Tình Đầu
|
|
Trượt tay viết Eun Jung hóa nam rồi mọi người ạ truyện về tình yêu, viết cho vui tay trong thời ký bí ý tưởng truyện kia thôi, không có súng ống đạn dược bí ẩn gì giống như mấy truyện trước của au đâu nha...
Chap 1:
Seoul năm 2002...
Một ngày đẹp trời tại công viên Wonder Land, Gong Hyojin cùng cô bạn thân của mình tên là Lee Eun Ji dắt hai đứa trẻ nhà họ đi chơi. Vốn dĩ, Hyojin và Eun Ji thân với nhau từ khi còn nhỏ, lớn lên, mối quan hệ của hai người chẳng hề thay đổi, vẫn gắn bó, thân thiết với nhau mặc dù cả hai đã có gia đình và là mẹ của hai đứa trẻ. Con của Hyojin tên là Ham Eun Jung, thằng nhóc được 8 tuổi rồi, vóc dáng của nó thì ngỡ như thằng nhóc 9, 10 tuổi ấy chứ. Còn Ji Yeon là con của Eun Ji. Ji Yeon kém Eun Jung 2 tuổi, nét mặt con bé thanh khiết i hệt bố Jang Woo của nó. Chắc do hai người mẹ thường xuyên gặp mặt nhau, khiến cho hai đứa trẻ cũng trở nên thân thiết ngay từ nhỏ rồi. Được bữa mẹ đưa đi chơi cả ngày, nên hai đứa mặc diện lắm. Trong balo còn để sẵn vài bộ sợ bẩn lem luốc vì ham chơi để thay khi cần nữa.
- Eun Jung à, con có chịu lấy em Ji Yeon làm vợ sau này không? – Hyojin trêu ghẹo đứa con trai bé bỏng của mình.
- Mẹ...tại sao con phải lấy em Ji Yeon? – Eun Jung nhõng nhẽo hỏi. Đúng là bọn trẻ con, chúng nó đang còn nghĩ kết hôn giống như bạch tuyết và charming hoàng tử ấy.
- Tại sao à? Hôm nọ có phải con khen em Ji Yeon xinh đẹp như nàng lọ lem và nàng công chúa ngủ trong rừng không? Nếu con xem em Ji Yeon là công chúa, thì con có muốn lấy em ấy làm vợ không? – Hyojin lại chọc ghẹo tiếp. Eun Ji cười rung cả người trước sự ngây thơ của thằng nhóc kia.
- Nếu thế thì dì Eun Ji là hoàng hậu độc ác sao? – Eun Jung ngước mắt lên nhìn Eun Ji với ánh mắt lo sợ.
- Này Eun Jung...dì là mẹ đẻ của Ji Yeon. Có phải mẹ kế đâu mà cháu gọi dì là hoàng hậu độc ác hở? – Eun Ji đanh đá nhìn đứa trẻ vô tội. Duy nhất chỉ có Ji Yeon, 6 tuổi, viết và đọc còn chưa thông thạo bằng đứa lớp hai nên chưa thể tự tay cầm cuốn “Công chúa ngủ trong rừng” lên đọc hết được vẻ đẹp của nàng công chúa ấy.
- Thôi nào Eun Jung... con có muốn yêu em Ji Yeon, kết hôn và sinh con cùng em Ji Yeon không? – Hyojin không ngừng hỏi con mình câu đó, vội vàng lục cái máy quay để quay lại khoảnh khắc dễ thương của hai đứa nhỏ. Thời này, có máy quay thì chắc hẳn gia đình họ không phải dạng vừa rồi. Đến cả Eun Ji cũng có một cái, cả hai người họ đều muốn khoảng khắc gán ghép hôn nhân gián tiếp này được lưu lại, sau này làm bằng chứng có thể trêu tức tụi nhỏ dài dài, biết đâu đôi thanh mai trúc mã giận nhau, còn có thứ để làm hòa mối quan hệ anh em giữa hai đứa nó. Eun Ji và Hyojin chưa mơ tưởng tới tình yêu sẽ chớm nở ở hai đứa trẻ này.
- Có, con rất thích công chúa ngủ trong rừng, con cũng thích con là hoàng tử nữa...con muốn cưới em Ji Yeon! – Eun Jung cười tủm tỉm nắm tay Ji Yeon giống như thằng nhóc thấy trên phim, thấy cả ở ngoài đời nữa.
- Ya ya... Eun Ji à...tụi nhỏ nắm tay nhau kìa... ! – Hyojin phấn khích, chắc chắn lời comment này sẽ được lưu lại cho tới khi tụi nhỏ trưởng thành của hai bà mẹ ở độ tuổi 30.
- Ji Yeon à..nói gì đi con...anh Eun Jung muốn con làm vợ của anh ấy kìa... con hỏi anh ấy đi... hỏi anh Eun Jung muốn lấy con thì phải làm gì? Con là công chúa cơ mà...con phải kiêu ngạo lên, biết không Ji Yeon? – Eun Ji thích thú thêm pha vào trò đùa của Hyojin
- Eun Jung...nếu anh muốn cưới em, anh định làm gì? – Ji Yeon bé nhỏ nãy giờ mới lên tiếng. Cô bé bẽn lẽn nhìn Eun Jung, hai bàn tay vẫn nằm gọn trong tay Eun Jung.
- Anh...anh sẽ cố gắng học thật giỏi, anh sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền, xây dựng lâu đài, đón em về ở và sinh con cho anh! – Eun Jung nhại lại i hệt giọng điệu của bộ phim phát sóng lúc tối. Hai mẹ con hôm nào cũng xem, mà tụi nhỏ học nhanh lắm.
- Eun Jung...con nói có thật không? Con không định cầu hôn em ấy sao? Bộc lộ đi Eun Jung! – Hyojin dặn dò con mình trong khi cố gắng nén cười trước hai đứa nhỏ.
Eun Jung nghe mẹ nói, lại làm bộ quỳ xuống, cầm một cánh tay của Ji Yeon rồi hỏi với giọng ngây thơ...
- Ji Yeon, nàng sẽ lấy hoàng tử Eun Jung này chứ? ... con sẽ hỏi em ấy như thế này mẹ à! – Eun Jung hỉ hửng khoe thành tích, hai đứa nó đáng yêu như con cún ấy.
- Thế cháu biểu lộ với em ấy như thế nào, nói dì nghe...! – Eun Ji thêm pha.
