Vợ Ngố Của Tổng Tài
|
|
Chương 57 : Nguyên nhân Nhiếp thiếu ngay khi Phạm Ngọc Băng rời đi liền hung hăng vỗ mặt bàn một chút, khuôn mặt anh tuấn liền trở nên dữ tợn cùng đáng sợ, nhãn thần lóe ra tia bất định, không biết là đang suy tính cái gì. Tuyết Linh vừa ăn vừa nhìn, cái đầu nhỏ cứ thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Không lâu sau, Phạm Ngọc Băng trở ra, lúc bắt đầu đi, bởi vì toilet hướng phía trước, Phạm Ngọc Băng đưa lưng về phía Tuyết Linh bên kia, cho nên không có khả năng nào phát hiện, nhưng khi trở thì không thể nào tránh khỏi sự chú ý đến nhãn thần dưới cặp kính kia. Khi hai người cùng nhìn thấy nhau, Tuyết Linh bản thân lo sợ bị phát hiện vội vàng cúi thấp đầu, mà không biết rằng, chính hành động này càng làm cho người khác hoài nghi. Đúng là Phạm Ngọc Băng có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn người kia, cũng không nói gì thêm, người khác thế nào đối với Phạm Ngọc Băng chẳng liên quan, vì lúc này còn có một vấn đề phiền toái cần Ngọc Băng cần phải xử lý. Nhiếp thiếu vốn tên đầy đủ là Nhiếp Cường, con trai thứ 2 của Nhiếp gia, tuy rằng chỉ là con thứ nhưng địa vị không hề nhỏ, Nhiếp Cường là người được định sẽ thừa kế Nhiếp thị, bởi vì ngoại trừ hắn có năng lực hơn người, mà còn là một người rất có thủ đoạn. Nhiếp gia nắm giữ một nửa hắc đạo tại thành phố G, nếu không có năng lực hung ác chắc chắn không có khả năng đứng đầu. Chính vì thế lực ngầm đen tối này mà rất nhiều công ty không dám đắc tội, tạo điều kiện cho Nhiếp thị muốn làm mưa làm gió đều được. Lúc trước tại Phạm thị, Nhiếp Cường từng cầu hôn Phạm Ngọc Băng, thế nhưng lại bị Phạm Ngọc Băng từ chối. Một số người nói rằng, Nhiếp Cường dù là một tên hung ác, nhưng chỉ cần là người hắn thích, thì nhất định sẽ đối tốt với người đó, vậy vì sao lại không chịu gả cho hắn? Phạm Ngọc Băng cũng chỉ trả lời ngắn gọn chính là không thích. ngay lúc Phạm gia đang ép Phạm Tuyết Linh gả cho Nhiếp gia thì Vương lão gia tìm đến, đưa ra ra điều kiện tương đồng, cũng là muốn Phạm gia gả cho Vương gia, thế nhưng lại gả cho một nữ tử si ngốc, nam nhân mưu mô và nữ sinh ngây dại, xem bên nào mới có thể mang lại lợi ích, Phạm gia vì như thế mà mưu tính một phen...gả cho Nhiếp gia cùng lắm chỉ có thể là một dạng phụ thuộc, nhưng nếu gả cho Vương gia thì lại hoàn toàn có thể nắm công ty đối phương... Tại Phạm Ngọc Băng xem ra đối lập hai người, Tuyết Linh có thể là một sự lựa chọn tốt, khoan tính đến chuyện có thu được lợi ích hay không, chỉ nói đến hai người nữ cũng có thể dễ dàng ở chung. Vì vậy...Phạm Ngọc Băng không màn phản đối, tiếp nhận cuộc hôn nhân này. Mà Nhiếp gia cũng vì tin tức này mà không muốn dây dưa. Phạm Ngọc Băng cơ bản còn cho rằng chuyện này cứ như thế mà êm đềm vượt qua, không nghĩ tới thời gian gần đây, Nhiếp Cường lại bắt đầu theo