CHƯƠNG 45 : NHIỀU CHUYỆN Mùa đông lạnh lẽo trôi qua, mùa xuân ấm áp cũng đến, Tuyết Linh bắt đầu khai giảng, học kỳ này, Tuyết Linh không cần ở ký túc xá trường nữa, Ngọc Băng về sau cũng thành tài xế riêng của Tuyết Linh, ngay cả khi dù có bận đến mức nào, cũng nhìn ra thời gian đến đón Tuyết Linh tan học về nhà. Tại cuộc sống yên bình hòa hợp của hai người, MV “giấc mộng” lúc trước Tuyết Linh tham gia cũng được phát hành, ca khúc của MV này sau khi phát hành liền gây ra tiếng vang lớn, không chỉ bởi vì mị lực của Vũ, mà còn bởi vì….ca khúc của MV mơ hồ dẫn lối câu chuyện giữa hai nữ nhân, cảm tình vì sao có thể khắc sâu tâm tư đến như vậy. Vì vậy, nữ nhân vật chính trong MV là Tuyết Linh cũng nằm trong tầm ngắm của các phương tiện truyền thông và khán giả rất nhiều, tính từ ngày thứ 2 sau khi phát hành, Tuyết Linh chính thức thành đối tượng săn đuổi cực hot của paparazi. “Cô Tuyết, xin hỏi cô và Vũ là mối quan hệ gì? vì sao MV của Vũ lại mời cô làm nhân vật chính?” “Cô Tuyết, xin hỏi cô là bạn gái bí mật của Vũ sao?? “Cô Tuyết …Cô Tuyết…..” Không tìm thấy Tuyết Linh ở nhà, những tay săn ảnh chỉ có thể ngồi chồm hổm trước cửa lớn của đại học TP G mà chờ, vì vậy khi được Ngọc Băng đưa đến trường, Tuyết Linh xuống xe, hướng cổng trường đi vào lập tức bị một đám đông ký giả bao quanh, hàng loạt micro, máy ảnh, máy ghi âm…..đưa trước mặt, ánh sáng chói mắt phát ra liên hồi từ các máy ảnh làm cho cô muốn chóng hoa cả mắt. Cơ bản vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tuyết Linh mơ hồ nhìn cảnh tượng đang diễn ra, vẻ mặt hốt hoảng, cố tìm kiếm xung quanh, nhưng không hề quen biết một ai trong họ, chỉ có một số người đi bộ và sinh viên tò mò đứng lại xem, Ngọc Băng để Tuyết Linh xuống xe liền rời đi, không ai lúc này có thể giúp Tuyết Linh giải quyết vấn đề này, cô giống như con ruồi không đầu mất phương hướng, trong lòng cực kỳ lo lắng, trầm mặt nhìn một đám đông phóng viên trước mắt. Đột nhiên, Tuyết Linh nhớ đến cách mà mình từng làm với đám nam sinh đeo bám lúc trước, trong lòng vui vẻ, bất quá nét mặt như không có gì lộ ra ngoài, trái lại cực kì nghiêm mặt, toàn bộ cơ thể như toát ra cổ lãnh khí, ngẩng cao đầu hướng trường cứ thế đi vào, không chút nào lưu ý đến mấy câu hỏi líu ríu bên tai. Bị nữ sinh dáng người thoạt nhìn mềm yếu đột nhiên bạo phát lãnh khí làm cho đám đông càng hoảng sợ, một đám người bất động nhìn Tuyết Linh, cứ như vậy buông tha cô, để Tuyết Linh dễ dàng thoát ra khỏi bao quanh, tự nhiên tiêu sái rời đi. Tất cả ký giả còn ở lại trong lòng ai oán, trước mắt thông tin hay hình ảnh độc nhất vô nhị cứ như thế mà bay mất. Đi vào đến khuôn viên trường, phía sau cũng không còn ai bám theo, Tuyết Linh vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, còn nghịch ngợm thè lưỡi, tâm tình thả lỏng, nhảy chân sáo đi vào lớp học. Tuyết Linh cũng bắt đầu học cách tự bản thân giải quyết vấn đề. Tuyết Linh đơn giản nghĩ thoát khỏi rắc rối trước cổng trường, ai ngờ được, ngay cả trong trường cũng bắt đầu có hàng tá tin đồn. “Linh Linh à…bạn quen với Vũ sao!! có thể hay không giúp mình xin chữ ký của Vũ nhé” nữ sinh A, trong mắt lóe sáng hai chữ mê gái hỏi “Bạn học Tuyết Linh, bạn làm sao có thể làm diễn viên vậy? Là nhờ có quen biết phải không? Có thể hay không giới thiệu cho mình với….” nữ sinh B vẻ mặt chờ đợi, cầu xin Lại bị phiền phức, Tuyết Linh tiếp tục dùng tuyệt chiêu cũ, lãnh khí phát tán..mọi việc đều xong Bị thái độ lạnh lùng của Tuyết Linh, những nữ sinh vây quanh cô cười mỉa mai rời đi, một số lòng dạ hẹp hòi cho rằng Tuyết Linh nổi tính sao, vì thế mà bắt đầu có ánh mắt khinh thường, nguyền rủa. “Bộ tưởng ra một MV là cho rằng mình sẽ thành minh tinh sao á!!! tự đề cao bản thân, cư nhiên còn tỏ thái độ với chúng tôi, cô cho cô là cái gì chứ!hummm” “Có một số người không biết xấu hổ, không phải chỉ mới có chút tiếng tăm thôi sao, mà bắt đầu làm giá” Nghe những lời nói mỉa mai này Tuyết Linh không tránh khỏi tức giận, cùng Ngọc Băng ở chung thời gian, cũng học được vài phương thức xử lý của Ngọc Băng, lại nhớ đúng lúc mình bị quản lý Trần bắt nạt, khuôn mặt nhỏ nhắn Tuyết Linh liền ngưng tụ, không khách khí nói “các cô…bây giờ tránh ra cho tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy mấy người xuất hiện một lần nữa” Bị khí thế này của Tuyết Linh bức áp, các nữ sinh càng hoảng sợ, còn một số dù trong lòng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể chạy trối chết. Rốt cục cũng được yên tĩnh, Tuyết Linh buông xuống khí thế bức người, yếu ớt đi đến nằm trườn trên bàn học, việc này thực sự khiến cho cô tinh thần hao kiệt, còn đáng buồn hơn chính là..bản thân còn không biết vì cái gì. Nhìn thấy một đám đã tản đi hết, ba người bạn thân Tuyết Linh lúc này mới đi đến, Vương Anh xung phong vẻ mặt lấy lòng hướng Tuyết Linh nói “Linh Linh…chị xem, chúng ta đã làm bạn cùng nhau nhiều năm như vậy, quan hệ cũng rất tốt nha, em có thể nhờ chị một việc không?” Tuyết Linh nghiêng đầu, nhìn mặt cười lấy lòng của Vương Anh, trừng mắt một cái, Tuyết Linh nhà ta xem ra càng ngày càng có phong thái của vợ nhà, mặt không chút biểu cảm, dứt khoát trả lời “nói” “Chị có thể giúp em xin chữ ký của Vũ được không?” “…cút!!” Tuyết Linh tâm tình vì chuyện này mà phiền muộn, Ngọc Băng bên kia cũng ăn trúng hủ dấm chua thiếu điều muốn đem bàn làm việc lật úp. ( chắt chết với chị ngọc băng nàh ta quá ). Ngọc Băng đi đến văn phòng làm việc như ngày