CHƯƠNG 42: NHÀ MỚI Chương 41 : là phiên ngoại, ( mình sẽ để cuối truyện nhé) —————————————————————————- Trong nhà có thêm nhiều thành viên mới, từ đó cũng phát sinh nhiều chuyện phiền toái hơn. “Pháo pháo!!!” Tuyết Linh đang đuổi theo Pháo Pháo một cách tức giận khi con gấu bông của mình bị chú cún con tè vào, vì thế mà biến căn nhà một trận gà bay chó sủa Ngọc Băng ở ngoài sân đọc sách, quay đầu nhìn lại, khóe miệng khẽ cười nụ cười yếu ớt nhưng ôn nhu, trong lòng thầm nghĩ : quả nhiên, đã náo nhiệt hơn rất nhiều a!. Pháo Pháo chạy lọt qua nhiều chướng ngại vật, cuối cùng cũng phát hiện chủ nhân có thể giải cứu mình, nhanh như chớp chạy đến bên ghế Ngọc Băng , nằm sập xuống, đuôi hướng về phía Tuyết Linh đang chạy, hai mắt lưng tròng nhìn Ngọc Băng như kẻ vô tội. “Vợ ~~~, pháo pháo tè lên con gấu bông á!!”, Tuyết Linh chỉ vào tên đầu sỏ đang nằm dưới ghế Ngọc Băng lên án hành vi phạm tội. “Được rồi, mang nó đi giặt là được”. Lời nói Ngọc Băng rõ ràng là thiên vị, làm Tuyết Linh tức giận, khom người xuống dưới ghế, làm một khuôn mặt hung ác, lại không nghĩ tới, đổi lấy chính là Pháo Pháo ngáp một cái…biểu tình không một chút nào bị uy hiếp. Thấy Tuyết Linh đi xa, Ngọc Băng khom xuống ôm Pháo Pháo để lên đùi, vỗ vỗ vào cái mông đang phẩy phẩy đuôi dạy dỗ “không được tùy ý tiểu tiện nữa có biết hay không!” Tết năm nay trải qua có thể xem là rất náo nhiệt, trong gia đình một lớn một nhỏ đầu vàng, mỗi ngày đều nháo ra một chút việc, cái loại không khí này thật sự cực kỳ vui vẻ. Nhìn thấy những thành viên mới dần dần đã quen với gia đình, Ngọc Băng trong lòng tiếp tục nghĩ đến, cũng là lúc cần đổi ngôi nhà mới. Vừa kết thúc mười lăm âm, Ngọc Băng liền lôi kéo Tuyết Linh đi đến một tiểu khu, một nơi mà Ngọc Băng một thời gian dài tìm kiếm để quyết định cho ngôi nhà mới của bọn họ. Tiểu khu tọa lạc tại trung tâm thành phố cách Vương thị không xa, hơn nữa không khí rất trong lành, bao quanh bởi những hàng cây xanh, bởi vì mùa đông vẫn còn, những thân cây đều được bao bọc một lớp băng dày, nhìn thấy cũng có chút hay. Ngọc Băng chọn một ngôi nhà có 3 gian phòng, không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng nó đủ cho họ. Do là nhà mới nên dụng cụ trong nhà vẫn còn chưa đủ, vì thế nhìn vào có vẻ hoang vắng. Tuyết Linh vừa đi vào nhìn thấy cái gì cũng không có, chỉ có bốn bức tường trắng cùng sàn nhà trơn, nhất thời có chút thất vọng “thế nào cái gì cũng không có á!” ( Tuyết Linh thật là dễ thương ) “Đương nhiên là không có, chúng ta cần phải dọn đồ vào” Ngọc Băng ôm Tuyết Linh đứng bên cửa sổ, nhìn tuyết trắng bên đường, ôn nhu nói “Linh Linh..em cũng vẽ trang trí phòng ngủ của chúng ta nhé” “Được..” ở trong lòng Ngọc Băng , Tuyết Linh có chút lười biếng