CHƯƠNG 40: THÀNH VIÊN MỚI Tuyết Linh bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Ngọc Băng làm cho hoảng hốt, bĩu môi rụt cổ, nhụt chí nói “được rồi…cho chị ăn!”. Tuyết Linh còn tưởng rằng Ngọc Băng như thế là vì muốn ăn bánh cảo, đâu đoán được, cái Ngọc Băng chân chính muốn ăn lúc này chính là mình. Cơ hội “cái kia” gần như đến tay mà để vuột mất, khuôn mặt nhỏ nhắn Tuyết Linh méo xẹo, tức giận cầm lấy một cái bánh cảo đưa đến bên miệng Ngọc Băng “nè..cho chị, mau ăn!” Bị động tác của Tuyết Linh làm cho sửng sốt, Ngọc Băng phục hồi tinh thần, hít sâu một cái, cố trấn tĩnh tim đang đập nhanh, cười cười há miệng ăn cái bánh cảo của Tuyết Linh đút cho, nhìn Tuyết Linh đang thở phì phì vì tức giận, trong lòng Ngọc Băng tràn đầy hạnh phúc. Tết năm nay chỉ có hai người họ trải qua cùng nhau, phần Phạm Gia, Ngọc Băng từ lâu đã không còn để trong mắt, mà người thân Tuyết Linh thì cũng chỉ có mỗi mình Vương lão gia, tuy rằng còn có Vương Anh cùng chung huyết mạch thân thích, thế nhưng từ ngày Tuyết Linh gặp tai nạn hai bên đã không còn lui tới nhiều, quan hệ cũng lãnh đạm, chỉ có mình Vương Anh là thường xuyên đến thăm Tuyết Linh, người duy nhất còn biết quan tâm đến chị họ của mình. Vì vậy mà gian phòng to cũng chỉ có hai người, có vẻ quá quạnh hiu, nếu như là bình thường, hai người có thể cho là không có gì, thế nhưng tết âm lịch chính là thời gian đoàn tụ gia đình, cũng không thể tránh khỏi cảm giác có chút cô đơn. Mấy ngày hôm trước thấy Tuyết Linh chuyên chú xem thế giới động vật, điều này làm lòng Ngọc Băng không khỏi suy nghĩ tìm cách, có thể hay không vì gia đình này mà có thêm thành viên mới. Lại một ngày mới buổi sáng, Ngọc Băng nằm trên giường từ từ tỉnh lại, thân thể truyền đến cảm giác vô lực làm cô nhớ đến tối qua một đêm điên cuồng, Ngọc Băng bất đắc dĩ thở dài, đáy lòng bi ai nghĩ : thắt lưng mỏi mệt chẳng muốn ngồi dậy tý nào. Lại thấy trên người nặng nặng, ngực còn truyền đến cảm giác bị mút vào, cuối đầu nhìn xuống, Ngọc Băng chỉ thấy một cái đầu đang chôn trước ngực mình, miệng đang ngậm mút một bên đậu, tay cũng không nhàn rỗi mà chăm sóc bên còn lại, lâu lâu còn chép chép miệng, giống như thực sự đang thưởng thức một mỹ vị. Không biết từ khi nào, Tuyết Linh đã dần dần có một thói quen, chính là thích ngậm lấy cây đậu của Ngọc Băng, mặc kệ buổi tối hai người có “cái kia” hay không. Sáng hôm sau, cái Ngọc Băng nhìn thấy luôn là cái đầu nhỏ Tuyết Linh nơi ngực mình, có khi tay luồn vào bên trong áo ngủ, hoặc lại vén cả áo ngủ Ngọc Băng lên mà ngậm giữ một bên ngực, giống như trẻ con mới sinh theo bản năng tìm đến nhũ của mẹ, cách nào ngăn trở cũng đều không hiệu quả, cứ kéo dài như vậy vô số lần Ngọc Băng