Chương 59 : Đừng ....dừng lại??? Cảm giác quen thuộc này làm Tuyết Linh ngủ một giấc an ổn thật sâu, thời gian qua vừa uể oải mệt mỏi, lại không có vòng tay ôm ấp thường ngày, cho nên một đêm không mộng mị. Thời gian buổi sáng có lẽ do Tuyết Linh tỉnh lại quá sớm nên phòng ngủ vẫn còn tối, khung cảnh trên tường chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít đường viền, duy nhất ánh sáng phát ra chỉ là từ những màu nước huỳnh quang, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, Tuyết Linh mở mắt, liền xuất hiện một mảnh tuyết trắng đẹp mắt, đầu lại như đang để vào một cái gì đó, gối lên một khối mềm mại cùng cổ hương thơm nhàn nhạt. Hổn độn tư duy còn chưa tỉnh táo lại, đối diện với cảnh kỳ lạ như vậy, tiểu não Tuyết Linh cứ như vậy mà ngưng trệ, cả người đều ngệt ra, chớp chớp con mắt nhìn chằm chằm vào một nền tuyết trắng kia tựa hồ như đang cố gắng nổ lực tập trung suy nghĩ. Lông mi xoăn chớp chớp vô tình nhẹ nhàng đảo qua, chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ, gò má kề sát da thịt đều có thể cảm giác được lòng ngực người dưới thân đang truyền đến rung động. Tuyết Linh há miệng, tiểu não đột nhiên phản ứng, biết được hiện tại bản thân đang nằm ở đâu. Giống như bị điện giật, Tuyết Linh liền bật dậy, nhìn Ngọc Băng đang ngủ an ổn, Tuyết Linh si ngốc nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được bắt đầu cười khúc khích. Nhớ lại lời nói của Ngọc Băng hôm qua "cùng Linh Linh một chổ, tôi rất hạnh phúc.....", lòng Tuyết Linh liền giống như ăn mật ngọt. Nửa ngày, ước chừng nhìn cũng đã nhìn đủ rồi, ánh mắt Tuyết Linh bắt đầu di chuyển bỗng nhiên lại phát hiện bộ dạng Ngọc Băng lúc này thật sự rất hấp dẫn. Váy ngủ trên người đã không còn tác dụng che đậy nửa thân thể mà đã bị nhăn nhúm kéo lên phía trên ngực, thân dưới chỉ vỏn vẹn chiếc quần lót màu đen che đậy bộ vị chủ chốt, cùng với cơ thể trắng như tuyết, làm cho người khác nhịn không được mà muốn thăm dò một phen. Đáng tiếc chính là, hai chân thon dài lại khép chặt, làm ngăn chặn một đường tìm kiếm của Tuyết Linh. Tuyết Linh nhìn lung tung một hồi, liền hướng về phía trên kia hai khỏa tròn trịa, nhìn thấy kia hai điểm đỏ tươi..hai tháng không được chạm qua, Tuyết Linh lúc này như một thùng thuốc nổ, đang âm ỉ cháy, nhìn thấy món ăn yêu thích, đôi mắt liền sáng lên, hơi thở cũng bắt đầu cực kỳ nóng, ngày hôm qua cứ như vậy mà trải qua buổi tối không hề nháo, hoàn toàn là bởi vì những chuyện phiền toái cùng công việc làm cho bản thân mệt mỏi, về đến liền đi vào giấc ngủ, không có chút cơ hội làm vài sự việc khác, mà hiện tại, sau khi đã tháo gỡ được những nút thắt cùng với giấc ngủ ngon, cơ thể Tuyết Linh hiện tại tràn đầy năng lượng, ném một tia nhìn bất thường đến Ngọc Băng. Nhắm mắt lại, thân thể từ từ cúi xuống, tìm kiếm hương thơm quen thuộc, chóp mũi đụng tới hai khỏa đậu kia, liền không một chút do dự, trực tiếp há mồm nuốt vào, thoả mãn ra sức mút mát như đứa trẻ khát sữa mẹ. Nếu hình ảnh này được ví như một apphic quảng cáo, cần dùng một câu để hình dung tư vị này, như vậy Tuyết Linh chắc chắn