thường, bất qúa hôm nay trong lòng có chút nghi hoặc. Hôm nay nhân viên công ty có chút kỳ quái, mỗi người đi ngang qua Ngọc Băng, tuy rằng cung kính chào hỏi, nhưng trong ánh mắt họ là vô số tia hiếu kỳ tìm tòi. Ngọc Băng cau mày, nén xuống nghi hoặc trong lòng đi đến phòng làm việc, Ngô Đồng đang ở bên trong sắp xếp văn kiện, thấy Ngọc Băng đi vào, cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Vốn bị thái độ của mọi người bên ngoài khi nãy làm lòng tràn đầy nghi vấn, bây giờ lại thấy dáng dấp quấn quýt này của Ngô Đồng, Ngọc Băng mất hết nhẫn nại, lập tức mở miệng hỏi “Ngô Đồng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Bị cấp trên tra hỏi, Ngô Đồng thân thể cứng đờ, lòng có chút do dự không biết có nên nói hay không, Ngô Đồng biết rõ mối quan hệ sếp mình cùng vị kia là như thế nào, nếu như chuyện này thực sự xảy ra, có phải hay không sếp sẽ nổi giận mà lột luôn da cả luôn mình. Ngọc Băng cầm lấy một phần văn kiện, chuẩn bị vừa xem xét vừa nghe Ngô Đồng giải thích, kết quả, nửa ngày cũng không nghe nói gì, Ngọc Băng giương mắt nhìn lên, cư nhiên vẫn còn thái độ quấn quýt như nãy. Ngọc Băng tức giận, đem văn kiện trên tay đập mạnh lên bàn, mang theo giọng cực kỳ uy hiếp “nói!!!” Tận đáy lòng toát ra mồ hôi lạnh, Ngô Đồng nào còn dám do dự, không biết từ đâu lấy ra quyển tạp chí, cười ngượng đưa đến Ngọc Băng “Phạm tổng, tôi sẽ không nói, cô tự xem đi” Sợ bị liên lụy, Ngô Đồng để tạp chí lên bàn liền dùng tốc độ ánh sáng bỏ chạy mất, Ngọc Băng vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm quyển tạp chí đang trên bàn mình. Bắt đầu mở ra xem, vài trang đầu chỉ nói về một vài ca sĩ, nhìn sơ qua dĩ nhiên Ngọc Băng chẳng quan tâm, cho đến khi xẹt qua một cái, lúc này trên trang hiện lên một người nào đó, bức ảnh chính là khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Linh tái nhợt nằm trong lòng một người xa lạ, rõ ràng rất đẹp, nhưng Ngọc Băng lại thấy thập phần chướng mắt. Ngăn chặn cơn tức trong lòng, tiếp tục xem xuống, lại thêm một hình ảnh đẹp khác, chỉ là hình ảnh lúc này nhân vật chính lại là Tuyết Linh cùng Tiễn Y, tư thế Tuyết Linh dưới thân, còn Tiễn Y phía trên, hôn mặt Tuyết Linh. “Hỗn đản!!!” ném mạnh tạp chí đi, Ngọc Băng hận không thể xé nát chúng. Tuy rằng hiện tại Tuyết Linh cùng Ngọc Băng đã hiểu nhau, hai người còn rất vui vẻ cùng nhau, thế nhưng Tiễn Y vẫn là cái gai trong mắt Ngọc Băng, nhớ đến lúc trước Tuyết Linh chọn bên cạnh Tiễn Y, Ngọc Băng trong lòng lại cảm thấy đau đớn cùng tức giận, hiện tại lại nhìn thấy ảnh hai người thân mật, lòng Ngọc Băng phát ra tia lửa giận, muốn lập tức chạy đến trường học Tuyết Linh. Bình tĩnh, bình tĩnh…Ngọc Băng đáy lòng thầm nghĩ, hít sâu vài lần, đè