trả lời. Kể từ khi quyết định chuyển nhà mới, vậy thì đồ đạc cần là không thể thiếu. Ngọc Băng dẫn Tuyết Linh đi đến một khu chuyên bán đồ dùng trong nhà, vừa qua năm mới, mọi người đều muốn mua thêm một ít đồ thay mới, vì thế mà nơi này cũng ồn ào náo nhiệt hơn. Dạo gần một giờ đồng hồ, nhưng Ngọc Băng thật sự gặp chút khó khăn, chính là cuối cùng cũng không biết cần mua cái gì trước. Trên tay truyền đến một lực kéo làm Ngọc Băng chú ý, chính là Tuyết Linh hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào một cửa hàng bán giường. Lòng không còn gì để nói, vì sao tiểu ngốc nhà cô lại thích mấy thứ đó vậy… Bất đắc dĩ theo lực kéo của Tuyết Linh mà đi vào cửa hàng, hàng loạt đủ kiểu các loại giường đều bày ra trước mắt, Tuyết Linh hiếu kỳ đưa tay sờ sờ vào những cái giường, lại bị chính âm thanh nhạo báng hai bên trái phải mà sợ sệt rút tay về. “Ở đâu ra đứa nhóc này thế! mua không nổi thì đừng có mà sờ loạn, làm bẩn giường cô có khả năng đền sao!” từ trong cửa hàng đi ra một nhân viên bán hàng, nhìn thấy Đường Vấn quần áo đơn giản, ánh nhìn hòa giọng điệu có vài phần khinh miệt. Ngọc Băng nhãn thần nhất thời ngưng động, mặt lạnh lùng đáp trả “đây là thái độ của mấy người đối với khách hàng hay sao?” Nhân viên bán hàng nhìn thấy Ngọc Băng ăn mặt sang trọng, giọng điệu liền có chút tôn trọng “thiệt ngại quá thưa quý khách, đây là kiểu giường mới nhất của chúng tôi, giá rất cao, nếu như hai người không mua nổi, vui lòng cũng đừng sờ lung tung” Ngọc Băng sắc mặt càng thêm khó coi, nếu không phải tính tình cô sớm đã được tu dưỡng tốt, thật rất muốn lấy một đống tiền ra mà quẳng vào mặt cái nữ nhân viên chết tiệt này. “Rất xin lỗi thưa quý khách, để tôi giới thiệu sơ qua về sản phẩm này cho hai vị nhé!”. Từ quầy lại đi ra thêm một nhân viên khác, hướng Ngọc Băng có vẻ ái ngại, tôn trọng nói. Sắc mặt cũng dịu lại một chút, Ngọc Băng gật đầu. “Sản phẩm của chúng tôi được chia thành mùa hè và mùa đông, nệm được chia thành ba lớp, hai lớp lụa, một lớp nhựa, chất dẻo có thể giữ ấm trong mùa đông, vào mùa hè có thể thêm nước vào, rất tiện lợi! Hiện tại vừa mới ra mắt thị trường, cho nên giá niêm yết khá cao, nếu hai vị thực sự thích nó, nhưng không có nhu cầu gấp, có thể chờ mấy tháng sau trở lại mua cũng được, khi đó giá sẽ có chuyển biến tốt một chút.” “Không cần” Ngọc Băng cười nhạt nói Lời nói vừa xong, liền bị nữ nhân viên kia cười nhạo, khinh miệt “hờ…quả nhiên vẫn chính là không mua nổi..” “Chiếc giường này chúng tôi sẽ mua”, không để ý đến lời nói của nhân viên kia, Ngọc Băng xuất ra thẻ thanh toán, nhân viên kia vừa nhìn thấy, sắc mặt liền đen lại. Điền đầy đủ thông tin địa chỉ cần giao hàng, hai người rời khỏi cửa hàng, bị một màn vừa rồi làm tâm tình dạo phố