CHƯƠNG 48 : GIA NHẬP LÀNG GIẢI TRÍ Ngày thứ hai, Ngọc Băng từ trong mơ màng dần dần thanh tỉnh, cánh tay bủn rủn vô lực nhắc Ngọc Băng nhớ đến hôm qua..một đêm chiến đấu kịch liệt. Hiện tại trên người trước sau như một bị trọng lượng trên cơ thể đè nặng, da thịt cùng tiếp xúc da thịt sinh ra cảm giác lưu luyến không muốn rời, trước ngực một bên đậu cũng bị người nào kia vẫn còn ngậm trong miệng, một bên còn lại nắm trong tay…, Ngọc Băng quá quen với hình ảnh này, dễ dàng nghiêng người đẩy Tuyết Linh ra…có thể bởi vì hôm qua quá mệt mỏi, nên tên ngốc nào đó cũng không bị đánh thức, chỉ là nhẹ trở mình, chép chép miệng vài cái. Nhìn dáng dấp này của Tuyết Linh, Ngọc Băng ngồi dậy, vươn tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ : nhìn thì không khác gì con mèo nhỏ, vì sao đụng đến mấy sự việc kia liền trở thành một con hổ nhỉ? như thế nào cũng ăn không đủ, một chút không biết mệt mỏi sao??. Ngọc Băng lúc này mới phát hiện, thực tế…mặt kệ là công hay là thụ, chịu đựng thống khổ cuối cùng đều là bản thân…. Tuyết Linh ngủ ngon lành một giấc mãi cho đến trưa, vẫn nằm trên giường lười biếng không muốn ngồi dậy. Ánh mặt trời giờ trưa rọi vào khiến Tuyết Linh cảm thấy khó chịu, giống như một đứa trẻ, mắt vẫn nhắm chặt. Với tay kéo chăn qua đầu, cuộn người tiếp tục tìm nhưng kết quả tận mép giường vẫn trống không, lần này…làm Tuyết Linh hoàn toàn thức tỉnh hơn.. Híp mắt, hơi khởi động thân thể, Tuyết Linh nhìn một vòng, tuy rằng vẫn không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, thế nhưng dưới sàn chính là vải tả tơi rơi, khuôn mặt nhỏ nhắn Tuyết Linh phút chốc đỏ bừng, như nhớ ra cái gì đó, cắn cắn ngón tay…Cứ như vậy ngây ngốc một hồi, Tuyết Linh sửng sốt phục hồi tinh thần, vội vàng muốn đứng lên, nhưng chưa đi được thì kêu to một tiếng “Á..” sau đó lảo đảo quay lại giường. Mặc dù tiểu Linh nhà ta vốn thể lực rất tốt, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên, chân vẫn còn cảm giác vô lực, đặc biệt là phần tư mật giữa hai chân, ngay cả khi di chuyển nhẹ cũng làm Tuyết Linh cảm thấy đau đớn vô cùng. Khó chịu khép lại hai chân, bất lực cố tìm kiếm Ngọc Băng, y phục tối hôm qua bây giờ toàn là vải vụn, Tuyết Linh chỉ còn có thể quấn chăn, từng bước chậm chạp đi tìm Ngọc Băng. Trên bàn ăn đã dọn sẵn đồ ăn lúc sáng, rõ ràng thời gian hiện tại đã trưa nhưng thức ăn vẫn còn độ ấm. Phòng ăn không nhìn thấy Ngọc Băng, phòng khách cũng không có, rốt cục….Tuyết Linh tại sân thượng tìm được Ngọc Băng, cô đang nằm trên xích đu, trong lòng đang là Pháo Pháo uể oải ngáp dài một cái, trên tay đang cầm văn kiện, theo xích đu nhẹ nhàng lay động. Ghét bỏ trừng mắt liếc tiểu cẩu chiếm lấy lãnh địa của mình, Tuyết Linh đi đến, một tay vươn ra nắm lấy Pháo Pháo quẳng sang bên, bản thân lại tự nhiên nhào đến nằm sấp trên người Ngọc Băng đầy hưởng thụ. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào thân ảnh hai người, đầy ấm áp hòa hạnh phúc. Ngọc Băng buông văn kiện, ôn nhu vuốt ve mái tóc quăn hỗn độn của Ngọc Băng, nói “sao lại chỉ quấn chăn mà đi ra, trở về mặc quần áo vào” “không muốn động, bước đi rất là khó chịu á..” Tuyết Linh vừa nói vừa rút sâu vào trên người Ngọc Băng hơn…tựa hồ muốn trốn tránh phiền toái, đến thanh âm vang lên cũng mang chút giọng mũi. “Khó chịu!!, đau không?” ( haizz thương ck quá mà ) Bị giọng làm nũng đáng thương của Tuyết Linh lay động, Ngọc Băng đem chăn Tuyết Linh kéo lên một tý, bàn tay cũng tiến vào trong chăn, theo da thịt mịn màng của Tuyết Linh đi đến bụng dưới phẳng lì của cô mà nhẹ nhàng xoa dịu. Tuyết Linh cắn môi, lắc đầu…mắt mở to nhìn Ngọc Băng “ngô….hôm qua chỗ kia thật là đau..” Tay chần chừ dừng lại một chút, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt khát cầu của Tuyết Linh, Ngọc Băng vẫn là thỏa hiệp..tay tiếp tục đi xuống vùng đất giữa hai chân Tuyết Linh, ngón tay nhẹ nhàng khiêu khích, chỉ trong phút chốc, cánh hoa cơ bản ban đầu khô khốc đã trở nên ươn ướt, Tuyết Linh trên mặt lần thứ 2 tràn đầy ý xuân, môi hé mở, hơi thở mang theo hương vị sữa nhẹ nhàng thở bên mặt Ngọc Băng, thập phần dụ dỗ. Cho nên…nếu như dựa theo tình hình phát triển này, kế tiếp chắc chắn hai người không tránh khỏi màn tập thể dục buổi sáng, tuy nhiên, vẫn là Ngọc Băng đủ lý trí, động tác trên tay đột ngột dừng lại, mỉm cười tại bên tai Tuyết Linh nhỏ nhẹ nói “bảo bối….hôm qua em là lần đầu tiên, mấy ngày kế tiếp không thích hợp là chuyện này, cho nên…em ngoan ngoãn nhẫn nại một chút..nhé!!” Không để ý đến ánh mắt oán giận của ai kia, Ngọc Băng choàng tay ôm lấy thắt lưng Tuyết Linh, kéo cả hai cùng đứng dậy, giống như một cặp song sinh đi vào phòng tắm. Vì Tuyết Linh mà pha nước, đem chăn đang quấn trên người Tuyết Linh kéo ra. Ngọc Băng không dám nhìn Tuyết Linh quá lâu, cúi người hôn lên môi Tuyết Linh thoải mái nói “trước tiên ngoan ngoãn tắm rửa, sau đó ra ăn chút gì, hôm nay tôi giúp em xin nghỉ, sẽ dẫn em đến gặp một người”. Nói xong Ngọc Băng liền xoay người rời khỏi, chỉ có tên ngốc nào vẫn còn nghi hoặc đứng đờ ra. Nghe tiếng tí tách nước từ phòng tắm truyền ra, Ngọc Băng quay trở lại xích đu, pháo pháo lần thứ hai chạy đến, Ngọc Băng ôm lấy pháo pháo trên đùi, lấy ra điện thoại gọi “alo…Sư Tuyên, Linh Linh đã dậy rồi, chờ một lát chúng ta cùng gặp nhau ở nhà hàng, cô cứ nói chuyện trực tiếp, còn lại để Linh Linh quyết định” “Được…” Sư Tuyên thanh âm trong điện thoại tuy rằng nghe như rất bình tĩnh, thế nhưng cũng mang theo chút run rẩy, một cổ hưng phấn khó nói rõ, rốt cục…có thể gặp lại rồi. Tuyết Linh vẫn còn trong mơ màng bị Ngọc Băng lôi ra cửa, đến khi tinh thần phục hồi thì đã thấy Ngọc Băng an vị trên xe. “Vợ…chúng ta đi đâu á”, hai tay đặt trên cửa xe, Tuyết Linh như một đứa trẻ hiếu kỳ nhìn đường phố xa lạ, đôi mắt chớp chớp nhìn quanh, như sợ sẽ bỏ lỡ cái gì đó. Tốc độ xe dần dần chậm lại, lái vào bãi đậu xe, cách đó không xa chính là nhà hàng sang trọng. Đậu xe ổn định, Ngọc Băng nắm tay Tuyết Linh đi vào. Theo bồi bàn đi đến một gian phòng riêng, cửa phòng mở ra liền thấy một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp hướng hai người chào đón, sau đó nhìn qua Tuyết Linh, nữ tử với đôi môi đỏ mọng kích động giang rộng hai cánh tay như muốn đem Tuyết Linh ôm vào trong lòng “Linh Linh….còn nhớ mình không? Mình là Tiểu Tuyên á!!” Tuyết Linh bị Sư Tuyên làm cho hoảng sợ, cấp tốc trốn phía sau Ngọc Băng, chỉ lộ ra nửa cái đầu, cẩn thận nhìn người kia. Tuyết Linh nhìn chằm chằm ngũ quan xinh xắn một hồi, sai lệch nghiêng đầu, cố nhớ ra một cái tên….qua chừng nửa ngày, Tuyết Linh mở to mắt trả lời “Tiểu Tuyên…tiểu ngốc?” “…..Mình là tiểu ngốc! Bất quá hiện tại có thể đừng gọi như thế không? Gọi Sư Tuyên nhé!” Tiểu ngốc cái biệt danh này y như một ma chú, làm tâm tình Sư Tuyên đang vui vẻ như rơi xuống đáy cốc, nụ cười khóe miệng cứng ngắc. “Phốc….tiểu ngốc!!!” Ai nghĩ đến một Sư Tuyên thông minh sắc sảo lại có biệt danh như thế, Ngọc Băng che miệng không nén được cười. Thấy Ngọc Băng cười đến vui vẻ như vậy, mi mắt Sư Tuyên bắt đầu co giật, mặt cũng muốn méo mó, đôi mắt nhìn chằm chằm Tuyết Linh không biết phản ứng thế nào, liền ho nhẹ hai tiếng thay đổi chủ đề “haiii…cười đủ chưa, hôm nay là đến bàn công việc chứ không phải thảo luận về biệt danh của tôi” “hahaha…xin lỗi” Hai người cứ như vậy từ hành động đến lời nói đều rất tự nhiên, Tuyết Linh không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ : vợ và tiểu ngốc biết nhau sao? Không đợi Tuyết Linh tìm ra nguyên do, Sư Tuyên có chút cấp bách hỏi “Linh Linh…thực ra mình chính là Tổng Giám Đốc quản lý Công Ty giải trí Tinh Hải, ngày hôm nay phiền Phạm tổng đem cậu đến đây, là có chút việc mình muốn nghe ý kiến của cậu” “?????” “Lúc trước MV cậu quay đã phát hành, thông qua mv này, cậu nhận được nhiều sự chú ý của giới truyền thông, chắc chắn cậu đã có kinh nghiệm, cái cảm giác bị bao quanh bởi một nhóm các tay săn ảnh. Bây giờ, có thể cuộc sống sinh viên của cậu sẽ không còn yên tĩnh nữa, vì vậy mình muốn cậu tận dụng lợi thế này mà gia nhập chính thức làng giải trí, cho nên…cậu bây giờ đã sẵn sàng chưa? “Làm một ngôi sao thực sự? ” Sư Tuyên lén liếc nhìn Ngọc Băng chỉ thấy tay Ngọc Băng nắm chặt tay Tuyết Linh, không có bất kỳ biểu hiện nào, nhất phó dáng dấp để Tuyết Linh tự mình làm chủ, lòng có chút lo lắng, nếu Tuyết Linh không muốn…vậy thì chuyện kia sẽ không có khả năng… Sư Tuyên hỏi làm Tuyết Linh nửa ngày sửng sốt, theo thói quen quay đầu nhìn Ngọc Băng, muốn Ngọc Băng thay mình quyết định. Có lẽ bản thân Tuyết Linh lúc này cũng không phát giác, Ngọc Băng trong lòng đã chiếm rất nhiều phân lượng, nhất nhất khi gặp vấn đề người đầu tiên Tuyết Linh nghĩ đến chính là Ngọc Băng, hoàn toàn mất đi khả năng tự chủ dù chỉ là đứa ngốc, mọi việc đều đợi Ngọc Băng đồng ý mới làm. Không nhận được kết quả từ Ngọc Băng, Tuyết Linh chỉ cảm thấy tay truyền đến một lực đạo, kèm theo giọng ôn nhu nói “Linh Linh…bản thân em có muốn tham gia không?” Do dự nhìn Ngọc Băng rồi lại nhìn Sư Tuyên, Tuyết Linh bước từng bước nhỏ như một đứa trẻ, nhìn hai nữ đại nhân cách mình không xa. Tại trong tâm Tuyết Linh, gia nhập làng giải trí vẫn còn là một điều thú vị, hơn nữa, Tuyết Linh còn nhớ rất rõ lời của Ngọc Băng lúc trước từng nói. Kỳ thực Tuyết Linh cũng có rất nhiều tự ti, ngốc nghếch luôn bị người khác cười nhạo, không thể cùng bạn bè trang lứa chơi đùa, trái lại còn bị ghét bỏ, điều này làm cho tính cách vốn vui vẻ hòa đồng của Tuyết Linh trở nên trầm lặng, sâu sắc khó chịu. Tuyết Linh cúi đầu trầm tư một hồi, liền ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Băng nở nụ cười sáng lạng nói “em muốn tham gia” Sư Tuyên trong lòng căng thẳng phút chốc thả lỏng, thật thà thở dài một hơi, hướng Tuyết Linh cười khúc khích nói “Linh Linh….cậu nhất định sẽ trở thành một đại minh tinh” Thành thật mà nói, Tuyết Linh quyết định gia nhập làng giải trí lần này vượt quá mong đợi Ngọc Băng, tuy rằng cô cũng muốn Tuyết Linh trưởng thành hơn, bản thân có mục tiêu mà phấn đấu, thế nhưng cũng không phải lúc này, hiện tại Tuyết Linh vẫn còn ngây ngô như một đứa trẻ, vẫn nằm trong sự bảo bọc của mình, vì thế khi nghe chọn lựa này không tránh khỏi làm Ngọc Băng lo lắng, cho nên Ngọc Băng cũng biểu hiện rõ sự kinh ngạc của mình, mong nhận lời giải thích từ Tuyết Linh. Tuyết Linh ngẩng cao đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ con hoàn toàn thay đổi, lúc này chính là rất thành thục cùng nghiêm túc hướng Ngọc Băng nói “Vợ…, chị đã từng nói qua, nếu như em trở thành ngôi sao, chị cũng thích em..”
|
CHƯƠNG 49 : ĐI DẠO PHỐ Đêm đó, Ngọc Băng ôm Tuyết Linh trên giường, trong lòng luôn ẩn hiện một tia bất an, cho dù là bởi vì áy náy hay là vì lý do gì, nhưng thái độ Sư Tuyên đối với Tuyết Linh thật quá ân cần. Mặc kệ là vì cái gì, Sư Tuyên như vậy nhiệt tình giúp Tuyết Linh gia nhập vào làng giải trí mục đích không chỉ đơn giản là khôi phục tâm trí Tuyết Linh, nhưng về phần còn có gì ẩn chứa phía sau thì Ngọc Băng cũng không rõ. Trong lòng nổi lên biết bao nhiêu lo lắng, Ngọc Băng nhãn thần ngưng động nhìn khuôn mặt điềm tĩnh ngủ say của tiểu nhóc nhà mình, trong lòng thầm nghĩ : mặc kệ thế nào, bản thân sẽ không để ai làm tổn thương đến Tuyết Linh. Ngày hôm sau, Sư Tuyên liền cho Tiễn Như đến, bắt đầu vì Tuyết Linh an bài các loại thông báo – quảng cáo trên tất cả phương tiện truyền thông, Tuyết Linh cư nhiên trong phút chốc liền nổi danh, giống như Sư Tuyên muốn ngay lập tức biến Tuyết Linh thành minh tinh. Sư Tuyên này trong một lúc có thể biến đổi sự tình nhanh đến như vậy càng làm Ngọc Băng thêm cảnh giác, chỉ là hiện tại, Sư