Vợ Ngố Của Tổng Tài
|
|
CHƯƠNG 50: NHÀN NHÃ Tay trái kéo tay Ngọc Băng đang che miệng xuống, Tuyết Linh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng quyến rũ của Ngọc Băng, dần dần thu hẹp khoảng cách, tại lúc Ngọc Băng còn chưa kịp phản ứng liền ấn tới, mềm mại mát lạnh hai đôi môi tiếp xúc, Tuyết Linh nhịn không được, nhắm mắt lại nhẹ nhàng mút vào, nhẹ nhàng ma sát, thúc giục trong lòng cả hai một cổ hoa diễm, âm thanh trong lòng đang kêu gào : vẫn là chưa đủ, còn muốn nhiều hơn. Trước ngực truyền đến lực yếu ớt đẩy ra, Tuyết Linh bất mãn cau mày, tay phải từ phía sau lưng Ngọc Băng đưa về trước ngực, cách một tầng y phục của Ngọc Băng mà khẽ vuốt ve khối mềm mại, tay trái giữ lấy sau ót , cố định không cho Ngọc Băng có cơ hội thoát. Cái lưỡi theo khe hở giữa hàm răng của Ngọc Băng mà thuận lợi chen vào bên trong chiếm lĩnh lãnh địa, bắt đầu một trận tàn sát bừa bãi. “Ân….”, một tiếng ngân đè nén từ cổ họng, giống như khẳng định hành động của Tuyết Linh. Cái lưỡi càng thêm tự hào hơn, càng ra sức tiến quân vào trong càng quét. Ngay từ lúc bắt đầu, tình hình chiến đấu đã rất kịch liệt, hai chiếc lưỡi triền miên quấn lấy nhau, tuyệt đối không cho phép đối phương từ chối bỏ chạy, cứ thế dây dưa không biết đến bao lâu, mãi cho đến khi”bang..bang ..bang..”, những tiếng đập cửa từ bên ngoài vang lên, Ngọc Băng đang chìm đắm lúc này mới giật mình thanh tỉnh, lại nghe bên ngoài truyền đến âm thanh kêu gọi, làm Ngọc Băng hận không thể lập tức đẩy Tuyết Linh ra, lực đạo nơi phía sau ót vẫn không buông tha, tiếp tục đem Ngọc Băng vây khốn, khiến Ngọc Băng vô phương tránh né, cái lưỡi bên trong cũng ngày càng ngạo mạn, Ngọc Băng tức giận quyết định cắn một cái. “Ôh…”, môi và lưỡi đang xâm lấn cấp tốc rời ra, đồng thời kéo theo một tia chỉ bạc, hai đôi môi lúc này chân chính ly khai. Hai đôi môi được giải phóng, Ngọc Băng thở gấp vài cái, bình ổn lại hô hấp, nghĩ đến Tuyết Linh cư nhiên tại nơi này muốn mình…., trong lòng nhất thời nổi lên chút xấu hổ, vươn tay muốn xoa xoa nguyệt thái dương, thế nhưng..nghĩ là nghĩ như vậy, khi nhìn đến Tuyết Linh nước mắt lưng tròng, dáng dấp ủy khuất, Ngọc Băng lại mềm lòng, hung hăng liếc Tuyết Linh một cái, vươn tay xoa nhẹ lên lưỡi Tuyết Linh nơi bị mình cắn, sẵng giọng nói “lần sau xem em còn dám xằng bậy nữa không!!” Cái đầu nhỏ lắc lắc vài cái, tựa hồ như bản thân đã biết nghe lời, Tuyết Linh nhỏ giọng đáp “uhm…không dám..” Không đợi đến hai người tiếp tục nói, bên ngoài cửa lại truyền đến giọng quát lớn “hey..bên trong có người không? lâu như vậy, làm cái gì á!!” Ngọc Băng nhìn Tuyết Linh, lại nhìn cửa phía sau Tuyết Linh khép kín, giơ lên mớ quần áo lúc chạy vào tùy ý lấy, đưa đến trước mặt Tuyết Linh, nhướn mày nói “cởi quần áo, thay cái này.. vào” Vì vậy…tại bên ngoài phòng thử đồ, mọi người không thể tin vào cảnh tượng trước mắt hiện tại. Một người khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, một cường đại nữ nhân, trong tay đang nắm lấy một nữ sinh đi ra. Nữ sinh trông tuổi còn rất trẻ cúi thấp đầu, nhắm mắt đi theo phía sau, mái tóc rối tung phủ xuống phía trước che chắn đi khuôn mặt, làm người khác nhìn không rõ. Đối mặt với một số khách hàng và nhân viên đang há to mồm, nữ nhân cường đại kia có vẻ rất bình tĩnh, lấy ra một thẻ từ ví của mình nói “quẹt thẻ…” Thanh toán xong, Ngọc Băng thở phào nhẹ nhõm cùng Tuyết Linh rời đi, dù ánh mắt nhân viên bán hàng nhìn Tuyết Linh có chút kỳ quái, nhưng hoàn toàn không nhận ra. Mặc dù quần áo cả hai đã thay đổi, tránh được sự chú ý của hầu hết mọi người, nhưng nếu không ngụy trang kỹ, vẫn là rất dễ dàng bị lộ. Ngọc Băng suy nghĩ gì đó, loay hoay cố tìm quanh một chút, đột nhiên, Ngọc Băng nhìn thấy một cửa hàng trong đó bán chiếc mũ màu trắng, và có cả mắt kính. Ngọc Băng nhanh chóng kéo Tuyết Linh đi đến, đầu tiên Ngọc Băng quan sát xem có ai để ý đến hai người không, tiếp theo là nhanh chóng mua vật mình cần, giúp Tuyết Linh đội lên, thu gọn mái tóc vào trong nón, đeo vào cặp mắt kính viền đen, Tuyết Linh đột nhiên từ một tiểu loli dễ thương hoàn toàn bị biến đổi. Thỏa mãn gật gật đầu, Ngọc Băng nhìn thành quả của mình ngụy trang mà cười đến mê người, nụ cười trực tiếp làm Tuyết Linh sửng sốt, nón ôm gọn mái tóc cùng với