đuổi, còn mang đến cho Phạm Ngọc Băng một thông điệp không an toàn.... Vì hắn biết, ai là người hiện tại tiếp quản Vương thị.... Lúc mới điều hành Vương Thị, Phạm Ngọc Băng liền phát hiện chút bất ổn, có người cố tình muốn từ từ mua đi cổ phần của Vương thị, mặc dù một ít cổ phiếu này đối với Vương Thị mà nói cũng không có gì lo ngại, thế nhưng góp gió sẽ thành bão, quanh năm suốt tháng cứ từng chút một thu mua, cho đến khi Phạm Ngọc Băng phát hiện thì cổ phần đã lên đến 30%, đây là một con số hoàn toàn không an toàn. tuy rằng chính Phạm Ngọc Linh có quyền tuyệt đối nắm giữ cổ phần, thế nhưng chỉ sợ đối phương đang có âm mưu.... cố tình mua đứt cổ phần của công ty, bản thân đến lúc đó cũng không có khả năng chống đỡ, như vậy....người khác sẽ vào tiếp quản Vương thị..thực sự quá nguy hiểm. Nhiếp gia có thể phát lên chính là nhờ vào hắc đạo, bởi họ hoàn toàn có thể nắm được rất nhiều tin tức, cho nên...ngay lúc Phạm Ngọc Băng đang cho người điều tra thông tin của Nhiếp thị, nhưng một chút thông tin cũng không có thì Nhiếp Cường lại tự mình tìm đến, vì thế mà Phạm Ngọc Băng mới đáp ứng cùng hắn thỉnh thoảng qua lại, chịu khó dằn xuống những khó chịu của mình đi cùng, chỉ hy vọng có thể tìm hiểu chút tin tức từ hắn để bản thân có thể an tâm hơn. Thấy Phạm Ngọc Băng quay lại, Nhiếp Cường cũng nhanh chóng khôi phục dáng dấp tao nhã, lộ vẻ mê người mỉm cười nói "Ngọc Băng, nghe nói em đặc biệt thích xem nhạc kịch, tôi có đặt chỗ rồi, chúng ta cùng đi xem nhé.." Phạm Ngọc Băng vẫn giữ thái độ lịch sự, cười hòa nhã nói "không được, Anh Nhiếp, tôi còn rất nhiều việc cần làm, còn về phần tin tức mà anh nói, bây giờ có thể nói cho tôi biết không?" "Tôi nói rồi, chỉ cần em đồng ý gả cho tôi, mặc kệ là cái gì, tôi đều nguyện ý cho em...Ngọc Băng ..em..." Phạm Ngọc Băng xua tay ngăn hắn nói tiếp, sắc mặt cũng chuyển thành lạnh lùng đáp "xin lỗi, hai người chúng ta là không có khả năng, nếu như đây là yêu cầu của Anh Nhiếp, như vậy...chúng ta cũng không còn gì để bàn, tôi còn có công việc, xin phép đi trước..." "Ngọc Băng...đừng..." Nhiếp Cường thở dài, bất đắc dĩ nói "chúng ta sẽ bàn luận, em đừng như vậy..." Dường như muốn né tránh chủ đề trọng tâm, Nhiếp Cường nói sang chuyện khác "đừng nói những chuyện không vui nữa, em xem...cô gái phía sau kia cứ một mực nhìn chúng ta, khẳng định nếu chúng ta cùng một chỗ sẽ rất xứng..." Vẫn bị Nhiếp Cường tiếp tục truy cầu, Phạm Ngọc Băng khóe mắt hơi động, không muốn phản ứng lại hành động tự biên tự diễn của Nhiếp Cường, hơi nghiêng người để nhìn về phía sau, lại nhìn thấy người khi nãy, rốt cuộc là vì cái gì, ở nhà hàng có cần phải ăn mặc kín đáo đến như vậy. Bị Phạm Ngọc Băng nhãn thần nghi hoặc đánh giá, người nọ đột nhiên thân thể run một chút, toàn bộ gương mặt như muốn chôn vùi vào mặt bàn, tựa hồ như vậy sẽ không ai nhìn thấy mình. Nhìn thấy người kia phản ứng rất dễ thương, Phạm Ngọc Băng trong lòng không khỏi cười, không hiểu từ đâu trồi lên cảm giác quen thuộc, là ai vậy? Một thân ảnh quen thuộc hiện lên đáy mắt, Tuyết Linh?. Bất quá...vẫn là không có khả năng. Em ấy vẫn còn ở trường quay. Tự giễu chính mình cười cười, Phạm Ngọc Băng nghĩ bản thân có đúng hay không quá thương nhớ, thấy người nào liền nghĩ đến tên ngốc kia.... Lắc đầu thu hồi tư lự của bản thân, Phạm Ngọc Băng vẫn nhìn chằm chằm Nhiếp thiếu đang kiên trì nói "tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói, Anh Nhiếp, tôi đi trước..." Cước bộ thật nhanh, không để cho Nhiếp Cường chút thời gian kịp phản ứng, Phạm Ngọc Băng đã đi xa, đang muốn rồi khỏi thì chợt nghe tiếng cãi cọ nhau truyền đến.... "Thưa cô, cô là muốn ăn quỵt sao?" Một phục vụ tay cầm biên lai tính tiền nhìn người trước mặt bằng ánh mắt hèn mọn. Cô gái xấu hổ gãi gãi đầu "xin lỗi, tôi...tôi không có mang theo tiền" Cô gái này dĩ nhiên chính là Tuyết Linh, lúc trước mua đồ cũng đều do Ngọc Băng trả tiền, về sau này ra ngoài quay phim thì có Tiễn Như lo phần đó, chính vì thế mà Tuyết Linh không có thói quen mang tiền...cho nên.. ngày hôm nay cũng không có một xu dính túi, Tuyết Linh không thể làm gì khác hơn... Khẩu trang cũng đã được tháo xuống, khéo léo đôi môi đỏ mọng cùng gương mặt nhỏ nhắn lộ ra, hơn nữa âm thanh quen thuộc này....Phạm Ngọc Băng dừng cước bộ, híp mắt, lòng liền nghĩ đến..tuyệt đối không thể nào sai.. Ngay lúc Ngọc Băng còn đang mơ hồ do dự, Nhiếp Cường cũng kịp đi ra, nhìn thấy Ngọc Băng đứng đó, lòng có chút vui sướng muốn tiếp cận "Ngọc Băng....em là đang chờ tôi sao?" Ngọc Băng né tránh động tác của Nhiếp Cường, không để ý đến hắn tự mình đa tình, Ngọc Băng trực tiếp đi về hướng phục vụ đang mặc kimono đang cãi cọ với một nữ nhân khác,...đến càng gần, Ngọc Băng thanh âm ôn nhu gọi " Linh Linh...." Người đưa lưng về phía Ngọc Băng thân thể nhỏ bé đột nhiên cứng đờ, len lén quay lại nhìn Ngọc Băng một chút sau đó nhanh chóng quay lại, lừa gạt nói "chị nhận sai người rồi, tôi không phải Tuyết Linh...." "hahaha...thế nào trở về rồi? lại còn chạy đến đây?" khuôn mặt lạnh lùng lúc này lại lộ ra nụ cười duyên dáng đến mê người, Nhiếp Cường một phen nhìn thấy cũng bắt đầu đố kỵ Nhớ đến tên Tuyết Linh, Nhiếp Cười cũng nở nụ cười tươi nhưng giọng điệu giễu cợt chen vào nói "vị này...không phải là Cô Vương sao!! xem ra Ngọc Băng chăm sóc cô thật tốt nhỉ!!!" ý tứ câu này như muốn nói Vương Tuyết Linh có thể chỉ dạy người si ngốc như Tuyết Linh mà có thể tự mình đến nơi sang trọng ăn, đúng thật không dễ dàng.. Tuyết Linh vốn cũng không hiểu mấy ý tứ này, cơ bản chỉ cần nhìn thấy Nhiếp Cường thì nhãn thần đã tràn ngập địch ý, sai lệch quay đầu phát ra ngữ khí bực dọc "hey.." Cau mày, Tuyết