sẽ nói...chính là hương vị này.... "Ân...", Ngọc Băng khẽ ngâm một tiếng, bị kích thích kia mà nhíu mày, không biết là biểu tình thoải mái hay khó chịu, ngực hơi ưởng lên phía trước, tựa hồ giống như đang khuyến khích Tuyết Linh tiến thêm một bước, Ngọc Băng hiện tại vẫn còn đang ngủ, người không mấy thanh tỉnh vì thế mà tất cả phản ứng đều thuận theo tự nhiên cơ thể. Nghe thanh âm quen thuộc, Tuyết Linh đắc ý nở nụ cười, buông tha cây đậu trong miệng ra, giống như vừa được vun bón, cây đậu trở nên tươi sáng, thủy nhuận bóng loáng, đối lập với một bên còn lại kia, rõ ràng giống như trưởng thành hơn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu đùa một bên, tay trái lại không an tỉnh mà chăm sóc bên còn lại. Ngọc Băng bị quấy rầy không chừng mực này mà thức giấc, trước ngực mẫn cảm bị trêu ghẹo, mới vừa nhất thời khôi phục tri giác, Ngọc Băng lập tức mở to mắt, tựa như muốn chạy trốn khỏi sự dằn vặt này. Một cảnh trước mặt làm Ngọc Băng kinh ngạc, váy ngủ của mình đã bị vén lên đến tận ngực, Tuyết Linh đang mải mê chăm sóc viên đậu đỏ, khi thì dùng môi mút lấy, khi lại dùng răng cắn nhẹ, khoảng không mơ hồ có thể cảm nhận được lưỡi nhỏ nhắn Tuyết Linh đang vờn quanh nó, một khỏa khác thì bị nắm giữa đầu ngón tay kẹp lấy, nhu nhuyễn mềm mại chăm sóc theo động tác trên tay, biến đổi đủ hình hàng, hình ảnh này thật sự quá kích thích. Lần đầu tiên nhìn thấy thân thể mình bị đùa giởn rõ ràng như vậy, Ngọc Băng xấu hổ nhắm chặt hai mắt, hai tay khoát lên vai Tuyết Linh, cố gắng như muốn né tránh, miệng thì kêu lên "Tuyết Linh...á...em...đừng....dừng lại" Đừng dừng lại!!!! Tuyết Linh đang thưởng thức bửa ăn, nghe một lời này, cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ là tiểu não suy nghĩ một chút, liền xác định chính là "đừng dừng lại", vì vậy tiểu bằng hữu nhà ta giống như được cổ vũ, càng thêm dũng cảm... Cảm nhận được người đang tác quái trên người mình dừng lại, Ngọc Băng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại sinh ra một tia mất mác...tựa hồ còn muốn tiếp tục xuống thêm phía dưới. Ngọc Băng lắc đầu, đáy lòng chợt dâng lên cảm giác thẹn vì suy nghĩ đó, Ngọc Băng vừa định mở miệng, lại bị chính độc tác kế tiếp của Tuyết Linh mà biến thành thanh âm ngân "A.... Tuyết Linh.. em...ân..." Buông tha hai bên cây đậu hiện tại đã sưng đỏ, Tuyết Linh dời vị trí trận địa, tay phải tìm xuống phía dưới nơi duy nhất đang được bảo vệ che đậy bởi một mảnh vải vóc hình tam giác. Những động tác ban nãy chính là nguyên nhân làm cho vải bên ngoài lúc này đã ẩm ướt mật hoa, đến mức có thể nhìn thấu hình dạng hoàn hảo của cánh hoa do bị dính sát vào da thịt. Cách một tầng vải mỏng, đầu ngón tay tại nơi tư mật mà nhẹ nhàng lướt qua, Tuyết Linh ngẩng đầu, chống lại ánh mắt ướt át của Ngọc Băng, đôi mắt sáng rực nói "vợ...quần lót của chị ướt hết rồi, em giúp chị cởi nó ra được không?" Câu từ "ướt hết" của Tuyết Linh làm Ngọc Băng ngượng đến muốn chui xuống đất, không đợi động tác của Tuyết Linh, Ngọc Băng hai chân lập tức khép chặt lại, gắt gao kẹp chặt tay Tuyết Linh không cho Tuyết Linh thực