Eun Jung phủi quần, phủi tay, ra chỗ mẹ lấy một chiếc khăn lau sạch mùi kẹo, mùi nước siro mà nó vừa uống, rồi chạy lại chỗ Ji Yeon, nhẹ nhàng hôn lên môi Ji Yeon rồi thẹn thùng rụt lại ngay lập tức. Tất cả những gì nó học trên phim là vậy đó. Được cái Hyojin nghiện phim tình cảm, mà hai mẹ con suốt ngày ở nhà một mình, tối muộn bố Eun Jung mới về nên hai mẹ con dán mắt vào cái ti vi. Tới nỗi thằng nhỏ không bỏ sót một hành động lãng mạn nào, bằng một cái máy thu hình rồi còn đâu nữa.
- YA YA YA DAEBAK! ... – Eun Ji không khỏi vui sướng và bất ngờ trước hành động của thằng nhóc Eun Jung bé tí tẹo kia. Mới nấy thôi biết tỏ tình với em Ji Yeon bé nhỏ rồi. Con của mẹ Hyojin có khác.
- Thế còn Ji Yeon, anh Eun Jung làm vậy rồi con có đồng ý lấy anh ấy không Ji Yeon? – Hyojin hỏi sang Ji Yeon, nãy giờ Eun Jung phải gọi là “che chở” cho Ji Yeon rất nhiều trước câu hỏi chọc phá của hai bà mẹ rồi.
- Có...con rất thích cưới anh Eun Jung... – Ji Yeon cũng ngây thơ nghe theo trò đùa của hai người mẹ.
- Được rồi..hai đứa ngoắc tay nhau hứa đi, lớn lên rồi, hai đứa dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù có cãi vã giận hờn gì thì lời hứa này không đơn thuần chỉ là kết hôn đâu nhé, lời hứa này còn mang ý nghĩa hai đứa phải gắn bó với nhau như mẹ và cô Hyojin, biết chưa? – Eun Ji khuyên nhủ hai đứa con, rồi dặn dò chúng thực sự khi ngoắc tay nhau cam kết.
- Không...cháu không muốn làm bạn với em Ji Yeon, cháu hôn em ấy rồi, cháu là hoàng tử của em ấy! – Eun Jung mè nheo nói.
- Đúng, con cũng không làm bạn với anh ấy đâu, Eun Jung, anh phải xây lâu đài cho em...à đúng rồi,phía trước kìa, lâu đài Wonder Land đó...anh và em lên đó chơi đi! – Hai đứa nhỏ hồn nhiên nhìn về phía tòa lâu đài, rồi vừa nắm tay nhau vừa đi, ánh mắt quay lại như thể kêu hai người mẹ nhanh lên đừng để lỡ một phút giây nào của tụi nó.
Hyojin và Eun Ji vui vẻ cất máy quay đi, cười mỉm khi hai đứa nhỏ của họ đang còn hồn nhiên quá mức. Eun Ji và Hyojin cố gắng đi thật nhanh bước chân để có thể theo kịp bọn trẻ. Hai người vừa đi vừa cố gắng nói chuyện phiếm với nhau, mắt không rời khỏi đứa con bé bỏng của mình.
- Eun Ji à, ngộ nhỡ chúng nó yêu nhau thật thì sao? – Hyojin cười tủm tỉm.
- Ngộ nhỡ? Ý cậu, cậu không chấp nhận Ji Yeon nhà mình sao? – Eun Ji biết bạn mình chỉ có ý đùa, nên cô cũng phải trêu lại chứ.
- Cậu bị điên sao? Mình chỉ mong có con dâu như Ji Yeon, ít nhất, mình sẽ quản được thằng bé. Thằng bé có vẻ ngưỡng mộ dì Eun Ji lắm, lúc nào cũng cho thằng bé ăn đồ ngọt...! – Hyojin vừa nói vừa trách thầm cô bạn, lúc nào cũng nương chiều Eun Jung.
- Tất nhiên rồi, nó sẽ không viết tên mình vào nhật ký của nó bằng từ “dì phù thủy” giống như “mẹ phù thủy Hyojin” đâu. Hai đứa thật ngây thơ, không biết lớn lên có vô tư mãi với nhau được như thế này không? – Eun Ji nhắc tới chuyện đó khi nhìn hai đứa trẻ đang trêu đùa nhau ở trong tòa lâu đài công viên Wonder Land.
- Tụi nhỏ đang hồn nhiên thật...mình cũng không nghĩ tới việc kết hôn gì đâu...mong ước của mình, trước tiên là tụi nó phải gắn bó với nhau đã...mong ước thôi, tuổi nổi loạn của mỗi đứa rồi cũng sẽ tới, mình hy vọng cuộn video này giúp tụi nó nhận thức được ngày nhỏ chúng nó từng yêu thương nhau như thế nào thôi. Nhưng mình tin tình bạn, hoặc có thể tình cảm của chúng nó sẽ tốt đẹp như mình và cậu thôi Eun Ji! – Hyojin mãn nguyện hơn khi tụi nhỏ luôn thân thiết, gắn bó cùng nhau.
Và cứ thế, mối duyên hồng của đôi thanh mai trúc mã được gây dựng lên từ khi họ còn nhỏ xíu. Không biết tương lai như thế nào, nhưng nhìn tụi nhỏ lúc này thật đẹp đôi!
|
Chap 2:
Seoul, 2015...
Eun Jung, Ham Eun Jung, năm nay nó 21 tuổi rồi, nó là sinh viên năm thứ hai của đại học Woncheon. Eun Jung ở trong trường có tiếng là học giỏi, học trong lớp con nhà thượng lưu, nhưng chưa bao giờ biết tới hai từ “kiêu ngạo”. Eun Jung học chăm chỉ lắm, ngày ngày, nó rời khỏi nhà từ 6 giờ sáng, tranh thủ chút thời gian ít ỏi để xem sách và tự học tại thư viện. Hết giờ học rồi, nó nán lại ở thư viện, tiếp tục vùi đầu vào học hành. Eun Jung là niềm tự hào của gia đình, là niềm tự hào của tập đoàn EY. Ham Tae Kwon, bố nó, CEO tại tập đoàn EY luôn mát mặt với đứa con trời ban này. Đang học say sưa, mẹ nó gọi điện...
- Eun Jung...hôm nay về nhà sớm đi con..đang mùa hè mà, nghỉ một bữa không sao đâu! – Hyojin nói trong điện thoại, ở bên kia, Eun Jung nghe được cả tiếng máy sấy tóc, tiếng chuyên viên trang điểm đang nói mẹ nó phải để điện thoại tránh mặt ra một chút kẻo mất vệ sinh cho lớp phấn.