Linh không hiểu, nhưng Ngọc Băng thì sao lại không rõ cách giễu cợt nghe đầy chói tai của Nhiếp Cường, Ngọc Băng tiến lên nắm lấy tay Tuyết Linh, nắm thật chặt nói "Anh Nhiếp...việc của chúng tôi, không cần thiết anh xem vào" "Đúng... chị Ngọc Băng với tôi...."Tuyết Linh tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị ánh mắt của Ngọc Băng ngăn lại. Thanh toán xong, Ngọc Băng nắm tay Tuyết Linh cùng rời khỏi nhà hàng, để lại Nhiếp Cường vẫn còn chôn chân đứng tại chỗ "khốn kiếp...." âm thanh va chạm với mặt bàn cho thấy đầy tức giận, Nhiếp Cường nắm chặt tay, khuôn mặt dữ tợn, trong lòng âm thầm nghĩ: Phạm Ngọc Băng, nếu cô chọn như thế thì đừng trách tôi không từ thủ đoạn. Lấy ra điện thoại thực hiện cuộc gọi, chỉ nghe Nhiếp Cường nói "về việc hợp tác, tôi đồng ý, tôi muốn Phạm Ngọc Băng, ngươi muốn Vương thị, cứ như vậy đi..." Ngọc Băng lúc này làm gì biết, sóng gió cũng bắt đầu ngắm ngầm kéo tới. Ngọc Băng vội vã kéo Tuyết Linh ra bãi đỗ xe để Tuyết Linh lên xe, Ngọc Băng khóe miệng tươi cười tựa hồ đã không thể tự ngăn lại, nhẹ nhàng tháo bỏ những ngụy trang của Tuyết Linh, yêu thương nhìn Tuyết Linh đầu chảy đầy mồ hôi, lấy ra khăn tay ôn nhu lau cho tên ngốc nhà mình, hai người từ khi vào xe cũng chưa nói câu nào, chỉ có ánh mắt là giao nhau cũng đủ nói lên tất cả. "Linh Linh...", bỏ ra khăn tay, Ngọc Băng không chần chừ mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tuyết Linh, từ từ cho đến cuồng nhiệt, hai cái lưỡi quấn quýt lấy nhau sau bao ngày xa cách, hai người dây dưa không biết bao lâu, chỉ đến khi Ngọc Băng cảm thấy không thể thở nữa đành đẩy Tuyết Linh ra, mà Tuyết Linh tựa hồ còn chưa thoả mãn, liếm liếm môi..còn muốn tiếp tục. Ngọc Băng sắc mặt đỏ ửng, đánh yêu vào cái đầu nhỏ của Tuyết Linh "tiểu sắc lang...thế nào đột nhiên trở về?" Lời này cơ bản cũng rất bình thường, nhưng đối với Nhiếp Cường lúc nãy và những lời nhân viên Vương thị nói, không tránh khỏi làm Tuyết Linh miên man bất định, dáng tươi cười lập tức suy sụp, trở nên trầm mặt không trả lời. Tiếp theo chính là dọc đường về Tuyết Linh vẫn không nói bất cứ gì, Ngọc Băng cũng cảm giác có gì đó không đúng, chỉ là vừa gặp lại Ngọc Băng vui đến mức cũng không mấy tìm hiểu lý do làm gì. Thật vất vả về đến nhà, Ngọc Băng còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, lại không nghĩ đến...tất cả nghi hoặc đều bị một câu đơn giản của Tuyết Linh ngăn chặn "em muốn đi tắm", vì vậy Ngọc Băng chỉ có thể lần thứ 2 cố kiên nhẫn đợi Tuyết Linh. Thế nhưng, đợi đến khi tắm rửa xong, Tuyết Linh vẫn chỉ một câu: em muốn ngủ. Tuyết Linh bỏ qua vẻ kinh ngạc của Ngọc Băng mà trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ, đem chăn chùm kín toàn thân. Ngọc Băng trong lòng chán nản, thực sự không nghĩ ra bản thân đã làm gì chọc giận đến tiểu tử nhà mình.