hiện. Thế nhưng Ngọc Băng có thể đã quên, như vậy tuy rằng có thể hạn chế động tác của Tuyết Linh, nhưng cũng chính là bất đắc dĩ làm cho cánh tay ai kia dừng lại đúng nơi bộ tư vị của bản thân. Vì vậy, ngay cả khi chỉ cần một động tác đơn giản gần thâm nhập mật hoa, nước nóng tiếp xúc trong lòng bàn tay Tuyết Linh, càng làm ngọn lửa trái tim Tuyết Linh như dầu thêm vào. . . Tay phải đang bị kèm chặt, Tuyết Linh oán niệm nhìn, vẻ mặt đỏ bừng, cắn răng cố tìm chút lỏng lẻo giữa hai chân Ngọc Băng, không cam lòng đành thấp giọng cầu xin "Vợ à...." Ngọc Băng vẫn im lặng, quay mặt đi không để ý tới Tuyết Linh chòm tới "Vợ...." Ngọc Băng xoay hướng khác, tiếp tục không để ý Hơi thở cực nóng đánh vào bên tai Ngọc Băng, Tuyết Linh dùng thân thể mình va chạm với Ngọc Băng, hy vọng được thỏa hiệp, ai ngờ Ngọc Băng một chút cũng không dao động, hai mắt còn nhắm chặt nhằm đề cao hành động không để ý tới của mình. Rơi vào đường cùng, Tuyết Linh không thể làm gì khác hơn là tìm một cớ, câu nói ra làm Ngọc Băng đỏ mặt tím tai "vợ à...chị đều ướt như vậy rồi, không cởi ra, không cảm thấy khó chịu sao.." Híp mắt, nổ lực dẹp bỏ những lý trí đang kêu gào rung động, xác định bản thân sẽ không tái lại cảm giác cùng âm thanh đáng thẹn kia, Ngọc Băng rất nhanh kiên định mở miệng trả lời "sẽ không!" Chớp chớp mắt, Tuyết Linh dùng biểu cảm hề hề nhìn Ngọc Băng nói tiếp "vậy chị buông tay em ra được không, tay bị kẹp đau quá" Ngọc Băng mặt ửng hồng nói "không được, em nhất định sẽ lộn xộn" Tuyết Linh ủy khuất bỉu môi "nào có...em đâu có lộn xộn.." Ngọc Băng trừng mắt nhìn Tuyết Linh "vừa nảy bảo ngừng lại, vì sao còn muốn...." nửa câu sau Ngọc Băng cảm thấy xấu hổ không thể thốt ra. Tuyết Linh vừa nghe, đầu tiên chính là mơ hồ sai lệch nghiêng đầu, cố nhớ lại, sau đó vẻ mặt vô tội nói "nhưng mà...chị rõ ràng nói là...đừng có ngừng lại á"
|
Chương 60 : Nghe Tuyết Linh nói như thế, còn chưa đợi Ngọc Băng tức giận, Tuyết Linh đã thừa dịp Ngọc Băng phân tâm mà bắt đầu công cuộc tiến công của mình. Thâm nhập vào giữa hai chân, tay phải số sức tiến về phía trước, chạm vào hạt nhân giữa bông hoa, Ngọc Băng liền mất hết khí lực, nức nở một tiếng, cả người mềm mại trên giường, hai chân đóng chặt bị Tuyết Linh dễ dàng mở ra. "Hì hì...", cười khẽ vài tiếng, Tuyết Linh trên mặt hiện lên một nụ cười xảo nguyệt nhìn Ngọc Băng vẻ đang sửng sốt. Tiểu bằng hữu nhà mình từ lúc nào lại biết giả dối như thế, hơn nữa....còn hèn mọn như vậy. Ngọc Băng không khỏi bắt đầu hoài nghi quyết định của chính mình, rốt cuộc...để Tuyết Linh gia nhập làng giải trí là đúng hay sai, bởi tiểu bằng hữu ngày nào đơn thuần thanh khiết giờ lại trở nên như vậy. Không đợi cho Ngọc Băng kịp suy nghĩ, dưới thân đã nhanh chóng có cảm giác mát lạnh, Tuyết Linh thành công đột phá phần cản trở mỏng manh nơi vùng đất thần thánh, bắt đầu tấn công dữ dội. Tuyết Linh đã quá rành cho những lần trút bỏ tiểu khố của Ngọc Băng, liền chìm đắm ngắm nhìn dáng người mỹ lệ trước mặt. Cánh hoa e ấp ẩn trốn trong khu rừng rậm thưa thớt màu đen, Tuyết Linh nhẹ nhàng đẩy ra những... này trở