Vợ Ngố Của Tổng Tài
|
|
Chương 53 : Quay phim Tuy rằng những ngày nghỉ qua đối với Ngọc Băng có thể nói là chút bi ai, thế nhưng đối với Tuyết Linh lại chính là vô cùng thỏa mãn, thành công lấn át được Pháo Pháo bảo vệ lãnh địa của mình, làm cho Tuyết Linh đắc ý tận mấy ngày.. Bất quá tâm tình tự hào của Tuyết Linh cũng không duy trì được lâu, lần này, bộ phim Tiễn Y tiếp nhận cho Tuyết Linh là một bộ phim khoa học viễn tưởng "cuộc sống người máy", nên cần phải đi đến nơi khác trong vòng hai tháng để quay và chụp ngoại cảnh, tuy rằng trong lòng rất lưu luyến Ngọc Băng, nhưng Tuyết Linh cũng hiểu rõ công việc là một điều nghiêm túc quan trọng, không thể mang ra đùa, vì vậy Tuyết Linh chỉ còn có thể chia tay Ngọc Băng trong nước mắt, một mình cố gắng nhẫn nại vượt qua hai tháng không có Ngọc Băng bên cạnh. Bộ phim nói về một robot nhưng lại có trí thông minh cùng tình cảm giống như con người, để tránh bị hủy diệt nên lẫn trốn như thế nào lại xuyên qua thời hiện đại, robot được một nữ minh tinh nhặt mang về nhà, ngày tháng sống cùng, dần dần nhận ra những cảm xúc khác nhau của con người trong cuộc sống, và cũng bắt đầu phát sinh một tình cảm riêng đối với nữ minh tinh. Bộ phim điện ảnh này có thể nói là quy tựu rất đông dàn diễn viên cùng ca sĩ nổi tiếng, trong đó dĩ nhiên không thể thiếu Vũ, người đã từng cùng Tuyết Linh hợp tác trong MV ca nhạc lúc trước, mà hai người sau MV phát hành còn dính vài vụ lùm xùm tình cảm. Hơn nữa, so với trình độ của Tuyết Linh như thế nào lại được chọn tham gia bộ phim này, điều này khiến không ít sự bàn tán, không biết từ đâu lại có tin tức nói Tuyết Linh có thể tham dự bộ phim điện ảnh này là bởi vì nhờ sự lăng xê tên tuổi thông qua báo chí, Tuyết Linh lần thứ 2 bị cuốn vào đầu ngọn sóng gió giới giải trí, một mặt khác tin tức cũng ùn ùn, nói Tuyết Linh là một nữ diễn viên tâm tình trầm lặng sâu sắc, nói Tuyết Linh phía sau lưng chính là có ông chủ lớn bảo hộ, là tình nhân âm thầm phía sau dùng tiền lăng xê....Nói chung, những lời nói này có thể thấy rất có tính đả thương người, nếu như là người khác khẳng định sẽ ủy khuất, phiền muộn, thậm chí còn có thể chán nản bỏ cuộc, thế nhưng đối với Tuyết Linh mà nói thì những bàn tán xôn xao cũng như gió thổi mây bay, Tiễn Y cơ bản còn muốn an ủi Tuyết Linh, giúp cho cô hiểu những lời nói kia bất quá chỉ là xuyên tạc đừng nên để trong lòng, thế nhưng lại nhìn thấy Tuyết Linh mỗi ngày đều chỉ chú ý đến điện thoại, sau đó là dáng dấp cười ngây ngô..Tiễn Y mới nhận ra...điều này không cần thiết. Sự chú ý Tuyết Linh hoàn toàn không đặt nơi tập chí, trong lòng Tuyết Linh chỉ quan tâm duy nhất Ngọc Băng, mỗi ngày chỉ cần Ngọc Băng gửi một tin nhắn hỏi thăm là đủ, những tin đồn đối với tâm trí Tuyết Linh mà nói có thể cũng không hiểu hết ý tứ trong đó. Tuy rằng nói phải theo đoàn đến tận hai tháng, nhưng trên thực tế phân cảnh chụp của Tuyết Linh không nhiều, đối với điện ảnh Đường Vấn cũng chỉ mới là tân binh, vì thế vai diễn Tuyết Linh chính là nhân vật trung lập giữa hai nhân vật chính, nói là vai chính thì không chính, nhưng phụ không phải phụ, nhưng vai trò Tuyết Linh lại là điểm nhấn để phát triển tình yêu giữa hai diễn viên chính, mà nhân vật Tuyết Linh thủ vai so với chính cô bên ngoài, ngây ngô ngây thơ rất phù hợp, có thể bởi vì điều này....là nguyên nhân Tuyết Linh được chọn. Thế nhưng, ngay khi nhận được kịch bản Tuyết Linh lại lâm vào tình cảnh khó khăn, lúc trước cho dù Tuyết Linh cũng từng tham gia qua đóng MV hay chụp quảng cáo, có thể bởi vì tâm tư đơn thuần và bản thân rất nhanh học hỏi, cho nên hoàn toàn có thể làm theo yêu cầu, nhập vai và động tác rất phù hợp, thế nhưng ở đây thì Tuyết Linh hoàn toàn mất đi phương hướng, không ai ở đây chỉ cho Tuyết Linh nên làm như thế nào. Tiễn Như trên tay cầm hai chai nước đi vào phòng chờ thì thấy Tuyết Linh đang