Chương 56 : Bắt J???? (bắt gian) "Cô kia!!, cô không thể tùy tiện vào được. Nơi này là công ty, cô không phải là nhân viên của công ty chúng tôi. Cô đến làm gì á?" Bảo an ngay cửa nhìn thấy Tuyết Linh tiến thẳng về phía thang máy thì vội vàng chạy đến ngăn lại, quan sát một phen cách ăn mặc, cũng không có mang bảng tên nhân viên Vương Thị, hơn nữa, thời tiết nóng thế mà ăn mặc kỳ lạ như vậy, bảo an không khỏi nhìn Tuyết Linh bằng ánh mắt hoài nghi.. "Tôi là đến tìm người... vì sao không thể tùy tiện vào?" Bảo an phất phất tay cũng không trả lời Tuyết Linh, chỉ là chỉ tay về hướng trung tâm sảnh trước nói "muốn tìm ai cô phải đến quầy lễ tân hỏi trước, nói với lễ tân người cô cần tìm, xem xem họ có cho cô vào không đã" Đôi mắt ẩn sau lớp kính râm chớp chớp hai lần, Tuyết Linh trả lời "vậy được..cảm ơn.." Đây chính là lần đầu tiên Tuyết Linh phải đến quầy lễ tân để hỏi, lúc trước theo Ngọc Băng tới Vương Thị là trực tiếp đi vào, thế nhưng lúc này không có Ngọc Băng, Tuyết Linh chỉ có thể tuân theo quy tắc công ty. "Chào cô, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô", Uông Linh nhìn nữ nhân ăn mặc kỳ quái trước mặt, trong lòng dù vô cùng kinh ngạc thế nhưng nét mặt cũng không có biểu lộ ra ngoài, trước sau như một vẫn duy trì nụ cười, đây chỉ là ngày thứ 3 đi làm, Uông Linh không muốn để xảy ra bất kỳ sai sót nào. "Oh....tôi là đến tìm người..." thanh âm xuyên thấu qua khẩu trang truyền ra nghe có vẻ rầu rĩ "Xin hỏi cô có hẹn trước không?" "Không có..." "Vậy.. cô có biết tên người cô cần tìm không? làm ở bộ phận nào, tôi giúp cô liên lạc" "Uhmm, chị ấy tên Ngọc Băng... hình như..hình như là Tổng tài", ngón tay khẽ xoa xoa cằm, Tuyết Linh cố nhớ đến bảng chức danh trên bàn làm việc của Ngọc Băng... sau đó tự mình gật đầu một cái như khẳng định. "Tổng...tổng tài?" Các cô gái quầy lễ tân nghe đến Tổng tài liền ngẩng người, ái ngại nói "rất xin lỗi, muốn tìm Tổng tài cần phải hẹn trước, chúng tôi ở đây không thể giúp cô liên hệ....nếu như cô có quen biết với Phạm Tổng, có thể gọi điện thoại cho cô ấy một tiếng." Đôi mắt sau kính râm lúc này lập tức sáng ngời, Tuyết Linh gãi gãi đầu "đúng há..." Tuyết Linh vô cùng hào hứng lấy điện thoại của mình ra, ấn nút mở nguồn, ai biết chờ mãi đèn vẫn không sáng, Tuyết Linh lại rầu rĩ "hình như di động....hết pin rồi.." "Cái này...nếu cô thật sự nhất định cần gặp Phạm tổng, hiện tại cũng gần giờ tan sở, cô có thể ngồi sofa bên kia chờ thử xem..." Tuyết Linh ban đầu còn cho rằng hết hy vọng, cái đầu nhỏ cúi thấp xuống chán nản, nhưng sao lại nghe nữ tiếp tân đó nói như vậy, Tuyết Linh cực kỳ vui vẻ cảm tạ, trong lòng chỉ mong muốn nhìn thấy vợ, hăng hái bừng bừng ngồi xuống sofa cách đó