ngại lông tơ, như ý nguyện nhìn thấy cánh hoa đang ngượng ngùng e ấp, tiểu hạch hơi sưng lên lóe sáng, thẳng đứng tự hào, còn đang nhẹ nhàng run run. Cái loại này so với cây đậu càng thập phần mê mị, Tuyết Linh như thế nào lại có thể buông tha. Như hiểu được Tuyết Linh định làm gì tiếp theo, Ngọc Băng có chút khẩn trương hét lên "đừng..." Lần này, Tuyết Linh hoàn toàn có thể nghe rõ, nhưng vô luận như thế nào cũng không còn muốn ngừng tay rồi, trong lòng nổi lên một loại cảm giác không rõ, không chần chừ Tuyết Linh hôn xuống phía dưới. "Ngô...ah...." Ngọc Băng than ngâm, thanh âm uyển chuyền oanh đề, tựa như rót mật vào đến tận tâm can. Buông ra tiểu hạch, tay phải tiếp xúc thay thế, Tuyết Linh thở nhẹ một hơi, lại nhớ đến người phía dưới, lúc này Ngọc Băng hoàn toàn mất đi hình tượng tổng tài cao cao tại thượng của ngày thường, tóc dài đen thẳng tắp toán loạn, che khuất đi một nửa bên mặt, biểu tình thống khổ không biết là vì khó chịu hay thoải mái, hai tay nắm chặt sàn đan giường. Hai chân lúc này cũng đã kẹp lấy hai bên eo Tuyết Linh. Có lẽ "cái kia" cũng lâu rồi không có, nên cơ thể Ngọc Băng cực kỳ mẫn cảm, Tuyết Linh chỉ mới như thế nhẹ nhàng vuốt ve bên dưới, phòng tuyến của Ngọc Băng liền thất thủ, thân thể trong phút chốc căng cứng, ngực ưỡn lên tạo thành vòng cung tuyệt đẹp, không lâu sau liền trầm tỉnh lại, vô lực đáp xuống giường mà thở dốc. Trọn vẹn nụ hôn nhẹ nhàng hạ cánh trên bụng của Ngọc Băng, Tuyết Linh trên da thịt tuyết trắng mà để lại vô số dấu tích, tay lại tại nơi cửa động mà nhẹ nhàng xoa dịu, trấn an đóa hoa đang run rẩy kia. Một lúc sau, cánh hoa trong tay cũng yên ổn trở lại, lần thứ 2 chảy ra mật dịch, dưới thân Ngọc Băng mắt cũng đã nhắm lại, nhất phó dáng dấp chịu đựng, chỉ có thể nhìn đến cánh môi đang khẽ cắn chặt nhau mới có thể nhận ra được vẻ căng thẳng của Ngọc Băng. Không biết vì sao, chỉ là Tuyết Linh không thích nhìn Ngọc Băng như vậy, cho nên, Tuyết Linh trong lòng bất mãn, dùng ngón tay trực tiếp trêu lên tiểu hạch, hoa hạch theo hành động của Tuyết Linh mà phản ứng, kích thích mạnh mẽ khiến Ngọc Băng không nhịn được mà thét chói tai, tựa hồ như muốn khóc, kêu "Linh Linh...." "Em đây...", thấy Ngọc Băng hai mắt rưng rưng nhìn mình, Tuyết Linh cúi người hôn xuống, cái lưỡi tại lãnh địa của đối phương ra sức càn quét bừa bãi, mạnh mẽ cướp bóc, chỉ là nhiêu đó thôi đối với bản thân Tuyết Linh cũng chính là chưa đủ. Hai bên bắt đầu cuộc chiến giao hoan dây dưa không dứt, khi Ngọc Băng còn chưa kịp bình ổn hơi thở, Tuyết Linh lại dời đi chiến địa, đem ngọc lửa trong mình thêu đốt nơi khác. Trên cổ trắng như tuyết của Ngọc Băng bây giờ đầy những ô mai đỏ thẩm, này tựa hồ như tuyên bố chuyển quyền với bên ngoài quyền sở hữu, mà Ngọc Băng trong lòng chỉ có thể ai oán một tiếng.. mấy ngày kế tiếp chắc chắn phải quấn khăn choàng cổ để ra ngoài rồi. Ngày hôm nay Tuyết Linh đặc biệt kiên nhẫn, từng bước từng bước một từ tốn tập kích, nếu gặp phải nơi bản thân yêu thích thì sẽ nán lại hồi lâu, tính từ cổ bắt đầu, Tuyết Linh tựa hồ muốn đem toàn bộ từng tất da thịt trên