đôi kính gọng đen, nhìn Tuyết Linh lúc này không khác gì một con mọt sách. Ngọc Băng lúc này mới an tâm hướng nhân viên bán hàng, lại rút ra thẻ tín dụng, chỉ vào hai món đồ trên người Tuyết Linh nói “hai cái này.. thanh toán thẻ” Thay đổi trang phục như vậy làm Ngọc Băng cũng bớt đi vẻ thành thục một chút, nói nhiều hơn thì chính là trẻ ra, đi cùng với Tuyết Linh chênh lệch không nhiều, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người cũng rất khó nhận biết. Tuyết Linh mặt T-shirt, Ngọc Băng lại mặc bộ toàn thân liền. Ngọc Băng đã rất lâu rồi không mặc đơn giản như thế, từ ngày tốt nghiệp, sau đó là tiếp nhận việc rối rắm của gia đình, ăn mặc cũng phải ra vẻ thành thục hơn so với tuổi của một sinh viên vừa tốt nghiệp. Hơn nữa, từ nhỏ trong gia đình lại là đối tượng bị bỏ quên, mãi cho đến khi gặp Tuyết Linh thì Ngọc Băng mới chính thức cảm nhận được cảm giác là người trung tâm và bị vây quanh. Nhìn trong gương thân ảnh tràn đầy thanh xuân, Ngọc Băng thật sự có chút không thể tin, cái này bản thân đã từng là thành thục lạnh lùng sao. Nghiêm túc mà nói, thì Ngọc Băng so với Tuyết Linh lớn hơn đến 6 tuổi, nhìn cứ như đang đi vào cái tuổi xế chiều, mặc dù áo khoác trên người có đẹp cỡ nào, nội tâm cũng không tránh khỏi trầm lặng một chút. Phía sau Ngọc Băng đang có người nhìn cô cười khúc khích, đánh thức suy nghĩ Ngọc Băng, lòng chút ấm áp, nghĩ đến : bỏ quên đi cái tên Phạm Tổng gì gì đó,, chân chính làm một Ngọc Băng đầy thanh xuân. Ngọc Băng trút hết tâm tư cho việc ngụy trang của Tuyết Linh để không bị phát hiện, nào ngờ, càng ngụy trang Tuyết Linh càng thêm hấp dẫn, đặc biệt thu hút đối với những cô gái trẻ. Hai người bước ra khỏi nơi mua sắm, Ngọc Băng đột nhiên muốn dẫn Tuyết Linh đi xem phim, giống như những đôi vợ chồng bình thường. Hai người cứ như vậy ăn mặc sang trọng, cử chỉ thân mật, đi trên đường, không tránh khỏi tiếng xầm xì của người đi lại. Lúc này một nhóm khách du lịch từ phía sau đi tới, trong số đó có vài người nhìn Ngọc Băng cùng Tuyết Linh, có chút hứng thú cùng xôn xao, một giọng người Đài Loan lên tiếng “Wao… không nghĩ đến Đại Lục cư nhiên lại thoáng như vậy, hai nữ nhân cũng có thể cùng nhau, họ trông thật xứng đôi a!”.. “đúng vậy…đúng vậy” Nghe được lời khen ngợi, Tuyết Linh vui vẻ quay đầu hướng đám người kia phất phất tay “cảm ơn…” Cho đến khi đoàn người đi xa, Tuyết Linh mới quay đầu lại nhìn Ngọc Băng nở nụ cười sáng lạng, cười đến hai con mắt cũng híp luôn, lộ ra hàm răng trắng nhỏ xinh xắn, nhìn dáng dấp Tuyết Linh ngây thơ như vậy, mà khi này còn dám làm chuyện kia…. Ngọc Băng bất đắc dĩ thở dài, tuy rằng nghe người khác nhận xét như vậy, trong lòng Ngọc Băng cũng thấy vui vẻ, thế nhưng Tuyết Linh lại bày ra cái bộ dáng này thực sự khiến Ngọc Băng không thể nói nên lời. Đến rạp chiếu phim, đây thực sự là nơi cần thiết cho những người yêu nhau, một hàng dài chừng 8 đến 10 cặp tình nhân đang chờ mua vé.. Ngọc Băng để Tuyết Linh đứng một bên đợi, một mình tự vào xếp hàng mua vé, nhưng không nghĩ đến, lúc Tuyết Linh đứng một mình, liền bị vài nữ sinh trẻ tuổi bao quanh, líu ríu bên Tuyết Linh như đang nói cái gì đó, hơn thế còn có một nữ sinh, cư nhiên nắm lấy tay Tuyết Linh ôm vào trong ngực, làm cánh tay Tuyết Linh trực tiếp với tới nơi rất ư nhạy cảm, thế nhưng… vị đương sự nhà ta lại không hề cảm giác có một điểm nào sai sót, vẫn tủm tỉm cười cùng mấy nữ sinh kia vui vẻ trò chuyện. Ngọc Băng xiết chặt tay đang cầm vé đến nhăn nhúm, trong lòng thầm nghĩ : tiểu tử nhà mình đúng là rất được hoan nghênh a!!. Ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm, hướng về phía Tuyết Linh đi đến. “Linh Linh….” Ngọc Băng lộ ra nụ cười nhẹ, nhất phó ôn nhu dáng dấp, nhanh nhẹn đi đến giống như làn gió xuân mát. “Hì….v…” Tuyết Linh cười hì hì hướng Ngọc Băng muốn chào đón, lại nhớ đến Ngọc Băng từng căn dặn, khuôn mặt tươi cười liền hạ xuống, do dự nhìn Ngọc Băng. Ngọc Băng ánh nhìn bỏ qua mấy nữ sinh kia, khóe miệng hơi cong, nhẹ nhàng gật đầu, ý như thầm cho phép Tuyết Linh gọi theo cách riêng của hai người. Tuyết Linh liền lộ ra lại bộ mặt tươi cười, nhào đến bên người Ngọc Băng, vui vẻ gọi “vợ…” Hoàn thành việc chủ quyền, Ngọc Băng lúc này ánh nhìn chuyển sang mấy nữ sinh kia, nhìn