Vợ Ngố Của Tổng Tài
|
|
|
CHƯƠNG 43: PHÁO PHÁO KIÊN TRÌ (H) Hai đôi môi đỏ mọng tiếp xúc nhau, mang theo một tia cấp thiết khó dằn, Tuyết Linh khóa chặt môi của Ngọc Băng, ra sức mút mát. Hôn môi một hồi lâu, Tuyết Linh bất đắc dĩ buông tha cho đôi môi của Ngọc Băng, thở dốc hỏi “vợ…em có thể “cái kia” không?” Lúc này Tuyết Linh chính là nhịn xuống những rung động của mình, hỏi Ngọc Băng, tôn trọng ý kiến của vợ, thế nhưng Ngọc Băng xem ra một chút tình thú đều không hiểu. Ngọc Băng sắc mặt đỏ bừng, hôn môi vốn đã làm bản thân Ngọc Băng mềm ra, bên dưới cũng rõ là có phản ứng khi bắt đầu ẩm ướt, lại nghe đến câu hỏi của Tuyết Linh,Ngọc Băng không khỏi có chút bực, trực tiếp há miệng cắn một cái vào môi mỏng của Tuyết Linh, đây xem như là hành động thực tế thay cho câu trả lời của Ngọc Băng. Cuộc chiến giữa hai đôi môi kịch liệt dây dưa, giằng co qua lại cũng không đủ thỏa mãn rung động trong lòng cả hai, Tuyết Linh vươn tay tìm đến đôi nhũ phong mà nắm giữ, trên tay truyền đến cảm giác đàn hồi khi chạm vào, ngón tay thỉnh thoảng cọ xát trêu chọc viên đậu nhỏ trên cùng trong lòng bàn tay, Tuyết Linh lưu luyến buông tha đôi môi đỏ mọng, chuyển hướng càn quét từ trên cổ trắng ngần xuống dưới, cho đến khi nuốt trọn cây đậu vào trong miệng, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn, liền nghe người dưới thân truyền đến tiếng ngân khẽ yêu kiều “Ngô…ân…” Hai tay Ngọc Băng vươn đến luồn vào mái tóc quăn của Tuyết Linh xiết chặt, cũng không biết là ý muốn ngăn cản hay là muốn nói cho Tuyết Linh biết nên tiến thêm một bước. Trụ tại đôi nhũ phong một hồi thật lâu, Ngọc Băng cảm giác càng ngày càng khó nhịn, hận không thể trực tiếp mở miệng nói cho Tuyết Linh biết, muốn Tuyết Linh đi ngay vào vấn đề chính. Ngọc Băng có thể cảm nhận được, dòng nước giữa hai chân mình ra càng ngày càng nhiều, nếu cứ như thế này tựa hồ hoàn toàn có thể mà chảy trên sofa, cảm thấy thật xấu hổ trước phản ứng mạnh mẽ của bản thân, Ngọc Băng khép chặt hai chân, không muốn bị Tuyết Linh phát hiện chính mình đang bối rối. Ngọc Băng nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Tuyết Linh thì không hài lòng, buông tha đôi nhũ phong đã sưng đỏ cương cứng, ánh mắt chuyển đến hai chân đang khép chặt của Ngọc Băng, Tuyết Linh cau mày, dễ dàng một cái có thể mở ra đôi chân như đang đóng chặt kia, kì thực thì dễ dàng như vậy cũng bởi vì, hai chân Ngọc Băng hoàn toàn vô lực phản kháng. Khu vực trung tâm màu phấn hồng được bao quanh bởi một tầng tùng lâm đã nhuộm lớp ướt át như sương phủ, một chút trơn bóng theo mông chảy xuống sofa, Tuyết Linh si ngốc nhìn chằm chằm một phong cảnh đẹp mà quên hết phản ứng, Ngọc Băng cảm giác được người phía