xuống cơn tức, nhìn tạp chí có ảnh Tuyết Linh, trong mắt hiện lên tia lãnh ý, thầm nói: giỏi, thời gian không có tôi bên cạnh còn dám trêu chọc nhiều người như vậy, thực sự là rất có tiền đồ, xem ra lúc này chính là lúc đem hết chuyện cũ chuyện mới một lần tính xong, không nghiêm phạt em, em sẽ không nhớ. (T/g : (“–) xong đời Linh Linh nhà ta rồi… chọc phụ nữ nhất là vợ, khổ lém nhoa… Khổ thân Linh Linh nhà ta lần này chết chắc ) Không biết Ngọc Băng đem bản thân mình thành trọng phạm, đang đợi về nhà chờ án tử, Tuyết Linh lúc này vẫn còn rối rắm, làm sao ra khỏi cổng trường? Lại phải đối mặt với một đám ký giả ngoài kia, khuôn mặt nhỏ nhắn Tuyết Linh lúc này thập phần chán nản, mãi đến lúc đã tan giờ học cũng không hay, cuối cùng chính là Lục Minh đẩy Tuyết Linh một cái, mới làm Tuyết Linh giật mình. “Linh Linh…đang suy nghĩ cái gì á! mình xem cậu cứ đờ ra..” “A….mình đang suy nghĩ tý nữa làm thế nào về nhà. Trước cổng trường nhiều người như vậy, từ sớm bị họ phiền gần chết” Tuyết Linh lần thứ 2 ủ rũ nằm sấp trên bàn, trạng thái nằm cũng đơ ra. “Àh….vậy đợi lát nữa mình cùng Chu Ninh dùng xe đưa cậu ra ngoài nhé! Bọn mình vừa vặn cũng muốn ra ngoài mua ít đồ dùng trẻ em..” Tuyết Linh nghi hoặc nháy mắt mấy cái, quay đầu suy nghĩ một phen, đột nhiên bừng tỉnh nói “Oh….Cô giáo Chu a!!!!được …được..” Lục Minh cười e thẹn, cho rằng Tuyết Linh đã phát hiện cái gì, ngượng ngùng thúc vai Tuyết Linh nói “đi mau đi!!! tiết kế tiếp là tiết của cô ấy, chúng ta đừng đến trễ” Bởi vì Tạ Ôn Xa cùng Vương Anh không có trùng tiết học này, nên 4 người hai hướng khác nhau, Tuyết Linh theo Lục Minh, Vương Anh theo Tạ Ôn Xa. Để đi đến lớp học của cô giáo Chu phải qua dãy rừng cây nhỏ, bởi vì khi nãy Tuyết Linh thất thần nên lãng phí chút thời gian, rất nhiều bạn học đã vào lớp, hiện tại trên con đường chỉ còn hai người vẫn tiêu sái từ từ đi vào. Tuyết Linh cầm sách giáo khoa hướng Lục Minh hỏi vài chỗ không hiểu, môn học chuyên khoa của Chu Ninh giảng dạy khá phức tạp, cho nên Tuyết Linh vừa hỏi, Lục Minh liền nhanh nhẹn, miệng lưỡi lưu loát giải thích. Giữa lúc Lục Minh đang hăng say, một âm thanh trào phúng vang lên “Ôi…đây không phải là “đại minh tinh” thành phố G của chúng ta á!” Có thể hay không cho chúng tôi xin chữ ký..hahhaha…” Cái cách nói nhấn mạnh “đại minh tinh” ngữ khí đặc biệt nặng thêm, hàm ý một phen cười nhạo. Một vài nữ sinh đi ra, nhìn Tuyết Linh đầy khinh bỉ. “Các cô dám???” Lục Minh phát hiện ý chẳng lành liền tiến lên phía trước Tuyết Linh, hướng mấy nữ sinh kia cao giọng chất vấn. “Ôi…chúng tôi làm sao dám là cái gì á…, chúng tôi chính là đến xem “minh tinh” thôi!!” “Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi nào dám làm gì, vị đại minh tinh kia, học kỳ trước còn thấy cô ở ký túc xá trường, như thế nào nghỉ đông lại đi đóng MV, trở thành minh tinh rồi, hiện tại cũng không ở trường nữa, hàng ngày còn có xe đưa đón…thật quý phái nha…” “Em gái được ông chủ lớn bao nuôi sao! giới thiệu cho các chị với, chúng ta cũng muốn làm đại minh tinh nha, có thể hay không cũng cho người nhà em đến đưa đón chúng ta á!!”