nằm dài trên bàn, từ tốn bước đến, Tiễn Như hỏi "Linh Linh...làm sao vậy? gặp khó khăn chỗ nào?", Tuyết Linh lúc này mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, hướng Tiễn Như nói "Chị Tiễn Như...cái này..phải diễn như thế nào? em chưa từng diễn qua, với lại...cũng không ai dạy em phải diễn ra sao?" "cái này...." không biết trả lời vấn đề này như thế nào, Tiễn Như do dự một chút hỏi "Linh Linh...em bình thường có xem qua phim điện ảnh không?" "Không có" "Phim truyền hình?" "Không có" "Vậy...bình thường em xem cái gì?" "Ân...phim hoạt hình.." Đối mặt với Tuyết Linh ngây ngô như tờ giấy trắng, Tiễn Như thật sự không biết phải chỉ như thế nào, ôn nhu vuốt ve mái tóc quăn của Tuyết Linh, Tiễn như thở dài nói "như vậy đi...tôi giúp em tìm một vài phim hay có vai phù hợp với vai của em, em tự xem rồi ghi nhớ, dù sao thì cái này cũng không ai có thể hướng dẫn ngoài chính bản thân em tự rút ra là tốt nhất" Những lời nói Tiễn Như vô cùng có lý, làm Tuyết Linh ít nhiều giảm bớt áp lực, nhưng dáng vẻ vui tươi Tuyết Linh hàng ngày bây giờ lại ngưng động hơn, cô cúi đầu trầm tư, từ lúc ở cùng Ngọc Băng đã hình thành cho Tuyết Linh thói quen ỷ lại vào Ngọc Băng, một đứa trẻ muốn trưởng thành nhất định phải tự bản thân học hỏi, Tuyết Linh đang tự mình bắt đầu bước quan trọng. Vài ngày sau đó, Tuyết Linh đắm mình trong hàng loạt các phim điện ảnh cùng truyền hình, Tiễn Như hầu như tìm khắp nơi, một lượng lớn các loại phim, Tuyết Linh cũng bởi vì vậy mà ra sức học các nhân vật cách diễn, cách phản ứng tình huống. Suốt ngày chỉ biết vùi vào kịch, Tuyết Linh tựa hồ biến thành một người khác, đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện, lý giải rất nhiều điều, ở chung với nhiều người không thể cứ ngây thơ như vậy. Trước mặt những người bên ngoài, Tuyết Linh vốn là người một người hoạt bát khả ái, qua miệng người khác lại biến thành một người trầm tĩnh, quyến rũ. Ngay lúc Tuyết Linh đang suy nghĩ đến muốn tẩu hỏa nhập ma, thì phần phân vai của Tuyết Linh cũng bắt đầu quay Cảnh đầu tiên là cảnh được Công Ty giải trí nhìn trúng, mang theo trong lòng sự thấp thỏm, vì giấc mơ trong lòng, cô gái nhỏ nhất quyết kiên định gia nhập làng giải trí, cảnh này rất nhẹ nhàng được thông qua, nữ nhân vật ngây ngô, tâm hồn đơn thuần được Tuyết Linh thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đạo diễn hài lòng gật đầu, ý bảo màn thứ 2 tiếp tục. Cảnh hai chính là nói về quá trình cô gái nhỏ chân chính gia nhập làng giải trí, nhưng luôn bị ganh ghét hãm hại, khó khăn lắm mới có được cơ hội vai diễn nhỏ, nhưng bởi vì diễn xuất còn chưa nhuần, lại còn bị đàn chị ăn hiếp.... lúc này...Vũ chính là người xuất hiện giải vây... Cảnh diễn này, có thể nói kịch bản so với thực tế y như vậy, nhưng biểu tình gương mặt Tuyết Linh vẫn không biểu đạt được hết nội tâm nhân vật, luôn bị đạo diễn quát đến tất cả đều im lặng hết, chỉ có cảnh này mà cứ quay đi quay lại vẫn chưa xong. Dù sao thì phim vẫn là phim, không thể nào có được cảm xúc thực, nếu như ai cũng dễ dàng nhập tâm mà diễn như thật thì tất cả đều có thể trở thành minh tinh rồi. Đạo diễn bất lực lắc đầu, bốn phía âm thanh thở dài của các ekip cũng nghe rõ mồn một, Tuyết Linh cắn môi, liên tục cúi người xin lỗi, cơ bản khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã kéo đầy mây đen. "Thôi... nghỉ ngơi một chút đi, ăn trưa xong lại quay tiếp, dù sao cũng là người mới...không có biện pháp!!!" Đạo diễn cầm lấy khăn mặt lau lấy mồ hôi đang chảy liên tục vì thời tiết cực nóng, bất đắc dĩ hướng nhân viên nói. Các nhân viên công tác cũng bắt đầu thu gom thiết bị để nghỉ ngơi, Tuyết Linh nghe thấy câu nói của đạo diễn trong lòng như bị ai đâm, lần đầu tiên Tuyết Linh có cảm giác đau buồn mà không hề liên quan đến Ngọc Băng, rầu rĩ trở lại phòng nghỉ, lại theo quán tính mà nằm trườn trên bàn, cảm nhận