- Hôm nay đi đâu à mẹ? – Eun Jung rất ngoan, nó dù thích hay không, nhưng mẹ nói là nghe lời. Người ta gọi nó là hình mẫu “con nhà người ta”, một nhân vật huyền thoại mà ai ai cũng ghét nếu chẳng may bị mắng.
- Hôm nay sinh nhật em Ji Yeon... Ya Ya... Ham Eun Jung...con không được tắt máy... con phải tới sinh nhật em... bốn năm rồi con không tới, năm nay sinh nhật em 19 tuổi, năm em thi đại học rồi, gia đình bên đó không mời bạn bè, chỉ mời mỗi mẹ và con thôi đấy...bố bận rồi bố không đi được...chẳng nhẽ con để mình mẹ đi sao? – Hyojin tuôn một tràng dài trong điện thoại.
- Nhưng con... ! – Eun Jung căn bản là không thích đến bữa tiệc nhìn hoành tráng mà lại ngột ngạt ở nơi đó.
- Không nhưng nhị gì hết, năm nay con phải tới, năm sau hai đứa muốn nhìn mặt nhau làm sao cũng được, con phải tới chúc em thi tốt, lời chúc từ con, sẽ giúp cho em có nghị lực quyết tâm hơn. Dù gì con cũng là tiền bối đi trước mà...! – Hyojin đanh giọng dặn dò rồi cụp máy ngay lập tức.
Eun Jung nhìn vào màn hình điện thoại, nó khẽ thở dài. Bốn năm tránh mặt nhau thành công rồi, giờ mẹ nó tới gặp Ji Yeon trong hoàn cảnh này sao? Nhỡ đâu, bạn trai của Ji Yeon cũng ở đó, nó biết trốn vào đâu chứ. Cách đây bốn năm, khi đó, Eun Jung 17 tuổi, vừa đặt chân vào trường trung học, cái tuổi nổi loạn của bọn trẻ cũng nổi dậy trong nó. Nó nhận lời thách thức của vài người bạn...
- Ya, Ham Eun Jung...sáng nào mày cũng đi học cùng con bé Park Ji Yeon ...có vẻ xinh đẹp và ngon đấy...đàn ông con trai...thử hôn con bé một cái xem nào! – Tae Kwang vỗ mạnh vào vai Eun Jung đầy thách thức, rồi chỉ sang phía nữ sinh cấp dưới ở đối diện dãy tầng học này.
- Không được Tae Kwang à...Ji Yeon...đã thích tên Myung Soo lớp bên rồi... tao không thể làm vậy với con bé được...! – Eun Jung khổ sở nói.
- Thế mày đang thú nhận với tụi này rằng mày thích con bé Park Ji Yeon đúng không? Để bọn này thổ lộ hộ mày nhé? – Ji Sung ở bên cũng thừa thế trêu ghẹo cậu nhóc hiền lành Ham Eun Jung.
- Tao chẳng bao giờ thích con nhỏ đó... nó chỉ là...Em Gái tao thôi! Chúng mày đừng gán ghép lung tung...! – Eun Jung bực bội.
Vì nó bị bạn ghẹo đúng tim đen rồi, chưa kể hôm nọ, Ji Yeon còn hồn nhiên tâm sự với nó, rằng cô bé thích Myung Soo cùng dãy tầng học với nó, rồi nhờ nó mai mối giúp. Nó chẳng biết làm gì ngoài việc tẽn tò nhận mác “người anh thân thiết” rồi thầm lặng tìm cách cho hai người kia có cơ hội tiếp xúc với nhau. Nhưng duyên phận chẳng tới với hai người kia, thừa cơ hội đó, Eun Jung mãi mới phân tích được cho Ji Yeon hiểu...rằng Ji Yeon chỉ mới 15 tuổi thôi, không ai cấm tình cảm của Ji Yeon nảy sinh, nhưng ở tuổi đó phải lo học hành, đừng nghĩ tới việc yêu đương. Dì Eun Ji mà biết tới việc Eun Jung mai mối cho chuyện đó, cũng sẽ cạo từng sợ lông trên người nó chứ chẳng đùa. Đã không can ngăn rồi còn gắp củi bỏ vào lửa.
- Thế thì hôn đi...rồi xin lỗi...chúng mày là anh em kết nghĩa..cũng có phải ruột thịt gì đâu...! – Cái chính, Tae Kwang chơi rất thân với Eun Jung. Cậu ta biết Eun Jung đem lòng yêu Ji Yeon rồi, nhưng không dám thổ lộ, cậu ta nghịch ngợm có tiếng, lại là con của hiệu trưởng, nên rất giỏi bày trò. Trò ép hôn hít này lại là một ý tốt xuất phát từ tấm lòng của cậu ta dành cho người bạn thân nhút nhát của mình.
- Không được...tao không thể làm thế với Ji Yeon, là anh em, thì nên để mối quan hệ đó bình thường... tao không muốn mất tình cảm với Ji Yeon! – Eun Jung vì một phút ngẩn ngơ nên không may nói ra vài điều trong chính trái tim mình.
- Vậy là mày thích Park Ji Yeon rồi..nếu không...Ji Sung à...tao thách mày..ra hôn con nhóc Park Ji Yeon...! Làm được, tao mời mày đi ăn. Ăn xả láng cuộc đời luôn! – Tae Kwang tạo cơ hội cho Eun Jung.
- Không được...Ji Sung..cậu không được làm vậy với Ji Yeon...! – Eun Jung cố gắng ngăn cản cậu bạn nghịch ngợm kia.
- Tao không biết...tao sẽ chạy tới hôn con bé...một cái tát là cùng...tao lại được bữa ăn ngon...! – Nói rồi Ji Sung nhạy vù đi.
Báo hại Eun Jung phải vùng khỏi cánh tay của Tae Kwang, rồi chạy với tốc độ thần tốc ngay theo sau Ji Sung nhưng không thể theo kịp. Chạy tới nơi thì Ji Yeon đã được Ji Sung gọi ra khỏi lớp học rồi, vài ánh mắt đang tò mò nhìn tới phía đó...có lý do gì, vài anh cao lớn ở cấp trên lại chạy tận sang dãy bên đây để gọi Ji Yeon chứ? Bạn cùng lớp cô bé đương nhiên phải tò mò rồi. Ji Yeon thấy bạn anh mình gọi ra khỏi lớp, cũng lo lắng không biết Eun Jung có xảy ra chuyện gì không, chạy ra nhanh lắm, nhưng rồi thấy một Ji Sung đang ngông nghênh đứng đợi cô, một Ham Eun Jung mồ hôi nhễ nhại chạy tới ngay sau đó...
