CHƯƠNG 47 : TƯ VỊ CỦA GIÁO HUẤN (H NHẸ) “Ngô….vợ,..em đã làm sai gì sao?” bởi vì hai tay đã bị trói, cảm giác khó chịu khiến Tuyết Linh cố vặn vẹo vài cái, nhưng thanh âm roi da thình lình vang lên làm Tuyết Linh sợ đến tím mặt, không dám động đậy, mở to hai mắt nhìn roi trong tay Ngọc Băng, hai mắt bắt đầu long lanh phủ đầy sương mờ, khuôn mặt nhỏ nhắn rủ xuống, tràn đầy ủy khuất. Không biết từ đâu, Ngọc Băng lấy ra quyển tạp chí khi sáng, hai mắt híp lại, tay chỉ vào trang hình có Tuyết Linh và Tiễn Y hỏi “tôi hỏi em, hình ảnh này là như thế nào?” Chớp chớp mắt, Tuyết Linh quay đầu thành thật trả lời “đây là một trong hoạt động của xã đoàn em tham gia á! Y Y không cẩn thận bị té trên người em” Gọi thân thiết như vậy, còn Y Y!!! Ai biết cô ta có phải hay không là cố ý. Ngọc Băng hai mắt nheo lại hiện lên tia lãnh sắc, tên ngốc nghếch này, bản thân bị chiếm tiện nghi còn giúp người ta nói tốt!, xem ra đúng là không dạy bảo một phen, cho biết chút mùi đau khổ một chút, nói không chừng tương lai không biết sợ mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt, không biết tuân thủ phụ đạo. ( chắc em chết với chị Băng quá ) “Vậy sao….vậy được…về sau tôi cũng có thể để cho người khác vô tình hôn tôi một chút!” Ngọc Băng ngang nhiên nói, tay tiếp tục vuốt vuốt roi da, len lén nhìn phản ứng của Tuyết Linh. Quả nhiên, bị lời nói khiêu khích này, Đường Vấn lập tức nóng giận, trừng mắt hung dữ nhìn Ngọc Băng quát “không được, không được cho người khác hôn chị, vợ…chị là của một mình em!!!” “Oh….” Ngọc Băng nét mặt tiếu phi tiếu, đem roi da cuộn vào lòng bàn tay, theo chiếc cổ trắng ngần của Tuyết Linh vuốt ve dài xuống bên ngực trái rồi dừng lại, ngón tay dạo quanh kia nhũ phong xinh đẹp nói “vậy….em cũng đã để Tiễn Y hôn….vì sao không cho tôi để người khác hôn” “Em….ngô…vợ vợ..xin lỗi, về sau em sẽ không, chị đừng để người khác hôn có được hay không?” “Được….” Nghe Ngọc Băng trả lời, Tuyết Linh nét mặt vui vẻ, nhưng liền tan biến khi nghe Ngọc Băng tiếp tục “bất quá…tôi hiện đang rất tức giận, muốn nghiêm phạt em để tôi nguôi giận, cho nên…hôm nay em phải nghe lời tôi, tuyệt đối không được phản kháng…được không?” Mặt Tuyết Linh liền suy sụp, đau khổ nhỏ nhắn khuôn mặt, sợ hãi nhìn Ngọc Băng trong tay cầm roi da, nghĩ rằng nghiêm phạt của Ngọc Băng chính là dùng roi da đánh mình, Tuyết Linh sắc mặt biến đổi không ngừng, qua vài giây, cô nhắm mắt lại, dáng dấp nhất quyết phục tùng đáp “được…” Ngọc Băng thừa biết Tuyết Linh là hiểu lầm, cũng không có ý định giải thích, cười khẽ đứng lên, tay cũng bắt đầu động tác. Đẩy ra vải che chắn, hai điểm đỏ nhỏ trước ngực trắng ngần Tuyết Linh liền lộ ra, lòng Ngọc Băng thiếu chút nhịn không được, tận nửa ngày mới có thể đè xuống dục vọng…trò chơi lúc này chỉ mới bắt đầu thôi… Roi da này được thiết kế cũng rất đặc biệt, từ trên xuống dưới đều màu đen, nhưng chót cuối lại là ít lông tơ màu trắng giống như đuôi sư tử. Ngọc Băng lần nữa mang roi da quấn vào tay cho đến gần chót đuôi, ánh