được cái lạnh trên mặt bàn làm nóng bức bản thân dịu đi phần nào, phiền muộn cũng theo đó mà giảm đi ít nhiều. Cửa bị mở ra, Tuyết Linh nghĩ là Tiễn Như, nhưng không phải, mà chính là âm thanh lạnh lùng phát ra "ngồi dậy" Tuyết Linh giống như bị giật điện, âm thanh này làm sao có thể không nhận ra, chỉ là vì sao giọng nói này lại xuất hiện ở đây. Tuyết Linh hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo đối diện, cả người liền run lên một chút, âm thanh cũng trở nên khẩn trương "chị tìm tôi có việc gì sao?" "Đương nhiên", Vũ hai tay ôm trước ngực nhìn Tuyết Linh khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó không gì thay đổi. Bị Vũ nhìn chằm chằm, Tuyết Linh cũng không có trả lời, chờ Vũ tiếp tục nói "Buổi sáng, cô đã lãng phí quá nhiều thời gian của chúng tôi, liên lụy tiến độ kịch bản, hiện tại tôi là đến tìm cô nói chuyện, hy vọng buổi chiều không nên như vậy vô dụng, đừng để bộ phim này chỉ vì một mình cô mà bị kéo dài thời gian. Cả nguyên buổi sáng, tôi bên cạnh chờ, cô cư nhiên mỗi một cảnh cũng không xong, tôi thật bội phục cô, chỉ có biểu tình lúc bị mắng mà cũng không diễn được, vậy cô diễn cảnh đó làm cái gì. Cái vòng tròn này không cần người không đủ năng lực như cô, thôi thì sớm về nhà đi, công việc này hoàn toàn không phù hợp với cô" sắc bén ngôn ngữ cũng ngữ điệu đều đều, thế nào đều cũng có thể nhận ra dõ phần ý tứ khinh miệt. Tuyết Linh vẫn cắn răng không nói lời nào, quật cường nhìn thẳng vào đôi mắt Vũ, trong mắt lộ ra chút hổ thẹn, buồn bã và không cam tâm, rất nhiều cảm xúc trong một lúc trổi dậy, lần đầu tiên muốn không muốn để người khác xem thường, cho dù là có tức giận hay buồn bực cở nào, nhưng Đường Vấn vẫn không chút sợ hãi. Đột nhiên Vũ nở nụ cười "hiện tại đã biết diễn như thế nào rồi chứ?" Tuyết Linh "hở??"
|
Chương 54 : Không trả lời nghi vấn của Tuyết Linh, Vũ chỉ hơi nghiêng đầu, ý vị thâm trường nhìn Tuyết Linh một cái nói tiếp "em rất giống tôi, tôi mặc kệ em vì lý do gì mà gia nhập cuộc chơi này, thế nhưng tôi vẫn muốn nói cho em biết, nếu đã nhất quyết làm thì nhất định phải làm cho thật tốt, ở đây không phải là nơi để em xem như vui chơi giải trí, nhớ rõ cảm giác của em vừa nãy, để lúc chiều diễn cứ thế mà phát huy" Dứt lời, Vũ như vậy xoay người tiêu sái rời đi, không để lại chút dấu tích. Yên lặng nhìn cửa hé mở ra một nửa, Tuyết Linh trong lòng chợt có chút thông suốt, như là đã hiểu ra cái gì, nhưng cũng có phần nào nghi hoặc, cô ấy... lẽ nào đến đây chỉ để nói những điều này???? Vẫn không một ai giải đáp nghi vấn của Tuyết Linh, nhưng bản thân cũng bắt đầu nhận ra....Vũ thật ra không hề băng lãnh như vẻ bề ngoài. Tuyết Linh quay lại ngơ ngác nhìn kịch bản, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì... Bên kia, khi Vũ trở lại phòng nghỉ của mình, thì một bên lỗ tai bị bàn tay ngọc ngà nắm lấy "Chúng ta là những ca sĩ nổi tiếng, Vũ nói cho tôi biết vì sao lại quan tâm đến người mới kia như vậy?", một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ, tóc quăn quanh áo choàng, người cười nhưng trong không cười hỏi Vũ. Nữ nhân này chính là người thủ vai chính trong bộ phim điện ảnh lần này, cũng chính là bà xã đại nhân của Vũ. Nhất tỷ nữ vương của phim truyền hình lẫn điện ảnh => Liễu Dương Mộc Khuôn mặt lạnh lùng không biểu tình của Vũ hiện lên nụ cười, như băng tuyết tan rã, đầy sáng lạng hướng vợ mình hỏi "chị ghen sao?" "Ai thèm ghen...người theo đuổi tôi rất nhiều, ai quan tâm em..." "Hahaha....tôi chỉ nghĩ đứa nhóc kia so với mình trước đây lúc mới vào nghề rất giống" Vũ tiến lên ôm lấy nữ nhân ngạo kiều trước mặt, lòng tràn đầy ngọt ngào. "Giống em trước đây???" Vô cùng kinh ngạc nhíu mày, Liễu Dương Mộc trong lòng thầm kêu một tiếng, nép vào lòng Vũ nói "cô bé đó xem ra rất thuần khiết, em nói thật cho tôi biết, hai người quen nhau khi nào?" "Ân....chúng tôi...