Tuyên vẫn chưa làm gì bất lợi đối với Tuyết Linh, vì vậy Ngọc Băng chỉ có thể tạm thời phái người âm thầm bảo vệ an toàn cho Tuyết Linh, cũng âm thầm đề phòng Sư Tuyên. Hai người chính là tình trạng âm thầm tương đấu. Tuyết Linh mấy ngày qua cũng vô cùng bận rộn, cùng Ngọc Băng một chỗ thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng trên thực tế, sinh hoạt cuộc sống của Tuyết Linh đã trở nên muôn màu và rất phong phú. Lúc Tuyết Linh còn chưa tham gia làng giải trí, hai người đều rất nhàn hạ, Ngọc Băng thường mang Tuyết Linh ra ngoài cùng dạo phố, chỉ là giai đoạn này hai người muốn cùng nhau cũng thật khó. Từ lúc Tuyết Linh nhận việc đến nay, hôm nay là ngày đầu tiên được nghỉ ngơi, Ngọc Băng cũng tạm gác lại việc Công Ty, muốn cùng Tuyết Linh ở cạnh nhau trong thời gian nhàn rỗi hiếm có này. Hai người dậy thực sớm, Ngọc Băng đem Tuyết Linh còn buồn ngủ đẩy vào phòng tắm rửa mặt, bản thân giúp Tuyết Linh chuẩn bị quần áo sau đó đi đến phòng bếp làm bữa sáng. Trước đây, phòng bếp là Tuyết Linh đa phần chiếm lấy, cơm nước tất cả đều là do Tuyết Linh lo, mặc dù hai người thỉnh thoảng hoán đổi nhau, tuy nhiên Tuyết Linh vẫn không muốn để Ngọc Băng làm, bởi vì trong tâm Tuyết Linh luôn muốn dùng phương thức này ghi khắc trong lòng Ngọc Băng, nhưng kể từ khi Tuyết Linh bắt đầu tham gia giới nghệ thuật, công việc lu bù so với Ngọc Băng còn muốn mệt hơn, mỗi ngày về đến nhà hận không thể lập tức lăn ra ngủ. Thấy Tuyết Linh như vậy cực nhọc, Ngọc Băng thế nào nhẫn tâm để Tuyết Linh thêm mệt….vì vậy chuyện cơm nước liền chuyển sang Ngọc Băng chịu trách nhiệm. Tuyết Linh từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy đầu tiên chính là bộ váy liền màu trắng nằm gọn trên giường do Ngọc Băng đã chuẩn bị, đẩy bộ y phục sang bên, Tuyết Linh lén liếc nhìn ra ngoài sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng, có chút quấn quýt, chính là đem váy liền trả lại vào tủ quần áo, sau đó lục tung ngăn tủ khác, lục cho đến khi quần áo ngăn tủ đều rối loạn lên, cuối cùng cũng tìm thấy bộ y phục bản thân vừa ý, một cái áo màu trắng phía trước có hình thỏ, trên còn có nói với hai lỗ tai thỏ, nhìn thoáng qua rất đáng yêu. > Lại vớ lấy cái quần jean, Tuyết Linh đem y phục mặc vào chỉnh tề, mang theo thấp thỏm tâm tình đi vào phòng bếp, tiến đến ôm lấy người đang bận rộn kia từ phía sau, hành động bất chợt làm Ngọc Băng có chút bất ngờ quay đầu nhìn lại, người kia đang ghé đầu sát vào trên vai, gương mặt lấy lòng nhìn Ngọc Băng. Bị biểu tình Tuyết Linh làm cho sửng sốt, Ngọc Băng không khỏi nghi hoặc hỏi “Linh Linh…. làm sao vậy?” “Vợ….em có thể mặc bộ quần áo này ra ngoài không?”, Tuyết Linh ra vẻ đáng thương trước mặt Ngọc Băng, thấy cô không có tức giận, liền biểu môi nói tiếp “nhiều người nói em mặc váy rất giống trẻ con, nhưng mà….em không phải là trẻ con á” Nghe được rõ nguyên nhân, Ngọc Băng vỗ vỗ gương mặt