chờ 1 time nua nhé. se trở lai sớm nhất có thể
|
ai cũng nói sẽ k bỏ nhưng cũng về cùng 1 chổ. lời hứa k mất tiền mua nhưng đã hứa thì pải bít giữ chứ. thất vọng
|
Sáng hôm sau........khi vừa thức giấc, thj người đầu tiên tôi nghĩ đến là chị. Vội vào lam vscn, rồi tôi qua phòng chị..... Cốc.... ....cốc...... .. Cốc.........cốc......... - Ai vậy?_ mãi đến 1 lúc chị mới lên tiếng - Là em đây. - Hana hả? e vao đi Vừa bước vào căn phòng, tôi đã cảm nhận được điều gì đó, nhìn chị ngồi bên cạnh giường nhìn với ánh mắt vô hồn, tôi cảm thấy chạnh lòng hơn.....Nhẹ bước đến bên c : - Tối hôm qua, c không ngủ được phải k?_ tôi nhìn vao mắt c Chị nhẹ mĩm cười: - ừm....chị không sao đâu, e đừng lo.... - Em xin lỗi, tat ca deu la lỗi tại em..._ tôi nhẹ ôm chị vao long - Ngốc.....e không co lỗi.. -haizz..... Thôi nào,chung ta xuống nhà ăn sáng đi - Chị....không muốn ăn đâu - Haizz ..ngoan nào,xuong ăn cùng e. C nỡ để e đói sao...? _ tôi nhìn c mỉm cười và chị cũng đáp trả lại nụ cười đó.... Cả hai chúng tôi cùng nhau xuống nhà, nhưng vừa niềm vui vừa hé nở đã chợt tắt khi thấy mẹ tôi: - Hai đứa lại ngồi đi_ Bà nhìn chúng tôi với vẻ mặt lạnh lùng. Chị khựng người và bước lùi ve phía sau, nhưng tôi đã kịp nắm lấy tay chị thật chặt và tiến đến bên bà ấy - Có chuyện gì thj nói nhanh đi?_ tôi hỏi mak chẳng buồn nhìn mẹ 1 cái - Bây giờ, 2 đứa tính thế nào? Mau chấm dứt chuyện này lại đi, đừng để ba con biết chuyện này, nếu không....... - Nếu không thì sao? _ tôi cắt ngang lời nói của mẹ. Chị nhẹ nắm lấy tay tôi, nhìn sang chị tôi thấy được vẻ mặt sợ hãi của chị, tôi nhìn mẹ: - Đừng nói nữa....coi như tôi xin mẹ. - Được rồi, hôm ney ta đi công tác, đến lúc ta với ba các con về, nếu không chấm dứt chiện này thì đừng trách ta........._ Mẹ nói rồi bước đi, không khí bây giờ càng thêm nặng trĩu hơn, tôi với chị cũng chẳng nói với nhau một lời nào....... Reng.........Reng..................Tiếng chuông cửa vang lên - Dì tư ra xem ai tới vậy? Chưa kịp thấy người nhưng tôi đã nge thấy tiếng nói quen thuộc ở ngoài. - Hay za......chào cả nhà....hí hí - Hân,,,, sao e lại ở đây? _ chị nhìn Hân. Tôi cũng tiếp lời: - Sao qua bất ngờ vậy? không phải nói khi nào qua thì sẽ gọi sao? - Ờ thì thích tạo bất ngờ vậy đó? Mà sao 2 người có vẻ căng thẳng vậy? - Không có gì,vào ăn sáng luôn đi... - Hỳ...đợi nãy giờ câu này
|
Sáng hôm sau........khi vừa thức giấc, thj người đầu tiên tôi nghĩ đến là chị. Vội vào lam vscn, rồi tôi qua phòng chị..... Cốc.... ....cốc...... .. Cốc.........cốc......... - Ai vậy?_ mãi đến 1 lúc chị mới lên tiếng - Là em đây. - Hana hả? e vao đi Vừa bước vào căn phòng, tôi đã cảm nhận được điều gì đó, nhìn chị ngồi bên cạnh giường nhìn với ánh mắt vô hồn, tôi cảm thấy chạnh lòng hơn.....Nhẹ bước đến bên c : - Tối hôm qua, c không ngủ được phải k?_ tôi nhìn vao mắt c Chị nhẹ mĩm cười: - ừm....chị không sao đâu, e đừng lo.... - Em xin lỗi, tat ca deu la lỗi tại em..._ tôi nhẹ ôm chị vao long - Ngốc.....e không co lỗi.. -haizz..... Thôi nào,chung ta xuống nhà ăn sáng đi - Chị....không muốn ăn đâu - Haizz ..ngoan nào,xuong ăn cùng e. C nỡ để e đói sao...? _ tôi nhìn c mỉm cười và chị cũng đáp trả lại nụ cười đó.... Cả hai chúng tôi cùng nhau xuống nhà, nhưng vừa niềm vui vừa hé nở đã chợt tắt khi thấy mẹ tôi: - Hai đứa lại ngồi đi_ Bà nhìn chúng tôi với vẻ mặt lạnh lùng. Chị khựng người và bước lùi ve phía sau, nhưng tôi đã kịp nắm lấy tay chị thật chặt và tiến đến bên bà ấy - Có chuyện gì thj nói nhanh đi?