Chap 5:
Buổi sáng chủ nhật như thường lệ tại biệt thự họ Ham...
- Eun Jung à, con có chắc là con sẽ đi không? Đột nhiên đang học tốt, con muốn đi du học làm gì? – Hyo Jin hỏi Eun Jung.
- Không phải mẹ à, ở Mỹ, con có khả năng được tiếp cận với cách sống và năng lực học tập đáng kinh ngạc của họ. Với cả bố cũng đồng ý, duy chỉ có mẹ không cho con thôi đấy! – Eun Jung mè nheo với Hyojin.
- Mình à, anh ra nói nó đi, rõ ràng là anh đã cho phép, ký giấy cho nó đi, anh còn chối với em cái gì nữa? – Hyojin một mực tức giận cả hai bố con nhà nọ lén lút thỏa thuận với nhau mà không nói cho mẹ biết.
- Hyojin à, em đừng nóng giận được không? Eun Jung sau này nó còn phải tiếp quản tập đoàn EY của chúng ta nữa. Anh cho nó sang đó, học trường Yale, nó sẽ học được cách lãnh đạo điềm đạm...tốt hơn cả anh ấy chứ! – Tae Kwon mắc bệnh sợ vợ. Thảo hèn tính cách đó lan truyền sang cả Eun Jung. Eun Jung rất sợ cô gái của nó. Ngày nhỏ là sợ Ji Yeon, bây giờ sợ ai thì bản thân nó không rõ. Nhưng sợ mẹ thì vẫn là đứng đầu.
- Mẹ...chỉ còn mẹ nữa thôi, con xin phép mẹ thật lòng đấy! – Eun Jung cố gắng nài nỉ mẹ nó bằng mọi cách.
- Eun Jung..mẹ có chuyện cần nói với con. Tae Kwon, tốt nhất anh không nên nghe, anh nghe rồi anh sẽ thất vọng vì Eun Jung lắm đấy! – Hyojin buồn lòng thở dài rồi đi vào phòng.
Tae Kwon nhìn vợ mình khó hiểu. Hai mẹ con rốt cuộc có chuyện gì vậy chứ? Anh cũng muốn cho Eun Jung đi du học, để thằng bé mở mang đầu óc, học phong cách của người phương Tây, kết hợp văn hóa để trở thành người lãnh đạo tốt. Dù gì, anh không quá tham lam, anh muốn sau này, khi Eun Jung 35 tuổi, cơ ngơi mà bố anh gây dựng vất vả từ khi anh bằng tuổi Eun Jung.
Eun Jung theo mẹ vào phòng...
- Eun Jung...nghiêm túc nói chuyện với mẹ! – Hyojin ngồi ngay ngắn, dáng vẻ hiền lành, vui tính của cô thường ngày không còn nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc khiến cho không gian nơi đây nghẹt thở hơn hẳn.
- Me cứ nói đi...! – Eun Jung hồi hộp. Rất lâu rồi Hyojin mới dùng vẻ mặt này với nó.
- Con định bỏ đi chỉ vì em Ji Yeon đúng không? Mẹ cần lý do, lý do gì mà Ji Yeon khiến con phải rời khỏi Hàn Quốc? – Hyojin biết rõ con mình, biết cả chuyện Eun Jung thích Ji Yeon từ ngày nhỏ là sự thật chứ không phải trò đùa gán ghép của hai người mẹ nữa.
- Con ... khó nói lắm mẹ ạ. Con có thể không trả lời câu hỏi này được không? – Eun Jung lắc đầu, chuyện tối hôm nọ, nó không thể nào quên...
Hồi tưởng...
Eun Jung như thường lệ, nó đạp xe tới nhà Ji Yeon để tiếp tục công việc dạy học cho Ji Yeon. Mối quan hệ của cả hai đã ổn hơn, kể từ khi Eun Jung nói lời xin lỗi với Ji Yeon. Một câu xin lỗi đơn giản, nếu nó nói cách đây bốn năm một cách mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, thì có khi cả hai không giận nhau lâu đến thế. Eun Jung trước khi đi dạy kèm, thường mua một cốc trà hương vị mà Ji Yeon thích cho cô bé. Khi học xong, cả hai sẽ nói chuyện phiếm, hoặc nếu Ji Yeon thích, Eun Jung đạp xe đưa Ji Yeon đi vài vòng quanh khu Poham hóng gió. Cả hai lại trở thành anh em bạn bè thân thiết như cũ rồi.