của cả hai cũng biến mất, qua loa mua chút vật phẩm liền trở về nhà. Bởi vì sẽ chuyển nhà, vì thế hai người cũng bắt đầu thu dọn vật dụng cần thiết. Một mạch từ phòng khác đến phòng ngủ, Ngọc Băng tại kệ tìm những quyển sách mà cô muốn mang theo, riêng Tuyết Linh cứ tới lui lục tung mọi thứ như đang tìm cái gì đó. Mở ra ngăn kéo của bàn, bên trong chứa dụng cụ vẽ tranh của Tuyết Linh, còn có một quyển sách bìa màu đen không hề có ghi chú gì. Hiếu kỳ mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn Tuyết Linh bất chợt đỏ đến mang tai, bên trong quyển sổ tất cả là hình vẽ của Ngọc Băng, Tuyết Linh cứ cảm thấy như quên một cái gì đó, thì ra chính là thứ này. Khi đó trong tâm trí Tuyết Linh đều là Ngọc Băng, mà hai người lại không có ảnh nào chụp chung, cho nên đành dựa theo trí nhớ của mình mà vẽ ra Ngọc Băng, mà lúc Tuyết Linh ở KTX trường học, tất cả chân dung Ngọc Băng đều để lại phòng, vừa nghĩ đến điều này đã bị Ngọc Băng nhìn thấy hết, Tuyết Linh lòng không tránh khỏi ngượng ngùng, giống như bí mật của bản thân bị phát hiện. Phía sau âm thanh lục đục đột nhiên ngừng lại, nửa ngày không thấy động tiếp, Ngọc Băng nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy Tuyết Linh đang đứng ngơ ra nhìn quyển tập tranh. “Tranh vẽ chân dung so với tôi còn đẹp hơn sao?Ân?” vén đi sợi tóc đang trượt xuống mi mắt Tuyết Linh, Ngọc Băng thú vị hỏi. “Không…không có, vợ là xinh đẹp nhất á!” “Haha..Linh Linh vẽ lại cho tôi một bức khác có được không?”, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, Ngọc Băng nhìn vào mắt Tuyết Linh, trìu mến nói. Nghĩ đến Tuyết Linh chỉ toàn dựa vào trí nhớ của bản thân mà vẽ ra mình, Ngọc Băng lòng cảm thấy chút nhói, cô muốn cho Tuyết Linh vẽ lại một lần nữa, lần này không cần phải dựa vào trí nhớ mà chính là nhìn người thật. Đối diện với thâm tình của Ngọc Băng, Tuyết Linh cười lộ ra hàm răng trắng đều, trong mắt thần thái sáng lạng “vợ…trong lúc vẽ chị sẽ nghe em chứ!” “Ân!!! toàn bộ nghe lời em”, ban đầu Ngọc Băng còn có chút nghi hoặc, bất quá thấy Tuyết Linh dáng dấp mong chờ, Ngọc Băng đành đồng ý. Mắt lóe lên tia nhiệt huyết không thể giải thích, lúc này Tuyết Linh nhìn chân chính như một nghệ thuật gia, cảm giác muốn tạo ra liền một tuyệt tác thật khó dằn xuống. “Vợ..vợ, em bây giờ lập tức vẽ chị” “Được, vậy tôi bây giờ cần làm gì?” Ngón tay nhỏ bé Tuyết Linh chỉ đến hướng sofa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nó “chị cởi hết y phục trên người, đến đó nằm.” “Hả..thực sự…cần phải cởi?” nghe yêu cầu bất khả tư nghị, Ngọc Băng ngạc nhiên. “Thầy dạy vẽ của em đã từng nói qua, cơ thể con người chính là đẹp nhất, mà em cũng không có người mẫu á, vợ..chị làm người mẫu cho em một lần đi! với lại!! khi