đều rất thuần khiết.." tựa hồ không tìm được từ nào chuẩn xác hình dung, Vũ nghẹn cả buổi mới phun ra hai từ "thuần khiết" "Phi....em bây giờ chỗ nào thuần khiết? mau mang trả lại thuần khiết tiểu bạch thỏ trước đây cho tôi.." "Thuần khiết tiểu bạch thỏ đã biến thành đại sắc lang, hiện tại là thời gian nghỉ trưa, muốn ăn tươi con cừu nhỏ a..." Buổi chiều tiến trình quay phim chụp ảnh đều rất thuận lợi, nhìn thân người cao gầy trong trẻo nhưng lạnh lùng, Tuyết Linh chợt cảm thấy an tâm vài phần, giống như cho dù có giông bão đã có người đó chống đỡ, Tuyết Linh đối với Vũ hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Tại lúc đạo diễn ngưng công việc, Tuyết Linh vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên vai truyền đến lúc đạo, bên tai nghe một âm thanh khích lệ. "Diễn không tệ....", Tuyết Linh không mấy tự nhiên thoáng nhìn qua Vũ, lúc này Tuyết Linh chỉ có một loại cảm giác vô cùng kinh ngạc, bởi vì...đối với một người từ trước đến nay lạnh lùng, ngôn ngữ sắc bén đột nhiên đối với mình như vậy ôn hòa, trong lòng Tuyết Linh dĩ nhiên không tránh khỏi cảm thấy lạ lẵm. "Cảm ơn.." Tuyết Linh luống cuốn, hướng sang Vũ kính lễ "cám ơn chị khi trưa nay đã dạy em diễn.." "Không cần cảm ơn..." Vũ mỉm cười đầy hàm ý cùng câu dẫn nói tiếp "có người nhờ tôi chiếu cố em...việc này nên làm thôi" "??????" Thấy Tuyết Linh vẻ mặt nghi hoặc, chỉ thiếu điều là trên đầu chưa hiện ra mấy dấu chấm hỏi, Vũ cười lên vài tiếng "cứ biểu hiện thật tốt vào...không nên phụ lòng kỳ vọng người khác đối với em" Mãi cho đến về sau, Tuyết Linh mới biết được hết nguyên nhân.. Trong nháy mắt, phân cảnh Tuyết Linh cũng bắt đầu, đây cũng là những cảnh quay cuối cùng. Cảnh này Tuyết Linh hóa thân vào vai nữ nhân thành thục, một thân áo màu đỏ sẫm, lắc lư váy dài trên đất, giày cao gót màu bạc bước trên thảm đỏ, "da da" âm thanh phát ra đầy tao nhã, nét trang điểm trên khuôn mặt có thể nhận thấy từ bên ngoài sự trưởng thành, những lọn tóc màu nâu sẫm được uốn nhẹ như những lượn sóng thả lơ đễnh trên vai, đôi mắt màu hổ phách thăng trầm nhìn vào trung tâm hội trường hai người đang đứng tay trong tay, đôi môi đỏ mở và đóng nhiều lần chỉ để lộ một vài khẩu hình miệng, dường như muốn nói điều gì đó mà không thể nào mở miệng. "Chúc phúc hai người...", giọng khàn khàn khô khốc mang theo chút run rẩy vừa kết thúc câu nói, Tuyết Linh kiên quyết xoay người đi, không mang theo một tia lưu luyến, làn váy bị gió thổi bay lên, giống như đóa hoa anh túc gây nghiện tuyệt đẹp "Cắt...." Đạo diễn hài lòng vui vẻ kêu lên một tiếng ngay sau đó "Chúc mừng...", một âm thanh chúc mừng làm Tuyết Linh nở nụ cười vui vẻ, kỳ thực, để cho người vừa tán thưởng Tuyết Linh vừa rồi hài lòng cũng không hoàn toàn do Tuyết Linh diễn tốt, mà chỉ là có thể nhanh chóng trở về thành phố G để gặp một người. Lúc này, giọng của đạo diễn cũng cất to lên "tối nay tại nhà hàng xx, chúng ta tổ chức mừng cảnh quay Tuyết Linh hoàn thành, không gặp không về á!!" Đêm đó, Tuyết Linh lần đầu tiên gặp phải rượu- bia, chỉ mới một ngụm nhỏ, nhưng vị đắng của rượu làm Tuyết Linh cảm thấy buồn nôn, mặc dù không thoải mái, nhưng Tuyết Linh không biểu lộ ra ngoài, như trước vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, khi nào có người đến kính rượu thì liền uống một ít. Tuyết Linh hôm nay so với Tuyết Linh của một tháng trước khác đi nhiều, lúc trước, khi Tuyết Linh không thích gì liền biểu lộ ra mặt, không một chút nào che giấu, nhưng Tuyết Linh của hôm nay chính là đã hiểu được khi nào nên khi nào không nên, trưởng thành và trầm tĩnh hơn rất. Thứ Tuyết Linh uống cũng chỉ là bia, theo lý thuyết thì bia cũng sẽ không quá say, thế nhưng đối với người chưa quen, thì một ít cũng có thể không chịu nổi, huống chi, cả đoàn làm phim đến cả trăm người, mặt kệ là quen biết hay không quen biết, tất cả đều đến bên Tuyết