trên đình chỉ động tác, giương mắt nhìn lên liền thấy Tuyết Linh đang nhìn chăm chăm vào giữa hai chân mình, biết rõ Tuyết Linh đang nhìn cái gì, Ngọc Băng ngượng ngùng dùng tay che đi khu vực tư mật, muốn từ chối cái tư thế thập phần ái muội này, nhưng lại càng làm cho Tuyết Linh cảm thấy thêm phần phấn khích. Bắt lấy đôi tay mảnh khảnh đang cố che chắn phong cảnh tuyệt mỹ kia, Tuyết Linh cúi đầu để sát vào đóa hoa, một hương vị không nói nên lời từ hoa tâm toát ra, càng dụ dỗ Tuyết Linh muốn tìm kiếm hơn nữa, nhắm mắt, chiếc mũi nhỏ dễ thương càng tiến gần hơn nơi địa phận mê người, đột nhiên chóp mũi đụng phải một vật nhỏ đã sưng cứng, trơn bóng thấp thoáng nổi lên, làm Tuyết Linh lạnh người. “Vợ…chị thật ướt á!!”, một tiếng trêu đùa, làm Ngọc Băng xấu hổ cùng giận dữ nhắm chặt hai mắt, nhất phó dáng dấp như không hề nghe thấy gì. Nhìn cái điểm nhỏ kia, Tuyết Linh hứng thú, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng khoáy động, cảm giác được hương vị hoàn toàn quen thuộc, làm Tuyết Linh càng thêm hăng hái. Đem ngón tay thẳng tắp tiến vào trong Ngọc Băng, hàm răng còn lơ đãng cắn nhẹ, kích thích mạnh mẽ đột ngột này làm cơ thể Ngọc Băng như muốn đứng thẳng lên, thét chói tai gọi tên Tuyết Linh, giống như muốn từ Tuyết Linh cần một cái gì “Á.. Linh Linh…” Một tiếng thét qua đi, Ngọc Băng thở hổn hển, thân thể cũng ướt đẫm mồ hôi, lại dần dần trầm tĩnh lại, nơi hoa tâm tuôn ra một cỗ mật trên sofa….Ngọc Băng như vậy lên đỉnh lần đầu tiên. Sau vài lần cùng Ngọc Băng “cái kia”, Tuyết Linh cũng có chút kinh nghiệm, ngón tay vẫn giữ nguyên bên trong hang động, tại bụng dưới của Ngọc Băng hôn nhẹ, lẳng lặng chờ Ngọc Băng bình ổn lại. Phải mất một lúc sau, gương mặt đỏ ửng của Ngọc Băng cũng tiêu tán một phần, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt Tuyết Linh, ngữ khí kiều mị, Ngọc Băng hướng Tuyết Linh nói “Linh Linh… muốn tôi” Nhận được lời khẩn cầu này, Tuyết Linh không chút do dự lần thứ hai hôn lên cánh hoa, tay phải nhẹ nhàng xoa xoa nơi hoa tâm sưng cứng, từ hai bên cánh hoa mà ma sát, cái lưỡi nhỏ không xương cũng theo đó mà lên xuống, mật dịch nơi tư mật tất thảy đều bị Tuyết Linh hút vào trong miệng. Tuyết Linh cẩn thận đưa lưỡi vào, bị cảm giác ấm áp, mềm mại bao lấy, bức tường bên trong Ngọc Băng thật sự chặt chẽ, Tuyết Linh đẩy mạnh lưỡi, may mắn cánh hoa đã được mật dịch bôi trơn, nên việc Tuyết Linh tiến lưỡi vào cũng không mấy khó khăn, đầu lưỡi nhẹ nhàng khoáy động, lại động đến một nơi làm Ngọc Băng thân thể kịch liệt run rẩy, Tuyết Linh tràn đầy hiếu kỳ tiếp tục tìm kiếm bên trong, tiếng rên khẽ cùng cơ thể bên dưới phập phòng cũng không làm Tuyết Linh phân tâm công việc của