Tuyết Linh, buồn cười đáp “Hahaha… tất nhiên là được, Tuyết Linh chúng ta như thế nào lại là trẻ con chứ….em chính là….một tiểu mỹ nhân!!” Ngọc Băng xoay người quan sát bộ đồ Tuyết Linh đang mặc, tóc quăn màu nâu còn rối tung trước ngực, xem ra còn chưa được chải vuốt, nhưng cũng có chút ma mị cùng hấp dẫn,Tuyết Linh mở to mắt long lanh nhìn Ngọc Băng, thương cảm hề hề như tiểu bạch thỏ..biểu tình làm cho người khác không thể không thương yêu. Quần jean dài bao lấy đôi chân thon mảnh khảnh, chỉ duy nhất bàn chân ngọc ngà là lộ ra ngoài. Ngọc Băng thưởng thức gật gật đầu, Tuyết Linh chọn y phục này có thể phù hợp với khí chất của Tuyết Linh hơn. Hai người ăn xong bữa sáng, Ngọc Băng dẫn Tuyết Linh rời nhà, đi xuống lầu lấy xe. Ngọc Băng hôm nay mặc váy màu xanh, chân đi cao gót chừng 7 phân, cả người tản mát một loại khí chất cao quý, kết hợp cùng Tuyết Linh khả ái nhẹ nhàng.. nhìn thế nào cũng giống như gia trưởng mang hài tử của mình đi mua sắm. Không biết vì sao, Ngọc Băng cảm thấy như quên cái gì, dọc đường đi trong lòng luôn có cảm giác thấp thỏm. Bất quá….thẳng cho đến khi hai người lái xe đến khu náo nhiệt, lúc xuống xe chuẩn bị mua sắm, Ngọc Băng mới chân chính hiểu ra mình là quên cái gì…. Từ bãi đậu xe đi đến thang máy tiến vào khu thương mại, Ngọc Băng nắm tay Tuyết Linh chỉ đi dạo được vài vòng thì phát hiện mọi người xung quanh có chút không thích hợp, những ánh mắt xung quanh mang theo tia khó xác định nhìn chằm chằm Tuyết Linh, mà tên tiểu tử nhà cô thì lại hoàn toàn không cảm giác được, thần thái vẫn sáng lạng nhìn vào giá cả trên các vật phẩm bày bán. Ngọc Băng nhìn những ánh mắt này, lòng không tránh khỏi bất an, tính dẫn Tuyết Linh rời đi, thế nhưng những người xung quanh lại như phát hiện Ngọc Băng đang tìm cách trốn, bắt đầu từ phía sau xông tới. “Tuyết Linh… chị là Tuyết Linh sao? Có thể hay không cho em xin chữ ký!” “Aaaaa Tuyết Linh, em rất thích chị, có thể cho em xin chữ ký không?” Bị một đám người đột nhiên vây quanh, tuy rằng Ngọc Băng đã từng nghĩ đến tình trạng này cũng có chuẩn bị tâm lý qua, thế nhưng khi tình huống thực tế xảy ra, vây quanh kịch liệt như thế, thật không nghĩ đến có thể điên cuồng làm Ngọc Băng phút chốc không tránh khỏi hoảng sợ. > Tuyết Linh cũng đã từng ước ao như vậy, bởi vì khi còn nhỏ luôn bị cô lập, Tuyết Linh hoàn toàn chưa trải nghiệm qua cảm giác trở thành tâm điểm, thế nhưng cho đến khi chân chính có thể biết cảm giác này thì…thật quá kinh khủng, bị nhiều người vây kín, xung quanh trước mắt đông nghịt người, Tuyết Linh hoàn toàn mất đi tinh thần, lăng lăng nhìn trước mắt quá nhiều khuôn mặt, cùng với vô số vở, giấy bút trên tay. Người tụ lại càng ngày càng nhiều, Ngọc Băng đem Tuyết Linh ôm vào trong ngực, bảo vệ thân thể Tuyết Linh, tuyệt đối không để ai chạm đến bảo bối nhà mình, chen lấn làm kéo áo phía sau Ngọc Băng tuột một chút, vì thế da thịt bản thân