Linh mỗi người kính rượu một ít. Cho dù chỉ là nhấp môi ngụm nhỏ, tính tới tính lui cũng đã được vài chai bia. Tuyết Linh lắc lắc đầu, bên kia Tiễn Như cũng vừa vặn quay sang nhìn thấy tình trạng muốn say của Tuyết Linh, như gặp được cứu tinh, liền bật người dậy đến bên Tuyết Linh "Tuyết Linh uống say rồi, tôi muốn đưa em ấy về phòng, không uống nữa...không uống nữa...." Lúc này phó đạo diễn vỗ mặt bàn phản đối "không được, vài ngày nữa hai người rời đi rồi, ngày hôm nay làm gì có khả năng tha cho cô, Tuyết Linh nếu say tôi cho người đưa em ấy về, Tiễn Như cô thì không thể nào trốn, nghe nói cô tửu lượng không tệ, đến đây đến đây.. chúng ta cùng uống,...Tiểu Cao, cô phụ trách đưa Cô Tuyết về đi.." Một nữ nhân tiến lên bên cạnh đỡ lấy Tuyết Linh khuôn mặt đỏ bừng, hai chân như nhũn ra, Tuyết Linh cố mở mắt nhìn thấy vẻ mặt cầu cứu của Tiễn Như, lại nhìn thoáng qua gương mặt hung quang của phó đạo diễn, Tuyết Linh vô ý cảm giác : chính mình mau rời khỏi đây tốt nhất, liền hướng Tiễn Như nói "chị Tiễn Như, em về trước, chị....từ từ uống nha..!!!" Tuyết Linh hận không thể có thêm mấy cái chân để có thể chạy nhanh hơn khỏi nơi thị phi này, tuy nhiên dù chút say, nhưng Tuyết Linh vẫn y như là một vận động viên đi bộ, tốc độ bước đi nhanh đến mức làm cho nữ sinh kia cũng phải chạy theo. Thật vất vả mới trở lại trước cửa phòng mình, Tuyết Linh tâm tình thả lỏng, cơ bản khi nãy đi hơi nhanh cộng thêm rượu trong người, Tuyết Linh lúc này có thể nói là hoàn toàn mơ hồ, tứ phía nhìn cũng đã không còn rõ, dựa người trên cửa, tay vặn vặn ở khóa..á... vì sao lại mở không ra vậy??? Đang lúc nỗ lực mở cửa, nữ nhân được giao nhiệm vụ đưa Tuyết Linh về cũng chạy đến, thở hổn hển nói "Cô Tuyết...cô chưa gài thẻ phòng vào.." "Nga...thẻ phòng...thẻ phòng của tôi đâu? thẻ phòng đâu???" sau khi được nhắc nhở, Tuyết Linh mới nhớ ra liền lục lọi trên người, móc ra một thẻ phòng màu xanh Bởi vì do uống say, Tuyết Linh cảm thấy mọi vật xung quanh đang lắc lư, muốn đem thẻ phòng gắn vào khe kia, thế nhưng gắn mãi cũng không được, lập đi lập lại vài lần, Tuyết Linh nổi giận miệng liền hét lên "không được nhúc nhích!!!, để cho tôi cắm vào, không được lộn xộn nha..ohh.. tôi muốn vào trong..." Nữ nhân tên Tiểu Cao tiến lên cầm lấy thẻ phòng trong tay Tuyết Linh, đôi mắt chớp chớp vài lần nói "Cô Tuyết, tôi giúp cô mở nhé..." "Được..được, cô giúp ta đi... nó quá lộn xộn rồi á" "beep.." một tiếng, thẻ phòng thuận lợi đút vào, đèn màu xanh của phòng bật lên, lạch cạch cửa liền mở ra, Tiểu Cao len lén lấy thẻ phòng của Tuyết Linh bỏ vào túi mình, sau đó giúp Tuyết Linh vào trong giường, nói "Cô Tuyết cô nghỉ ngơi đi, tôi đi trước nhé" "Bye..bye...." Tuyết Linh ngã trên giường nhưng cũng không quên phất phất tay tạm biệt Cồn có khả năng thôi miên thật lớn, chỉ trong phút chốc Tuyết Linh liền thở đều đều tiến vào mộng đẹp. Lúc này tại nơi liên quan của mọi người, Tiểu Cao trở về hướng phó đạo diễn đắc ý nói thầm gì đó, rồi đưa thể phòng cho phó đạo diễn. Vì vậy, ý định ban đầu chút say Tiễn Như thay đổi, phó đạo diễn tay vung lên, hùng hồ nói nào là nữ nhân uống nhiều cũng không tốt nên bỏ qua cho Tiễn Như, bản thân liền rời đi không biết là đi đâu. Bóng đêm êm đềm, lạch cạch, âm thanh cửa mở, đèn được bật lên, gian phòng đang mờ nhạt bỗng dưng tươi sáng. Và cái người được xem là chính trực phó đạo diễn lúc này đang đi vào, phía sau chính là Tiểu Cao, chỉ nghe phó đạo diễn hai tay xoa vào nhau nói "cô làm rất tốt, an tâm..lần sau sẽ có vai cho cô, giờ đi trước đi.." Tiểu cao sắc mặt vui vẻ, lại có chút hổ thẹn nhìn Tuyết Linh trên giường "cám ơn đạo diễn, tôi đi trước,..