|
|
típ típ tg ơi......đag càng lúc càng....mà càng ghiền thỳ lại càng hem mún dứt ra......... :\
|
Chương 58 : Vô đề... Nhìn bóng lưng Tuyết Linh, Ngọc Băng nhãn thần chợt lóe ra, sau đó rơi vào trầm tư, nhớ đến những chuyện vừa phát sinh khi nãy, Ngọc Băng ngẩng đầu, khóe môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt, tên ngốc này...là đang ghen tị sao??? Tuyết Linh trốn ở trong chăn, tiểu não trước sau như một vẫn nhớ đến những lời nhân viên kia nói, mặc dù Tuyết Linh cũng chưa hoàn toàn hiểu hết được những hàm ý trong đó, nhưng không có nghĩa Tuyết Linh không hiểu. Cứ như vậy mà miên man suy nghĩ một trận, loáng thoáng nghe được tiếng bước chân, còn tưởng rằng Ngọc Băng sẽ vì thế mà đến hỏi han mình, thế nhưng đợi nửa ngày, một chút động tĩnh cũng không có. Tuyết Linh có chút mất kiên nhẫn tại trên giường lăn qua lăn lại vài vòng, do dự một lúc, cuối cùng chính là bản thân nhịn không được, lén lút đem chăn hé ra một cái khe. Thế nhưng phòng ngủ yên ắng, không nhìn thấy Ngọc Băng đâu, chỉ nghe phòng tắm truyền ra tiếng nước tí tách làm Tuyết Linh cũng hiểu Ngọc Băng hiện ở nơi nào. Phiền muộn gương mặt nhỏ nhắn càng lộ rõ thất vọng, buồn bã nghĩ đến...có đúng hay không nhân viên kia nói đều là sự thật, vợ không cần đến mình rồi, muốn đi tìm cái tên Nhiếp gì kia làm lão công sao!!!.Tuyết Linh lòng tràn đầy oán niệm mà không nhận ra tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng từ khi nào. Cho nên, khi Ngọc Băng bước ra liền nhìn thấy cảnh tượng...Tuyết Linh cắn chăn, hai tay dùng sức nắm chặt chăn mà vò nát, lộ ra hàm răng trắng nhỏ, tại góc chăn cắn cũng loang ra một chút ướt, đôi mắt ngấn nước như muốn khóc nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, dáng dấp cực kỳ ủy khuất chờ an ủi "Xì..", bị hình ảnh dễ thương của Tuyết Linh làm Ngọc Băng không thể nhịn được cười lớn, cười đến mức ôm cả bụng gập người vẫn cười, cho nên áo ngủ vì hành động đó của Ngọc Băng mà trượt xuống một chút, trực tiếp lộ ra cảnh xuân đẹp mắt trước ngực, nhìn Tuyết Linh gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẫn không nhúc nhích mà si ngốc sững sờ không phản ứng. Chậm rãi đi tới bên giường, Ngọc Băng ánh mắt nhu tình nhìn tên ngốc trước mặt, nhiều ngày nhớ thương như vậy đều chỉ thể hiện qua một tiếng thở dài, tay phải vuốt ve vài sợi tóc toán loạn của Tuyết Linh, âm thanh nhu nhuyễn gọi "Linh Linh..." Nhãn thần càng phát ra si mê, Tuyết Linh hô hấp càng gấp, vô thức vươn tay, tựa hồ muốn nắm lấy mỹ cảnh trước mặt để bản thân có thể nhẹ nhàng thưởng thức, không thể tự chủ bản thân. "Hahaha...tiểu sắc lang..." nhìn phản ứng của Tuyết Linh, Ngọc Băng trong lòng ngọt ngào, hai tay xoa nhẹ thái dương hướng Tuyết Linh sẵn giọng. Tiểu não giật mình một chút, động tác cùng tâm trí cũng vì âm thanh này mà quay trở lại, nhớ đến bản thân khi nãy còn rối ren, lại nhìn đến