- Ji Yeon này...tối lạnh rồi...em có cần áo khoác không? – Eun Jung quay lại hỏi Ji Yeon.
- Có ... oppa... em lại đói rồi... đưa em đi ăn được không? – Ji Yeon nhõng nhẽo đòi Eun Jung đưa đi ăn vặt, giống như ngày còn bé, Ji Yeon thường đòi Eun Jung mua quà bánh ở gần trường học cho cô.
- Được rồi, em gọi dì Eun Ji đi, không dì lo...anh sẽ đưa em về...! – Eun Jung thì không có lý do nào để từ chối rồi.
Ji Yeon ăn nhanh lắm, thoắt một cái, Ji Yeon ăn hết phần thịt nướng của cô bé rồi. Cô lăm lăm nhìn vào đĩa thịt đang còn hơn nửa đĩa của Eun Jung, dáng vẻ thì thèm lắm, nhưng không dám tranh ăn với Eun Jung. Lớn rồi, phải giữ ý giữ tứ.
- Thèm sao..? Ăn đi anh không đói như em đâu...chắc dì lại không cho em ăn thịt vì sợ béo hả? – Eun Jung hỏi han nhiệt tình.
- Sao anh biết giỏi thế...mẹ nói con gái không được nặng quá 50kg, hức hức...! – Ji Yeon thấy Eun Jung đưa miếng thịt lại gần miệng mình, nhanh chóng ăn luôn không một giây nào chần chừ.
- Ji Yeon này...hiện tại...em luôn đẹp trong mắt anh, không cần phải giữ dáng gì cho cực...nhịn ăn rồi lại đòi anh đưa đi ăn tối..! – Eun Jung véo má Ji Yeon.
- Oppa... anh đúng là hoàng tử năm xưa của em rồi...hoàng tử Eun Jung của em bây giờ mới trở lại...! – Ji Yeon mừng rỡ, người anh luôn khiến cô hạnh phúc bởi những lời nói ngọt như kẹo Noel đã đến với cô một lần nữa.
- Trời đất, em nói gì sến quá vậy...? – Eun Jung rùng mình, hình như dạo này, việc nói chuyện, trêu ghẹo Ji Yeon lại trở thành thói quen của Eun Jung rồi. Chỉ dạy kèm cho Ji Yeon có một thời gian ngắn, đúng chính xác là 5 tuần và 3 ngày, cần nói gì thì cũng đã nói hết, cần trả nợ gì thì cũng trả nợ xong xuôi rồi. Eun Jung...lại rơi vào lưới tình của Ji Yeon bởi nụ cười, đôi môi dễ thương ấy.
- Oppa..em nói thật với anh vài điều...vì chỉ có anh, em mới có thể tâm sự hết nỗi lòng mình, anh có nghe không? – Ji Yeon dường như chuẩn bị cho điều này khá kỹ càng. Vốn dĩ ngày nhỏ, Eun Jung luôn sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu những gì trừ trong ngôn từ của Ji Yeon mà.
- Uhm... Ji Yeon, anh luôn lắng nghe em mà! – Eun Jung không kiên nhẫn được.
- Nhưng anh phải hứa, dù anh có nghe hết, dù anh có giận em tới cỡ nào, nhưng anh không được làm ngơ với em...được không? – Ji Yeon cố gắng thủ thỉ.
- Uh, đã bao giờ anh làm như thế với em chưa? Kể cả khi em tát anh, anh không những không giận, mà còn sợ em nữa kìa..! – Eun Jung tiến sát lại gần Ji Yeon hơn, chủ yếu là tò mò thôi.
- Hôm nọ, trước khi sinh nhật tuổi 19, em ... đã làm chuyện đó! – Ji Yeon đỏ mặt khai báo với Eun Jung.
Ji Yeon...cô nhầm to rồi...
Hồi tưởng...
- Hyo Min, cậu giúp mình một chuyện được không? – Ji Yeon tới lớp, gặp cô bạn thân liền túm tụm lại hỏi chuyện
- Được, nếu trong khả năng của mình! – Hyo Min, cô nàng nghịch ngợm, nhảy đẹp trong lớp.