mình. Kiên trì một lúc, cũng không phát hiện gì, Tuyết Linh không mấy cam lòng, nghĩ thầm có thể do đầu lưỡi không đủ dài, liền rút lưỡi mình ra khỏi hang động Ngọc Băng, mang theo no đủ sợi tơ bạc, toàn bộ nuốt vào miệng, khẽ liếm liếm môi. Cảm giác trống rỗng khi lưỡi Tuyết Linh ra, Ngọc Băng vừa được giải thoát cũng vừa chút không thỏa mãn thở dài một hơi. Tuyết Linh không cam lòng, mang tay phải đến cửa động, chậm rãi lần nữa thâm nhập, cảm giác được lấp đầy làm Ngọc Băng một tay nắm chặt sofa, một tay năm bám lấy vai Tuyết Linh, ngồi thẳng dậy, giống như nhất thời không chịu được cảm giác này. Tuyết Linh tay phải thâm nhập sâu vào, tay trái giữ lấy thắt lưng Ngọc Băng, như thế có thể giữ Ngọc Băng không quá mỏi, mang theo những điều mình biết, tinh thần thăm dò tăng cao, nhất quyết không buông tha, đầu ngón tay cứ thế mà thẳng tiến về phía trước, ra vào nơi hang động, tinh tế khám phá, cuối cùng vẫn không phát hiện được gì. Ngón tay Tuyết Linh bắt đầu có thể cảm nhận được sự thắt chặt, cùng với Ngọc Băng sau đó một tiếng cao vút gọi to, cả người phiếm hồng, Ngọc Băng ngã xuống trên người Tuyết Linh, từ từ nhắm hai mắt, hai chân cũng run nhẹ….Tuyết Linh mang Ngọc Băng lên đỉnh lần 2. Vài ngày sau, dụng cụ trong nhà cũng đươc quản gia chuyển đến nhà mới của hai người, bởi vì Tuyết Linh phải trang trí phòng ngủ của họ đầu tiên, nên chiếc giường xa xỉ tạm bị ném ở phòng khách một cách đáng thương. Nội thất đầy đủ, Tuyết Linh cũng bắt tay vào vẽ, mỗi ngày đều cầm một đống dụng cụ vẽ tranh cùng màu sơn chui vào phòng ngủ, chỉ khi nào đến giờ ăn thì mới ra ngoài một chút, cũng không cho Ngọc Băng vào bên trong phòng, đối với việc thiếu vắng Linh Linh, Ngọc Băng không tránh khỏi có chút mất mát, không có việc gì làm, thời gian rảnh chỉ có thể ôm pháo pháo nhìn chằm chằm căn phòng đóng chặt cửa kia, trong lòng chờ đợi, Tuyết Linh có thể mau một chút hoàn thành. Một hôm, Ngọc Băng từ công ty trở về, mới vừa vào đến cửa, pháo pháo đã len lén chạy đến chân cô, cứ chạy vòng quanh dưới chân Ngọc Băng, rất có ý thức bản thân là một sủng vật, có tài năng lấy lòng chủ nhân. Bất đắc dĩ liếc nhìn cánh cửa còn đóng chặt, Ngọc Băng cho 3 con vật thân yêu ăn hoàn tất, đi vào phòng bếp bắt đầu làm cơm. Trong phòng bếp tiếng Ngọc Băng làm cơm cũng phần nào lấn áp tiếng động ngoài, vì thế, cửa phòng ngủ hôm nay mở, Tuyết Linh chạy ra, bàn chân cùng sàn nhà cẩm thạch trơn bóng tiếp xúc, truyền đến âm thanh pa pa. Tại trong phòng nhìn qua một vòng không thấy ai, Tuyết Linh có chút nghi hoặc, sai lệch nghiêng đầu, cũng may, lúc này phòng bếp truyền ra tiếng động nhắc nhở, Tuyết Linh chuyển hướng phòng bếp chạy vội vào. Tuyết Linh nhào