- Oppa...anh Ji Sung...có chuyện gì vậy? – Ji Yeon nhìn về phía Eun Jung là chủ yếu, cô bé ngây thơ ấy đâu có biết mình là trò đùa của Hong Tae Kwang đâu cơ chứ.
- Eun Jung...cho mày 3s cuối cùng ...! – Ji Sung gian xảo nhìn Ji Yeon, rồi lại nhìn sang Eun Jung...
1... Eun Jung à, con bé chỉ là em mày thôi... 2... Eun Jung à, nhưng không thể để Ji Sung hôn con bé được... Và rồi..
- WOAA...
Cả đám học sinh tụ lại đông nhất có thể...cảnh tượng gì đây. Ham Eun Jung, học sinh cấp trên chạy như tên bắn xuống cấp dưới chỉ để hôn Park Ji Yeon lãng mạn như thế này sao? Không nói thêm câu gì...Eun Jung nhận một cái tát đau điếng từ phía Ji Yeon...
Chẳng cho Eun Jung thời gian xin lỗi và giải thích, Ji Yeon chọn cách im lặng mỗi khi nhìn Eun Jung, dù cho gia đình bất đắc dĩ gặp mặt, hai đứa cũng chọn cách tránh nhau. Căn bản, nụ hôn đó, Myung Soo nhìn thấy...Ji Yeon coi như mất luôn hy vọng một lần được nói chuyện cùng thần tượng của cả khối rồi...và cô hận Ham Eun Jung, người anh gì mà...đem cô ra làm trò cười cho cả khối bạn cô như thế. Cô chỉ là món đồ ...thích hôn như thế nào thì hôn sao? Để rồi cô mang tiếng “cô gái rao bán nụ hôn cho các anh chàng lớp trên”, thật là mất mặt. Ở tuổi 15, bọn con gái thực sự rất phức tạp!
... trở lại thực tại...
Eun Jung mệt nhọc lên xe ô tô. Ngồi ở phía sau, nó tránh ánh nhìn của gương chiếu hậu, không để cho bác quản gia thấy nó đang buồn. Mối quan hệ của nó và Ji Yeon, vốn dĩ đang đẹp, dù chỉ là anh em thôi, nó cũng thấy vui lòng. Nhưng nụ hôn chết tiệt đó, khiến hai người họ người họ khó mà nói chuyện với nhau. Về tới nhà, Eun Jung tính sẽ ăn bận thật đơn giản, tới đó, viết thiệp chúc Ji Yeon rồi bỏ ra quán điện tử nào đó giải stress cho nhanh gọn. Nhưng không, nó bị Hyojin lôi lên phòng, ăn bận suit đàng hoàng, tóc tai gọn gàng hơn hẳn, nhìn xa, Eun Jung cũng giống mỹ nam đấy chứ. Gương mặt anh tú, cao ráo, thân hình có luyện tập buổi chiều tại câu lạc bộ của trường nên cũng có chút cường tráng. Hyojin ngắm nhìn phê duyệt hết bộ suit này tới bộ suit khác rồi mới tạm thòi ưng ý cho Eun ung mặc bộ suit màu bạc.
- Bỏ qua chuyện quá khứ, đừng ngượng nữa...hai đứa lớn cả rồi mà...! – Hyojin vất vả lắm mới kéo đứa con của mình lên xe nổi. Do Eun Jung lớn quá, mà ì ạch không muốn đi.
- Con không thích gặp em ấy! – Eun Jung cau có.
- Đồ nói dối, mẹ biết con thích Ji Yeon, nên đừng hòng nói dối mẹ điều gì..đi nào...trễ giờ đấy! – Hyojin dục bác tài xế phải đi ngay lập tức kẻo thằng nhóc này bày cớ nhảy xuống giữa đường thì thật khó ăn nói với Eun Ji.
Tới chung cư hạng sang ở cách đó chừng 5 cây số, Eun Jung ngượng ngùng, không chịu bước vào thang máy thân thuộc này. Rồi Hyojin lại phải cất công quát thét một hồi, mọi thứ mới về đúng trật tự ban đầu của nó. Eun Jung đặt chân vào nhà Ji Yeon sau 4 năm không hề bén mảng tới đây nữa. Căn nhà vẫn vậy. Nói là chung cư, nhưng chung cư hạng sang, rộng tới tận 200 mét vuông, còn thiết kế hai tầng lầu nữa. Chung cư này không phải ai muốn cũng tới ở được đâu. Eun Jung thấy mâm cơm bày đầy bàn, bánh sinh nhật cũng có cả. Bạn bè Ji Yeon...không có. Eun Jung nghĩ lại, con bé vốn dĩ nhiều bạn mà. Nó theo dõi SNS của con bé, có bạn chứ. Nhưng rồi mới nhớ ra hôm nay tiệc sinh nhật đơn giản, chỉ có gia đình thôi, nên chỉ có Eun Jung là lạc lõng trong thế giới này. Nó chọn góc khuất trong căn nhà, cầm điện thoại, cắm tai nghe, nhắm mắt lại không nghĩ ngợi gì nữa. Lâu quá rồi, nó không gặp Ji Yeon.
|
|
Chap 3:
Ji Yeon đặt chân xuống phòng khách, hôm nay Ji Yeon xinh đẹp lạ thường. À không. Ngày thường cô bé rất xinh, xinh theo kiểu hồn nhiên, ngây thơ. Nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay Ji Yeon măc đẹp lộng lẫy, gương mặt trang điểm nhẹ, nhìn có phần sắc nét hơn thường ngày. Eun Jung do đang nhắm nghiền mắt lại, nằm nghe nhạc ở góc phòng khách, nên cũng chẳng để ý tới vẻ đẹp của cô bé nữa. Vốn dĩ Ji Yeon hôm nay làm đẹp, ăn diện, vì có chủ ý mời bạn trai “hồi bé” tới nhà theo lời dặn của mẹ Eun Ji. Chứ cô bé cũng không nghĩ tới việc sẽ ăn bận như thế này trong ngày sinh nhật chỉ có gia đình ở bên.
- Ji Yeon à...hôm nay cháu thật đẹp đó! – Hyojin ở trong phòng Eun Ji bước ra, thấy con bé ngày nào còn nhõng nhẽo theo cô đòi cô cho đi chơi chung cùng thằng nhóc Eun Jung nay đã lớn thật rồi, thiếu nữ 19 tuổi rồi.