ông từ từ vui vẻ nhé" Vừa lạch cạch một tiếng, cửa phòng lần thứ hai khép lại, trên giường, nữ nhân đang nằm quần áo có chút mất trật tự để lộ một ít làn da tuyết trắng ra ngoài, nửa kín nửa hở nhìn càng thêm mê người. Phó đạo diễn đắc chí cười hắc hắc, tiến lên bên giường, đôi bàn tay thô kệchhướng đến bộ ngực khéo léo của Tuyết Linh. Ngay lúc sắp đạt được ý nguyện, Tuyết Linh bất ngờ mở hai mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phó đạo diễn làm tên thối tha kia hết hồn hơi lùi về, miệng lắp bắp nói "Tuyết Linh....cô Tuyết.. con còn chưa ngủ sao? hahaha" Đôi mắt lạnh lùng lóe lên, thậm chí Tuyết Linh còn chưa phát giác bản thân, nhìn thấy phó đạo diễn, Tuyết Linh dụi dụi đôi mắt buồn ngủ hỏi "phó đạo diễn....ông thế nào lại trong phòng của tôi?" Tiếng nói mềm mỏng của việc mới vừa tỉnh ngủ, còn có đôi môi mấp máy, điều này làm cho phó đạo diễn sắc tâm tái khởi, mê đắm nói "tôi đương nhiên là đến tìm em chơi đùa rồi, chúng ta cùng nhau vui vẻ một chút nhé, tôi sẽ làm cho em rất thoải mái..." Đôi tay thô bẩn lần thứ hai hướng về phía Tuyết Linh trong khi Tuyết Linh vẫn còn đang nghi hoặc.. ( ta muốn giết lão già dê này ... gruu...gruu )
|
Chương 55 : Gian phòng Có người nói những người đơn thuần thường rất mẫn cảm, tuy rằng Tuyết Linh không hiểu rõ dụng ý của phó đạo diễn này khi mà nửa đêm lại vào phòng của mình, nhưng chính bản năng làm cho Tuyết Linh cảm nhận được sự bất an cùng chán ghét. Cau mày nhìn vẻ mặt hung tợn cùng với đôi tay kia của phó đạo diễn, Tuyết Linh biểu tình lạnh lùng, hôm nay Tuyết Linh đã học được cách ẩn đi vẻ ngoài ngây thơ, dùng chính mặt lạnh để ngụy trang bản thân. Đôi tay thô kệch càng ngày càng gần, Tuyết Linh theo phản xạ thụt lùi người lại, không muốn để đôi tay bẩn thỉu đụng vào. Tuyết Linh chính là động tác né tránh nhưng lại làm cho phó đạo diễn hiểu sai ý, cho là bản thân Tuyết Linh lo sợ, cười càng thêm dâm đãng "đừng sợ á...tôi sẽ rất ôn nhu..." (sợ cái đầu ngươi chứ sợ - xử ổng đi Linh Linh) Lùi đến góc tường, đã không còn đường thối lui, Tuyết Linh ngừng lại, ánh mắt màu hổ phách hiện lên một tia sắc nhọn, con mắt hơi nheo, lạnh lùng nhìn chằm chằm phó đạo diễn. Mà tên thối tha kia đang chìm đắm trong ảo tưởng mỹ vị lại không nhìn ra, bản thân mình đã chọc giận một con hổ...chỉ còn chờ thời khắc con hổ lộ ra răng nanh. "Cô Tuyết đừng sợ...tôi tới đây..." thân thể mập mạp lúc này lại nhanh thoăn thoắt nhảy lên giường chồm đến chỗ Tuyết Linh. Tuyết Linh dĩ nhiên không thể lùi nữa mà là tiến tới, một tay bắt lấy cánh tay của phó đạo diễn xoay một cái thật mạnh nghe rõ một tiếng răng rắc làm cho phó đạo diễn kêu lên thảm thiết, dùng sức giãy dụa thân thể, muốn rút cánh tay ra khỏi tay Tuyết Linh. Thấy phó đạo diễn như vậy nỗ lực, Tuyết Linh cũng thỏa mãn mong muốn mà thả tay hắn ra, nhưng vẫn vươn ra bàn chân trắng nõn, hướng cái bụng tròn trịa của phó đạo diễn không chút lưu tình mà đạp một cái, làm cho tên thối tha kia rơi chổng vó từ trên giường xuống, đau đớn ôm bụng mình nằm cuộn tròn trên mặt đất, kêu than . Thấy phó đạo diễn thê thảm như vậy, Tuyết Linh trong lòng cũng có chút lo lắng, mang theo tia áy náy, Tuyết Linh nhỏ giọng hỏi "phó đạo diễn...ông không sao chứ?" Tâm tốt hỏi han của Tuyết Linh cũng không làm cho phó đạo diễn nguôi giận mà ngược lại càng làm cho hắn tức giận, hung tợn từ mặt đất đứng lên, hùng hổ vọt lên giường, phía Tuyết Linh mà vung lên cái tát... "Cô...cái con nhóc này, cư nhiên dám đánh ông.." Tuyết Linh cau mày, dễ dàng né tránh được cái tát tay kia, thật sự bản thân cũng không rõ ràng lắm vì sao phó đạo diễn đối với mình như vậy. Tuyết Linh chân chính nổi giận, vừa một cước đá văng, lúc này Tuyết Linh cũng không còn muốn lưu tình, dùng hết 10 phần lực đạo, vì vậy... lần thứ 2 bị đá ngã, phó đạo diễn hoàn toàn không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể nằm trên mặt đất, hữu khí vô lực than.. "Linh Linh.. tôi mang đến cho em một ít trà giải rượu, em....