Chạy đến nơi mà Hân nhắn cho tôi - Chị ấy đâu rồi? Hả.... - Mình.......bị mất dấu rồi - TRỜI ƠI........._ tôi chạy đi theo con đường mòn để tìm c, cứ chạy mà không biết phải tìm nơi đâu.....Đến lúc cả người đã mệt lã và như đã tuyệt vọng..........Ngồi bệch xuống đường thì tôi nghe thấy tiếng khóc từ trong một con ngõ vọng ra.....Vội chạy vào đó.....Tôi không thể nào tin vào mắt mình, đó.......đó là chị...........tôi tìm ra chị rồi,nhưng sao.....chị lại...............Tôi bước vô hồn đến bên chị - hức....tránh xa........tránh xa tôi ra....._ c vừa khóc và hét lớn lên - Thúy An, là em đây mak......_ quỳ bên chị nước mắt tôi rơi, và không gì đau đớn hơn khi thấy người con gái tôi yêu bị như vậy - tránh xa đi, đừng chạm vào tôi......_ chị bịt tai và la lên như mất kiểm soát... Ôm lấy chị vào lòng thật chặt: - EM, LÀ HANA ĐÂY MÀ......HIC HIC........ - HANA.......HANA ĐÂU RỒI, E PHẢI KHÔNG? CỨU CHỊ ĐI HANA, NÓ CHẠM VÀO CHỊ.......NÓ........... Chị bám siết lấy tôi trong sợ hãi, vội khóa chặt môi c......để chị không phải nói ra nữa....Cơn mưa cứ thế ma kéo dài hơn, nuoc mat tôi và chị đều hòa vào nó......Cho đến khi c thiếp đi trong lòng tôi
|
T/g mới xuất hiện mak đâu mất nữa rồi
|
xl cac đọc giả.......mjnh ms thi xong......bh se chuyên tâm viet truyện
|
Vội lấy điện thoại ra tôi gọi cho Hân: - Alo, Hana hả, cậu tìm thấy chị An chưa? - Rồi, cậu kêu xe đến xxxx đón mình đi - Ok, tới liền Tôi đưa chị về nhà, đặt nhẹ chị lên giường, không cần nói cung biết tôi đau lòng nhu thế nào khi nhìn chị như vậy. Nhẹ lại tủ, lấy đồ thay cho chị, cởi từng lớp vải tren người chị ra, tôi thay ra từng vết tím và cả những vết xước trên người chị. Đủ biết là khi đó chị đã sợ hãi đến mức nào. Vừa làm những giọt nước mắt tôi cũng vừa rơi xuống - Em đau lòng lắm chị có biết không? Tại sao lại ra cớ sự như thế này? Nằm xuống ôm chị vào lòng, và bây giờ sự căm hận của tôi bắt đầu trỗi dậy. Tự nhủ bản thân minh phải trừng phạt kẻ đã làm tổn thương chị, và phải bắt hắn trả giá bằng mọi cách Sáng hôm sau, chị vẫn đang còn ngủ. Đặt một nụ hôn lên trán chị và bước ra khỏi phòng Tôi đi qua phòng của Hân Cốc....cốc - Hân, dậy chưa? - Rồi.. cậu vào đi. + Có chuyện gì vậy? - Tớ muốn cậu giúp tớ việc này - Là việc gì? - Hãy giúp tớ tìm ra tên Khanh kia, và điều tra về gia đình hắn, cũng như tất cả những thứ liên quan tới hắn. Mắt tôi hiện lên rõ sự giận dữ - Cậu tính làm gì hắn? - Mình sẽ bắt hắn trả giá cho chuyện này. Chạm đến chị ấy, minh sẽ không bao giờ bỏ qua - Thôi được rồi, mình se giúp cậu ngay. - Cảm ơn cậu Rời phòng Hân, tôi bước xuống bếp làm đồ ăn sáng cho chị rồi quay lại phòng Vừa bước