- Cám ơn dì, anh Eun Jung...không tới sao? – Ji Yeon có vẻ dò hỏi. Cô thực ra không muốn có Eun Jung ở đây, nói cho cùng, sự có mặt của Eun Jung, khiến cô nhớ tới nụ hôn đầu của cô lần 1 lần 2 đều bị tên đó cưỡng đoạt. Lần 1, khi hai người là trẻ con chẳng biết gì, lần 2, khi cô đã tới tuổi trưởng thành, biết yêu đương, biết đem lòng thích thầm người khác nhưng rồi hắn cũng cướp nụ hôn đó từ cô một cách tàn nhẫn, báo hại cô thành “gái bán hôn” từ đó đến giờ.
- Eun Jung...Eun Jung sao? Nó có tới mà...đi đâu rồi nhỉ? – Nhắc tới Eun Jung, Hyojin giật mình khi nhìn quanh mà chẳng thấy con mình đâu.
- À thôi khỏi dì ạ, cháu đã thấy anh ấy rồi...! – Ji Yeon chừng mắt nhìn vào vật đen đang ngồi trong phòng khách một cách cực kỳ bí ẩn ở kia.
- Hai đứa, vẫn chưa hết giận nhau sao? – Hyojin thấy điệu bộ đó của Ji Yeon, lo lắng cho mối quan hệ vốn dĩ đang đẹp của tụi nhỏ.
- Không, cháu chỉ tha thứ khi nào anh ấy chịu mở lời xin lỗi cháu. Đồ kiêu ngạo, anh ấy chưa bao giờ nói xin lỗi cháu sau khi làm chuyện đó với cháu! – Ji Yeon ám chỉ tới nụ hôn năm đó. Nói Eun Jung không chịu xin lỗi thì cũng không hẳn là chính xác. Ngay khi nhận cái tát từ Ji Yeon, thằng nhóc năm đó có lí nhí xin lỗi, nhưng không nhận được hồi âm ngoài cái má đau điếng. Vậy nên...im lặng cho khỏe.
- Thôi, đừng nói tới chuyện xưa nữa, dù gì, Eun Jung bây giờ nó cũng lớn rồi. Nghe nói nó có năng khiếu vẽ đẹp lắm. Đó giờ dì mới chịu tin chuyện người ta nói nó vẽ đẹp đấy...Bác chưa có dịp chứng kiến tài lẻ đó của nó kìa. Mai mốt đi xem chị mặt chị dâu cho dì nữa nhé...! – Hyojin đang cố viện cớ để Ji Yeon có cái nhìn khác đi về Eun Jung. Ngày nhỏ mấy đứa vui đùa nghịch ngợm, làm sao mà chạy theo quản lý suốt ngày được.
Ji Yeon dạ vâng theo lời dì Hyojin, rồi cuối cùng, chấp nhận ánh mắt ra lệnh từ mẹ Eun Ji mà phải tiến tới chỗ Eun Jung, gọi anh ta dậy, vì anh ta cắm tai nghe nữa mà.
Eun Jung thực tế mà nói thì nhắm mắt thật sâu rồi cũng không rõ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào mà nhanh thế không biết. Ji Yeon cố gắng lay anh ta dậy, nhưng vì không ưa nhau sẵn, nên Ji Yeon dù khó khăn cỡ nào cũng không muốn động chạm thân thể nhiều với kẻ điên này.
- Eun Jung... dậy đi! – Ji Yeon hết cách, kéo tai nghe từ tai Eun Jung ra.
Eun Jung bị đánh thức, ngước mắt lên, là một Ji Yeon đẹp lộng lẫy trước mặt nó. Nó không ngờ, trong cái ngày sinh nhật tuổi 19 của Ji Yeon, cô bé lại chịu nói chuyện với nó. Nó cứ ngỡ, vĩnh viễn cả hai người mất đi tình bạn, tình anh em trong veo năm ấy rồi chứ. Nó biết, chỉ có nó là người đơn phương phát sinh tình cảm với Ji Yeon thôi. Có thằng con trai nào mà kiềm chế nổi tình cảm của chính bản thân mình trước một Ji Yeon càng ngày càng xinh đẹp lên như vậy được chứ? Eun Jung ngơ ngác một hồi lâu, rồi không tin được vào sự thật Ji Yeon đang đứng trước mắt nó, rồi nó lẳng lặng đứng dậy không nói không rằng, lù lù tiến vào bữa cơm mà bỏ qua việc Ji Yeon đã hạ mình đánh thức nó.
Ji Yeon...cũng khá bất ngờ. Hàng ngày, cô thường theo dõi SNS của Eun Jung. Cuộc sống của Eun Jung có vẻ khá yên bình vì cả SNS chỉ có up mỗi hoạt động đăng ảnh đại diện, rồi ba em sinh viên năm dưới vào bình luận khen ngợi tới mức Ji Yeon cảm thấy nổi cả da gà mỗi khi đọc ba ca từ sến sẩm đó. Nói vậy thôi, dù ghét nhau tới cỡ nào, Ji Yeon đều theo sát Eun Jung từng bước. Chuyện Eun Jung vẽ đẹp thì hôm nay mới nghe dì Hyojin chia sẻ.
Bình thường, Ji Yeon luôn chờ đợi lời xin lỗi từ Eun Jung, thế nhưng hôm nay chuyện lại khác, anh mở mắt, lơ ngơ nhìn Ji Yeon...rồi chỉ có thế mà lẳng lặng quay đầu đi thôi sao? Cô là phụ nữ, cô mới qua tuổi trưởng thành được vài giây thôi, thế mà anh ta đối xử với một người mới xuống nước nói chuyện với anh ta sau 4 năm giận nhau?
Bữa cơm sinh nhật diễn ra vui vẻ và hạnh phúc, nói đúng hơn là cả mâm cơm toàn là Eun Ji và Hyojin ôn lại kỷ niệm xưa, chẳng còn chừa chút đất nào cho nhân vật chính ngày hôm nay lên tiếng. Kể cho bao nhiêu chuyện, nào là tình cảm giữa họ gắn bó với nhau như thế nào, cốt truyện chẳng rõ ràng đầu đuôi mốc thời gian, nhưng nói cho cùng hai bà mẹ đang nhắc khéo hai đứa con noi theo đó mà học tập.
- Eun Jung à...thế học đại học có cực lắm không cháu? Có bạn gái chưa? Nghe đồn Eun Jung của cô nhiều em theo lắm nhé? – Eun Ji thấy hai đứa nhỏ có vẻ căng thẳng, gợi chuyện trêu ghẹo chút.