đây là xảy ra chuyện gì?", Tiễn Như cầm một ấm trà mở cửa, đi đến, đột nhiên thấy phó đạo diễn đang nằm té trên mặt đất, Tiễn Như nhịn không được kinh hô. "Chị Tiễn Như...", Tuyết Linh nhìn thấy Tiễn Như liền ngọt ngào kêu một tiếng "Linh Linh...này...này...phó đạo diễn như thế nào té ngã ở đây???" "Bị em đánh...khi nảy...ông ta vào phòng của em, còn nói cái gì muốn cho em thoải mái, còn muốn chạm vào em.. humm..." Tuyết Linh quay đầu nhìn phó đạo diễn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận. Tuyết Linh không hiểu rõ dụng ý của phó đạo diễn, nhưng Tiễn Như thì làm gì không biết tên thối tha kia có tâm tư xấu xa gì, cơ bản khi nãy thấy ông ta bỏ qua cho mình, còn nghĩ người đàn ông này không tệ, ai ngờ tên này chỉ là viện cớ để đến tìm Tuyết Linh. Nếu Tuyết Linh không có võ phòng thân, bị hắn chà đạp, cái hậu quả tiếp theo Tiễn Như cũng không dám tưởng tượng. Càng nghĩ càng giận, Tiễn Như vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận tiêu sái đi đến nơi phó đạo diễn đang nằm, giơ chân lên, nhắm thẳng vào vị trí trung tâm giữa hai chân phó đạo diễn mà xuất cước, sau đó hét lớn "cặn bã!!!!!" (hahaha, Tg không ngờ người xuất cước này lại là Tiễn Như) Phó đạo diễn đau đến kêu lên một tiếng càng thảm thiết hơn, Tuyết Linh ngạc nhiên đến há to mồm, nhìn Tiễn Như đầy khí phách, trong lòng thầm nghĩ: Chị Tiễn Như thật tốt....quá dữ tợn á!! Lúc này Tiễn Như có vẻ bình tĩnh hơn và lửa giận cũng giảm đi, liền liên tục gọi điện thoại, không lâu sau, một số cảnh sát liền có mặt đem phó đạo diễn đang nằm dưới đất lên, yêu cầu kể lại toàn bộ chân tướng sự việc, kế tiếp là chuẩn bị đi bắt Tiểu Cao. Sau khi hay tin, tất cả mọi người trong đoàn đều tìm đến Tuyết Linh hỏi thăm an ủi, dù sao thì tính tình Tuyết Linh đơn thuần như vậy, thật rất khó làm cho người ta chán ghét. Tuy rằng sự tình có vẻ nghiêm trọng, thế nhưng mọi người đều nhất trí giữ kín, bởi vì tại thời điểm này mà quá nhiều vụ bê bối xảy ra, như vậy bộ phim này có thể xem như bị hủy. Sự việc cứ như vậy kết thúc, phòng này Tuyết Linh cũng không thể tiếp tục ở, Tiễn Như căn bản muốn chuyển một phòng khác cho Tuyết Linh, nhưng hiện tại đều đã hết phòng, điều này làm cho Tiễn Như thật khó xử, lẽ nào để Tuyết Linh cùng mình chung một đêm nay? Ý nghĩ này chỉ mới len lỏi liền bị chính Tiễn Như lắc đầu phủ quyết, nói đùa sao?..cái này bị người kia biết chắc chắn có chuyện, huống hồ...về phía chuyện của Tuyết Linh người kia cũng sẽ không bỏ qua.. Nhớ đến Phạm Ngọc Băng , Tiễn Như bất giác rùng mình...Tiễn Như bất đắc dĩ thở dài, đổi phòng vậy....để Tuyết Linh ngủ phòng mình, bản thân qua phòng của Tuyết Linh ngủ.. Lúc này, Vũ không biết từ đâu lấy ra thẻ phòng, hiểu rõ khó xử của Tiễn Như, vì thế mà giúp Tiễn Như giải vây "Qua phòng của tôi đi, phòng đó dù sao tôi cũng chưa dùng qua" Tiễn Như cảm kích đến mức con mắt muốn nở hoa, cầm lấy thể phòng từ tay Vũ, trong lòng thầm cảm thán: người tốt. Gắt gao nắm chặt thẻ phòng như sợ đối phương đổi ý, Tiễn Như hướng Vũ nhẹ nhàng hỏi "vậy còn cô làm sao bây giờ???" Xoay người phất tay, Vũ nhẹ nhàng đáp "tôi tự có nơi để đến..." Vì vậy mà Tuyết Linh ngủ ở phòng của Vũ, bắt đầu rước lấy một trận phong ba... Sự việc nghiêm trọng như vậy, là người giám hộ của Tuyết Linh, tuy nhiên Ngọc Băng hoàn toàn không biết chút tin tức gì, này tất cả là bởi vì.... Lúc gọi điện thoại, Tiễn Như có hỏi qua Tuyết Linh, có cần báo cho Ngọc Băng biết chuyện này hay không, mà Tuyết Linh đối với việc lần này cũng không mấy lưu tâm, chỉ là nghi hoặc hỏi "vì sao phải nói cho chị ấy?" Đối với Tuyết Linh mà nói, đây là câu nghi vấn, nhưng đối với Tiễn Như mà nói...