- Mình mới thích một anh chàng...cách đây rất lâu, mình xem anh ấy như một anh trai, nhưng giờ, mình...bắt đầu cảm nắng nhưng bọn mình giận nhau khá lâu rồi, làm cách nào để tìm cách đọc được suy nghĩ của anh ấy về mình nhanh nhất hả Hyo Min, cậu biết tính mình không chịu chờ đợi mà!
- Dạo này, mình thấy tụi nó hay chơi trò này lắm, thấy sns chia sẻ rõ nhiều...cậu thử hỏi thẳng anh chàng đó, nếu cậu đã không còn là trinh nữ...thì anh ta đối xử với cậu như thế nào? Cười nhạt, vẫn xem cậu là bạn tốt, thì hai người chỉ là anh em thôi, vì anh ta không có tính sở hữu ở cậu, việc còn hay mất, đối với anh mà nói thì không quan trọng. Nhưng anh ta giận giữ bỏ đi, nếu còn hỏi lại cậu thì đó là yêu rồi ghen. Và nếu anh khinh miệt cậu, thì anh ta là thằng tồi, đừng tiếp tục mối quan hệ đó! – Hyo Min ghé sát vào tai Ji Yeon nói.
- Cậu điên sao Park Hyo Min? Sao lại đem trinh nữ ra mà nói đùa như vậy. Có thánh thần thổ địa chứng kiến, chưa một thằng con trai nào đụng được vào người mình thôi, nói gì là..chuyện đó? – Ji Yeon mắc cỡ hơn bao giờ hết.
- Chẳng phải cậu nói, cậu xem anh ấy như anh trai sao? Nếu hai người thực sự gắn bó, anh ta không đem chuyện đó ra nói nhăng nói cuội đâu. Nhưng .. người cậu nói... có phải tên Ham Eun Jung nổi tiếng ở đại học Woncheon, kẻ từng hôn cậu hồi cậu học khóa dưới không? – Hyo Min chơi với Ji Yeon lâu rồi, sự kiện đó, tất nhiên Hyo Min phải nhớ rồi.
- Ừ...là anh ấy... mình đã thích anh ấy, sau 19 năm quen biết, gắn bó, từng ở chung với nhau! – Ji Yeon nhớ lại hôm được Eun Jung nhẹ nhàng băng bó vết thương.
- Nhanh vậy sao? Cậu thay đổi tình cảm như chong chóng thế Ji Yeon? – Hyo Min vẫn nhớ, cách đây ba tháng, Ji Yeon từng nói thích thằng nhãi Lee Dong Gun đó, mặc cho Hyo Min ngăn cản vẫn tiếp tục nhắn tin hỏi chuyện nhau. Và bây giờ, Ji Yeon quay lại với Eun Jung, Ham Eun Jung chứ không phải ai xa lạ trong mắt Hyo Min. Về Eun Jung, Hyo Min chẳng thể ngăn cản và cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản Ji Yeon. Vì Eun Jung... quá tốt!
- Không, mình và anh ấy làm lành lâu rồi, giận nhau chuyện hôn hít đó, cũng hết rồi, hôm sinh nhật mình, Eun Jung đã đưa mình đi mua sắm tặng quà sinh dù cho lúc đó mình chưa tha thứ cho anh ấy... rồi mình vô ý, để đôi giày làm đau chân, anh ấy cõng mình, gần 5 cây số đấy, thêm cả, dọc đường mua nước cho mình uống dù cả hai chẳng nói chuyện. Eun Jung, anh ấy nhớ cả cỡ giày của mình, nhớ mình thích uống thứ gì, vị gì... và anh ấy nằm dưới sàn cho mình nằm trên giường... dạy kèm cho mình học nữa... nhiều lắm. Là cậu, có siêu lòng như mình không? – Ji Yeon buôn dưa lê đủ kiểu.
- Ah uhm... con trai như thế...như trên phim ấy... người như Eun Jung, câu thử thử anh ấy một lần thôi, biết đâu, anh ấy cũng yêu cậu rồi thổ lộ thì sao? – Hyo Min vẫn giữ vững quan điểm vì trò này trên SNS đang nổi, mà hơn nữa, cô cũng có SNS của Eun Jung, thấy anh ta chăng có vẻ gì là quan tâm tới mạng xã hội cho lắm. Chắc không biết được đâu.