không thể tránh khỏi những tiếp xúc thân thể xa lạ làm Ngọc Băng nổi lên một trận da gà. Cau mày nhịn xuống khó chịu trong lòng, Ngọc Băng thầm nghĩ, cứ như vậy đi xuống không phải là biện pháp, đột nhiên như nghĩ ra cái gì, Ngọc Băng kề đến bên tai Tuyết Linh nhỏ giọng ” Linh Linh, chờ một lát tôi đếm 1..2..3, liền chạy theo tôi biết chưa” Âm thanh hỗn độn xung quanh cũng không làm khó được Tuyết Linh nhận ra giọng nói quen thuộc bên tai, vì thế mà tập trung chờ chỉ thị Ngọc Băng “Một…hai….ba…chạy!!!” Ngọc Băng xông đến phía trước mạnh mẽ đẩy ra một đám người dọn đường, Tuyết Linh phía sau cũng chăm chú chạy theo, hành động đột ngột của hai người làm đoàn người không kịp phản ứng, cứ như vậy mà có một trận rượt đuổi. Không dám ngừng, Ngọc Băng nắm Tuyết Linh kéo vào một cửa hàng bán quần áo, tùy ý lấy đi vào món đồ, hai người liền trốn vào một phòng thử đồ. Thông thường những phòng dùng thử đồ không gian nhỏ hẹp, bây giờ lại chen vào cả hai người, không gian chật cứng làm cho việc di chuyển cơ thể của cả hai thập phần khó khăn, thân thể quen thuộc tiếp nhau cùng một chỗ, mang theo một loại an tâm khó nói rõ. Ngọc Băng thở ra hơi thở dài, khó khăn lắm mới có thời gian riêng cho nhau, nhưng lại xảy ra chuyện kinh tâm này, Ngọc Băng cảm thấy thật bất đắc dĩ, nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại chí ít đã an toàn, tâm tình cũng thả lỏng, cảm giác tiếp xúc với người xa lạ thật khó chịu. Ngọc Băng cau mày, có chút do dự nhìn vào mắt Tuyết Linh, đem tay phải ra phía sau, muốn kéo lên dây kéo phía sau lưng, cố gắng nỗ lực vài lần, nhưng bởi vì không gian hạn chế mà thất bại. Ngọc Băng nhớ đến khi nãy, da thịt tiếp xúc người ngoài mà không khỏi rùng mình, cả người không tự chủ run lên một chút. Tuyết Linh hình như phát hiện ra Ngọc Băng muốn làm gì, cơ bản đôi tay nhỏ bé còn trên lưng Ngọc Băng nhẹ nhàng lần lần phía sau, tìm thấy dây kéo áo nhưng lại không có chút động tĩnh, trái lại còn theo làn da trơn mịn của Ngọc Băng đi xuống, nhẹ nhàng xoa xoa qua lại lưng Ngọc Băng ( ai nói Tuyết Linh ngốc, t/g chết liền… sắc lang ghê ghớm) Lòng bàn tay ấm áp tiếp xúc da thịt mát lạnh Ngọc Băng, làm Ngọc Băng không tự chủ ngâm khẽ “Ân…” Phát hiện thân thể mình phản ứng Ngọc Băng lại càng hoảng sợ, Ngọc Băng lập tức che miệng lại, tựa vào lòng Tuyết Linh, bất đắc dĩ tiếp nhận âu yếm của tiểu tử của mình, bên ngoài lại truyền đến từng đợt tiếng bước chân, Ngọc Băng biết rõ chính là đám đông đang tìm hai người, hoàn cảnh này làm Ngọc Băng liên tưởng hai người giống như đang yêu đương vụng trộm, mà xúc cảm trên lưng truyền đến càng ngày càng rõ ràng. Tuyết Linh hô hấp có chút gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn Ngọc Băng, ánh mắt bắt đầu nổi lên tơ máu, hơi thở thở ra cũng nóng rực trực tiếp trên gương mặt Ngọc Băng, làm Ngọc Băng mặt cũng đỏ theo, hai người cứ như vậy..nhìn nhau một hồi lâu…
|