tới, vòng hai tay qua eo Ngọc Băng ôm chầm lấy “Vợ vợ…em vẽ xong rồi.” Đột nhiên trên lưng truyền đến lực đạo nhất thời làm Ngọc Băng hoảng sợ, nhưng khi nghe được giọng nói nhu nhuyễn làm nũng quen thuộc, Ngọc Băng tâm dãn ra, ôn nhu vỗ vỗ hai bàn tay đang trên eo mình “em ôm tôi như vậy, tôi đi xem như thế nào đây á” “Mau…đi theo em”, vừa dứt lời, Ngọc Băng bị Tuyết Linh kéo đi rời khỏi phòng bếp, thẳng đến phòng ngủ, cửa phòng ngủ vừa mở ra, kỳ quái chính là bên trong truyền đến tiếng pháo pháo nức nở, càng nghe càng thấy thập phần thê lương, Ngọc Băng cùng Tuyết Linh nhìn nhau, đi vào trong. Phòng ngủ nhiễm một chút màu cam cho cảnh hoàng hôn, các bức tường được sơn một rừng cỏ sinh động. Về phía đông là một khu rừng rậm, tại ánh sáng hoàng hôn cực kỳ sống động như thật, được vẽ trên tường phía nam theo từng giai đoạn trong ngày, tại đồng cỏ xanh tươi, pháo pháo đang ngồi xổm nơi góc tường nhìn lên kia bãi cỏ, đôi mắt tràn đầy mong muốn, nó hướng bãi cỏ mà muốn chạy đi, kết quả đổi lấy chính là đầu truyền đến cảm giác đau đớn, nức nở ôm đầu nằm úp sấp xuống..hóa ra, âm thanh khi nảy, chính là nguyên nhân như vậy. Hướng tây phía cửa là một tòa ngọn núi cao vút, hướng bắc liên tiếp chính là rừng rậm, chỉ là bên trong khu rừng còn có một bãi cỏ xanh lớn, một con sông nhỏ cắt ngang, nước sông trong suốt, tựa hồ có thể nhìn thấy con cá đang bơi lội. Đi đến phòng này, giống như chính thực đang đặt mình vào trong phong cảnh sơn lâm, thật rất muốn được đi vào bức họa mà trải nghiệm một phen, Ngọc Băng si ngốc nhìn, đi đến bên tường xoa xoa, khóe miệng lộ ra nụ cười quyến rũ, xoay người hướng Tuyết Linh nói “Linh Linh….này..thật sự quá đẹp..bảo bối, em tuyệt vời nhất!!!” Ngượng ngùng cười, Tuyết Linh vừa định đáp lời, lại nghe tiếng nức nở Nguyên lai chính là tiểu pháo pháo, nhìn thấy bãi cỏ xanh nhưng không vào đó dạo chơi được, kiên trì chuyển hướng chiến đấu đến hướng con sông, kết quả rõ ràng vẫn là đầu chấn động một trận. Thấy pháo pháo dáng dấp kiên trì, Ngọc Băng vừa yêu thương vừa buồn cười, đi đến mang Pháo Pháo bế lên, ôn nhu vuốt ve đầu Pháo Pháo nói “thật là….một chú chó ngốc mà!” “Oww..” Tuyết Linh bất mãn, trừng mắt nhìn chằm chằm pháo pháo trong lòng Ngọc Băng, tâm thầm nghĩ : mình vẽ lâu như vậy, vợ chỉ khen mỗi một câu, pháo pháo đụng vào tường thì liền như vậy mà ôn nhu với nó….thật không công bằng á…. ( Tuyết Linh dễ thương quá đi à )
|
Tuyết Linh dễ thương thiệt chứ ,mau lên tg
|