- Uhm...có gì mình bắt cậu phải chịu trách nhiệm đó Hyo Min! – Ji Yeon lo lắng với trò thử này. Nghĩ mãi, chỉ vì tò mò về tình cảm từ phía Eun Jung, cô có nhất thiết nói vậy không, nhưng rồi cô cũng tò mò hơn nữa, sau 4 năm, tính cách Ji Yeon, diện mạo Ji Yeon thay đổi hoàn toàn...Eun Jung còn nhìn cô với ánh mắt giống như họ nhìn nhau như thể ánh dương hồi nhỏ không cơ chứ?
... tiếp tục...
Eun Jung nhìn vào mắt Ji Yeon, như thể định thần lại bản thân không kịp nghe những gì con bé nói.Nó chuyển ghế, chạy sang sát Ji Yeon để nghe lại một lần nữa.
- Em nói gì cơ Ji Yeon? – Eun Jung hỏi một cách lo lắng.
- Em không biết chia sẻ với ai ngoài anh cả, chỉ có anh mới chịu lắng nghe chuyện đó từ em...em đã làm chuyện đó rồi! – Ji Yeon lặng lẽ nói, cô hy vọng một tín hiệu nào đó đáng mừng từ Eun Jung... nhưng mọi thứ không như cô nghĩ.
- Ji Yeon...em có biết ở Hàn Quốc, chuyện đó tuy em đủ tuổi rồi, nhưng sẽ mang tiếng nếu em về nhà chồng và chồng em biết được em không còn thứ danh giá đó của phụ nữ thì sao hả Ji Yeon, tại sao em lại hành động dại dột như vậy? Thằng nhóc đó là ai? Anh sẽ tính sổ với nó? – Eun Jung có vẻ hung dữ, không kiềm chế nổi bản tính, nhưng vì thương Ji Yeon, nó cũng không dám hét to chuyện này lên, sợ ảnh hưởng cô bé.
- Tại ...em ... em không biết vì sao em lại làm như thế... nhưng xin anh đó, đừng nổi điên lên được không... sao anh lại tức giận, anh coi em là gì? – Ji Yeon không muốn kéo dài tình trạng này lâu, mới vậy thôi cô đã nhìn thấy tính cách của Eun Jung là tính cách truyền thống rồi, không có cởi mở với xã hội đang Tây hóa này chút nào hết.
- Anh...! – Eun Jung không biết nói như thế nào về tình cảm của nó dành cho Ji Yeon...! Đứng dậy trả tiền gấp rồi chạy nhanh khỏi đó để khỏi phải nghĩ tới sự thật mà Ji Yeon nói tới. Nó biết, dù Ji Yeon không cho nó cơ hội hay nó không thể tán tỉnh được Ji Yeon, thì ít nhất, con bé nên là một cô gái ngoan ngoãn chứ. Sao có thể phá cách như vậy được?
- Oppa...
Ji Yeon đứng dậy chạy theo Eun Jung. Con người này, có gì mà phải bỏ đi?
|
Chap 6: Ji Yeon vất vả chạy theo Eun Jung nhưng mọi thứ không như cô nghĩ. Ngay thời điểm này, khi mà Eun Jung giận vô cớ đùng đùng bỏ đi như thế, anh ấy vẫn để lại chiếc xe đạp cho Ji Yeon, tự thân đi bộ trong con phố lớn. Ji Yeon vất vả đạp xe đuổi theo Eun Jung chỉ để giải thích về trò đùa tai hại đó. - Eun Jung..đừng bỏ đi, em chỉ đùa thôi! EUN JUNG...! - Ji Yeon bắt kịp Eun Jung rồi. Bây giờ đã là 10h tối, đường cũng đã vắng đi bởi hoặc người ta đã tụ tập nơi ăn chơi tọa lạc hoặc yên giấc trong phòng ngủ ấm cúng rồi. - Đồ..em thật hư hỏng. Anh không tin vào tai mình được nữa! - Eun Jung cố gắng ruồng bỏ những thứ hão huyền mà nó cố gắng theo đuổi suốt thời gian dài, thậm chí, nó yêu thêm một lần nữa người mà nó từng yêu. - Em định nói em chỉ nói đùa thôi mà, bộ anh không theo dõi SNS hiện nay có trò đùa ...thử bạn trai mình như thế sao? - Ji Yeon gắt lên, - Trò...