thấy đám người họ không cam lòng liếc nhau, giận dữ bỏ đi ngay sau đó. Ngọc Băng đang tươi cười liền đổi thành bộ dáng lạnh lùng, híp mắt hỏi “bọn họ có chuyện gì, tôi vừa mới rời đi một chút, em liền một lúc chọc đến từng ấy người.. Linh Linh.. bản thân rất được hoan nghênh a!!” “Oh…không có, là họ tự tìm đến em nói chuyện á” “Vậy sao? tôi nhìn thấy em cười tươi đến như vậy, nói chuyện gì mà vui đến thế huh?” “Bọn họ nói em mặc bộ này nhìn rất đẹp, hỏi em có đúng hay không là đồ đôi, cái còn lại có người mặc rồi sao.. hì hì, em nói với họ, cái còn lại người kia mặc nhìn còn đẹp hơn nhiều!!!” Tuyết Linh hướng Ngọc Băng lấy lòng. “Vậy sao!!!!”, xem ra tên ngốc nhà cô không hề phát hiện một điểm không chân chính của người khác, cứ như vậy chặt đứt ý niệm của bọn họ. Ngọc Băng cong khóe môi, nhưng lại nghĩ đến cái gì đó lòng liền nặng xuống, không thể cứ như vậy mà cho qua, không chơi sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt, có đúng hay không lần trước giáo huấn còn chưa đủ???? ( hazz chị Ngọc Băng thật là ghen gì mà dữ, chủ quyền cũng bá đạo quá khổ thân Tuyết Linh nhà ta )
|
Dag vai chap moi bu dj tg
|
CHƯƠNG 51: TẠI SAO? Bộ phim hai người chọn xem là một bộ phim tình cảm mới vừa được phát hành, vì thế mà khán giả xem đa phần là các cặp vợ chồng hoặc tình nhân, tại lúc phim chưa khởi chiếu, họ ngồi cùng nhau, cử chỉ thân mật trò chuyện. Trong khi chờ đợi bộ phim mở màn, Tuyết Linh ngồi bên cạnh Ngọc Băng, tay cầm gối bỏng ngô, lâu lâu lại khều khều Ngọc Băng đút ăn, nhìn Tuyết Linh lúc này dáng dấp không khác một cún con trung thành phục tùng chủ. Mà đối với sự ân cần của Tuyết Linh, Ngọc Băng vẫn giữ thái độ cương quyết không màng đến, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng, mặc cho Tuyết Linh như thế nào lấy lòng cũng không lay động. “Vợ…em sai rồi, chị đừng giận có được không?” Tuyết Linh kéo kéo góc áo Ngọc Băng, mặt ủy khuất nhìn cô. Ngọc Băng khẽ liếc mắt nhìn tên tiểu tử trăng hoa đang cúi đầu nhận sai, bất đắc dĩ nói “lần sau chú ý một chút, đừng để ý đến những người đến gần, mặc kệ là nam hay nữ đều không được!” “Em biết rồi, vợ là tốt nhất”, hoan hô một tiếng, Tuyết Linh sắc mặt chuyển biến rất nhanh, vừa nãy dáng dấp còn ủy khuất lúc này đã quăng đi mất, vui vẻ kéo lấy tay Ngọc Băng nắm chặt, tựa hồ rất sợ Ngọc Băng bỏ chạy. Nhìn khuôn mặt đổi nhanh còn hơn so với đổi một quyển sách, Ngọc Băng trong lòng không khỏi hoài nghi: cuối cùng là thật sự hối lỗi, hay chỉ là làm cho có lệ??? Bạn nhỏ của chúng ta được Phạm Tổng đặc xá, tâm tình cực kỳ vui vẻ, vì thế mà càng ra sức ăn bỏng ngô nghe răng rắc, không một chút nào phát giác, bộ dáng này của mình lần thứ 2 chính thức làm Ngọc Băng như dầu thêm vào lửa, cơn giận âm thầm nổi lên. Lửa giận thiêu đốt càng ngày càng lớn, bốn phía rạp chiếu phim các ánh đèn đều tắt đi, Ngọc Băng híp mắt suy nghĩ, đánh giá vẻ cao hứng bừng bừng của nhóc con nhà mình, nhìn một hồi, trong lòng Ngọc Băng liền hạ xuống một kết luận cho Tuyết Linh, chính là…..tuyệt đối có lệ!!!, xem ra… tiểu tử nhà cô cũng học được cách biết diễn xuất, thế nhưng….cư nhiên lại áp dụng cho chính mình, điều này tuyệt đối..không thể tha thứ. Phim bắt đầu, ánh sáng mờ tỏ trên màn hình làm cho khuôn mặt Tuyết Linh cũng mờ mờ, nhưng Ngọc Băng vẫn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn kia theo cách riêng của cô, miệng gợi lên một nụ cười nguy hiểm, không biết …… lần này Phạm Tổng lại nghĩ ra biện pháp trừng phạt gì nữa??? ( hiazz khổ thân Tuyết Linh ) Bộ phim kể về câu chuyện của một người đàn ông và phụ nữ yêu-hận dây dưa, trong phim cũng không thiếu những cảnh sex, mức độ diễn xuất kèm theo chiều sâu bộ phim đã làm cho nó khi vừa phát hành đã nằm trong những hạng mục đề cử giải thưởng lớn, hơn thế, điểm hấp dẫn nhất trong bộ phim lại chính là tình cảm giữa hai nữ nhân, thu hút rất nhiều các cặp nữ x nữ đến xem. Ngọc Băng suy nghĩ đều đặt ở việc làm sao nghiêm phạt Tuyết Linh, vì thế mà bộ phim đã chiếu đến hơn phân nửa, một chút Ngọc Băng cũng không nhìn đến, mãi cho đến khi….. “ân…..”, một tiếng ngâm nhẹ, Ngọc Băng suy nghĩ đang phiêu diêu lúc này mới quay về, vừa định thần, liền bị màn hình lớn hấp dẫn, hình ảnh hai nữ nhân đang dây dưa với nhau cùng một chỗ, thân thể sát nhập nhau, mặc dù đã được kỹ thuật che đi phần trọng yếu, thế nhưng trơn truột tấm lưng cùng với mông căng tròn đều lộ ra ngoài, Ngọc Băng cũng phát hiện, xung quanh đa phần hô hấp đều rất gấp. Tuyết Linh cũng là một trong số đó, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đã đỏ bừng, nhẹ nhàng.. nhợt nhạt thở hổn hển, uhmmm….