người của Ngọc Băng mà lưu lại vết tích của mình chằng chịt không khe hở rộng. Cái loại dày vò thống khổ này khiến Ngọc Băng cảm giác có bao nhiêu là khó chịu, chỉ cần nhìn biểu hiện ẩn nhẫn của Ngọc Băng lúc này thì sẽ biết. Không thể chịu đựng được hơn, Ngọc Băng hai tay ôm lấy cái đầu nhỏ đang chôn ở trước ngực mình, buộc tên đầu sỏ nào đó phải dừng lại, nhưng đợi đến khi Tuyết Linh nghi hoặc nhìn lên thì...Ngọc Băng lại chẳng làm sao có thể mở miệng, chỉ có thể cố mở to con mắt đang mờ mịt sương mù nhìn Tuyết Linh, hy vọng người nào đó có thể tự hiểu, có thể có lương tâm một chút mà buông tha cho bản thân. Đáng tiếc chính là....Tuyết Linh chỉ ngây người vài giây, liền lần thứ hai vùi đầu, tiếp tục công trình mà mình chưa hoàn thành. Vì vậy..Phạm tổng chúng ta bắt đầu nổi giận, giữ cố định lại đầu Tuyết Linh lần nữa, giọng gọi to "Tuyết Linh" Con người nào đó ra vẻ vô tội chớp chớp mắt, nhưng chính xác thì tiểu bằng hữu nhà ta đúng là nghĩ không thông, lão bà nhà mình làm sao vậy???..mà chống lại đôi mắt vô tội kia lại là Ngọc Băng ngực đầy phiền muộn, bất đắc dĩ thở dài, tự mình xác định, cố gắng nén đi ngượng ngùng nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực mình của Tuyết Linh dẫn dắt xuống vị trí giữa hai chân, nơi đóa hoa đang nở rộ sẵn sàng chào gọi kia. Đôi mắt ươn ướt vì đã phủ đầy một tầng xuân tình không nói nên lời, Ngọc Băng hướng Tuyết Linh nhu nhuyễn nói "Linh Linh...muốn tôi".. (editor : xong hén.. phần sau các bạn tự tưởng tượng, hihi xem kiến thức bản thân tới đâu nhé hắc hắc) Một ngày này, hai người mãi cho đến 6h tối mới bắt đầu rời giường, mà cũng chỉ vì bụng đã đói đến không chịu nổi mới chịu ngừng tay, tư vị tiểu biệt thắng tân hôn thì cũng chỉ có như vậy mà thôi. Ngọc Băng cùng Tuyết Linh vội vàng mặt tạm quần áo vào, một ngày một đêm không ăn gì, hai người đã đói đến không thể chịu được, đang lúc Ngọc Băng dự định làm cơm thì mới phát hiện, đồ ăn dự trữ cho pháo pháo thì rất đầy đủ, mà đồ cho hai người thì hiện tại chỉ còn có hai quả trứng duy nhất. Ngọc Băng nhìn một chút gian khổ, đang lưỡng lự giữa ra ngoài ăn hoặc mua đồ về tự nấu???. Ngay lúc Ngọc Băng còn đang suy nghĩ thì Tuyết Linh trực tiếp giúp Ngọc Băng quyết định. "Vợ...chúng ta ra ngoài ăn đi, em đói quá" Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ưng thuận theo quyết định của Tuyết Linh, Ngọc Băng xoay người trở về phòng thay quần áo, chỉ là trong lòng âm thầm suy nghĩ một chút: thời tiết nóng thế này, quấn khăn choàng có kỳ quái quá hay không!!!! Tuyết Linh tại phòng khách cùng pháo pháo đùa giỡn một trận, chờ chờ đợi đợi tận đến gần 7h vẫn chưa thấy Ngọc Băng đi ra, Tuyết Linh không còn kiên nhẫn, quay trở lại phòng ngủ. Bên trong, Ngọc Băng đang cố gắng chiến đấu với chiếc khăn choàng cổ màu xanh, nhưng chiếc khăn quấn có giới hạn, choàng sang trái sẽ lộ bên phải, choàng sang phải lộ ra bên trái, cố gắng cỡ nào cũng không thể che hết dấu tích trên cổ, Ngọc Băng cắn môi có chút bất đắc dĩ: lẽ nào phải choàng cả 2 cái, mặt áo chùm kín đầu.., Ngọc Băng lắc mạnh đầu xua bỏ ý tưởng khủng khiếp