_ tôi hỏi mak chẳng buồn nhìn mẹ 1 cái - Bây giờ, 2 đứa tính thế nào? Mau chấm dứt chuyện này lại đi, đừng để ba con biết chuyện này, nếu không....... - Nếu không thì sao? _ tôi cắt ngang lời nói của mẹ. Chị nhẹ nắm lấy tay tôi, nhìn sang chị tôi thấy được vẻ mặt sợ hãi của chị, tôi nhìn mẹ: - Đừng nói nữa....coi như tôi xin mẹ. - Được rồi, hôm ney ta đi công tác, đến lúc ta với ba các con về, nếu không chấm dứt chiện này thì đừng trách ta........._ Mẹ nói rồi bước đi, không khí bây giờ càng thêm nặng trĩu hơn, tôi với chị cũng chẳng nói với nhau một lời nào....... Reng.........Reng..................Tiếng chuông cửa vang lên - Dì tư ra xem ai tới vậy? Chưa kịp thấy người nhưng tôi đã nge thấy tiếng nói quen thuộc ở ngoài. - Hay za......chào cả nhà....hí hí - Hân,,,, sao e lại ở đây? _ chị nhìn Hân. Tôi cũng tiếp lời: - Sao qua bất ngờ vậy? không phải nói khi nào qua thì sẽ gọi sao? - Ờ thì thích tạo bất ngờ vậy đó? Mà sao 2 người có vẻ căng thẳng vậy? - Không có gì,vào ăn sáng luôn đi... - Hỳ...đợi nãy giờ câu này ============================= - Hana e đưa Hân len phòng đi, ở dưới này để chị với dì 4 dọn là được rồi - Ừm....v e lên, tí e xuống với chị Tôi đưa Hân len phòng, mới vừa vào phòng nó đã hỏi tôi đủ điều - Này có chuyện gì phải không? Tớ cảm thấy lạ lắm đấy - Thì.........mẹ tối đã biết chuyện rồi - What? cai gì chứ? Sao lại như vậy? Tôi kể cho Hân nghe hết tất cả chuyện đã xảy ra, nó trầm ngâm suy tư chỉ nói với tôi một câu: - Bình tĩnh mà giải quyết mọi viec nhé - Ừm....Tôi biết rồi Mọi chuyện cứ thế trôi qua vài tuần, hôm nay là ngày mà Mẹ vs Ba tôi về...Tôi lo lắng rat nhieu,không biết se đối mặt ra sao..Điều tôi lo nhất là chị, không biết chị có đủ sức để vượt qua chuyện này hay không. Nhẹ mở cửa phòng chị, tôi đến ôm lấy chị từ phía sau: - Người yêu em đang suy nghĩ gì vậy?_ thỏ thẻ vao tai chị - Ummm....chị chỉ đang suy nghĩ vài chien thôi, hôm ney ba me ve rồi, chị sợ.......... - Đừng sợ, cứ mãi nắm tay em nhu thế này mà vuot qua....Được không nào? Chị xoay lại và ôm chặt lấy tôi, cái ôm mà tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết......... Cạch........ - thưa cô, ông bà chủ về rồi...ông bà kêu 2 cô xuống nhà - Con biết rồi, dì tư xuống dưới đi Tôi quay sang nắm lấy tay chị: - Đi thôi nào......... Vừa bước xuống, ba đã cười với chúng tôi và hỏi thăm tôi với chị.....Có vẻ như Mẹ vẫn chưa nói cho Ba biết,điều này làm tôi thấy nhẹ nhỏm hơn......Tất cả mọi người ở đây đều xem như mọi chuyện không có gì để Ba không phải chú ý.....kể cả Mẹ, vẫn chưa thấy bà ấy nói gì cả.... Cứ như vậy trôi qua,cứ ngỡ mọi chuyện đã bớt căng thẳng, thì dạo gần đây tôi lại thấy chị hay gặp Khanh.....Đã lâu rồi tôi không thấy chị và hắn liên lạc với nhau, tại sao dạo gần đây chị lại hay qua lại với hắn........ Dặn lòng là sẽ hỏi chị chuyện này là như thế nào, nhưng khi hỏi đến thì chị lại né tránh, hoặc chỉ nói là tiện đường và hắn đưa về.....Càng như vậy tôi càng thấy khó chịu hơn.... Hôm nay, mới vừa xuống nhà tôi chỉ thấy Hân mà không thấy chị đâu - Hân, c An đâu rồi - Tớ thấy chị ấy đi đâu đấy - Đi đâu? - Cậu ngộ nhờ, chị ấy đi chứ có phải tớ đi đâu mà biết - Ờ, mà cậu định đi đâu àk?_ Tôi nhìn nó - ừm...mình đi xí việc đó mà....thôi mình đi đây Tôi đứng đó với muôn vàng câu hỏi * sớm như thê này chị ấy đã đi đâu, sao lại không nói mình biết* Cả ngày hôm đó tôi cứ bồn chồn không yên, vì đã gần tối rồi vẫn không thấy chị về, gọi điện thoại lại không liên lạc được......Tôi như muốn nổi điên lên vậy...... Reng........Reng....... Chuông điện thoại reo lên, tôi vội nghe máy vì nghĩ đó là chị - Alo, Thúy An chị đi đâu vậy? - Hana,là mình đây, cậu đến đây nhanh đi.......Mình thấy tên Khanh đó đưa c An đi đâu đó......Mình có đuổi theo nhưng mất dấu rồi - Cái gì chứ? cậu nói tên Khanh sao? Ở ĐÂU.......... Vội tắt điện thoại, tôi chạy ra ngoài tìm chị, trời bây giờ cũng bắt đầu đổ mưa......Tôi cứ thế ma chạy, mặc cho từng hạt mưa xả vào mặt tôi............* Thúy An chị đừng có chuyện gì nhé? * Lòng tôi bây giờ như muốn vỡ ra vì tôi cảm nhận được có điều không hay xảy ra.......
|