á…á…., âm thanh ám muội rõ ràng cứ vờn quanh tai, tuy rằng hình ảnh bộ vị tư mật tiếp xúc không rõ ràng, nhưng cái âm thanh phát ra cũng đủ làm cho người ta rơi vào thế giới hoa mỹ, đột nhiên Tuyết Linh tựa hồ lại nghe tiếng than nhẹ, bất đồng chính là không phát ra từ màn hình, mà âm thanh này hình như rất gần bên cạnh mình. Rời tầm mắt khỏi màn hình, Tuyết Linh nhìn xung quanh, ánh nhìn dừng trên người hai nữ sinh đang cách chỗ mình không xa, hai người tựa hồ….đang tiến hành phiên bản thực…. Hai cô gái, dĩ nhiên nhìn qua cũng biết là đang yêu nhau, bàn tay cô gái tóc ngắn đang luồn phía dưới váy của cô gái tóc dài, phần cô gái tóc dài, một tay đang nắm chặt váy, tay còn lại nắm chặt tay vịn ghế, đầu ngã vào cổ của cô gái tóc ngắn, tựa hồ như muốn mượn nơi này kiềm hãm áp lực bản thân không phát ra tiếng thở dốc. Thần thái sáng lạng nhìn chằm chằm chỗ kia, Tuyết Linh khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hưng phấn. Không bao lâu, hình ảnh trên màn hình cũng qua, bắt đầu phân đoạn khác, Ngọc Băng giật mình thanh tỉnh, lúc này mới nhận ra, bản thân như thế nào lại mang Tuyết Linh đi xem loại phim này, hơn nữa….như thế nào bản thân..bản thân cư nhiên cũng bị chìm đắm. Ngọc Băng tự hơi xấu hổ cắn môi, quay đầu nhìn sang Tuyết Linh. Lúc này mới phát hiện, Tuyết Linh cư nhiên không hề nhìn lên màn hình, mà ánh mắt hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm về một hướng khác như phát hiện ra kho báo, có lẽ Tuyết Linh không nhìn thấy cảnh vừa nãy, Ngọc Băng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, nương theo ánh mắt Tuyết Linh, lại một lần nữa Ngọc Băng ngây ngẩn cả người. Xem ra tình hình chiến đấu của hai người họ đang đi đến đỉnh điểm, hai cái đầu tựa vào nhau, lúc này không chỉ có tay người tóc ngắn đang hoạt động dưới váy người tóc dài, mà nữ tử tóc dài, không biết tự lúc nào tay đã luồn vào trong quần jean nữ tóc ngắn, cảnh tượng nhìn đến thập phần dâm mỹ… Cơ bản còn cảm thấy may mắn khi Tuyết Linh không nhìn thấy cảnh kia, ai dè.. Tuyết Linh không nhìn vào màn hình, mà chính là bị phiên bản sống động thực tế bên ngoài hấp dẫn. Thực sự là một tiểu sắc lang!!!, Ngọc Băng cắn răng, tay phải đưa đến bên hông Tuyết Linh, hơi đắn đo một chút, cuối cùng vẫn là nhéo mạnh một cái, liền nghe Tuyết Linh kêu thảm “Á….” Đôi uyên ương đang say mê giật mình tỉnh lại, sợ mọi người nhìn thấy. Tuyết Linh nước mắt lưng tròng, ai oán nhìn Ngọc Băng, tựa như muốn hỏi hành động như vậy là ý gì. Khi nãy thì trêu hoa ghẹo nguyệt, bây giờ thì phi lễ vật phi (*). Tuyết Linh vô tình không hay biết mình bị Ngọc Băng kết tội lại , chỉ chờ về nhà, sẽ bắt đầu một trận nghiêm phạt mới, cho nên khi ánh nhìn ủy khuất của Tuyết Linh nhìn Ngọc Băng, Phạm Tổng nhà ta hoàn toàn không thèm để tâm nhàn nhã, còn hừ lạnh một tiếng nói “về nhà” (*) : Phi lễ vật phi, phi lễ vật thính… : nghĩa làm nhìn và nghe những điều vốn không nên nhìn không nên nghe. Về đến nhà cũng gần đến giờ cơm tối, bởi vì thời gian gần đây tất cả đều là do Ngọc Băng làm, cho nên Tuyết Linh vẫn nhàn nhã hưởng thụ ngồi ở sofa xem TV, đợi vợ xinh đẹp làm cơm. Không bao lâu, phòng ăn truyền đến một trận hương thơm, Pháo Pháo bị nhốt trong nhà cả một ngày liền háo hức chạy nhanh vào phòng ăn, chờ mong sự thương yêu của chủ nhân. Màu sắc cùng hương vị hấp dẫn của món ăn đều được bưng lên bàn, đồng thời bên trong còn có món thịt bò om mà Tuyết Linh yêu thích, trong khi Ngọc Băng đang loay hoay chuẩn bị, Tuyết Linh trực tiếp đi đến dùng tay bóc lấy một miếng thịt bò bỏ vào miệng, Tuyết Linh hài lòng vừa nhai vừa nhắm mắt hưởng thụ, mấy ngón tay còn dính ít nước sốt liền đưa ngón tay lên mút, sau đó lại muốn tiếp tục lần hai liền bị Ngọc Băng quát lớn “Em đang làm cái gì đó! như thế nào lại ăn vụng thức ăn của Pháo pháo” “Đây là….thức ăn.. của Pháo Pháo?” chỉ vào những món ăn ngon trước mắt, Tuyết Linh khó tin hỏi. Ngọc