đùa? - Eun Jung khựng chân lại. Vốn dĩ ngày thường nó quá bận việc học rồi, sử dụng SNS sẽ khiến nó xao nhãng bởi giới trẻ, đặc biệt các em khóa dưới và vài cô bạn cùng khóa liên tục làm phiền nó, - Phải, cô bạn em...bảo em thử anh như vậy, không ngờ anh thật phong kiến, mới đó, anh nói em hư hỏng. Chẳng phải em 19 tuổi rồi sao, kể cả khi có xảy ra chuyện đó thật, em biết thực hiện chuyện đó một cách văn minh chứ không phải chơi bời lêu lổng, đó là tình yêu chứ không phải thứ gì tục tĩu mà anh có vẻ khó chịu như vậy? Bộ anh là người thời Samhan à? Sao anh nói em như vậy? - Ji Yeon khó chịu khi kéo tay Eun Jung lại, đồng thời trong suy nghĩ của cô, cô thề với trời đất mai cô phải bóp chết Hyo Min vì xúi dục cô trò đùa này. Thật quá đáng, làm vậy Eun Jung vừa mới hiểu nhầm cô rồi. - Nhưng...em coi anh là bạn trai à Ji Yeon? - Eun Jung cố gắng gặng hỏi. - Không, em chỉ muốn...thử anh trai của mình xem phản ứng của anh như thế nào thôi. Cũng may em thử với anh, anh đã như vậy rồi chắc em dừng luôn trò này đây! - Ji Yeon nói dối, chuyện vừa rồi với cô thật là xấu hổ. - Với em...anh luôn luôn là anh trai sao? - Eun Jung đau đớn nhắc lại câu đó. - Em nghĩ...! - Ji Yeon chưa kịp nói thật lòng với suy nghĩ của mình, vì Eun Jung quá sợ hãi câu trả lời của Ji Yeon, nó vội vàng ngắt lời... - Thôi Ji Yeon, anh cấm em, không được đùa như thế, biết chưa? Chuyện đó không hay cho đời con gái của em đâu, với anh, anh luôn nghĩ tốt...anh không giận, chỉ là quá bất ngờ thôi! - Eun Jung nói gấp. - À... em tưởng anh giận em vì chuyện đó chứ...nhưng thực sự, em vẫn là gái ngoan, anh phải tin em! - Ji Yeon nhận thấy trong mắt Eun Jung cố ý lảng tránh mình, tạm nghĩ anh ấy đang cố gắng lảng tránh tình cảm từ cô, nên đột nhiên, cả hai im lặng, không biết nói gì nữa... Eun Jung đưa Ji Yeon về nhà...với suy nghĩ tiêu cục, rằng Ji Yeon đã có bạn trai mới sau khi con bé quên đi người cũ mà con bé tâm sự với nó cách đây không lâu... vậy nên nó quyết định..đi khỏi đây, nó muốn học cách quên đi mối tình đầu, thực sự rắc rối của nó nữa. ... Hiện Tại ... - Nếu con yêu em ấy thật lòng, hãy thực hiện lời hứa của hai đứa hồi nhỏ, con nên hiểu, con đã hứa rằng con sẽ học tập chăm chỉ, để cho em ấy một cuộc sống tốt. Con rời đi rồi, một lời nói yêu cũng không có..mai sau con có thành công trở về, thì em ấy cũng đến tuổi lên xe hoa, có khi lấy chồng sinh con rồi..! – Hyojin buồn lòng khuyên nhủ con trai với hy vọng cuối.
- Mẹ, con tin, một ngày nào đó, con sẽ đem em ấy về làm vợ con, con có là kẻ tới sau cũng được! – Eun Jung không muốn nói nữa, nó muốn đi, muốn rời khỏi đây, nó không muốn tiếp tục đơn phương.
- Nếu con chọn cách đi rồi, trước hết, con phải chào em đã Eun Jung, con định đi trong im lặng sao? Ít nhất con bé phải biết ...lý do con ra đi, hoặc khi nào con ra đi nữa chứ...! – Hyojin chịu thua, chưa bao giờ Hyojin thấy Eun Jung cứng đầu như vậy vì thằng nhóc rất nghe lời cô, cô mà phản đối, nó lo sợ. Lần này, nó có lo sợ, nhưng nó nhất quyết không nghe.