- Không rõ thằng nhỏ bị trường ép buộc hay nó tự nguyện nữa...thằng nhỏ tới thư viện từ trước 7h, rồi tối 9h mới rời khỏi thư viện. Mình khuyên mãi không được, học từ từ thôi, đánh mất tuổi xuân của mình trong thư viện đại học để được gì chứ Eun Jung? – Hyojin than vãn về vấn đề học hành của Eun Jung.
- Ji Yeon nhà mình yếu quá, học muộn một năm nên năm nay là thời điểm thi của nó. Học ôn ở đâu mình cũng lo hết, trung tâm dạy kèm bây giờ thì bị nhà nước cấm, tóm lại việc học của bọn nhỏ khiến mình già thêm vài tuổi! – Eun Ji lại bắt đầu cướp lời Eun Jung rồi.
- Hay là... Eun Jung, con học hành vất vả cả năm rồi, với cả con cũng là sinh viên năm thứ hai nữa, cả ngày không thấy đi chơi tụ tập gì rồi, năm nay em Ji Yeon thi...con dành chút thời gian buổi tối sang dạy kèm em nó học bài, được chứ? – Hyojin gợi chuyện, cũng mong cho hai đứa nó làm lành, rồi thân thiết như ngày xưa lắm chứ. Nhà hai đứa đều có điều kiện tốt, nhưng năm xưa, Eun Jung không chịu nghe mẹ, suốt ngày đòi mua xe đạp để qua đưa em Ji Yeon đi học chung. Rồi đùng một cái, hai đứa trở nên xa cách, rồi giờ lại thành xa lạ như hai người không quen biết ngồi chung một mâm cơm như thế này.
- Ai chứ Eun Jung thì mình cực kỳ an tâm, Eun Jung, cháu có nể mặt dì lúc nào cũng nuông chiều cháu để giúp đỡ em học tập không? – Eun Ji quay sang hỏi lấn sân sang Eun Jung.
- Cháu...! Dì nên hỏi ý kiến của em trước! – Eun Jung nghẹn miếng cơm trong cổ, tưởng mẹ nó nói đùa, ai ngờ hai người mẹ kia sắp đặt cho tụi nó học kèm với nhau thật sao?
- Con có thể tự học được mà mẹ! – Ji Yeon từ chối khéo, quả bơ đẹp khi nãy cô còn chưa hết bực bội, nói gì tới chuyện tối nào cũng gặp mặt tên khùng này để bực tới lão hóa mất à?
- Tự học? Khi mà thầy cô bắt đầu kêu la con chểnh mảng học hành vì chuyện chăm chút bản thân? Con nghĩ với cách học tập đó mà con định vào ngôi trường Chung Ang mơ ước của con sao? Mẹ không muốn nhắc tới trong ngày sinh nhật của con Ji Yeon à, tốt nhất không nên để mẹ cáu khi mẹ đang cố gắng lo lắng mọi thứ thật tốt cho con! – Eun Ji gay gắt quát Ji Yeon.
- Thôi Eun Ji à, ngày vui của nó, quát nạt được gì nào? Ji Yeon, học chăm lên cháu. Đậu đại học rồi cháu mới biết chỉ có đại học mới giúp cháu thành công thôi! Cháu không muốn anh Eun Jung giúp cũng được, chuyện đó tùy cháu. Ăn đi...! – Hyojin thấy tình hình căng thẳng, bắt đầu chữa cháy.
- Nói tới thì bực, Eun Jung, dì không muốn nói nhiều. Bốn năm nay hai đứa im lặng với nhau như vậy là không ổn. Ngày nhỏ hai đứa con hứa là cưới nhau, không cưới được thì làm bạn tốt cả đời kia mà. Ăn xong rồi Eun Jung dẫn em đi chơi, sinh nhật em, chiều em đi! – Eun Ji muốn mau chóng dập tắt sự căng thẳng giữa mối quan hệ thù hằn của hai đứa nhỏ vì trò đùa vặt vãnh năm xưa.
- Nhưng... – Eun Jung toan tính viện cớ.
- Không nhì nhằng, mẹ mới đưa lương cho con hôm nọ, số tiền lớn như vậy con có bao giờ tiêu hết đâu, lát đưa em Ji Yeon đi mua quần áo, lựa lời mà xin lỗi em nó đi. Con trai con nôi. Thói đời nhà ai... Aygooo... Aygooo...! – Hyojin bực bội ngắt véo cho con mình hai phát...
Sau bữa cơm đó, hai đứa phải dẫn nhau đi chơi thật thì hai bà mẹ mới an lòng. Còn sợ tụi nhỏ cãi nhau, hai bà còn phải đi theo tới khi nào hai đứa yên bình đi vào khu trung tâm mua sắm rồi mới đi chơi ở chỗ khác. Bữa đi chơi đó thật yên lặng...vì chẳng ai muốn nói chuyện với đối phương!
|
Chap 4:
Vào tới khu mua sắm quần áo, Ji Yeon không thể chịu nổi trước cả loạt đồ đẹp nên nhanh chân chạy vào dòng người tấp nập. Eun Jung vì mải mê ngắm nhìn rạp xiếc mini ở phía đối diện, một lúc sau quay lại thì không thấy Ji Yeon đâu, nó cũng hơi “hoảng”. Sau 4 năm không liên lạc, trò chuyện, lần đầu tiên nó dẫn Ji Yeon đi chơi, im lặng với nhau đã đành rồi, nhưng nó lại để lạc mất con bé trong dòng người như thế này rồi ăn nói với dì Eun Ji làm sao đây. Điện thoại thì làm gì có số liên lạc của nhau. Eun Jung vội vã tìm trong khu mua sắm, cho tới 15 tuổi, Ji Yeon nghiện mua quần áo giống y hệt dì Eun Ji. Nên Eun Jung đoán cô bé chỉ có thể lưu lạc ở mấy nơi quần áo tấp nập như thế này thôi. Đi tới đi lui toát cả mồ hôi mới thấy Ji Yeon đang loay hoay cùng cô phục vụ cởi đôi giày cao cổ. Nó chạy tới...không biết mở lời như thế nào nhưng vì hơi bực nên nó cũng phải nói...
- Park Ji Yeon, nếu muốn tới đây, ít nhất em có thể nói anh! – Eun Jung khó chịu đứng đó nhìn hai người khổ sở cởi chiếc giày ra mà khó khăn.