mắt tràn đầy tinh quái, Ngọc Băng dùng chót lông tơ kia bên trái ngực Tuyết Linh nhẹ nhàng đảo quanh vài vòng… “A…vợ…” Tuyết Linh khổ sở lắc lư đầu, người hơi cong lên, không biết vợ mình đang muốn làm gì. Hai khỏa no đủ bị Ngọc Băng trêu đùa mà bắt đầu đứng thẳng lên, theo hơi thở gấp gáp của Tuyết Linh mà run run “ha..haha..” Ngọc Băng thoả mãn cười khẽ vài tiếng, Ngọc Băng tiếp tục trò tra tấn của mình, cho đến khi Tuyết Linh thật sự không còn chịu được mà hét lên “vợ….em khó chịu quá…”, Ngọc Băng mới chịu dừng tay, tuy nhiên vẫn tiếp tục thay đổi chiến trường khác. Một loạt các lông tơ di chuyển dọc theo ngực tròn trượt xuống bụng dưới rồi đến tận nơi tư mật của Tuyết Linh, chỉ mới vừa chạm vào, cơ thể Tuyết Linh liền co rút. Có thể vì Tuyết Linh đã cùng Ngọc Băng không ít lần “cái kia”, nên cũng rõ cảm giác tiểu khu mình vì sao thắt chặt kèm theo run rẩy kịch liệt. Yêu thích quấy rối tiểu khu của Tuyết Linh không ngừng, Ngọc Băng cúi xuống, theo hai bên đùi trắng như tuyết của Tuyết Linh mà hôn, thỏa mãn nhìn màu đỏ sậm do mình để lại..tựa hồ muốn đánh dấu chủ quyền. Cảm giác một mảnh mềm mại rơi vào bản thân gần tiểu phúc, Tuyết Linh thoải mái ngâm một tiếng, kìm lòng không được hai tay bắt lấy phía sau ót Ngọc Băng, thế nhưng lại bị Ngọc Băng ngẩng đầu lên, trừng mắt “không được phép chạm vào tôi, có biết hay không?” Bất mãn bĩu môi “Òh…á…” Ngọc Băng nhãn thần vui vẻ, khóe môi câu dẫn nở nụ cười, sau đó tiếp tục hành động. Tiếp tục cầm chót lông tơ cuối roi da xét qua kia vùng tam giác bí hiểm của Tuyết Linh, trực tiếp lướt trên cặp đùi thon dài, trên đùi truyền đến cảm giác ngứa ngáy làm khu vực tư mật của Tuyết Linh một trận co rút, ở giữa hai chân tuôn ra một cổ nhiệt lưu, Tuyết Linh khó chịu nhắm chặt mắt, muốn chống lại quấy rối của Ngọc Băng, nhưng đều là vô ích. Ngọc Băng đang cố mở đôi chân thon đang khép chặt của Tuyết Linh nhưng vẫn không được, có chút bất mãn nói “Linh Linh không ngoan nha…cư nhiên không nghe lời, không được khép chân lại, có cần tôi dùng roi da làm em nghe lời hay không?…”, lời nói Ngọc Băng chính xác là trêu đùa nhưng lại làm cho Tuyết Linh lòng không khỏi run sợ. “Ô…vợ…”, tiếng roi da uy hiếp thật lớn, Tuyết Linh thành thật thả lỏng lực đạo, mở hai chân, lộ phần trung tâm đã bắt đầu ẩm ướt. “Hahaha….xem ra Linh Linh nhà ta nhịn không được rồi!”, đem roi da vứt ra phía sau, Ngọc Băng vươn tay cách mảnh vải mỏng kia nơi tư mật Tuyết Linh mà cọ xát. Vải mỏng cùng với một vùng đã ướt đến lầy lội dính chặt chẽ vào da thịt làm Tuyết Linh hoàn toàn có thể cảm nhận rõ từng ngón tay của Ngọc Băng, dòng suối từ nơi tư mật càng mãnh liệt tuôn trào. “Vợ vợ….” âm thanh Tuyết Linh cũng bắt đầu khàn khàn quyến rũ, Ngọc Băng vừa nghe trong lòng liền rung động, bây giờ cô cũng hiểu, vì sao Tuyết Linh đối với cái kia lại ưu thích như vậy, hiện tại Ngọc Băng chính là rất muốn đem Tuyết Linh tiếp nhận hòa với mình thành một thể, đem tiểu bạch thỏ này mà ăn sạch đến tận xương. Tách ra mảnh