- Khi nào đi con sẽ gọi cho em! – Eun Jung lẳng lặng đáp.
Kể từ hôm đó, Eun Jung dừng việc sang nhà Ji Yeon dạy kèm buổi tối. Hai đứa không còn liên lạc với nhau qua điện thoại. Không phải là cả hai đột nhiên im lặng như vậy. Mà là có kẻ đột nhiên không thích tâm sự nhiều, còn cô bé kia thì toàn nói những chuyện vẩn vơ.
Cảm giác học bài không có Eun Jung tận tình chỉ bảo thật là khó khăn. Ji Yeon tự trách bản thân cô, bình thường có Eun Jung ở bên, khó bài nào, Eun Jung khuyên nhủ, bắt Ji Yeon làm thật cẩn thận, nhưng toàn bị Ji Yeon gắt là ông cụ non. Giờ có muốn cũng chẳng ai sang với cô...
- Mẹ, anh Eun Jung không tới dạy con sao? – Ji Yeon tò mò, không hiểu Eun Jung bận gì mà không sang dạy cô, tin nhắn còn không trả lời nữa. Đây không phải là Ham Eun Jung mà cô biết.
- Eun Jung sao? Ơ con không biết gì à Ji Yeon..? Mẹ tưởng hai đứa làm lành, chơi thân với nhau rồi thì con phải biết chứ ... – Eun Ji đang làm việc trong phòng thấy con gái hỏi cũng ngỡ ngàng không kém.
- Biết gì hả mẹ? Anh ấy mấy hôm nay không nhắn tin liên lạc cho con nữa kìa...! – Ji Yeon kể tội, cô biết mẹ cô và dì Hyojin sẽ quạt cho Eun Jung một trận nếu làm ngơ cô, nên cô phải mách kịch liệt.
- Eun Jung, nó đang bận làm thủ tục xin định cư bên Mỹ suốt hai tuần nay con à, Eun Jung hình như...ngày kia là bay sang bên California rồi! Đừng giận anh con à, chắc nó bận quá, khi nó đi mẹ và con tới tiễn cũng không sao đâu! – Eun Ji bình thản nói.
- Anh đi sao? Lý do? Tại sao...anh ấy lại đi vào giờ phút này hả mẹ? Lại còn đi Mỹ, tại sao thế? – Ji Yeon hỏi dồn dập, ngay khi cô cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Eun Jung, thì Eun Jung chọn cách rời khỏi đây sao?
- Mẹ không rõ, hình như nó sang ở bên California học tiếng 1 năm cho có bằng cấp, rồi học đại học Yale của Mỹ, nói chung nó đi để học cách quản lý, học cách thành tài sau về còn thừa kế đống gia tài đó nữa chứ..! – Eun Ji giảng dạy cho con gái mình.
- À ...vâng..! À mẹ... con phải sang nói chuyện với anh một lát...mẹ đừng đợi cửa, nếu muộn quá, con ngủ với dì luôn! – Ji Yeon thản nhiên thông báo, vì giữa nó và nhà Eun Jung không có gì xa lạ cả, cho tới khi 14, 15 tuổi, đang tuổi dậy thì, chuyện nó ngang nhiên qua lại nhà Eun Jung không ai ngăn cấm hết.
- Uhm... mẹ dặn này Ji Yeon, nhớ nói với anh đàng hoàng tử tế, suốt thời gian qua, có lỗi gì, hay muốn nói gì với anh, thì nói cho thật lòng đi con. Anh đi rồi, không có ý hoãn lại vì lời nói của con đâu, đi hay ở không phải trò đùa, cứ thả lòng mà nói, hiểu ý mẹ chứ? – Eun Ji nhẹ nhàng khuyên bảo, hơn ai hết cô hiểu rõ con gái mình.Cô biết, con gái cô phải lòng chàng hoàng tử năm xưa rồi. Xét cho cùng, Eun Jung ấy mà, nó đẹp trai, khôi ngô tuấn tú, khối người theo ấy chứ...
- Vâng..con nhớ rồi.
Ji Yeon ghi nhớ lời mẹ dặn, đi bộ thẫn thờ không tin vào sự thật, rằng Eun Jung sắp rời đi (Sắp end fic đây mn, au quay lại vs truyện kia...)
|