CHƯƠNG 44: LỄ TÌNH NHÂN Khi ngôi nhà mới của cả hai đã được sắp xếp ổn thỏa, hai người bắt đầu sống cuộc sống rất ngọt ngào cùng nhau. Bất quá Ngọc Băng cũng từ từ bận rộn hơn, Công ty thường vào thời điểm đầu năm và cuối năm chính là vô cùng bận, Ngọc Băng mỗi ngày đều phải đối mặt với một đống văn kiện cùng báo cáo, vì thế mà cũng bắt đầu tăng ca. Tuy rằng thời gian hai người ở cùng nhau sẽ ít hơn, nhưng liên lạc của cả hai vẫn duy trì rất chặt chẽ, điện thoại Ngọc Băng sẽ luôn luôn nhận được tin nhắn của Tuyết Linh, nhắc nhở Ngọc Băng ăn uống, nghỉ ngơi, làm Ngọc Băng cảm thấy thật ấm áp, hận không thể nhanh một chút hoàn thành công việc để chạy về nhà cùng Tuyết Linh. Thời gian tăng ca mỗi ngày trôi qua, gần đến ngày lễ tình nhân, tất cả công nhân Vương Thị ai oán nhìn thời gian, lòng thầm nghĩ : ngày lễ tình nhân này sẽ lãng phí mất rồi. Ngô Đồng cũng là một trong số có suy nghĩ đó, cô ngồi bên ngoài phòng làm việc của tổng tài, than thở nhìn điện thoại di động, gần đây cũng có quen biết một nam nhân vừa trẻ tuổi vừa dễ nhìn, đúng là cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm, nhưng mà lại bị chính thời gian tăng ca làm lãng phí, điện thoại bên trong đầy tin nhắn hẹn hò, làm tim Ngô thư ký muốn rỉ máu, đến nỗi, cánh cửa phía sau mở mà cũng không hay. Ngọc Băng cầm một phần văn kiện đi ra, thấy Ngô Đồng cầm điện thoại di động thất thần, thầm than thở, lòng không khỏi có chút kỳ quái “Ngô Đồng, làm sao vậy?” Bị âm thanh bất chợt này làm giật mình, lo sợ bị khiển trách phân tâm trong giờ làm việc, Ngô Đồng bật người, tay mang điện thoại dấu phía sau lưng, lắp bắp trả lời “Phạm tổng…không…không có việc gì, tôi chỉ xem ngày…và giờ mà thôi…ha ha…” “Oh…phải không?” dáng dấp dấu diếm làm Ngọc Băng nhíu mày, người khác không muốn nói, Ngọc Băng cũng không muốn quá tò mò, bất quá nói đến ngày…, lòng Phạm tổng cảm giác có chút gì đó sai sai, tựa như đã bỏ quên cái gì, vì vậy liền hỏi “vậy…hôm nay là ngày mấy?” Bị hỏi, Ngô Đồng thân thể cứng đờ, thấp thỏm trả lời “Phạm tổng….hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân á.” “À..ngày hôm nay….cái gì?? hôm nay là ngày lễ tình nhân!!!” “Đúng vậy” Khẽ xoa xoa hai bên thái dương, Ngọc Băng trong lòng thầm trách bản thân, như thế nào lại quên mất đi ngày quan trọng này, bất đắc dĩ liếc nhìn vào một núi văn kiện trong phòng làm việc..đem văn kiện trên tay mình giao cho Ngô Đồng, nói “Ngô Đồng, cô đem phần văn kiện này đến phòng nhân sự, sau đó thông báo với mọi người sẽ không tăng ca ngày hôm nay, đến giờ có thể ra về..” Không để ý đến ánh mắt Ngô Đồng đang lóe sáng, Ngọc Băng xoay người trở lại phòng làm việc, sắp xếp mọi thứ lại rồi đi thẳng đến bãi đỗ xe, còn việc của công ty, cứ tạm xếp qua một bên, hai ngày sau tiếp tục tăng ca. Vào giờ cao điểm, lại thêm hôm nay là lễ tình nhân, cho nên ngày thường chỉ mất khoảng 10 phút về đến nhà, nhưng hôm nay phải mất đến 30 phút, khi về