cũng quen, đối với sự quấy nhiễu của Tuyết Linh cũng không có phản ứng gì quá lớn. Áp lực trên người cũng không làm Ngọc Băng cảm thấy khó chịu, trái lại còn mang đến cho Ngọc Băng cảm giác phong phú, giống như…bởi vì nhờ chút trọng lượng này, mới có thể giúp Ngọc Băng ráng mà đứng dậy. Ngọc Băng khóe miệng câu dẫn nhàn nhạt cười, hai tay vòng ra ôm chặt lấy tấm lưng trơn truột của Tuyết Linh, muốn xoay người đem Tuyết Linh đặt dưới thân, thế nhưng cũng không ngờ đến một chút khẽ động này, làm Ngọc Băng thân thể run rẩy. Da trắng nhượm một màu hồng, Ngọc Băng thân thể rất nhạy cảm, hơn nữa ở trạng thái động tình thì một chút chuyển động cũng làm Mạc Đại Linh phản ứng, chỉ tiếc là con sâu ngủ kia không thể chứng kiến một màn mỹ cảnh này, vẫn như cũ đắm chìm trong giấc mộng đẹp của bản thân. Ngọc Băng có thể cảm giác được phía bên dưới mình thật sự có phản ứng, nhẹ nhàng động tác kia chính là tiếp xúc ma sát, Ngọc Băng đỏ mặt, không biết là vì xấu hổ hay tức giận, khẽ cắn môi, trừng mắt liếc con người đang ngủ mà không biết gì kia, chịu đựng cảm giác khó nhịn của bản thân, Ngọc Băng đầu tiên chính là cố mang Tuyết Linh trên người xuống, khó khăn kéo cơ thể tránh khỏi hai tay Tuyết Linh. Lúc kéo ra, hai người không tránh khỏi đụng chạm nhạy cảm, làm Ngọc Băng không nhịn được mà kêu một tiếng ngâm khẽ “ngô…”, cơ thể yếu ớt, một hồi lâu mới hoàn toàn tỉnh táo, hổn hển thở, cúi đầu cắn một cái vào khuôn mặt trắng noãn của Tuyết Linh, Ngọc Băng đứng dậy đi vào phòng tắm, bắt đầu một ngày sinh hoạt mới. Vẫn còn đang ngủ, Tuyết Linh bị một cổ hương thơm bay đến dụ dỗ tỉnh dậy, xoa xoa con mắt, chân trần đi khỏi phòng ngủ, hai mắt còn mơ màng nhìn đảo một vòng, thấy Ngọc Băng đang ngồi tại bàn ăn sáng, Tuyết Linh chỉ vài bước chạy đến nhào lên trên người Ngọc Băng, nũng nịu gọi “ngô….vợ..~~~” Nhìn Tuyết Linh chân không mang dép, Ngọc Băng nhăn mi, trong phòng tuy rằng có mở điều hòa, nhưng sàn nhà vẫn có chút lạnh, bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, lắc đầu bất lực nói “đã nói bao nhiêu lần rồi, cũng không chịu mang dép, thật là….” Vỗ vỗ cái mông nhỏ của Tuyết Linh, ý kêu Tuyết Linh đứng lên, Ngọc Băng đi vào phòng ngủ, cầm một đôi dép mang ra lại phòng ăn, ngồi chồm hổm xuống, nắm lấy đôi chân đang lủng lẳng của Tuyết Linh mà mang vào. Được Ngọc Băng chăm sóc ôn nhu như vậy, Tuyết Linh nở nụ cười sáng lạn, cuối đầu hôn khẽ lên đôi môi đỏ mọng của Ngọc Băng. Vui vẻ nhận lấy nụ hôn, Ngọc Băng nói “Bảo bối.. hôm nay chúng ta sẽ đi mua một con thú cưng có chịu không?” “Thú cưng!!! thật không??” nghe đến hai từ thú cưng, Tuyết Linh háo hức mở to hai mắt nhìn Ngọc Băng Không trả lời, Ngọc Băng chỉ nhẹ nhàng gật đầu “ngôi