|
CHƯƠNG 46 : NGHIÊM PHẠT Đối mặt với mấy nữ sinh đang cố tình gây sự, Tuyết Linh không trả lời, chỉ lần thứ 2 dùng lãnh khí, nghiêm mặt nhìn chằm chằm họ mà không nói một lời nào. Ngược lại là Lục Minh, bị những lời cố ý khiêu khích làm cho căm giận, bất bình cãi lại “mấy cô đủ rồi á!!, bản thân chẳng có liêm sỉ mang bụng ta suy ra bụng người sao! thực buồn cười!!” “Humm…đừng có lên mặt, chưa biết về sau ai hơn ai đâu nhé, chúng ta đi….” thấy lời nói khiêu khích của mình cũng không đá động gì được đến Tuyết Linh , mấy nữ sinh liếc một cái khinh bỉ rồi bỏ đi. Hướng đám nữ sinh làm cái mặt quỷ, Lục Minh quay sang hướng Tuyết Linh vui vẻ an ủi “Linh Linh…bạn đừng để tâm, mấy người họ chính là ghen tỵ, lòng dạ hẹp hòi..” Tuyết Linh khôi phục lại trạng thái bình thường, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi “Minh Minh….cái gì mà bị ông chủ lớn bao nuôi á??” ( Em lạy chị luôn rồi á Linh Linh Ngây thơ đến nỗi thế nhưng em thích ) Lục Minh “……” Tan tiết học, Tuyết Linh theo Lục Minh đi đến nơi xe Chu Ninh, một lát sau, Chu Ninh bế một đứa trẻ mập mạp đi ra, Lục Minh nhanh chân liền tiến lên phía trước “như thế nào mang nhóc con này theo? không phải chỉ đi mua ít đồ thôi sao?” “Mùa xuân cũng gần đến rồi, nhân tiện dẫn nó theo mua quần áo mới” cơ bản vẻ mặt nghiêm túc khi nảy trên lớp bây giờ đã hoàn toàn tan biến khi nói chuyện cùng Lục Minh, Tuyết Linh lần đầu tiên nhìn thấy cô giáo có vẻ ôn nhu như vậy, trong lòng cảm thấy kỳ quái, sau đó mở to hai mắt nhìn hai cái người đang phát tán JQ này.. (JQ : gian tình) Phát hiện bên cạnh Lục Minh còn có Tuyết Linh , Chu Ninh ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng nói “mau lên xe đi” Chiếc xe chậm rãi lái khỏi trường đến phía bên kia đường, Tuyết Linh giống như tên trộm, thấy không có ai, cảm an toàn, liền tìm một nơi trú ẩn tốt chính là phía sau cái cây to mà trốn, chỉ bí mật ló đầu nhìn ra bên lề đường, chờ đợi Ngọc Băng đến đón. Đến đúng thời gian thường ngày, Ngọc Băng lái xe tới, chỉ là ngày hôm nay cô không nhìn thấy tên ngốc nhà mình đứng chỗ cũ chờ, nghi hoặc nhìn xung quanh một chút, đang lo lắng không biết có chuyện gì hay không, Ngọc Băng vừa định lấy điện thoại ra gọi thì phát hiện một cái đầu đang ló ra phía sau thân cây bên đường. Tuyết Linh cũng nhìn thấy Ngọc Băng ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương kia liền mừng rỡ, nhưng vẫn lén la lén lút nhìn trái phải, xác định không có gì liền chạy vọt ra. Tuyết Linh vừa định mở cửa xe ngồi vào trong, lại nghe phía sau truyền đến âm thanh “wao..wao.., ông chủ lớn đến đón sao!!! bạn học Tuyết Linh có thể hay không giới thiệu với chúng tôi một chút? Nhìn chiếc xe này, không phải là dạng vừa nhé…bạn như thế nào lại có ông chủ tốt như vậy nhỉ!!” Cũng lại là mấy nữ sinh khi sáng, thấy Tuyết Linh chuẩn bị lên xe liền tiếp tục cười nhạo. Bất quá những lời nói này làm Tuyết Linh trong lòng nghi hoặc mơ hồ, trước đó còn mới hỏi Lục Minh ông chủ lớn là ý tứ gì, Lục Minh lại chỉ nữa úp nữa mở nói không rõ ràng, nên bây giờ bị lặp lại, Tuyết Linh trực tiếp hỏi “mấy người nói tôi bị ông chủ lớn bao nuôi là ý tứ gì?” Nghe Tuyết Linh hỏi, nữ sinh ngây ngẩn cười, cười đến ôm bụng ha hả.. “ôi…Linh Linh chúng ta đúng là thuần khiết tiểu bạch thỏ mà!! bao nuôi cũng không biết” “Rốt cuộc là có ý gì?” thái độ mấy nữ sinh lại càng làm Tuyết Linh thêm căm tức, không nhịn được quát. “Được bao nuôi chính là cô để người khác chiếm hữu, người ta sẽ cho tiền cô, và cô cho họ ở trên cô, hiểu chưa?” Nghe một nữ sinh giải thích làm Tuyết Linh càng thêm nghi hoặc tự nhủ :vợ hình như là nuôi mình, cũng cho mình tiền tiêu vặt, thế nhưng vợ cũng đâu có ở trên a? Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại, Tuyết Linh còn muốn nói cái gì đó, nhưng Ngọc Băng thì nghe không lọt tai mấy lời này, đúng là không nhịn nổi, này tính là cái gì a! Ngọc Băng mở cửa xe đi xuống “mấy cô…nói ông chủ lớn là đang nói tôi sao?” Mấy nữ sinh nhìn thấy từ trên xe đi xuống cư nhiên lại là một nữ nhân thì tất cả đều kinh ngạc há to mồm “chúng tôi….” “Thật ngại quá, tôi mỗi ngày đều đưa đón em mình, làm mấy cô hiểu lầm rồi, hiện tại…chúng tôi có thể đi chưa?” Ngọc Băng hai tay khoanh trước ngực, dựa vào xe, nhãn thần khinh miệt nhìn đám nữ sinh kia “Xin lỗi…xin lỗi..” Mấy nữ sinh bị chính khí chất cường đại của Ngọc Băng làm hoảng sợ, ríu rít xin lỗi liền bỏ đi. “Vợ….” thấy mấy nữ sinh đi hết, Tuyết Linh đi đến bên Ngọc Băng hỏi “Vợ…chị có tính là đang bao nuôi em không? nhưng mà chị không có ở trên em mà, là em ở trên á” Lời nói này của Tuyết Linh làm Ngọc Băng khóe mắt hơi nheo lại, miệng nở ra nụ cười câu dẫn mê người, ngữ khí nghiền ngẫm nói “vậy sao…..” ( chết Tuyết Linh nhà ta ời ) Tuyết Linh ngẩng đầu nhìn Ngọc Băng, phía sau ót hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Sáng sớm nhìn thấy hình ảnh trên tạp chí làm Ngọc Băng ngực nghẹn một cơn giận, hiện tại lời nói Tuyết Linh lúc nãy cũng triệt để chọc giận Ngọc Băng, trong lòng có chút thâm ý, cắn răng thốt ra từng chữ “đương nhiên là tính rồi, chỉ là chúng ta còn chưa tính rõ mà thôi” Rụt cổ, bị Ngọc Băng đột nhiên thay đổi tông giọng, Tuyết Linh khúm núm hỏi “vợ….chị…làm sao vậy?” “Không có việc gì, lên xe trước, chúng ta về nhà” Vừa vào đến nhà, Ngọc Băng không chần chừ, trực tiếp mang Tuyết Linh đẩy vào phòng tắm, ra lệnh cho cô tắm, bản thân lại ở phòng khách như chờ cái gì. Không lâu sau, chuông cửa vang lên, một nam nhân viên giao hàng đưa cho Ngọc Băng cái hộp. Nhận lấy hộp đồ, Ngọc Băng hơi mở ra nhìn thoáng qua bên trong, giảo hoạt nở nụ cười. “Vợ….lấy áo ngủ giúp em…” trong phòng tắm truyền ra tiếng hô hoán của Tuyết Linh , Ngọc Băng phất tay ý kêu nhân viên giao hàng có thể đi, bản thân cầm cái hộp hướng phòng tắm đi vào, đến trước cửa, Ngọc Băng lấy trong hộp ra cái gì đó, gõ gõ cửa phòng tắm, tay đưa vào bên trong. “Mặc cái này….”Mạc Đại Linh trong lòng cười trộm “Ngô…vợ…cái này….., có thể hay không giúp em lấy đồ ngủ á” “Không…mặc cái này rồi đi ra” “Oh….” miễn cưỡng giọng Tuyết Linh chính là không mấy tình nguyện, thế nhưng cũng không có biện pháp, trong phòng tắm, khăn tắm cũng không có, chỉ có y phục mà Ngọc Băng đưa vào có thể bảo vệ cơ thể, ít nhất cũng không trần như nhộng mà đi ra. Ủy khuất mặc vào bộ đồ này, rất nhiều da thịt cơ thể Tuyết Linh lộ ra ngoài, Tuyết Linh tay che ngực tay che chắn cái mông nhỏ, nhăn nhó bước ra ngoài. Trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ: Vợ hôm nay là làm sao vậy… cư nhiên cho mình mặc loại quần áo này… Cửa phòng tắm mở, Tuyết Linh từ trong ra phòng khách, da thịt vừa tắm xong có chút ửng đỏ, trên người mặc bộ y phục so với đồ lót chẳng khác gì, mà còn bại lộ ra nhiều hơn so với đồ lót. Mảng lớn da thịt lồ lộ ra ngoài, có thể vừa tắm ra, đột nhiên gặp phải không khí lạnh bên ngoài phòng tắm, da thịt liền nổi lên tầng da gà. Tuyết Linh tay phải che lấy bộ ngực, tay trái đưa ra sau che chắn cái mông nhỏ, giống như nơi nào bại lộ liền che chắn nơi đó. Nhìn Tuyết Linh từ da thịt đến dáng dấp cực kỳ mê người, Ngọc Băng hô hấp kiềm hãm, đứng im nữa ngày mới thở hắt ra, đôi mắt rực lửa nhìn Tuyết Linh ngoắc ngoắc ngón tay “đến đây…” Bĩu môi nhăn nhó, Tuyết Linh đi theo Ngọc Băng trở vào phòng ngủ, trên giường có một cái hộp đã mở, bên trong chứa một ít đồ vật: lỗ tai, đuôi, tất chân, còn có….roi da!!!! “??????” không rõ dụng ý của mấy thứ đó, Tuyết Linh mở to mắt nhìn về phía Ngọc Băng ( quả này Tuyết Linh nhà ta chết chắc ) Câu dẫn cười, Ngọc Băng nắm tay Tuyết Linh kéo đến bên giường, cầm lên tai mèo đeo vào cho Tuyết Linh , tai mèo bằng nhung trên đầu Tuyết Linh càng làm tăng lên khí chất chọc người của Tuyết Linh , lại thêm đôi mắt mở to ngấn nước, ngây thơ đang không hiểu chuyện gì..thật