vào phòng, đã thấy chị ngồi úp mặt vào 1 góc và khóc từng tiếng. Bước đến bên chị, ôm chị vào lòng: - Đừng khóc.... Chính bản thân tôi lúc này cung không thể kìm nén được những giọt nước mắt của mình - hức...hức... đừng có chạm vào tôi, tôi bẩn lắm đấy - không, chị không bẩn gì cả. Chị là người em yêu mà Chị ngước mặt lên và nhìn vào tôi với ánh mắt mơ hồ: - Em là ai? Sao lại ôm tôi vậy? - Chị sao vậy? Tôi nhìn chị với vẻ mặt khó hiểu: - Haha... haha... . Chị bắt đầu cười lớn, và bây giờ trong chị không khác gì một người mất trí - Tôi đau quá à... Chị bắt đầu ôm bụng và quằn quại với sự đau đớn - Chị.... chị không sao chứ? Đừng làm em sợ mà. Tôi bắt đầu hốt hoảng và bế chị chạy ra khỏi phòng. - DÌ TƯ, MAU GỌI CHÚ 3 ĐƯA XE TỚI ĐÂY NHANH LÊN - Ủa có chuyện gì vậy cô? Dì tư từ trong bếp chạy ra - MAU GỌI XE TỚI ĐÂY, TÔI PHẢI ĐƯA CHỊ ẤY ĐẾN BỆNH VIỆN GẤP -Dạ.. Dạ. Vội vã đưa chị lên xe và bến bệnh viện. Đến phòng cấp cứu,vì bác sĩ không cho vài nên tôi phải đợi ở ngoài. Chỉ biết đứng trước của phòng di qua di lại, và cầu nguyện chị sẽ không gặp chuyện gì. Khoảng gần 1 tiếng sau, bác sĩ bước ra: Tôi vội vàng chạy đến bên bác sĩ và hỏi tình hình của chị - Bác sĩ, chị ấy sao rồi? - Cô là người nhà của bệnh nhân sao? - Đúng vậy, tình hình chị ấy thế nào rồi bác sĩ - Chúng tôi đã kiểm tra tổng quát, và qua kết quả kiểm tra. Cô ấy đã bị xâm hại, dẫn đến bị tổn thương rất nặng ảnh hưởng đến những cơ quan bên trong, đó là vì sao cô ấy có dấu hiệu bị đau đến như vậy. Và có lẽ sự chấn động tâm lý quá lớn, đã khiến cô ấy rơi vào tình trạng..... tâm thần tạm thời - BÁC SĨ NÓI GÌ VẬY, TÂM THẦN TẠM THỜI SAO? Tôi siết 2 vai bác sĩ thật chặt và hỏi lại một lần nữa. - Bây giờ, việc tốt nhất cho bệnh nhân đó là hãy giữ cho bệnh nhân trong trạng thái không bị kích động. Nếu như bị kích động, thi bệnh nhân sẽ không co khả năng để phục hồi. Mong cô hãy nhớ kĩ điều đó. Nói rồi, bác sĩ bước đi. Tôi thật sự không tin vào những gì mình vừa nghe, tôi ôm chặt 2 tai, và phũ nhận những việc đó. - không. . Không thể như vậy được......KHÔNG THỂ.....AAAAAAA. Tôi ngã quỵ xuống và bắt đầu khóc....khóc cho sự đau đớn đột cùng này, sự đau đớn về thể xác và tinh thần mà chị phải gánh chịu. ------ Chị được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Sau một phút định thần lại, tôi bắt đầu đứng dậy đi mua ít cháo cho chị và bước vào thăm chị. Nhìn qua khe cửa,tôi nhìn thấy một người con gái gầy guộc đang ôm chính bản thân mình. Từ khi xảy ra chuyện, chị luôn thu mình lại như thế. CÓ lẽ chị sợ một ai đó làm hại đến chị. Tôi bắt đầu gạt nước mắt và đến cạnh nắm lấy bàn tay của chị - Chị đừng