nảy chị đã nói toàn bộ sẽ nghe em!, nói rồi không được nuốt lời á, nếu không cái mũi sẽ dài ra” ban đầu chính là giọng mềm mại cầu xin, phần sau lại hoàn toàn thay đổi sắc mặt, mang toàn bộ lời đe dọa của Ngọc Băng lúc trước áp dụng ngược lại. Ngọc Băng cắn môi do dự một lúc, cuối cùng cũng đồng ý “được, tôi cởi..nhưng em quay sang hướng khác không được phép nhìn”. Bị Tuyết Linh hàng đêm cởi sạch so với hiện tại đứng trước mặt Tuyết Linh mà tự cởi hoàn toàn không giống nhau, được người cởi có thể xem như bị động, còn tự cởi không phải là chủ động sao!!!, cho nên đây có thể xem là lần đầu tiên Ngọc Băng chủ động thoát hết y phục. Tuyết Linh hai tay bịt chặt mắt, giống như hành động này chính là hình thức quay sang hướng khác, Ngọc Băng nhìn bộ dạng làm bộ làm tịch này của Tuyết Linh cũng không nói gì thêm, trực tiếp xoay lưng lại bắt đầu cởi. Tuyết Linh tay che hai mắt nhưng chính là vẫn chừa khe hở ở giữa những ngón tay, nhìn thiên hạ trước mắt, quần áo được thoát ly lộ ra từng đường cong hoàn hảo, Tuyết Linh ngây dại, mà Ngọc Băng lo chăm chú cởi y phục cũng không phát hiện phía sau khe hở có đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. “Tiểu sắc lang..” nổi giận mắng Tuyết Linh một tiếng, Ngọc Băng vội vàng dùng tay che đi bộ phận quan trọng, đi đến sofa nằm xuống. Cảm giác khoé miệng có chút ướt át, Tuyết Linh xoa xoa, nhưng con mắt vẫn y như cũ nhìn Ngọc Băng một phút cũng khôi rời “vợ…chị thật đẹp!” “Mau vẽ..đừng dài dòng!” Ngọc Băng mắc cở đỏ mặt, thúc giục. “Oh,,,vợ, không nên lấy tay che á!” ( Linh Linh ăn gì mà khôn thế hông biết ) Tuyết Linh vẫn không cam lòng, còn muốn tranh thủ mặc cả “Còn nháo thì đừng vẽ!” ( Chị Ngọc Băng thật bá đạo ) “Ngô…được rồi” Đôi mắt lại lần nữa chăm chú nhìn Ngọc Băng, trên tay bắt đầu họa, đường cong mê người, ngũ quan xinh xắn, xương quai xanh tinh tế, bộ ngực tròn trịa trắng nõn cũng lộ ra dù bị một cánh tay che chắn, vòng eo mảnh khảnh, thưa thớt tùng lâm hắc sắc, cùng với bàn tay đang che giấu đóa hoa, kết hợp cuối chính là đôi chân thon dài. Tuyết Linh càng vẽ sắc mặt càng đỏ hơn, cuối cùng gần như muốn xung huyết, hơi thở nặng nề đặt bút xuống, cầm lấy bức họa đi đến Ngọc Băng “Vợ…hì hì…em vẽ xong rồi” Ngọc Băng vươn một tay tiếp nhận bức tranh, quên mất như thế thì trên người mất đi che chắn, hai điểm đỏ hồng cứ như vậy bại lộ trước mắt Tuyết Linh, đôi mắt Tuyết Linh bắt đầu đỏ lên. Trong tranh chính là hình ảnh một người biểu tình ẩn nhẫn, ái dục kiềm nén, dáng người mơ màng mong chờ, Ngọc Băng nhìn bức họa, bất khả tư nghị hỏi “là tôi sao?” Không có câu trả lời nào từ Tuyết Linh, Ngọc Băng trực tiếp bị áp xuống sofa, trên tay bức họa cũng rơi xuống nền nhà, lúc này….chẳng ai còn quan tâm đến nó nữa..
|