muốn đem Tuyết Linh áp dưới thân mình mà chà đạp một phen. Hít sâu hơi, Ngọc Băng quyết tâm kiềm chế rung động, tự nói với bản thân….còn chưa phải lúc.. Tiếp tục cầm lên cái đuôi, chiếc đuôi cũng là màu đen, phía cùng đuôi có một đốm trắng nhìn rất dễ thương Vỗ vỗ vai Tuyết Linh “ngoan…quay lưng lại, nằm sắp xuống..” Ngoan ngoãn nằm xuống giường, Tuyết Linh lúc này buông tay phải trước ngực ra phía sau, gắt gao che chắn cái mông nhỏ của mình. Y phục Tuyết Linh chủ yếu che vài địa phương trên cơ thể phía trước, cho nên phía sau lưng hầu như không có lấy một mảnh vải. Làn da trắng mịn tinh tế nhìn là muốn cắn, xương bả vai chút nhô ra càng thêm gợi tình, Ngọc Băng hít từng ngụm khí sâu, môi khô lưỡi khô cố nhịn, gạt lấy hai tay đang che chắn của Tuyết Linh ra. Một ít vải ở nửa thân dưới người cơ bản không lấn át hết được cái mông, mà chỉ càng làm tăng thêm sự căng tròn cùng êm dịu, một đôi mông chặt chẽ khép kín, lộ ra thật sâu khe rãnh, Ngọc Băng nín thở cầm lấy cái đuôi nhẹ nhàng ma sát vào khe rãnh, hơi thở theo đó cũng nhẹ nhàng thổi vào. Tuyết Linh lúc này nhìn không khác một con mèo nhỏ. “Á…”, một tiếng thống khổ khó nhịn phát ra từ Tuyết Linh , quay đầu nhìn thấy nơi vừa bị Ngọc Băng nhẫn tâm cắn một cái liền đỏ lên. Ngọc Băng không mấy bận tâm, lật người Tuyết Linh lại, trực tiếp ngồi lên bụng Tuyết Linh . Lúc này chỉ nhìn thấy vẻ ai oán của tên ngốc nhà mình, đang cắn môi, đôi mắt ngấn nước nhìn Ngọc Băng, giống như đang chất vấn Ngọc Băng vì cái gì đem mình biến thành như vậy. Nhíu mày, Ngọc Băng không nói gì, mắt trực tiếp dời đến ngực Tuyết Linh , tuy rằng được che bởi hai mảnh vải bắt chéo, thế nhưng vẫn lộ ra một tảng lớn. Ngón trỏ cùng ngón cái của Ngọc Băng bắt đầu tại ngực bên trái của Tuyết Linh vuốt ve, trêu đùa nói “Linh Linh…em không phải rất thích ăn đậu của tôi sao? Tôi cũng rất thích của em á, hôm nay nhất định phải cho tôi ăn no!!” Cảm giác bất chợt tìm đến làm Tuyết Linh khó nhịn mà ngâm nhẹ “Ngô..”, cảm xúc lạ lẫm này làm Tuyết Linh muốn đẩy tay Ngọc Băng ra, chỉ thấy Ngọc Băng nhãn thần tối sầm lại “thật sự là không ngoan nhỉ!!!xem ra phải đem em trói lại mới được” Quay sang chiếc hộp còn đang đựng roi da cùng tất chân (vớ da người), Ngọc Băng cầm lên vớ quấn quanh hai bàn tay mình, kéo kéo thử sức co dãn tốt, sau đó kéo hai tay Tuyết Linh lên đầu trói lại, Ngọc Băng ánh mắt nóng rực nhìn Tuyết Linh , tựa hồ mang Tuyết Linh ra làm thịt giống như một con dê. Cầm lên vật cuối cùng còn lại chính là roi da, vuốt vuốt theo chiều dài sau đó đánh mạnh lên nền nhà một tiếng “ba…” vang lên, Ngọc Băng hướng Tuyết Linh nói “bảo bối…hiện tại…chúng ta bắt đầu tính sổ nhé!!” ( ax ax kì này linh linh nhà ta chết chắc rồi )
|