sợ, có em bên chị rồi. Sẽ không ai làm hại được chị đâu. Chị có muốn ăn chút gì không? - hỳ hỳ.... đau lắm, không ăn được đâu - Chị phải ăn chứ, ăn để còn có sức chống lại bệnh được. Ngoan ăn chút nha. Sau khi cho chị ăn xong, tôi ép chị ngủ. Nhưng chị có vẻ bướng và không chịu. Cứ lấy hết cái này đến cái khác chơi, và hỏi đủ điều. - Mà em là ai dợ? Sao em lại ở bênh cạnh chị? Nhìn vào đôi mắt chị, tôi mỉm cười: - Em là sao hộ mệnh của chị. - hihi....sao đẹp lắm. Chị cười hiếp mắt và ngây dại như một đứa trẻ Tôi cũng bật cười vì câu nói đó của chị - Thôi nào, em ru chị ngủ nhé. Khi nào dậy chúng ta sẽ chơi tiep Tôi ôm chị vào lòng, và hát cho chị nghe đến khi chị thiếp đi. Kéo chăn len đắp cho chị. Tôi bước ra khỏi phòng và dặn dò dì tư: - Dì ở đây lo cho chị ấy nhé, tôi đi công việc một chút. Khi nào chị ấy thức dậy hayz gọi điện cho tôi - Dạ tôi biết rồi thưa cô - Được rồi..dì vào đó với chị ấy đi
|
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Hân: - Cậu đang ở đâu vậy? Việc minh nhờ cậu đã xong chưa? - xong rồi. Hana cậu đến quán cf xxxx đi.. mình muốn cho cậu biết chuyện này - ok Tôi chạy đến địa chỉ mà tôi với Hân hẹn gặp - Hana. Tớ ở đây - Sao rồi, cậu tìm dc gì rồi - Sao nhìn cậu có vẻ mệt mỏi vậy? Hân quan sát tôi và hỏi - haizz. Sáng này chị An không ổn, minh đưa chị ấy vào bệnh viện - Và chị ấy thế nào rồi? - ......Tệ lắm. Tôi nhìn về một hướng khác và trả lời. Sau đó tôi bắt đầu hỏi nó - mà chuyện đó sao rồi? - à tớ đã điều tra rồi, tên Khanh là thiếu gia của một gia đình khá nổi tiếng ở Sài Gòn này đấy. Nghe nói gia đình hắn rất giàu, nhưng vì hắn ăn chơi lêu lõng, trốn gia đình dính vào mấy sòng bạc, nên bây giờ nợ rất nhiều. Mình đã hỏi hết những người mà hắn thường xuyên qua lại, và biết hắn đang ở xxxx. Sáng nay mình có đến đấy tìm, và có 1 điều...... minh mong cậu hãy bình tĩnh khi nghe - Điều gì, cậu hãy nói nhanh đi - Là..... sáng nay, minh đã thấy hắn gặp một người. Đó là...... - là ai? Tôi nhíu mày - là.....trợ lý của mẹ cậu - CÁI GÌ? CHÚ DƯƠNG SAO? Tôi từ ngạc nhiên chuyển sang hoang mang - Nhưng tại sao 2 người đó lại gặp nhau? Không lẽ...... chuyện này có lien quan đến bà ta sao? - Mình không chắc nhưng có khả năng là như vậy - Khốn nạn. Tớ phải hỏi bà ta cho ra lẽ mới được. Tôi đứng dậy và đi ra . Nhưng Hân đã chạy theo và kéo tay tôi lại - Cậu bình tĩnh đã, bây giờ mẹ cậu đang công tác. Hãy đợi mẹ cậu ve rồi hỏi rõ mọi chuyện. Bay giờ nếu cậu xuống đó, ai sẽ lo cho Chị An. Chuyện đó hãy de tớ tìm hiểu thêm. Còn bay giờ cậu nen vào bệnh viên đi. ĐI ĐI Tôi nghe Hân nói cũng có lý, nên nhờ mọi việc vào nó và trở lại bệnh viện
|