vải mỏng, một mảnh màu hồng liền hiện ra tiếp xúc với không khí, ngón trỏ Ngọc Băng dính một ít sương trắng, ngón tay bắt đầu trực tiếp nơi tư mật Tuyết Linh mà trêu chọc, mỗi một lần động đến chính là mang Tuyết Linh toàn cơ thể kịch liệt run, thanh âm quyến rũ không ngừng thốt ra, Ngọc Băng vươn lưỡi liếm lấy đôi môi khô khốc của mình, giống như một con hồ ly đang chuẩn bị có bữa ăn ngon. Chính thức cởi tra vật trở ngại trên người Tuyết Linh, nhưng gặp phải chút khó khăn, Ngọc Băng thiếu kiên nhẫn đứng dậy đi vào nhà bếp lấy vào một cây kéo, lưỡi kéo sắc lạnh tiếp xúc trực tiếp vào da thịt, Tuyết Linh hít sâu một hơi như muốn khóc, cố né tránh một chút. “Không được náo..cắt trúng em tôi sẽ rất đau lòng đó..”, híp mắt, Ngọc Băng lạnh lùng phun ra một câu làm Tuyết Linh sợ đến cứng đơ cơ thể, tùy ý Ngọc Băng cắt bỏ. Thỏa mãn nhìn thân thể hoàn mỹ, ngoại trừ trên đầu vẫn còn tai thỏ, dưới thân còn cái đuôi, Tuyết Linh xích lõa nằm trên giường, nhượng Ngọc Băng tinh tế thưởng thức. Lúc này chính thức có thể bắt đầu ăn…Ngọc Băng cúi người giữ ổn định đầu Tuyết Linh sau đó hôn xuống, hai đôi môi gặp nhau như một phản ứng hóa học, sản sinh phong phú dịch thể ngọt ngào, hai người đều cực lực mút vào, hai chiếc lưỡi tinh xảo quấn lấy nhau khít chặt cùng một chỗ bắt đầu nghênh chiến, ai cũng không muốn thỏa hiệp, ai cũng không chịu buông ra.. Hai người cứ như thế ý loạn tình mê, Ngọc Băng trong đầu một trận phân tâm, bỗng nhiên, lật người một cái, Tuyết Linh liền thay đổi vị trí nằm trên, tay không biết từ khi nào đã tiến vào áo ngủ của Ngọc Băng mà nắm lấy khối no đủ bên trong Chuyển đổi đột ngột làm Ngọc Băng chút thanh tĩnh, dùng hết ít lý trí còn sót lại, đẩy đầu Tuyết Linh ra, thở hổn hển nói “Linh Linh..em sao cho tôi nằm dưới, ngày hôm nay em….áh…” Ngọc Băng còn chưa kịp nói xong, một chân của Tuyết Linh đã chen vào giữa hai chân của Ngọc Băng, hướng đến vùng đất mềm mại ở giữa mà khiêu khích, làm Ngọc Băng thân thể xụi lơ nằm trên giường, hoàn toàn mất đi chút khí lực còn sót lại. (T/g : ta nói, Phạm Tổng, cô thụ mà cô ko chịu, Linh nhà ta bản chất công tìm ẩn rùi, hai người làm lẹ dùm cái,,mệt chết tui (“–)) Nhìn Tuyết Linh đang cởi đồ trên người mình, Ngọc Băng không khỏi thầm nghĩ đến : xem ra chính mình ngày mai mới không thể xuống giường…. ( khổ thân chị Băng nhà ta muốn trả thù Tuyết Linh mà lại bị Tuyết Linh gậy ông đập lưng ông cho ) Không mất nhiều thời gian, dáng dấp nguyên thủy của Ngọc Băng cũng hiện ra, hai người da thịt tiếp xúc, ma xát vào nhau, Tuyết Linh ngồi trên eo Ngọc Băng di chuyển, chân vì thế mà cũng trực tiếp chạm đến tiểu phúc của Ngọc Băng, làm Ngọc Băng khó nhịn mà ngâm khẽ “Ân…..” Mà Tuyết Linh lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, cả người nóng hổi, thở hổn hển hướng Ngọc Băng giọng như nài nỉ “Vợ…em thật khó chịu…” Ân!!!Ngọc Băng nhãn thần sáng lên, xem ra còn có hy vọng! không để mất đi cơ hội tốt, lập tức vươn tay trái quấn quanh eo Tuyết Linh, tay phải phủ cánh