tới đã là gần 6:00pm, Ngọc Băng trong lòng lo lắng : không biết ngày lễ tình nhân hôm nay có thể ra ngoài không? Lúc Ngọc Băng về đến, Tuyết Linh đang trong phòng vẽ, tuy rằng thời gian gần đây Ngọc Băng luôn phải tăng ca, hai người ở cùng nhau rất ít, điều này làm cho Tuyết Linh cũng có phần cảm thấy trống vắng, thế nhưng nhân cơ hội này cho chính mình ít thời gian, lúc Ngọc Băng không có ở bên, len lén hoàn thành tác phẩm khác. Thỏa mãn nhìn dưới ngòi bút vẽ là hình ảnh họa nữ nhân đang ẩn nhẫn, dáng người mơ màng, liếm liếm môi khô khốc, Tuyết Linh bắt đầu dùng đến màu sơn để tô màu lên các bộ phận then chốt. Ngọc Băng đẩy cửa ra tiến vào nhìn thấy cảnh tượng này, phía trước Tuyết Linh là cái giá vẽ được gắn bức tranh lần trước mà đích thân mình là người mẫu cho Tuyết Linh, tất cả đã được tô màu, nhìn rất thật, mà lúc này Tuyết Linh cũng đang cầm cọ tô màu điểm quan trọng giữa hai chân. Ngọc Băng nhất thời sắc mặt chuyển hồng, vừa thẹn vừa giận, thật muốn đi lên đánh vào đầu tên ngốc đó một cái, xem xem bên trong là chứa cái gì. Nhìn thấy Tuyết Linh chăm chú tô,Ngọc Băng ngực phập phồng vài cái, hít sâu, đè xuống rung động, trong lòng âm thầm tính toán, chờ Tuyết Linh hoàn thành . Một lát sau, Tuyết Linh thỏa mãn thở hắt ra, buông bút xuống, đang định cầm lấy bức tranh lên chiêm ngưỡng một lần nữa thì lỗ tai truyền đến lực đạo. Nguyên lai chính là Ngọc Băng không biết từ lúc nào đi đến phía sau, tay phải nhéo cái lỗ tai nhỏ của Tuyết Linh, khóe miệng hơi cong, ngoài cười trong không cười nói “Linh Linh…nói tôi biết..bức tranh này ở đâu ra, vì sao phải tô màu lên” ( Em thích chi Ngọc Băng rồi nhá hehe ) Lúc trước, Ngọc Băng vì nhìn thấy bức hoạ tránh không khỏi ngượng ngùng, lòng cũng hối hận, lúc đó như thế nào lại đồng ý cho Tuyết Linh vẽ, Phạm tổng cao ngạo chính thức nổi giận, cảm giác bức họa này chính là điểm yếu của mình, vì vậy liền mang nó cất đi. Thế nhưng Tuyết Linh cũng không cam tâm, bức họa như thế vẫn chưa hoàn chỉnh, vì thế mà lén lút đem ra hoàn tất cho đẹp hơn. Hiện tại bị phát hiện, Tuyết Linh biết mình coi như xong đời, không thể làm gì khác hơn chính là quay lại ôm lấy Ngọc Băng, lắc lư làm nũng “Vợ….em sai rồi…em chỉ muốn mang bức tranh này hoàn thiện thêm một chút mà…” Vẫn là chiêu bài cũ, nhưng với Ngọc Băng có tác dụng vô cùng, việc Tuyết Linh làm nũng, Ngọc Băng luôn không có sức chống cự, huống hồ, ngày hôm nay cũng là ngày không thích hợp nghiêm phạt, tạm thời cho qua, để đó lần sau tính sổ cùng Tuyết Linh. Ngọc Băng buông tay ra khỏi tai nhỏ của Tuyết Linh, xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ lắc đầu “em nhé….” “Mau đi thay quần áo, bức tranh này tôi thu giữ, em thử