không xa, đôi mắt chờ mong thỉnh thoảng hướng nhìn về cửa thang máy đóng mở, đợi Ngọc Băng. Muốn hỏi vì sao Tuyết Linh không cho Ngọc Băng hay tin mình trở về, và tại sao lại xuất hiện ở đây, điều này phải nói đến một phần chính là vì bản thân Tuyết Linh, không nói cho Ngọc Băng hay tin mình trở về là vì muốn tạo sự bất ngờ cho Ngọc Băng. Bạn nhỏ Tuyết Linh hôm nay còn biết vì người khác tạo bất ngờ, có thể nói đây là một tiến bộ rất lớn, hơn nữa còn nói khi vừa xuống máy bay liền đến nơi này mà không phải về nhà, hoàn toàn là bởi vì Tiễn Như có chút tâm ý, máy bay vừa hạ liền cùng Tuyết Linh nói cái gì là về nhà không bằng tạo bất ngờ nơi làm việc. Vì vậy, điện thoại hết pin, Ngọc Băng liên lạc không được, Tuyết Linh cũng chỉ có thể ngồi chờ tại đây. Thời gian càng ngày càng gần giờ tan tầm, lòng Tuyết Linh vừa chút vui vừa chút lo lắng, vui là vì có thể sắp gặp được Ngọc Băng, nhưng thấp thỏm là vì sợ Ngọc Băng sẽ nhất thời sinh khí. Tại lúc Ngọc Băng còn miên man suy nghĩ, một khuôn mặt nam nhân anh tuấn, tây trang tươm tất đi vào Vương Thị, tay cầm một bó hoa hồng lớn thật đẹp, đi đến quầy tiếp tân khẽ gật đầu chào, sau đó trực tiếp tiến vào thang máy. Tuyết Linh nhìn đến hai con mắt liền mở to, cảm thấy kỳ lạ đi đến quầy hỏi "người đó cũng không phải nhân viên công ty, cũng không hề đến quầy hỏi cô, vì sao có thể vào?" Lễ tân nơi quầy vẫn duy trì nụ cười công thức hóa trên môi, nhẹ nhàng hỏi "cô làm sao biết anh ta không phải nhân viên công ty chúng tôi?" Tuyết Linh hơi nghiêng đầu, ngữ khí chút kiêu ngạo "hắn không có bảng tên nhân viên á" Lễ tân thấy Tuyết Linh như vậy có chút buồn cười, gật đầu nói tiếp "đúng vậy, đó là Nhiếp thiếu, tuy rằng không phải nhân viên công ty, cũng không có hẹn trước, thế nhưng anh ta chính là người thừa kế của Nhiếp thị, toàn bộ công ty trên dưới đều biết anh ta đang theo đuổi Tổng tài, hơn nữa Tổng Tài cũng có ý với anh ấy, thỉnh thoảng còn đi ăn cơm!! cho nên anh ấy hoàn toàn có thể tự nhiên vào.." "Oh oh... vậy là Tổng tài nào?" "Chúng tôi chỉ có một tổng tài, là người mà khi nãy cô muốn gặp Phạm Tổng á" "Cô nói...hắn...đang theo đuổi...tôi...Chị Ngọc Băng, Chị Ngọc Băng còn đáp ứng cùng hắn dùng cơm!!!!" "Đúng vậy, cô là bạn của Phạm Tổng sao? Cô không cảm thấy Phạm tổng cùng Nhiếp tổng rất xứng sao, tôi lần đầu tiên nhìn thấy họ cùng nhau là đã thấy đẹp mắt á... một đôi trai tài gái sắc.." nhân viên lễ tân cứ liên thuyên nói mà không nhận thấy Tuyết Linh có chút không thích hợp. Khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn sau khẩu trang liền trầm xuống, Tuyết Linh còn chưa kịp nói gì, liền nghe tiếp nữ nhân viên lễ tân lên tiếng "cô xem cô xem... rất xứng đôi có đúng hay