hoa đang ẩm ướt, lật ngược lại, từ trên cao nhìn xuống Tuyết Linh bị dục vọng thiêu đốt đến mơ hồ. Thật nhìn không ra, tiểu ngốc nhà mình khi động tình có phản ứng kịch liệt như vậy. lần thứ 2 bị áp ở dưới, Tuyết Linh không phản kháng, chỉ là đôi tay vẫn còn bị trói, Tuyết Linh vươn tới để kéo đầu Ngọc Băng xuống, thanh âm mang theo tia nức nở khó nhịn nói “Ô..Vợ vợ….em khó chịu quá..” Thấy Tuyết Linh khổ sở như vậy, Ngọc Băng cũng không còn nhẫn tâm trêu chọc nữa. Theo cánh hoa sớm ướt đẫm, ngón tay chậm rãi tiến đến nơi động khẩu. Tuyết Linh có chút không tự chủ động thân, làm cho ngón tay Ngọc Băng thâm nhập, bên dưới cảm giác kỳ lạ trống rỗng không được đáp ứng, hummm , mặc dù cảm thấy đau, nhưng Tuyết Linh vẫn nhắm mắt, cắn chặt môi, muốn một lần trải qua cảm giác đầu tiên này. Mỗi một chút Ngọc Băng Tiến vào trong, sắc mặt Tuyết Linh cũng trắng theo, Ngọc Băng đau lòng hôn lên mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của Tuyết Linh, ôn nhu nói “Linh Linh…tôi muốn em..” Lời vừa dứt, Ngọc Băng quyết tâm, trên tay dùng một chút lực đạo, tiến thẳng vào, phá tan màn mỏng bên trong Tuyết Linh. Không khí phút chốc tràn ngập một cổ mùi máu tươi, trong giây phút đó Tuyết Linh như hoàn toàn bị đóng băng, cả người căng cứng không chút động tĩnh… “Ngô….đau quá…” Vừa thút thít khóc vừa nói, nước mắt từ khóe mắt bắt đầu chảy xuống, Tuyết Linh lúc này trông giống như một chú thỏ bị thương, hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn Ngọc Băng như tìm sự an ủi. Ôm chặt lấy Tuyết Linh, vỗ nhẹ sau lưng ngốc nhà mình, Ngọc Băng hôn lên những giọt nước mắt của Tuyết Linh, yêu thương an ủi “không sao rồi….không sao rồi…, về sau sẽ không đau nữa..” Hưởng thụ ôn nhu từ Ngọc Băng, Tuyết Linh cũng dần dần khôi phục, cảm giác đau đớn ban đầu cũng không còn, thay thế chính là cảm giác thoải mái kỳ lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Linh lại đỏ lên, ngửa đầu nhìn Ngọc Băng với đôi mắt sương mù “ngô….vợ…cảm giác thật lạ..” Bị dáng dấp khả ái của Tuyết Linh kích thích đến giật mình, Ngọc Băng khôi phục cười tà, ngón tay nhẹ nhàng cử động, hài lòng khi thấy khuôn mặt Tuyết Linh phủ đầy ý xuân, ngón tay Ngọc Băng cũng nhịp nhàng ra vào.. “Ahhh..Ahhh” Dáng dấp Tuyết Linh như vậy mê người làm Ngọc Băng nghĩ đến mình đúng hay không lúc dưới thân Tuyết Linh cũng là như vậy? Giữa chân lần thứ 2 tuôn ra nhiệt lưu, bất quá lúc này không ai an ủi khó chịu lòng Ngọc Băng. Ngọc Băng lần đầu tận lực hầu hạ Tuyết Linh, rốt cục sau đó một tiếng thở dài, Tuyết Linh cả người thả lỏng, ngã vào lòng Ngọc Băng, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ tư vị được đưa đến cao trào. Ngọc Băng rút ngón tay ra khỏi Tuyết Linh mang theo tia đỏ sậm, lắc lắc cánh tay, Ngọc Băng cứ tưởng trò chơi đêm nay đến đây là có thể kết thúc, ai ngờ, qua một hồi ổn định, Tuyết Linh cư nhiên mở hai mắt, thần thái sáng lạng nhìn chằm chằm Ngọc Băng..”Vợ…thật thoải mái..em còn muốn á…” ( haha khổ thân Ngọc Băng nhà ta rồi )
|