gì Nguyễn Trung Tính nói không sai, cô không thể nào phủ nhận. - Được rồi. Có thể An Nhiên chưa hoàn thiện, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên có một buổi họp riêng, đừng chỉ trích người khác ở chốn đông người như thế. Tôi nghĩ…. Huỳnh Trung Tính tiếp túc làm căng, thậm chí anh còn ngắt lời Bảo Ngọc - Thưa TGĐ, tôi biết cô Trần và TGĐ có quan hệ tình cảm với nhau, ngay cả TGĐ, tôi muốn cô kiểm điểm lại xem mình có thiên vị cho người yêu của mình hay không? - Đây là chuyện cá nhân, anh đừng nhắc đến ở đây. Bảo Ngọc cũng bắt đầu tức giận nhưng cô cố gắng kìm chế. Ông Nguyễn Phú đứng lên mời mọi người ngồi xuống để bớt phần căng thẳng, ông nói với chất giọng ôn hòa: - Được rồi. Việc ông Trịnh không ký hợp đồng với chúng ta, tôi sẽ cho cô Trần một cơ hội nữa, cô hãy tìm cách để ông ấy ký hợp đồng, đó là trách nhiệm của cô. Còn việc cô Trần làm diễn viên, lúc đầu cô có cam kết sẽ không ảnh hưởng đến công việc của công ty, tôi biết đó là đam mê của cô nên tôi cũng không ngăn cấm, nhưng điều này khiến mọi người nghĩ rằng đó là thiên vị, và nếu những người khác cũng muốn làm một công việc ngoài công ty thì sao? Tôi không thể giải quyết hết được, cho nên tôi nghĩ cô Trần nên về suy nghĩ, cô phải chọn một trong hai. Sau khi tan họp, mọi người ra về hết, Nguyễn Trung Tính ở lại với chủ tịch Nguyễn Phú, anh cười đắc ý. - Như vậy mới đúng, từ nay con sẽ đưa ĐHK vào quy chuẩn chuẩn mực nhất! Ông Phú thở dài: - Haizzz. Con làm vậy có quá không? Dù sao An Nhiên nó cũng là con gái của cựu chủ tịch. - Ba cứ câu nệ mấy chuyện đó. Con chỉ làm theo quy tắc. Cách quản trị của ĐHK quá lỗi thời rồi. Con sẽ cải cách nó. TGĐ, PTGĐ gì không làm được việc thì sa thải, ĐHK chỉ cần những người có thực lực.
|