lấy ra lần nữa xem” Thấy mình được đặc xá, Tuyết Linh nào dám yêu cầu nhiều, thoát một cái chạy nhanh về phòng ngủ thay đồ. Bức tranh vẽ chính bản thân giống như một cái dâm đãng nữ nhân, hít sâu, Ngọc Băng đem bức tranh cuộn lại lần nữa cất vào tủ, suy nghĩ một lúc, để đề phòng tên tiểu sắc lang kia, nên liền cài thêm mật mã. “Gâu.. gâu..” tựa hồ biết chủ nhân mình muốn ra ngoài, Pháo Pháo không biết từ nơi nào chạy ra, ngoan ngoãn ngồi dưới chân Ngọc Băng phe phẩy đuôi. Cúi người đem pháo pháo ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó “pháo pháo ngoan, hôm nay ra ngoài không thể mang theo ngươi, ngoan ngoãn ở nhà giữ nhà nhé” “Gâu..” Nhẫn tâm bỏ lại pháo pháo đang ra vẻ đáng thương, Ngọc Băng mang Tuyết Linh ra ngoài, chính là cùng trải qua ngày lễ tình nhân đầu tiên của hai người. Lễ tình nhân trên đường kẹt xe đến mức làm Ngọc Băng hoảng sợ, cho nên quyết định cùng Tuyết Linh đi bộ, Tuyết Linh tuy rằng không biết vì sao hôm nay vợ dẫn mình ra ngoài, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Tuyết Linh, chỉ cần có Ngọc Băng bên người là đủ. Lễ tình nhân rất nhiều nhà hàng đều hết chỗ, Ngọc Băng cũng thử gọi mấy lần nhưng đều không đặt được, rơi vào đường cùng, Ngọc Băng nhớ đến Ngô Đồng. Không chần chừ, Ngọc Băng lập tức gọi cho Ngô Đồng “thư ký Ngô…hôm nay cô tăng ca đi, đem văn kiện xử lý hộ tôi một chút, cuối tháng sẽ tăng tiền thưởng cho cô” Ngô Đồng đang chuẩn bị sẵn sàng cùng tiểu tình nhân trẻ tuổi đi ăn tối, đột nhiên nhận điện thoại Ngọc Băng, lòng Ngô Đồng lạnh ngắt. Vẻ mặt đau khổ trả lời “được… Phạm tổng cô còn phân phó gì khác nữa không?” “Có một chuyện muốn làm phiền cô, hôm nay đi làm tôi thấy cô cứ nhìn điện thoại, cô có hẹn đúng không!!” “Phạm tổng… xin lỗi, giờ làm việc lại làm việc riêng”, lòng lạnh càng lạnh, không phải là đang điều tra lỗi của cô chứ “Không có việc gì, nhưng thật ra tôi cũng rất ngại, làm phiền cuộc hẹn hai người, bất quá báo cáo đó đích thực rất quan trọng tôi cần vào ngày mai, nên làm phiền cô” “Không có…không có, đây là công việc của tôi” “Tốt lắm, thư ký Ngô, thuận tiện hỏi một câu, lễ tình nhân cô có đặt nhà hàng không? Nói đến cái này, Ngô Đồng sao không hiểu ra ý tứ, bi phẫn nói rõ địa chỉ nhà hàng mình đã đặt, tạm biệt bạn trai, trở lại công ty bắt đầu tăng ca, chí ít….còn chút tiền thưởng cuối tháng bù lại. Kết thúc điện thoại, Ngọc Băng cười như hồ ly tinh, tràn đầy giảo hoạt, quay đầu với người bên cạnh nói “Đi thôi Linh Linh…chúng ta đi ăn” ( Em thật là bội phục chị rồi đấy chị Ngọc Băng như thế mà cũng nghĩ ra đc cũng tội nghiệp Ngô Đồng nhà ta nhưng mà thôi cũng kệ ) Cũng may nhà hai người ngay khu trung tâm thành phố, cách nhà hàng không