Ngọc Băng bộ dáng tươi cười hài lòng đến vậy, gương mặt nhỏ nhắn Tuyết Linh liền trở nên ảm đạm, rút tay về, nghiêng đầu né tránh hành động của Ngọc Băng, bản thân lui về sau, lần thứ 2 trốn vào chăn. Ngọc Băng tay phải ngơ ngác lặng không trung, dở khóc dở cười nhìn một đoạn chăn nhô lên, mới nãy có thể lý giải là bởi vì ghen, như vậy bây giờ lại là vì chuyện gì? Tuyết Linh bất đắc dĩ trong lòng thở dài, nhìn tên nhóc con kia, vươn tay ôm luôn cả chăn và người, muốn kéo chăn ra, ngoài miệng ngữ khí chẳng khác gì dỗ dành con nít nói "Linh Linh...ra ngoài có được hay không, chúng ta nói chuyện, không nên như vậy, đừng tự ủy khuất bản thân.." "Không cần...", Tuyết Linh lấy tay giữ lại chăn ngăn không cho Ngọc Băng kéo ra, vẫn nghiêm ngặt mà trốn bên trong, như một con ốc sên cuộn mình trong vỏ, cự tuyệt bất cứ ai muốn tiếp cận thế giới của mình. "Nói cho tôi biết..có phải tôi đã làm sai cái gì không?" Đối với câu hỏi này của Ngọc Băng, Tuyết Linh trầm mặt..một lúc lâu, giọng Tuyết Linh cũng có chút hạ xuống "không có..." "Vậy em rốt cuộc là làm sao?" Ngọc Băng cau mày, lòng có chút kỳ quái cùng lo lắng, phản ứng hiện tại của ngốc tử này chính là không bình thường a.... Tuyết Linh cũng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, chỉ lắc lắc đầu, cho nên hai người như vậy rơi vào im lặng. Bầu không khí có chút trầm xuống, hai thân thể mềm mại đang kề sát nhau cho dù cách một tầng chăn, cũng không thể ngăn được cảm xúc đang dâng trong lòng. Ngọc Băng trước ngực mềm mại đang áp phía sau lưng Tuyết Linh, theo hoạt động của Tuyết Linh mà nhẹ nhàng ma sát, Tuyết Linh hoàn toàn có thể cảm nhận rõ hai khỏa đậu kia. Ngọc Băng chủ động tiến đến bên tai Tuyết Linh, khe khẽ gọi tên, hơi thở ấm áp kề bên, cho dù có cách một lớp chăn, cũng không có khả năng ngăn được hơi thở nóng rực, điều này là cho Tuyết Linh có chút phân tâm, tay nắm chặt chăn cũng thả lỏng ra một chút. Đột nhiên, trước mắt sáng hơn, bốn phía không khí đều trở nên tươi mát, nguyên lai chính là Ngọc Băng nắm cơ hội, trực tiếp đem cái tầng ngăn cách hai người kéo ra quẳng trên mặt đất, Tuyết Linh hốt hoảng đến mức hai tay ôm đầu úp mặt xuống giường, chổng mông trốn tránh như đà điểu. Không biết như thế nào, vừa nghĩ đến phải đối mặt với Ngọc Băng, Tuyết Linh có chút chột dạ, không thể làm gì khác hơn ngoài hàng loạt động tác muốn lẫn tránh này. Buồn cười Ngọc Băng vỗ vỗ cái mông nhỏ, cảm xúc mềm mại làm Ngọc Băng có chút lưu luyến, nên duy trì liên tiếp vỗ vài cái, cuối cùng cũng là Tuyết Linh không chịu nổi tập kích này, hai tay đang ôm đầu liền đem ngược ra phía sau che lại cái mông nhỏ, thương cảm hề hề nghiêng đầu nhìn tên đầu sỏ, giống như muốn nói: chị sao có thể như vậy á!!!!, lúc này Ngọc Băng mới miễn cưỡng dừng tay. Chống lại đôi mắt đang ướt át đáng thương của Tuyết Linh, Ngọc Băng sắc mặt trở nên nghiêm túc "nói