không, oaaa...quá đẹp mà" Cách đó không xa từ thang máy đi ra hai người, một nam anh tuấn tiêu sái, một nữ lạnh lùng nhưng đẹp mê người, hai người đi cùng nhau, tất cả mọi người đều cảm thấy xứng. Ngọc Băng trên mặt còn lộ nụ cười nhàn nhạt, so với vẻ lạnh lùng như băng thật sự khác xa, điều này làm cho rất nhiều công nhân viên cảm giác Phạm tổng cùng Nhiếp tổng có mối quan hệ không bình thường. Nhìn hai người họ đi qua, những công nhân cũng tan ca ngoài đại sảnh, nhóm 3 nhóm 5 chụm lại cùng một chỗ, thi nhau bàn luận, bản thân Tuyết Linh khi nhìn thấy cũng hoàn toàn đóng băng. Nhiều ngày không gặp Ngọc Băng tựa hồ gầy đi rất nhiều, cùng với nam nhân kia đi chung, tim Tuyết Linh có chút nhói, thầm nghĩ đến: dựa vào cái gì vợ lại cười với hắn. Nhìn hai người thân mật như thế đi gần nhau làm cho Tuyết Linh quên luôn chuyện mình đến đây vì cái gì?. Lúc hai người họ ra khỏi Vương Thị, Tuyết Linh liền lập tức theo sau, bản thân Tuyết Linh cũng không rõ mình vì sao lại như vậy, tựa hồ bản thân chẳng màng gì đến ý thức nữa, chỉ có thể dựa theo bản năng muốn làm là làm. Trong đầu cứ lẩn quẩn câu nói khi nãy của nữ lễ tân "tuy rằng có người nói Phạm tổng đã có lão công, nhưng Nhiếp thiếu cũng không tệ á, còn trẻ mà đã tài giỏi như vậy..." "Tại sao là lão công, mà không phải lão bà???" ( TG : chổ này, mình để nguyên lão công - lão bà, cho phù hợp suy nghĩ Linh Linh luôn nhé) "Làm sao có khả năng, Trung Quốc chỉ thừa nhận hôn nhân khác giới, chỉ nam nữ yêu nhau mới cho là đúng, đồng tính lại không thể kết hôn, lại không thể có con, làm thế nào có hạnh phúc??" Không thể kết hôn...., không có con... thế nào hạnh phúc.... Vợ cùng mình...sẽ có hạnh phúc sao???? Lúc Tuyết Linh nhận thức lại thì đã đứng trước cửa một nhà hàng, trong khi Nhiếp cùng Ngọc Băng đã vào trong, Tuyết Linh không chần chừ liền theo, ngồi phía sau hai người. Cái tên Nhiếp thiếu kia cũng rất vô cùng phong độ, vì Ngọc Băng mà kéo ghế cho cô, Ngọc Băng cũng hướng Nhiếp cười đáp lễ, thấy vậy, Tuyết Linh trong lòng đầy phiền muộn, cắn môi, khăn giấy xếp hình hoa trang điểm trên bàn cũng bị Tuyết Linh xé thành từng mảnh nhỏ, phát tiết bất mãn của bản thân. Miệng cũng không ngừng mắng chửi Nhiếp là tên bại hoại...không phải chỉ kéo ghế thôi sao...vợ cười với hắn cái gì chứ... "Xin chào, cho hỏi cô dùng gì??" Phục vụ bàn cầm menu đi tới vừa vặn chặn đi ánh nhìn của Tuyết Linh, cô nghiêng trái rồi nghiêng phải muốn nhìn thấy Ngọc Băng, còn người bồi bàn thì nghi hoặc nhìn Tuyết Linh "Chào cô...cô không có việc gì chứ? xin hỏi có chọn món không ạ?" Đến nhà hàng mà không ăn uống thì thật quá kỳ lạ rồi, Tuyết Linh gãi gãi đầu, do dự một chút, liền hướng tay chỉ về phía Ngọc Băng nói "tôi muốn