xa, nếu không phải quay về nhà lấy xe đi. Vào nhà hàng nói với nhân viên vị trí, hai người bắt đầu thưởng thức bữa cơm dưới ngọn nến lung linh ngày lễ tình nhân. Nhà hàng bố trí cũng rất có tâm ý, giữa bàn ăn là ngọn nến, giữa nhà hàng còn có tiếng đàn dương cầm du dương, Tuyết Linh chống đầu, chằm chằm nhìn Ngọc Băng đối diện, nhưng là muốn đem Ngọc Băng khắc trong tâm trí. Bị Tuyết Linh không chút ý tứ nhìn, Ngọc Băng nhìn xung quanh, chỉ thấy trong nhà hàng mỗi bàn đều là một đôi nam-nữ, chỉ có hai người là hai nữ-nữ cùng nhau, khóe môi Ngọc Băng câu dẫn cười cười, trên tay truyền đến cảm giác ấm áp cắt đứt, nguyên lai Tuyết Linh cảm thấy Ngọc Băng có gì đó không đúng, nên nắm lấy tay trái Ngọc Băng, mười ngón tay đan chặt nhau..hiện rõ đôi nhẫn cùng sóng sánh bên nhau. Nhìn người đối diện cười, Ngọc Băng trong lòng vui vẻ, chỉ cần có tên ngốc này bên cô là đủ rồi, không phải sao? Hai người ăn cơm xong, Ngọc Băng nắm tay Tuyết Linh đi dạo trên đường, lễ tình nhân ắt hẳn không thể thiếu hoa, nên dọc hai bên đường cũng bày đầy các gian hàng đủ loại hoa tươi, một đôi tình nhân khác cũng vừa đi qua, nữ nhân ôm khư khư bó hoa trong lòng đầy hạnh phúc. Tuyết Linh kéo Ngọc Băng đi qua những gian hàng, đột nhiên bị một bé con chặn lại “chị xinh đẹp…mua một bó hoa tặng cho…chị xinh đẹp này nhé” Cô bé cầm trên tay bó hoa, bên trong cũng không tính là một bó hoa hoàn mỹ, chỉ có rải rác vài hoa hồng, nhìn cũng không đẹp bằng những hoa ở các gian hàng khác. Tuyết Linh ngồi chồm hổm xuống nhìn chằm chằm hoa, sau đó hướng mắt mong chờ nhìn Ngọc Băng, trong mắt tràn đầy khát khao, không biết như thế nào bộ dáng này lại làm Ngọc Băng nhớ đến Pháo Pháo, khẽ cười, Ngọc Băng lấy bóp ra trả tiền cho cô bé. Nhu cầu được cấp, Tuyết Linh thỏa mãn cười rạng rỡ, quay sang Ngọc Băng cười khúc khích”vợ…tặng cho chị!” ( chắc tui chớt Tuyết Linh dễ thương quá à ) Ngọc Băng bật cười, có có ai dùng tiền người khác mua rồi mang tặng ngược lại cho họ không, tuy lòng nghĩ như vậy, thế nhưng Ngọc Băng vẫn vui vẻ tiếp nhận, nghiêng người hôn nhẹ lên môi Tuyết Linh nói “cám ơn…tôi rất thích” Trên tay ôm bó hoa, Ngọc Băng dẫn Tuyết Linh đi tới công viên giải trí tại thành phố G. Phủ kín khu công viên là những ánh đèn lấp lánh. Cùng Tuyết Linh đi đến cột vòng xoay tròn với rất nhiều đèn, hai người cùng lên ngồi một cái ghế….các ghế theo cột từ từ lên cao thật cao, phong cảnh bên dưới dần nhỏ bé hơn, chỉ có bầu trời đầy ánh sao càng ngày càng sáng, khi lên đến điểm cao nhất, Ngọc Băng hai mắt nhìn chằm chằm Tuyết Linh, cúi người hôn lên môi Tuyết Linh một lần nữa. Cứ thế hai người chìm đắm trong cảm xúc ngọt ngào của bản thân đến không thể kiềm chế.
|
|