đây là câu hỏi tu tử (*), cho nên những tin tức sau về Tuyết Linh, Ngọc Băng căn bản không hề biết đến. (*) câu hỏi tu tử : là dạng hỏi cho có chứ không cần câu trả lời. Lúc Ngọc Băng nghe đến chuyện này, tuy rằng đối với Tuyết Linh có chút giận vì giấu giếm, nhưng đối với hai người kia lại càng phẫn nộ hơn, Ngọc Băng lập tức cho điều tra điện thoại thị trưởng khu vực, lấy danh nghĩa Vương Thì, vì địa phương góp chút công sức phát triển, thế nhưng lại có một yêu cầu, đó chính là Ngọc Băng không hy vọng nhìn thấy hai người đó ra tù. Mà cái yêu cầu này cũng không ai biết rõ đáp án, chỉ biết... cái kia phó đạo diễn trên người gánh tội danh phỏng chừng cả đời này không có khả năng ra tù, về phần nữ nhân Tiểu Cao kia chỉ cần một tội là đồng bọn thôi, cũng đủ để cô trải qua những ngày tháng trong tù không được yên bình. Và tất nhiên...việc này để nói sau... Hiện tại, rất xa ở thành phố G, Ngọc Băng một chút tâm tình cũng không có, vẫn cứ như thế đếm từng ngày trôi qua, cố gắng vượt qua những ngày không có Tuyết Linh, chờ ngày tên nhóc nhà mình hoàn thành công việc trở về. Buổi tối, từ sau khi Tuyết Linh đi, Ngọc Băng liền có thêm một thói quen, trên đầu giường lúc nào cũng có một quyển lịch nhỏ. Nằm trên giường, nghiêng người cầm lấy quyển lịch gạch đi ngày hôm nay đã trôi qua, sau đó là đếm số ngày còn lại, Ngọc Băng bất đắc dĩ thở dài. Con cún lớn thương yêu của Ngọc Băng không có bên cạnh, chỉ có thể thay thế bằng con nhỏ, để giải bài tâm tình, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Pháo Pháo, sau đó nhắm mắt lại, Ngọc Băng tự mình lẩm bẩm.. "Pháo Pháo à...mày nói xem Linh Linh còn muốn bao lâu nữa mới trở về nhà huh?" "Gâu..." "A...là ta ngớ ngẩn, mày làm sao mà biết.." Ngày hôm sau, thời tiết đặc biệt nóng, mọi người chỉ có thể ở trong văn phòng mới cảm thấy dễ chịu. Ngọc Băng cũng ngồi tại phòng làm việc của mình, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ với ánh nắng gắt gao, tâm tình thực sự không thể tập trung, mi mắt cứ liên hồi giật giật..không biết là tốt hay xấu. Ngô Đồng ôm một đống văn kiện nhìn chủ của mình thất thần mà nhịn không được thở dài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tổng tài gần đây thật sự rất kỳ lạ, ký chữ ký vào văn bản thì ký thành tên người khác, lúc họp thì lại để điện thoại ở giữa, ý kiến gì trong cuộc họp không tốt cũng gật đầu cho qua, may mắn được một quản lý khác phát hiện phản đối, không thì hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Đáng sợ nhất chính là....tổng tài luôn luôn với phong thái phi phàm, hiện tại cư nhiên mỗi ngày đều bi ai thở dài, thật nhìn rất giống...một oán phụ á!!! Mỗi ngày trong miệng đều cứ lập đi lập lại duy nhất một câu: còn bao nhiêu ngày...còn bao nhiêu ngày... Ngọc Băng nhãn thần tan rã nhìn chằm chằm văn kiện trên tay, Ngô Đồng tiến vào văn phòng, đứng cạnh bên bàn gần nửa ngày trời mà Ngọc Băng vẫn không phát hiện, cuối cùng Ngô Đồng vẫn không nhịn được lên tiếng "Phạm tổng...đây là kế hoạch của quý tiếp theo, còn có..văn kiện của chị...cầm ngược.." Thình lình có âm thanh phát ra làm Ngọc Băng có chút giật mình, thân thể cứng một chút, liếc liếc mắt sang văn kiện trên tay, đó là một phần báo biểu, các chữ đều bị đảo ngược. Ngọc Băng giả vờ thanh tĩnh, ho khan một tiếng nói "ân...tôi biết, em ra ngoài đi.." Nhìn thấy Ngô Đồng cung kính cúi chào xoay người rời đi, Mạc Đại Linh lấy ra điện thoại, không để ý đến hình tượng, nằm úp sấp trên mặt bàn, dùng sức gõ gõ vào màn hình nền hình ảnh cái con người ngốc kia đang cười...cho em không để cho tôi gọi điện thoại nè, cho em không để tôi gửi tin nhắn nè... Mà lúc này Ngọc Băng không biết, dưới lầu Vương Thị xuất hiện một người, ăn mặc cực kỳ quái dị, giữa cái trời nắng gay gắt này mà cư nhiên đội mũ, mang kính râm, đeo khẩu trang... dẫn đến người đi đường ai cũng chú ý, người này tuy rằng đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn thập phần vui vẻ, nhảy chân sáo đi vào Vương Thị... Người này có ai khác chính là Tuyết Linh, số lần Tuyết Linh đến Vương thị cũng tính không ít, cho nên rất quen thuộc hướng đi, thế nhưng cũng không nghĩ tới...lần này bị ngăn cản...
|
|
|