- Cậu chắc hẳn là bạn trai của cô Ji Yeon đây đúng không ạ? Xin lỗi vì làm phiền cậu, chúng tôi đưa nhầm size giày cho cô ấy...nên hiện tại...! – Cô phục vụ cúi đầu xin lỗi Eun Jung. Thật khổ sở cho người ta khi gặp phải cô bé ngu ngốc kia. Đã chật rồi còn cố gắng chen chân vào làm gì.
Ji Yeon nhìn Eun Jung ... bằng ánh mắt ngạc nhiên...
- Không...tôi là ...anh trai cô ấy thôi...! – Eun Jung hiểu ý hơi chậm, là cô phục vụ không đủ sức, hoặc không biết cách rút đôi giày đó ra hộ Ji Yeon nên quay sang cầu cứu Eun Jung.
- Anh còn đứng đó...mau...cởi giày giúp em! – Ji Yeon bực mình, ôm sự mất mặt tột độ này rồi lặng lẽ nói.
Eun Jung nghe vậy, cúi xuống cởi giày cho Ji Yeon một cách nhẹ nhàng. Đúng là hai người họ thật ngốc, đơn giản lắm mà không biết làm sao @@ bó tay thực sự. Nhưng rồi Eun Jung nhận thấy gót chân Ji Yeon đỏ ửng lên và xớt xát chút rồi. Ngốc quá đi thôi. Ji Yeon khổ sở đi đôi dày thể thao của mình vào trong cơn đau nhức, nhìn thoáng qua cũng biết Ji Yeon chịu đựng giỏi thì mới chui chân mình được vào đôi giày này.
- Có đau lắm không? – Eun Jung làm bộ mặt hờ hững hỏi, nhưng thực ra trong lòng đang quan tâm Ji Yeon rất nhiều.
- Em ổn! – Ji Yeon mạnh bạo nói, cô không thích sự thân mật hiện tại của cô và Eun Jung, ít nhất là do Eun Jung chưa chịu xin lỗi cô, tên khùng ấy không chịu xin lỗi cô một cách đàng hoàng tử tế.
- Thích đôi giày đó sao? Cô gì ơi... có cỡ to hơn không? Ji Yeon đi cỡ 38! Lấy cho tôi đôi đó size 38 nhé! – Eun Jung quay sang nói với người phục vụ, một tay cố gắng dìu Ji Yeon một cách ngượng ngịu theo kiểu tránh đụng chạm nhiều nhất có thể.
Ji Yeon chỉ biết lặng thinh, cô thích đôi giày đó thật, thực sự rất thích, nhưng điều khiến cô ngỡ ngàng hơn, suốt thời gian đó, cô còn không biết Eun Jung mặc áo cỡ như thế nào, nhưng Eun Jung có thể nói chính xách cỡ chân của Ji Yeon mà không hề có sự ngập ngừng hay tính toán. Khi phục vụ đóng gói đôi giày đó lại, Eun Jung quẹt thẻ xong rồi tính kéo Ji Yeon đi về. Ngày hôm nay là quá đủ rồi, nó không ...tiện với việc ...phải ngượng ngịu đối xử với Ji Yeon như thế.
Ji Yeon khập khiễng đi theo Eun Jung, vốn dĩ vết thương đó không đáng kể, nhưng càng đi, máu càng thấm vào tất cô, rồi vết thương nhức tới nỗi Ji Yeon phải nhăn mặt lại nén chịu đựng.
- Đau thế mà còn nói ổn sao? – Eun Jung đi phía sau nhìn thấy gót chân Ji Yeon đã rỉ máu, liền túm tay cô bé, bắt cô bé dừng lại không được đi nữa.
- Đằng nào chẳng phải về nhà? Em nói ổn hay không ổn thì cũng giống nhau! – Ji Yeon ương bướng cãi cố, kẻ đằng sau cô...thật ồn ào quá mức.
- Anh nói là em cần đứng lại, đừng ương bướng nữa...! – Eun Jung gắt cô, vài người đi xung quanh họ quay lại nhìn, rồi quay đi luôn, họ nghĩ đôi uyên đương trẻ lại cãi nhau ấy mà.
- Làm gì? – Ji Yeon khó chịu nhìn lại.
- Lên lưng đi...anh cõng em về...! Nếu không chịu, ít nhất là anh cõng em tới khi nào em có phương tiện di chuyển, đừng đi nữa..vết thương đó đang rỉ máu rất nhiều! – Eun Jung cương quyết bắt Ji Yeon phải leo lên lưng nó thì mới thôi nhiều lời.
Ji Yeon ngượng, thực sự rất ngượng. Người mà cô ghét suốt 4 năm, rồi vào sinh nhật của cô, cô luôn phải nhượng bộ, vậy mà giờ phút này cô đang yên vị trên lưng của Ham Eun Jung sao...có một cái lỗ đột nhiên hiện ra ở đường, Ji Yeon sẽ giành vị trí yên vị trong đó đầu tiên cho mà xem!
Ring ring....
“Mẹ và dì Hyojin đi gặp bạn cũ, con cùng anh Eun Jung về nhà bên đó, sáng mai mẹ qua đón con về”
Là tin nhắn từ mẹ Eun Ji gửi cho cả Eun Jung và Ji Yeon. Rồi hai người đó tính làm gì nữa đây. Hết ép tụi nhỏ đi chơi cùng nhau, rồi tới cái ngưỡng về nhà cùng nhau sao?
- Mẹ em nói rồi đấy... tùy em quyết định...! – Eun Jung cất điện thoại vào túi quần, cần thận chuyển người chuyển lại tư thế của Ji Yeon trên lưng nó.
- Anh quên rồi à Eun Jung? – Ji Yeon lo sợ một điều gì đó.
- À ừ...em sợ bóng tối! – Eun Jung đau khổ nhắc lại câu đó. Ji Yeon sợ bóng tối nên không thể ở một mình một nhà được mà.
Eun Jung đành cõng Ji Yeon từ khu trung tâm mua sắm về khu biệt thự của nhà nó. Bốn năm rồi tụi nó không hỏi nhau, giờ mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ quá, khiến Eun Jung cảm thấy thật nghẹt thở. Nó biết nhìn Ji Yeon như thế nào đây. Căn bản, nó không thể để Ji Yeon ngủ phòng giúp việc, Ji Yeon càng không thể ngủ chung phòng với bố nó, tóm lại, chỉ còn phòng nó thôi.
- Nếu em không ghét anh, thì lên phòng anh, để anh rửa vết thương, được không? – Eun Jung nói lí nhí trong miệng, sợ Ji Yeon từ chối coi như cô bé không nghe thấy rõ những gì nó nói.