một phần ăn giống như chị gái ngồi bên kia!" Phục vụ vẫn nhìn vị khách ăn mặc cách kỳ quái, không nói gì thêm, quay vào làm món ăn theo yêu cầu Tuyết Linh. Không lâu sau trên bàn được bưng lên một phần thịt bò, lúc trước, món ăn này đều do Ngọc Băng giúp Tuyết Linh cắt, mà hôm nay, Tuyết Linh chỉ có thể chính mình cố gắng dùng dao nĩa, nhưng mắt nhìn về phía hai người đầy JQ kia, miếng thịt bò vô tình trở thành đối tượng của Tuyết Linh, cắt thành từng miếng nhỏ thì không nói đi, nhưng vẫn không ngừng cắt cắt, thẳng đến miếng thịt bị tan tành Tuyết Linh mới cảm thấy thoải mái một chút, bắt đầu ăn. Mặc dù đang ăn, nhưng ánh mắt của Tuyết Linh một chút cũng không rời khỏi Ngọc Băng, nhìn thấy từng động tác ưu nhã cùng cái miệng nhỏ nhắn đang ăn của Ngọc Băng, lại liếc sang tên Nhiếp thiếu kia nhìn vợ mình đến thần thái mê muội, Tuyết Linh chỉ muốn xông tới mà móc cặp mắt hắn ra, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác tự hào : đây là vợ của tôi Buổi cơm thời gian kéo chừng một nửa, mặc dù thức ăn rất nhiều, tuy nhiên Ngọc Băng mỗi thứ chỉ ăn một chút, Nhiếp thiếu nhìn thấy nhịn không được lo lắng hỏi "Ngọc Băng, không hợp khẩu vị em sao?" Xưng hô thân thiết làm lòng Ngọc Băng mọc lên tia không mấy hảo cảm, thoáng nhíu mày, đè xuống sự không hài lòng, nhẹ giọng đáp "không có, ở đây không tệ, Anh Nhiếp không cần lo lắng, tôi chỉ là gần đây không mấy thèm ăn cho lắm..." "Vậy sao, em gần đây có gì phiền muộn huh?, không ngại nói cho tôi biết, tôi sẽ ở cạnh em...." nam nhân với nụ cười ấm áp cùng vẻ mặt anh tuấn, nếu như người đối diện với Nhiếp thiếu lúc này là một cô gái bình thường, nói không chừng đã không thể nhịn mà xà vào lòng hắn, nhưng đáng tiếc, người Nhiếp thiếu nhà ta đối diện chính là Phạm Tổng Phạm Ngọc Băng. Phạm Ngọc Băng biểu tình không chút nào gợn sóng, trầm mặt một lúc lâu, đợi cho đến khi nụ cười trên môi Nhiếp thiếu méo mó, Ngọc Băng nói nhẹ nhàng phun ra hai chữ "không cần...." Nam nhân đối diện không tránh thở dài tiếp "Ngọc Băng, chúng ta vì sao lại xa lạ như vậy...?" "Tôi lại cảm thấy chúng ta không cần quá mức thân thiết đâu, Nhiếp tiên sinh" "Ngọc Băng, em là hiểu tâm ý của tôi đối với em, tôi thích em....", Nhiếp thiếu âu yếm nhìn Ngọc Băng, đưa tay hướng đến bàn tay Ngọc Băng trên bàn, lại bị Ngọc Băng bất động thanh sắc né tránh. Cô nhẹ nhàng đứng dậy nói "xin lỗi...tôi muốn đi toilet một chút.." Thấy tên Nhiếp kia vô sỉ muốn chạm vào Ngọc Băng, Tuyết Linh thiếu chút nữa không nhịn được mà xông lên, nhưng khi nhìn thấy Ngọc Băng né tránh, bắt lấy ánh mắt kinh ngạc của nam nhân kia, Tuyết Linh lòng phơi phới, vui vẻ thưởng thức món ăn, quả nhiên...tâm tình tốt, ăn cái gì cũng thấy đặc biệt ngon.
|