nhà này quá lớn, vì thế chúng ta sẽ thêm thành viên mới” “Được…” Mặc dù vẫn còn trong thời gian nghỉ tết, thế nhưng bên ngoài đã bày rất nhiều quầy hàng, tất cả là những quầy hàng dùng làm quà tặng năm mới, Ngọc Băng lái xe chở Tuyết Linh đến chợ bán đồ cũ của thành phố G, dù chưa đi vào bên trong, cũng đã thấy trên đường bài rất nhiều lồng sắt, từ bên trong cũng truyền đến từng đợt tiếng kêu non nớt. Tuyết Linh nhìn chung quanh những lồng sắt, bên trong giam giữ đủ các loại mèo con, chó con. Mỗi lần xem đến một lồng sắt nào, Tuyết Linh đều giật giật lấy ống tay áo của Ngọc Băng, mắt mở to đầy khát vọng nhìn vợ mình. “Ha ha…em đừng nói với tôi là em muốn mang hết chúng về nhé?” “Vâng…” cắn ngón tay, nhìn những con vật khả ái này, Tuyết Linh có chút khó khăn khi đưa ra quyết định. “Chúng ta chỉ mua một con kia thôi, em thấy thế nào?” Vừa vặn đi tới một cửa hàng bên phía ngoài, trong lòng sắt bày ra một con vật nhỏ, lông vàng, đang nhắm mắt ngủ. Ngọc Băng chỉ mới nhìn vào là nhìn trúng nó, đưa tay vào mềm mại vuốt ve, sau đó nắm tay Tuyết Linh, quay sang hỏi. Tuyết Linh ngồi xổm xuống, học Ngọc Băng động tác, không nghỉ đến một màn này làm cho chú cún con tỉnh giấc, mở mắt, hơi lay động cái đầu nhỏ nhìn Tuyết Linh, tiếp theo là “phốc..phốc..” hắt hơi hai tiếng. Bị dáng điệu ngây thơ của tiểu cún, Tuyết Linh cười khanh khách, chỉ vào cún con quyết định “chúng ta mua nó đi” Ngọc Băng nắm tay Tuyết Linh đi vào trong tiệm, để Đường Vấn đứng chờ, chính mình đi tìm chủ quán hỏi một chút về chú cún con. Sau khi nghe chủ quán tận tình nói rõ, Ngọc Băng hài lòng gật đầu, thanh toán tiền. Ngọc Băng trở ra trước cửa tiệm nhìn thấy Tuyết Linh đang chăm chú nhìn vào một cái hồ cá, không biết đang nhìn cái gì, Ngọc Băng đi đến, hướng đầu nhìn theo ánh mắt Tuyết Linh, đó chính là đôi cá cảnh đầy màu sắc với hai cái miệng đang đối nhau. “Nhìn đến mê muội, muốn không?” Lắc đầu, Tuyết Linh vẻ mặt nghi hoặc hỏi “vợ… chúng nó vì sao cũng muốn hôn môi a?” “Uhm.. đây là thói quen của chúng” thoáng suy nghĩ, Ngọc Băng đáp. “Chứ không phải là chúng nó thích nhau sao?” “Không phải” Tuyết Linh thất vọng bĩu môi, giọng phàn nàn “không thích hôn như vậy” “Ha ha…” Tuyết Linh lời nói non nớt, Ngọc Băng cười to, nhéo nhéo khuôn mặt tên ngốc nhà mình, dắt tay Tuyết Linh lần thứ 2 đi vào trong tiệm “ông chủ, tôi muốn mua thêm một cặp cá hôn được không? Đối với yêu cầu Ngọc Băng, chủ tiệm có chút ngạc nhiên “hay là cô mua một con đực và một con cái đi, chúng có thể sinh sản thêm?” “Không cần, tôi chỉ muốn đôi cá hôn” Ông chủ tiệm lựa một đôi cá hôn, cho vào bao nhựa rồi đưa cho Ngọc Băng. Đôi cá này có thể xem như giống hai người lúc trước, đều không phải vì tình