đi, cuối cùng là làm sao?" "Em....", Tuyết Linh bĩu môi, trầm mặt một lát liền nhào vào trong lòng của Ngọc Băng, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, có chút lo lắng hỏi "vợ...chị sẽ không cần em chứ?" Ngọc Băng vô cùng ngạc nhiên nhíu mày "làm sao có thể..sao lại hỏi như vậy!" "Bởi vì... nữ với nữ là không thể kết hôn, cũng không thể có con, như thế sẽ không hạnh phúc...", Tuyết Linh nhăn nhó một phen nói ra nguyên do, giọng càng nói càng nhỏ, đầu cúi càng thấp xuống, cuối cùng trực tiếp vùi vào ngực Ngọc Băng tìm chút thoải mái. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc quăn của Tuyết Linh, Ngọc Băng nhãn thần có chút phức tạp, lại mang chút yêu thương. Mặc kệ là ai nói với tiểu tử nhà mình, tên ngốc này có thể lo lắng nghĩ đến những chuyện này...có phải là đã trưởng thành rồi không?. Thế nhưng, nếu vì trưởng thành mà làm cho Tuyết Linh mất đi dáng tươi cười hồn nhiên, đổi lại là uể oải cùng long lắng...nhưng vậy là tốt hay xấu....? Không có câu trả lời, Ngọc Băng chỉ ôn nhu cúi đầu hôn xuống, dùng hết tâm tình của lòng mình mà an ủi "người khác nói như thế nào là chuyện của họ, chúng ta cũng không phải đã kết hôn rồ sao?" Ngọc Băng ngừng một chút, dùng tay nâng mặt Tuyết Linh lên đối diện nhìn mình, lại hôn xuống nơi môi Tuyết Linh một nụ hôn, Ngọc Băng mỉm cười, nắm lấy tay phải cùng Tuyết Linh 10 ngón tay giao nhau, bên trên chính là đôi nhẫn, đó chính là bằng chứng hôn nhân của hai người, nói tiếp "cho dù chân chính không thể có được đứa con của chúng ta, thế nhưng, chỉ cần có em là đủ, cùng em một đời, tôi thật sự rất hạnh phúc" Lời nói đầy thâm tình, thái độ kiên quyết, làm cho những bất an cùng thấp thỏm trong lòng Tuyết Linh phút chốc tan biến, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ nụ cười sáng lạng, vui vẻ gọi "vợ ~~~`" "Tiểu ngốc, lần sau không được tùy tiện nghe người khác nói bậy, sau đó lại tự mang phiền muộn cho bản thân, hiểu không?" nhéo nhéo cái mũi Tuyết Linh, Ngọc Băng giả vờ nghiêm túc căn dặn. "Đã biết...." nhu thuận gật gật đầu, Tuyết Linh lập tức khôi phục lại sức sống vốn có, lần thứ hai nhào vào lòng Ngọc Băng cọ qua cọ lại, hưởng thụ cái ôm ấm áp đã lâu ngày thiếu vắng. Đột nhiên, lại nhớ đến cái gì, bất ngờ ngẩng đầu, lắc lắc tay Ngọc Băng, lộ ra tiểu răng nanh, muốn làm bộ dạng biểu tình hung ác, chỉ đáng tiếc, biểu tình này đối với Ngọc Băng một chút uy hiếp cũng không có, trái lại còn làm tăng thêm nét khả ái của Tuyết Linh "vợ..vợ..chị là của em, không cho chị đi cùng người khác, cũng không cho chị đi tìm tên Nhiếp gì gì đó là lão công á!!!!!" Ngọc Băn..