Băng mang thức ăn đặt xuống bàn, tay vén lên mấy sợi tóc hỗn độn trước mặt, làm bộ lơ đãng nói “À….mới nãy không cẩn thận để Pháo Pháo hắt hơi vào, vì vậy tôi tính mang phần này cho Pháo Pháo nhưng quên mất! làm sao vậy….lẽ nào…em ăn rồi?” Cơ bản khuôn mặt nhỏ đang háo hức liền như quả bóng bị xì hơi, vẻ mặt đau khổ, Tuyết Linh bụm miệng chạy thẳng vào toilet…việc này thực sự là….quá kinh tởm! Nghe được chủ nhân nhắc đến mình, Pháo Pháo không biết từ nơi nào chui ra, thành thật ngồi trước mặt Ngọc Băng sủa lên một tiếng. Kỳ thực, thức ăn trên bàn là chưa từng bị Pháo Pháo đụng đến, Ngọc Băng chỉ là muốn dọa Tuyết Linh mà thôi, nhìn thấy tên tiểu tử nhà mình phản ứng kiệt liệt như vậy, Phạm Tổng nhà ta tâm từng thật cao hứng, đem đĩa thức ăn xuống cho Pháo Pháo, Ngọc Băng nhu liễu xoa xoa đầu của nó nói “đến đây… tối nay cho ngươi ăn ngon một bữa, không được nói lung tung có biết không?” “Gâu…” Đợi Tuyết Linh nôn hết bước ra từ toilet, cả người xụi lơ quay trở lại phòng ăn thì thấy Ngọc Băng đem một dĩa khổ qua đẩy đến trước mặt, ra vẻ nghiêm túc nói, “không thể ăn những thứ có dầu mỡ sau khi nôn, nếu không nó sẽ gây khó chịu đến đường tiêu hóa, hôm nay thức ăn lại toàn dầu mở nhiều, chỉ có khổ qua là tốt, em ăn cái này đi…” Ngọc Băng đối diện đĩa rau xanh biếc, sau đó giương mắt nhìn Ngọc Băng, chỉ thấy sắc mặt của Ngọc Băng không chỉ nghiêm túc mà chính xác là thập phần nghiêm túc, không thể làm gì khác hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ đau khổ, gật gật đầu, rưng rưng ăn khổ qua, mặt đau khổ miệng càng khổ hơn!!. Lúc Tuyết Linh ăn xong, Ngọc Băng dắt Tuyết Linh vào phòng ngủ, câu dẫn nâng cằm Tuyết Linh, hướng đến đôi môi nhỏ đỏ mọng của Tuyết Linh hôn nhẹ một cái, ánh mắt quyến rũ, ngữ khí ôn nhu nói “ngoan….tôi đi tắm trước” Bị dáng dấp xinh đẹp mê người của Ngọc Băng quyến rũ, Đường Vấn ngây ngốc gật gật đầu, thẳng đến khi Ngọc Băng rời đi nửa ngày mới phục hồi tinh thần, nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm mà chờ mong, trong lòng thầm nghĩ: hôm có phải hay không là có thể….. Không để Tuyết Linh chờ lâu, Ngọc Băng thái độ khác thường, trên người quấn mỗi khăn tắm đi ra, từ mái tóc dài đen mượt vài giọt nước chảy dài nương theo cổ trắng nõn xuống xương quai xanh tinh xảo, rồi biến mất tại nơi khe rãnh trước ngực tròn trịa đang lộ rõ ra hơn phân nửa, nhìn thấy Tuyết Linh hô hấp kiềm hãm, hơn nữa ngày mới khôi phục tinh thần. Tuyết Linh cười xinh đẹp đi đến cầm lấy khăn trong tay Ngọc Băng nhẹ nhàng vì vợ xinh đẹp mà phục vụ. Càng lau hô hấp Tuyết Linh càng nhanh, không biết từ lúc nào khăn tắm trên người Ngọc Băng từ từ trượt xuống, Tuyết Linh dường như đã nhìn thấy được hai khỏa mỹ vị xinh đẹp đang mời gọi mình, khăn cầm trên tay cũng rơi xuống mặt đất, hai tay bắt đầu đặt trên đôi vai trắng ngần tinh tế của Ngọc Băng xoa nhẹ, dần dần đi xuống phía dưới chạm vào đỉnh ngực cao cao kia. Ngọc Băng nhìn thấy bộ phận riêng tư mình bị chiếm lĩnh, chẳng chần chừ, từ mu bàn tay Tuyết Linh, Ngọc Băng không chút lưu tình mà đánh mạnh vào đôi móng vuốt kia. “Ui….” Tuyết Linh đau đến thu tay về, nghi hoặc nhìn Ngọc Băng. Ngọc Băng sắc mặt có chút đỏ ửng, nhưng khuôn mặt lại không che giấu được sự đắc ý, câu dẫn khóe miệng cười nhẹ, giống như một người chiến thắng, hướng Tuyết Linh nói “hôm nay….em ra phòng khách ngủ đi!” Tiếp theo, chính là lúc Tuyết Linh còn chưa kịp phản ứng đã bị Ngọc Băng đẩy ra ngoài phòng khách, Tuyết Linh chỉ biết kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng lại. Đứng ngơ ngác bên ngoài, Tuyết Linh gãi gãi đầu suy nghĩ: rốt cục đã chọc giận vợ chỗ nào? Tuyết Linh cứ nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra, tên ngốc tâm tình liền vui vẻ cho rằng Ngọc Băng đã tha thứ cho mình, ai ngờ…. “pháo pháo….”, kêu nhẹ một tiếng, Pháo Pháo nhanh chân chạy ngay đến, Ngọc Băng nhìn cũng không thèm nhìn Tuyết Linh một cái, hướng Pháo Pháo ngoắt ngoắt tay “pháo pháo…hôm nay cưng cùng tôi ngủ nhé!” “gâu…” tiểu cẩu lòng tràn đầy vui mừng, được ngủ cùng với chủ nhân, cái đuôi phẩy phẩy đi vào phòng cùng Ngọc Băng. “phanh…”, cửa lại vô tình đóng lại lần nữa, mà ngoài cửa, Tuyết Linh hoàn toàn hóa đá…. Cái đầu nhỏ cứ liên tục nghĩ : này rốt cuộc là….vì cái gì????