yêu mà ở cùng một chổ, mà bởi vì lý do khác, bất quá thật tốt, hiện tại hai người chân chính yêu nhau. Vì vậy mà cuộc sống của cả hai bây giờ đã có thêm 3 thành viên mới, 1 cún con và đôi cá hôn. Về đến nhà, Ngọc Băng mang cá và cún vào trong, để lại Tuyết Linh phía sau với một đống thức ăn và đồ dùng của chó và cá. Thật vất vả mới mang vào xong, Tuyết Linh vội vàng chạy ào vào trong phòng để xem ba vị khách mới đặc biệt. Đôi cá hôn được để vào trong một cái chậu, miệng chúng nó vẫn tương tiếp nhau như cũ không hề buông ra, chú cún con cũng được phóng xuất khỏi lồng sắt, đặt ở trên bàn, thè lưỡi thở, lắc lư cái đuôi nhỏ, ánh mắt đen láy nhìn Ngọc Băng. Trông dáng dấp của cún con so với Tuyết Linh thật giống nhau, làm Ngọc Băng cười rộ lên, ôm lấy nó, vươn tay ra đùa. Tuyết Linh tiến vào liền thấy hình ảnh này, đầu của tiểu cẩu rơi ngay ngực Ngọc Băng, còn cọn cọ trước nơi ngực, sau có vươn đầu lưỡi liếm liếm tay Ngọc Băng. Tuyết Linh nhanh chân tiến lên đoạt lấy con vật nhỏ màu vàng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô tội của nó, cùng cún con đối diện, cũng không ngờ rằng, cún con có thể là không hợp với mùi hương trên người Tuyết Linh, liền “phốc ..phốc..” hắc xì. Mà lúc này Tuyết Linh bản thân cũng không mấy là tốt, cún con hắc xì phun ra dịch thể, toàn bộ dính trên mặt Tuyết Linh “Oaaa…..”, hô to một tiếng, Tuyết Linh bỏ lại cún con, chạy ào vào nhà tắm, dáng dấp cực kỳ chật vật. Bị Tuyết Linh thô lỗ bỏ lại, tiểu cẩu chao đảo vài vòng, lúc nhìn thấy Ngọc Băng, không chần chừ nhảy lên. Ngọc Băng vươn tay bế cún con đứng lên, nhìn thấy Tuyết Linh bị cún hắc xì lên mặt, Ngọc Băng lòng không khỏi có chút buồn cười, đối với một con cún con cũng ghen, Tuyết Linh tâm thật sự nhỏ nhen. Một lúc sau, Tuyết Linh ướt sũng tiêu sái đi ra, thở phì phì nhìn chằm chằm tiểu cẩu, giống như cùng nó có thâm cừu đại hận. Ngọc Băng vẫy vẫy tay gọi Tuyết Linh, cười khẽ hôn lên má và mái tóc mượt mà của Tuyết Linh, lòng âm thầm nghỉ : trong nhà bây giờ có hai vật cưng nha, con lớn tính tình thật không tốt, vừa vào cửa liền khi dễ con nhỏ '' Linh Linh, chúng ta đặt cho nó một cái tên nha”, giơ tiểu cẩu đưa đến trước mặt Tuyết Linh, Tuyết Linh sợ đến bật người tránh đi, kinh hãi nói “đừng… đừng mang nó qua đây” “Ha ha…. được rồi, giúp nó đặt một cái tên đi” Ngọc Băng bất đắc dĩ lắc đầu, cười khúc khích nói. “Oh…gọi nó là pháo pháo đi, cứ hắc xì vào mặt em! phốc phốc” Tuyết Linh quay sang nhếch miệng một phen, giống như đang đe dọa “Pháo pháo, cũng không tệ, vậy còn hai con kia” sờ sờ đầu tiểu cẩu, Ngọc Băng chỉ về đôi cá “Chúng nó trên người có rất nhiều hoa văn… vậy 1 con gọi là tiểu cát, còn một con gọi là tiểu hắn nhe” “Được…”
|