truyện hay lm ák t/g... ☺ típ ₫i p
|
cảm ơn bạn Sun nhiều nhé! vì hơi bận học nên mình sẽ viết phần tiếp theo vào ngày mai!!!
|
Đúng vậy. Truyện hay. Au post đều nhe.
|
Tôi không về nhà liền mà lấy xe chạy đến bờ sông gần đó, ngồi ngắm những cánh bèo trôi lênh đênh trên dòng sông, tôi ngỡ giống như cuộc sống của mình, tương lai là một cái gì đó xa vời, vì tôi không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Đường đời đã đưa đẩy tôi trở thành một kẻ lạnh lùng như bây giờ, liệu rằng một ngày nào đó tôi có thể tìm lại chính mình hay không??? Tôi để xe đó và dạo bộ một vòng, lang thang trên bờ sông để tìm cảm giác yên bình. Rồi trời cũng chợt tối, tôi trở về nhà. Khi đi qua phòng ăn, tôi đã ngửi được mùi hương gì đó, theo quán tính tôi đã nhìn vào. Trước mắt tôi là một người con gái với chiếc tạp giề nhỏ xinh xắn, chị nhẹ nhàng làm những món ăn với nụ cười nở trên môi. Có lẽ nấu ăn là một niềm vui đối với chị. Tôi như bị hút hồn vào khung cảnh đó, chỉ biết đứng yên để nhìn chị mà chẳng để tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Tôi nở một nụ cười mà từ trước giờ tôi chưa giành nó cho ai.......... Bỗng.....! - Này.! _ Hân từ đâu chạy đến chụp cổ tôi - Gì vậy?_ tôi nhìn Hân - Sao đứng thẫn thờ ở đây vậy? Bộ có gì trong đó hả? _ Nó nhoi người nhìn vào trong đó - Không có gì? Tớ lên phòng đây_ Tôi đi lên phòng nhưng nó vẫn không chịu tha cho tôi, cứ chạy theo hỏi mãi - Mới nãy cậu cười phải không? _ Nó tỏ vẻ nghi ngờ - Cậu nói nhảm gì vậy? _ tôi cố lãng tránh đi việc đó - Không! Rõ ràng là thấy mà, không thể sai được. Lần đầu tiên thấy cậu cười như vậy đó, ai mà có thể làm cho Hana nhà ta vui đến vậy ta?_ Nó cười khoái chí - Cậu nhiều chiện lắm rồi nhé!..... Không nói chuyện với nó nữa, tôi bước thẳng vào phòng tắm và đóng cửa lại. ========================================== Thời gian cứ thế trôi qua, tôi ở Việt Nam cũng đã được 2 tuần rồi. Hàng ngày, tôi với chị vẫn đi qua nhau như người xa lạ, nhưng không phải vì thế mà tôi không để ý đến chị. Dạo này chị lạ lắm, cứ hay đi sớm về khuya, tình cờ một ngày, khi đứng trên ban công nhìn xuống, tôi thấy một người con trai nào đó chở chị về, nhìn người đó có vẻ là một thiếu gia con nhà giàu, ăn mặc bảnh bao và đi xe hạng sang ( Giới thiệu vầ nhân vật tiếp theo nhé! Người con trai đó tên Khanh, học xùng trường và lớn hơn chị một tuổi. Là con trai cả của gia đình có tiếng ở Sài Gòn, rất ăn chơi, còn bản tính thì cũng không phải dạng vừa đâu nha... :\ :\ :\ ) - Anh về đi, cảm ơn anh đã chở tôi về_ Chị nói với hắn - Mai anh qua chở em đi học nhé -...... Chị im lặng và bước vào nhà Đứng quan sát mà lòng tôi như điên lên, không biết tại sao lúc này tim tôi bỗng thắt lại, đối với tôi chị là gì? Sao lại khiến cuộc sống của tôi chao đảo đến thế? Đứng trước con người ấy, tôi không phải là tôi, con người trước đây của tôi đã biến mất từ bao giờ, từ khi gặp chị sao???? Hưm...... thật khó hiểu bản thân mình nghĩ gì ( Tôi nở một nụ cười để xua tan đi những câu hỏi đó) Sáng hôm sau, chị đi đâu đó rất sớm cùng với tên Khanh. Tôi bước xuống nhà và nhìn theo chị - Dì tư! Chị An đi đâu mà sớm vậy_ Tôi quay sang hỏi dì tư - À, cô 2 nói đi tới nhà bạn sẵn tiện ăn sinh nhật luôn đó cô - Vậy chị ấy có nói khi nào về không? - Dạ chắc khoảng tối cô ấy mới về - Thôi được rồi, dì làm việc tiếp đi! ===================================== Đã hơn 10h hơn rồi nhưng vẫn chưa thấy chị về nhà, tôi có chút lo lắng cho chị - Đi sinh nhật gì mà từ sáng tới giờ chưa xong chứ? hay chị đã xảy ra chuyện gì rồi???? haizzzzzz,,, điên mất thôi! À mà không, không phải mình rất ghét chị ta sao, sao phải để tâm tới con người đó làm gì...._Tôi ngồi lảm nhảm một mình ( phải nói là tự kỉ thì đúng hơn :\ :\ :\ ) Đang ngời xem tivi thì thấy chị về, nhìn lên đống hồ thì cũng đã 11h30 - Chị đi đâu giờ mới về?_ tôi hỏi nhưng mắt vẫn nhìn vào tivi ( giả bộ đó mak,,,,hjhj ) - Chị đi sinh nhật bạn_ chị tl với vẻ mặt không vui - Chị biết giờ là mấy giờ rồi không? con gái mà lại đi đêm như thế sao?_ tôi nhìn c với vẻ mặt hơi tức giận - không phải em ghét c sao? sao lại quan tâm đến c? - ờ không! chỉ vì trước giờ nhà này chưa ai đi ra ngoài mà về khuya như thế cả?_ tôi có phần bị lúng túng trước câu hỏi của chị ( Lí sự cùn quá chị ơi......))) - Thôi tôi di ngủ đây, chị cũng về phòng đi, khuya rồi! Đứng dậy tắt tivi , tôi bước về phòng của mình, vì thấy chị về nhà an toàn nên tôi cũng thấy yên tâm phần nào,,,,,tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ!!!
|