|
Chương 52 : Phục tùng Ngây ngốc một lúc lâu cũng không tìm ra câu trả lời, Tuyết Linh đành buồn bã đi vào phòng khách, chuẩn bị một đêm tiếp tục lăn qua lật lại không có Ngọc Băng. Yên lặng cắn chăn, trong lòng Tuyết Linh nổi lên một cảm giác ai oán bị bỏ rơi, bất tri bất giác nhớ đến buổi tối lúc trước khi đi Tam Á, những điều Tiểu Miêu nói lại tiếp tục vờn quanh trong đầu Tuyết Linh, lòng không khỏi nổi lên một chút oán niệm, vì cái gì vợ luôn thích giận dữ như thế, vì cái gì với mình nói thay đổi sắc mặt là thay đổi, có phải hay không từ ban đầu quá đội vợ lên đầu nên vợ mới không biết nghe lời? Càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, Tuyết Linh bĩu môi, trong chăn cuộn qua cuộn lại, đột nhiên bật dậy, trong lòng thầm nghĩ : mình muốn nằm trên, muốn vợ phải nghe lời. Nghĩ thì nghĩ như vậy, thế nhưng làm thì...Tuyết Linh lại lúng túng, đối với Ngọc Băng, Tuyết Linh luôn luôn lo lắng và có chút sợ hãi, sợ Ngọc Băng tức giận sẽ bỏ mặc mình, chuyện Tuyết Linh bị bỏ mặt vốn là ký ức quá mức sâu sắc, thế nên hiện tại chỉ cần Ngọc Băng lộ ra một chút không hài lòng Tuyết Linh liền quýnh lên. Suy nghĩ này làm cho Tuyết Linh cũng buông bỏ được tức giận, nằm yên không một chút động tĩnh. Cắn ngón tay, nhớ đến cái kia, một đoạn tình cảm mãnh liệt hiện lên trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn Tuyết Linh trở nên đỏ ửng, hô hấp có chút khó khăn. Cắn răng suy nghĩ một chút vẫn là muốn mình nằm ở trên, tục ngữ nói "rượu tráng túng nhân đảm (*)", có thể mang Tuyết Linh ra mà so sánh như vậy...khi ái dục tăng lên, cho dù là một tiểu bạch thỏ mềm yếu cũng sẽ liền biến thành lang hổ (*) rượu tráng túng nhân đảm : ý nói rượu vào càng thêm can đảm. Cửa phòng khách mở ra, bên trong thò ra cái đầu nhỏ, Tuyết Linh nhìn xung quanh một hồi, phát hiện không có tình địch, nhón chân nhẹ nhàng bước đi đến cửa phòng ngủ, chẳng khác gì một tên trộm, nhẹ nhàng nằm sấp trên sàn nhà nhìn qua khe cửa phòng, không thấy đèn còn mở, cuối cùng xác định Ngọc Băng chắc chắn đã ngủ, Tuyết Linh không một tiếng động, khóe miệng kéo lên cười gian một cái. Bởi vì trong nhà chỉ có hai người, cho nên cả hai đều không có hình thành thói quen khóa cửa khi đi ngủ, thế nhưng Tuyết Linh vẫn là cẩn thận vặn vặn tay cầm vài cái, xác nhận cửa không có khóa. Dễ dàng xoay một cái, động tác vô cùng cẩn thận để không phát ra âm thanh, từ từ đẩy cánh cửa ra từng chút từng chút một, cho đến khi khoảng cách mở ra vừa đủ Tuyết Linh liền nhanh nhẹn như ánh sáng, nghiêng người lẻn vào. Tuy rằng đêm đã khuya, thế nhưng do căn phòng được Tuyết Linh vẽ và trang trí những ngôi sao bằng màu phản quang bây giờ cũng hiện rõ ánh sáng mờ nhạt, tuy rằng tia sáng không lớn, chí ít Tuyết Linh vẫn có thể nhìn thấy người nằm trên giường kia đang nhắm chặt mắt. Ngọc Băng đang nằm một bên, chăn trượt xuống tới eo, bên cạnh một mảng lớn chính là tiểu cẩu bốn chân chỏng vó nằm, cái bụng tròn vo thở phì phò phập phồng. Nhìn thấy vị trí của mình bị Pháo Pháo chiếm lấy, Tuyết Linh lòng cảm thấy mất mát, tựa hồ vợ đối với Pháo Pháo còn tốt hơn mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại mang theo cổ oán khí, Tuyết Linh chậm rãi đi đến bên giường, ôm lấy Pháo Pháo nhẹ nhàng hết sức có thể, không để cho nó giật mình mà phát ra âm thanh, nhẹ nhàng nhanh chân đi tới bên cửa. Pháo Pháo trong tay Tuyết Linh cảm giác khó chịu, cố gắng giãy dụa một trận, nhưng lại không biết rằng phản ứng này càng làm cho bản thân mình thêm tội, trực tiếp bị bàn tay chủ nhân Tuyết Linh, không chút thương tình ném trên mặt đất. "Ao...." tiểu cẩu bị đau kêu lên tiếng nức nở, mở mắt ra, đáng thương nhìn cánh cửa bị khép kín, còn chưa kịp phản ứng nhiều : đây rốt cục là chuyện gì!!! Ngọc Băng căn bản ngủ vẫn chưa sâu, chỉ là mới vừa chợp mắt, không biết