đầu đầy hắc tuyến.. Cái này....lại là tình hình gì đây???? Nghi hoặc, Ngọc Băng hỏi kỹ một phen, biết rõ được chân tướng sự việc, Ngọc Băng vừa bực mình nhưng cũng vừa buồn cười, buồn cười chính là....nhân viên lễ tân nơi công ty chỉ mới nói vài câu linh tinh, tiểu bằng hữu nhà mình cư nhiên lại dễ dàng nháo đến một trận như vậy. Mà tức giận chính là...tên ngốc này lại không tin tưởng tình cảm của bản thân. Trong lòng Đường Vấn âm thầm cảm giác thoải mái, riêng Ngọc Băng lòng lại thập phần tức giận, người khác nói cái gì đều nghe, như vậy chính là không tin tưởng vào Ngọc Băng. Tuy nói thật ra chính Tuyết Linh cũng không khả năng hiểu quá rõ những ẩn ý bên trong, thế nhưng bị vợ mình không tin tưởng xác thực làm Ngọc Băng có chút đau lòng, cứ như vậy mà bỏ qua cho Tuyết Linh thì quá dễ dàng rồi...thế nhưng trừng phạt ra sao còn là một vấn đề khác... - ngủ sofa...không được, tên ngốc này lá gan càng ngày càng lớn, lần trước cư nhiên đánh lén đột nhập vào phòng...cách này cho qua - dùng roi da!!! cũng không được, cuối cùng người mệt mỏi cũng chính là bản thân...lại cho qua Rốt cuộc thì phải làm như thế nào....Phạm tổng của chúng ta chỉ như thế mà cảm thấy chút khó khăn.. Đột nhiên, Ngọc Băng cơ thể run lên một chút, cảm giác nơi cổ có một luồng hô hấp đều đều thổi vào, làm Ngọc Băng không ngăn được nổi da gà, nguyên nhân chính là Tuyết Linh, đối diện với cổ trắng ngần của Ngọc Băng mà thoải mái tựa lên tiến vào mộng đẹp. Ngọc Băng bất đắc dĩ cười, nghĩ lại chắc là rất mệt cho nên ngồi mà cũng có thể ngủ. Để có thể trở về sớm hơn dự định, Tuyết Linh nhiều ngày làm việc bận rộn, vừa xuống máy bay cũng không thể nghỉ ngơi còn bị buồn phiền nhiều điều như vậy.. Ngọc Băng yêu thương nhéo nhẹ cái mũi nhỏ, âm thanh sủng nịnh nói "trước hết tha cho em, để em thoải mái nghỉ ngơi vài ngày..." Bị quấy rầy, Tuyết Linh nhún nhún mũi, đầu hơi lay động dịch chuyển, hơi thở vẫn đều đều với mùi hương quen thuộc, hướng càng sâu xuống địa phương cao ngất kia, đột nhiên, Tuyết Linh như tìm thấy mục tiêu, không chần chừ mà tấn công đúng vào nơi cây đậu bảo bối của Ngọc Băng cũng chính là món ăn yêu thích của Tuyết Linh. ( há há khổ thân Ngọc Băng ) "Ân...", Ngọc Băng môi đỏ khẽ mở, không che giấu được phát ra tiếng ngân, Ngọc Băng kịp phản ứng, đưa tay lên tính gạt cái tên đầu sỏ kia ra, nhưng khi nhìn thấy Tuyết Linh ngủ đến yên tĩnh như vậy, Ngọc Băng không nở, bất đắc dĩ hạ tay xuống, thở ra nói "tiểu bại hoại..." Màn đêm tĩnh lặng, hai người an lành tan vào giấc mộng, không biết rằng, một âm mưa âm thầm như cơn sóng gió đang hướng về hai người kéo đến.
|
THÔNG BÁO EDITOR.... Uhm... tiểu nhok nhà editor có nói rằng những chương sau tạm đừng úp từng chương, vì giai đoạn sau bắt đầu ngược, sợ cứ từng chương sẽ là tuột hứng của mọi người. Nên...editor chương kế sẽ update vì là H nhé, và sau chương H, ediior sẽ edit một lượt một rồi update lên cho mọi người nhe. Thông báo để mọi người đừng có hối, với lại đừng nói editor ngâm... khổ tâm lém cơ... vì có nhiều mem,..pm cho editor... hối nà, phàn nàn nà... đủ thứ nuôn, mờ editor hok có bùn chỉ là hối quá làm editor rối nhé.
|