này. "Vì sao sao lại phải cố che chúng, rõ ràng nhìn rất đẹp..." Tuyết Linh tiến vào ôm lấy Ngọc Băng từ phía sau, oán giận nhìn chiếc khăn màu xanh kia đang che mất đi kiệt tác của chính mình. Cốc nhẹ lên cái đầu nhỏ của Tuyết Linh, Ngọc Băng phiền muộn nói "em còn dám nói, như vậy thì làm sao tôi có thể ra ngoài được chứ, tiểu bại hoại...vì sao lại lưu nhiều thế này...che thế nào cũng không che hết" Tuyết Linh đắc ý cười, không trả lời vấn đề của Ngọc Băng, môi trực tiếp dán vào phía sau cổ, nhẹ nhàng đáp "hình như phía sau này còn sót á..." Một lời này thốt lên làm Ngọc Băng sợ đến thân thể co rút lại, lập tức thoát khỏi cái ôm của Tuyết Linh "không được náo, ra ngoài đợi tôi, chúng ta cùng đi ăn" Liếc nhìn mình trong gương lần cuối cùng trước khi rời đi, chỉ còn lại chút mờ nhạt dấu ô mai trên xương quai xanh là không che được, nhưng cũng may, cái này chỉ có đi bộ chú ý lắm mới có khả năng nhìn thấy. Vất vả một hồi cuối cùng hai người mới rời khỏi, nhà ngay trung tâm cũng rất tiện lợi, tùy tiện đi vài bước là có thể tìm được chỗ ăn, thế nhưng...lại có người nào đó cố tình muốn đến làm phiền hai người. Xem xét một nhà hàng tựa hồ là một nhà hàng mới mở, hai người hướng cửa lớn đi vào, trùng hợp từ trong nhà hàng đi ra một người, không ai xa lạ chính là Nhiếp thiếu gia Nhiếp Cường. Không khí nhất thời có chút ngưng đọng, Nhiếp Cường nhìn thấy Ngọc Băng đầu tiên là hai mắt sáng ngời, vui mừng hiện rõ trong đáy mắt, nhưng phát hiện kế bên còn có Tuyết Linh, một tia chán ghét cũng nhanh chóng theo đó hiện lên, nhưng cũng kịp ý thức được cái nhìn lạnh băng từ Ngọc Băng, liền giảo hoạt nói: "Ngọc Băng, thật trùng hợp á, hai người là đến đây ăn sao? Vừa vặn ông chủ nhà hàng này tôi cũng quen biết, tôi mời hai người nhé.". Không thể không nói, chịu được sự lạnh lùng của Ngọc Băng lúc này chỉ có Nhiếp Cường là mặt đủ dầy, lại còn có thể giả vờ nồng nhiệt chào đón ân cần, hành vi như vậy cũng không biết gì là xấu hổ, xem ra trình độ tu vi của Nhiếp Cường đã đạt đến mức tối cao. "Không cần, chúng tôi bỗng nhiên muốn đi nơi khác ăn, Nhiếp tiên sinh, tạm biệt!". Để lại những lời này, Ngọc Băng liền lôi kéo Tuyết Linh xoay người rời đi, không chỉ vì bản thân chán ghét Nhiếp Cường, mà quan trọng chính là..hôm qua tiểu bằng hữu nhà cô chính vì ghen tị mà hôm nay lưu lại nhiều vết tích như vậy, lần này mà còn cùng Nhiếp Cường ăn cơm, ngày mai không dám chắc bản thân còn có thể xuống giường được. "Ngọc Băng...Ngọc Băng, ngày hôm qua tôi đã nghĩ qua, chúng ta còn có thể nói...nói..." Nhiếp Cường vài bước đuổi theo Ngọc Băng, tại bên cạnh cô lên tiếng, thế nhưng lúc này như nhìn thấy cái gì, ngữ khí khi nói càng ngày càng chậm, cước bộ cũng ngừng lại. Hơi nghi hoặc nhìn Nhiếp Cường đứng đó, Ngọc Băng nói "tôi nghĩ chúng ta không có gì để bàn, Nhiếp thiếu xin chào, không hẹn gặp lại" Nói xong hai người vội vã rời đi, Nhiếp Cường đứng đó nhãn thần trở nên dữ tợn, cái hắn nhìn thấy khi nãy chính là nơi xương quai xanh của Ngọc Băng ẩn hiện dấu hôn ngân. Ngọc Băng, em là của tôi, chỉ có thể là của mình tôi, chờ xem đi!!"
|