có đúng hay không là ảo giác, tựa hồ nghe được tiếng kêu của Pháo Pháo, mở mắt ra nhìn về phía bên cạnh, nhưng bóng dáng Pháo Pháo không thấy đâu, còn đang nghi hoặc, liền một cái bóng đen hướng Ngọc Băng áp tới, tại lúc Ngọc Băng còn chưa kịp phản ứng nhiều, môi liền bị ngăn chặn, đem tất cả kinh hô của cô nuốt vào trong cổ họng. Nhiệt độ dưới thân ấm áp mềm mại làm Tuyết Linh cảm giác thoải mái hừ nhẹ một tiếng, để người dưới thân không phản kháng, Tuyết Linh đem hai tay Ngọc Băng lên đỉnh đầu, dùng tay trái kèm chặt hai tay Ngọc Băng cùng một chỗ, tay phải tức khắc vén lên áo ngủ, trực tiếp nắm lấy một bên ngực mềm mại mà vuốt ve. Hương vị kem vờn quanh mũi, Ngọc Băng lòng liền kinh ngạc Tuyết Linh to gan, tức giận Tuyết Linh dám làm trái mệnh lệnh của mình, Ngọc Băng cắn chặt răng, đang muốn nỗ lực giãy dụa một phen, nhưng chính là bàn tay nhỏ bé Tuyết Linh vẫn đang thượng trên ngực mà vuốt ve, một loại cảm xúc cuộn trào dâng lên mãnh liệt làm Ngọc Băng nhất thời thở gấp, hàm răng buôn lỏng vì nhịn không được mà than nhẹ, cái lưỡi nhỏ Tuyết Linh thừa cơ hội này tiến vào, quậy phá một phen, lúc này, Ngọc Băng đã hoàn toàn vô lực, xụi lơ nằm trên giường, buộc phải chấp nhận thất bại trước sự tập kích của Tuyết Linh. Cảm thấy lực phản đối theo tay trái mình đang giảm dần rồi hoàn toàn biến mất, Tuyết Linh biết Ngọc Băng đã vô lực giãy dụa, vì vậy cũng thu hồi tay trái tìm đến nơi địa phương cần thiết. Dưới áo ngủ của Ngọc Băng, chỉ duy nhất một vật cản trở bao lấy khu vực thiên liêng kia, Tuyết Linh cũng không vội vàng mà cởi nó ra, trái lại chính là cách một lớp vải mỏng nhẹ nhàng ma sát khiến nơi địa phương mẫn cảm của Ngọc Băng nhanh chóng sưng lên cùng một mảng ướt át. Tuyết Linh trên môi thỏa mãn mỹ vị, nên từ từ rời khỏi đôi môi Ngọc Băng, dĩ nhiên tên ngốc nào đó cũng không ngoan lành gì, mà chính là muốn nghe được âm thanh quyến rũ thoát ra từ đôi môi xinh đẹp của vợ mình. Ngọc Băng bị âm thanh mê muội của chính mình làm cho hoảng sợ, vội vàng dùng hai tay vừa được Tuyết Linh buông tha mà che miệng lại, không muốn Tuyết Linh nghe được âm thanh này. Thấy phản ứng của Ngọc Băng vô cùng khả ái, Tuyết Linh cúi đầu tại nơi cổ trắng ngần mà mút mạnh, tay phải đang chăm sóc nơi nào đó cũng tăng thêm lực đạo, Ngọc Băng thân thể như bị sét đánh run lên một chút, hai tay rời khỏi miệng chuyển đến nắm chặt vai Tuyết Linh tựa hồ như một hành động phát tiết bất mãn của bản thân. Không còn kiên nhẫn bị Tuyết Linh dằn vặt, Ngọc Băng khẽ cắn môi, nhắm chặt hai mắt, quay đầu hướng khác, ý tứ muốn trốn tránh tập kích của Tuyết Linh, thế nhưng... những nỗ lực của Ngọc Băng đều phí công, chỉ còn biết nương theo để cơ thể một lần rồi lại một lần cuồn cuộn sóng trào. Liếm liếm đôi môi khô khốc, Tuyết Linh cười tà, vén quần lót của Ngọc Băng sang một bên, ngón tay liền tìm đến thung lũng ướt át, cảm giác bên trong cuồn cuộn nhiệt lưu cùng trơn truợt càng kích thích Tuyết Linh ra sức vuốt ve. Ý loạn tình mê, Ngọc Băng đã không còn kềm chế được, thân thể động tình đến mị hoặc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Linh cũng khơi lên một tầng sắc xuân, cảm giác giữa hai chân mình cũng bắt đầu phản ứng, lập tức thoát hết vật cản trở trên thân thể của cả hai, hai thân thể đang nóng hừng hực áp chặt nhau không một khe hở, cảm giác như tìm được đối tượng của mình khiến cả hai nhịn không được hít sâu một hơi. Hai tay giữ lấy đôi tuyết phong đang cao ngất, nhìn chúng tùy ý trong tay mình, tùy ý bản thân muốn làm gì thì làm, Tuyết Linh hai mắt sáng long lanh, mang theo tia đắc ý, tựa hồ cái việc này luôn đem đến cho Tuyết Linh cảm giác rất có thành tựu. Trong khi người còn lại thì đang khó chịu vì khu vực trọng yếu bị bỏ quên, Ngọc Băng hơi nâng hông để nơi tư mật ẩm ướt của mình va chạm cùng Tuyết Linh, hàm ý mời gọi Tuyết Linh nhanh đi vào phần chính. Động tác rõ ràng như vậy, Tuyết Linh sao có thể không hiểu rõ ngụ ý của Ngọc Băng, nhanh chóng đem hai chân của Ngọc Băng khoác lên vai, trực tiếp cúi xuống hôn lên hoa tâm. Bị Tuyết Linh như vậy kích thích, mật dịch càng cuộn trào mãnh liệt chảy ra, âm thanh dâm mỹ phát ra khi Tuyết Linh đang chăm chú ăn sạch sẽ nơi hoa nguyệt của mình làm Ngọc Băng càng ngượng ngùng, vươn hai tay luồn vài máy tóc quăn của Tuyết Linh nhưng không biết là muốn ngăn cản hay chính là muốn ấn vào sâu hơn, cùng bản thân chặt chẽ tiếp hợp. Ngọc Băng khó nhọc ngăn chặn dục vọng bản thân, liền thu hai tay về che mắt mình lại, hoàn toàn không muốn nhìn cảnh xuân lúc này, lại càng không muốn thừa nhận bản thân vốn trầm tính lạnh lùng như thế nào đối với sự tình này lại có bộ dáng YD (*) như vậy. (*) yd : mấy mems seach thuật ngữ trong BH sẽ biết nhe, T/g cũng ngại viết ra ^^ Chiếc lưỡi mềm mại của Tuyết Linh tinh tế chơi đùa từng ngõ ngách cánh hoa của Ngọc Băng, cảm giác bên trong bắt đầu co thắt, Tuyết Linh tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng đem tiếng rên của Ngọc Băng càng ngày càng gấp gáp cùng rõ ràng, đầu của Tuyết Linh bị hãm chặt giữa hai chân của Ngọc Băng, hai người tựa hồ như gấp kết thành một thể, mãi cho đến khi người dưới thân thân thể có chút thả lỏng, Tuyết Linh lúc này mới rút lưỡi ra mang theo những tia trong suốt, Tuyết Linh trườn lên đem Ngọc Băng đang bủn rủn ôm vào trong lòng, hai người cùng nhau hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào ấm áo này. Vuốt ve tấm lưng trơn mượt đầy mồ hôi của Tuyết Linh, Ngọc Băng dần dần ổn định lại, đôi tay mảnh khảnh của Ngọc Băng vẫn không ngừng mơn trớn trên lưng Tuyết Linh, khiến tên ngốc nào đó nhột đến cười khúc khích, bàn tay Ngọc Băng tiếp tục lên trên nhu thuận vuốt ve vành tai xinh đẹp, sau đó chính là nắm lấy lỗ tai của Tuyết Linh mà xoay 180 độ ( nhéo lổ tai ), làm Tuyết Linh đau đến la oai oái... ( hahahahaahah khổ thân Tuyết Linh ) "Tiến bộ lắm rồi có phải hay không? em cư nhiên còn dám lén vào cưỡng ép tôi!!" "Ao... vợ....chúng ta đã lâu rồi không cái kia mà..." Tuyết Linh ủy khuất xoa xoa lỗ tai, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ lạ: dù đã nằm trên nhưng vợ vẫn không hề phục tùng a!! những điều Tiểu Miêu nói đúng là gạt người. Xuân triều vừa qua khỏi không lâu sau Ngọc Băng sắc mặt vẫn còn đỏ ửng, buồn bực nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Linh mà nhéo đến méo mó, thẳng đến khi nhìn thấy mặt Tuyết Linh đều đỏ cả lên thì Ngọc Băng mới bớt giận một chút. "Lần sau em còn dám như vậy, lần sau tuyệt đối không cho em vào phòng cho đến khi nào tôi cảm thấy hài lòng" Bĩu môi, Tuyết Linh thương cảm hề hề chịu thua nhìn Ngọc Băng nói "không dám... vợ...đừng cho em ngủ phòng khách được hay không? em chỉ muốn ngủ cùng vợ thôi!!" Tức giận vỗ vỗ cái đầu nhỏ của tên ngốc nhà mình, Ngọc Băng nói "hiện tại để cho tôi ngủ, không được xằng bậy" "Oh... nhưng mà...vợ...em cũng muốn cái kia...." Cũng vì như thế mà....ngày thứ 2... Tuyết Linh thần thái sáng lạng, tinh lực dồi dào tiếp nhận công việc, mà Ngọc Băng thì chịu khổ, lê thân thể mệt mỏi cùng tay phải vô lực đi làm..., trùng hợp Phạm Thị hôm nay lại có cả đống văn kiện chờ ký, Phạm Tổng nhà ta cũng chỉ qua loa vài nét, làm cho nhân viên không khỏi cảm thấy kỳ quái...chẳng lẽ...tay phải của thủ trưởng họ bị thương... Mà chân tướng chỉ có Ngô Đồng là hiểu rõ, từ cổ áo của Ngọc Băng lộ ra những dấu ô mai đỏ thắm, hoà cùng thần sắc tiều tụy, lại thường vỗ vỗ thắt lưng nghiến răng nghiến lợi, Ngô Đồng biết....Tổng tài của mình chính là miệt mài quá độ, lực bất tòng tâm á!!!!
|
truyện đến đây thì chưa hết nhưng không đăng chap mới đc vì tác giả của bộ truyện này vẫn chưa ra chap mới
|