- Em không đi lên nổi, đã cõng thì cõng cho chót đi! – Ji Yeon đành lòng nói chuyện với tên khùng này. Lại thế, lại có chuyện khiến hai đứa nó phải nói chuyện với nhau do hai bà mẹ sắp đặt.
Eun Jung hoàn thành việc cõng Ji Yeon lên tầng, lấy bộ sơ cứu trong nhà rồi rửa vết thương thật nhẹ nhàng cho Ji Yeon. Ít nhất nó có để ý lớp học ngoài giờ của nó, nên động tác lau rửa của nó không khiến cho Ji Yeon đau đớn chút nào.
- Được rồi đó, em ... nằm nghỉ ở đây, anh nằm dưới sàn cũng được! – Eun Jung nói rồi mở tủ ra, lấy chăn và đệm để chuẩn bị nằm dưới đất.
Ji Yeon vẫn đợi lời xin lỗi đó, nhưng Eun Jung..chưa chịu mở lời với cô.
- Eun Jung, anh không nghĩ, anh nợ em thứ gì đó sao? – Ji Yeon lặng lẽ hỏi.
- Quà sinh nhật sao? Anh có tặng em hồi nãy rồi đó.. 800.000 won đấy, đừng phá phách! – Eun Jung lặng người, không biết nên nói gì hơn, giữa nó và Ji Yeon, kỷ niệm xưa rất nhiều, rất ngọt ngào nhưng hai đứa không thể can đảm mà nhớ tới nụ hôn năm đó.
- Anh... thôi, em đi ngủ đây! – Ji Yeon không muốn nói nữa...kiểm tra điện thoại một lần nữa, Dong Gun tiếp tục phớt lờ tin nhắn của cô hai hôm nay. Dong Gun là một cậu bạn cùng khối, hơi chơi bời, nhưng không tới nỗi phá phách thậm tệ, cả hai nói chuyện, tìm hiểu nhau được một thời gian rồi, nhưng đúng thật trớ trêu, dường như chỉ có mình Ji Yeon rung động trước, rồi việc học hành từ đó mà ảnh hưởng theo.
- Nếu cảm thấy khó chịu với đồ đang mặc, cứ lấy đồ của anh, không sao đâu...!
Eun Jung cố gắng dặn lòng không được quan tâm con bé nữa, ngày hôm nay là quá đủ rồi. Không thể tiếp tục tình cảnh này được nữa.
Ji Yeon ngủ thật sâu... không hề hay biết người nằm dưới sàn nhà vẫn đang cố gắng ngắm nhìn cô thêm một lúc lâu nữa mới chịu đi ngủ.
...
- Eun Jung, tới giờ rồi đó, sang dạy em Ji Yeon đi...! – Hyojin theo lịch rảnh rỗi của Ji Yeon mà nhắc nhở con của mình.
- Con mệt lắm mẹ à, con không muốn sang bên đó...!- Eun Jung làm bộ khó khắn mệt nhọc.
- Không nhiều lời, phải giúp em nó, dù muốn hay không. Con có là đàn ông không hả? Ham Eun Jung...mẹ cho con 5s nếu con không ...
- Vâng ... con mang sách vở sang nhà em ấy đây! – Eun Jung có bao giờ trái lời bố mẹ đâu, khoản đó thì Hyojin tự tin có thừa về thằng con trai đáng yêu của mình.
Trời mùa hè, nhưng về tối thì có gió lạnh. Eun Jung đạp xe gấp gáp sang bên nhà Ji Yeon, cố gắng lên dây cót cho tinh thần, bắt đầu với việc làm gia sư không công vậy. Ngày 1, ngày 2, cho tới 1 tuần sau, Ji Yeon đã có những biểu hiện nhỏ chứng tỏ tiến bộ rồi. Eun Ji rất hài lòng về cách dạy của Eun Jung, nhưng Eun Ji vẫn buồn, tụi nhỏ, ngoài việc học, chẳng nói thêm câu nào với nhau.
Ji Yeon nhìn thấy Dong Gun hẹn hò cùng một cô gái khác trong khối, lòng không tài nào giấu nổi cảm xúc vui buồn lần lộn, nên ngày hôm đó, con bé học với thái độ khác hẳn.
- Nếu em không tập trung được, thì buổi học hôm nay nghỉ đi..anh cho phép em nghỉ, không lo dì biết đâu! – Eun Jung nhẹ nhàng nói. Nó không phải không muốn dạy, mà dạy người không nghe mình nói thì cảm giác muốn chửi thề, muốn cãi lộn chiếm cơ số.
- Eun Jung... lâu lắm rồi em mới hỏi anh chuyện này..! – Ji Yeon im lặng một hồi lâu bây giờ mới lên tiếng.
- Uhm..! – Eun Jung tỏ vẻ đang lắng nghe.
- Khi anh chạy tới hôn em...là do họ thách anh 100%, hay thực sự lúc đó...anh có gì đó với em nên mới dũng cảm làm như vậy? – Ji Yeon đột nhiên nhắc tới vấn đề không ai muốn nghĩ tới nữa.
- Em không cho anh cơ hội để giải thích, rồi sau 4 năm em hỏi lại anh chuyện trẻ con đó à? Bỏ đi anh không muốn nói tới! – Eun Jung gạt đi ngay lập tức, gáy nó nóng, nó không thể phủ nhận Ji Yeon là tình yêu đầu tiên của nó. 4 năm giận nhau, nó nghĩ là nó đã quên được Ji Yeon rồi, nó có theo đuổi người khác chứ...nhưng rồi gặp lại Ji Yeon vào bữa tiệc sinh nhật ấy, cảm giác năm xưa bao nhiêu thì giờ còn nguyên vẹn chẳng gì thay thế được.
- Em ... đang bị bạn trai “hờ” đá, anh không thể bỏ chút sĩ diện của anh chỉ để nói chuyện an ủi người mà anh nhận là “em gái” sao? – Ji Yeon buồn tủi hỏi.
- Bạn trai? Em yêu rồi sao Ji Yeon? – Eun Jung bị câu nói đó thu hút.
- Không có, do em ảo tưởng nó ra thôi. Như anh nghĩ đấy, em không muốn nhắc tới nữa...anh trả lời câu hỏi của em đi...và lần cuối cùng em gợi ý cho anh biết, anh nợ em một thứ suốt 4 năm qua đấy! – Ji Yeon cười mỉm. Cô nhìn người anh vô tội của mình đang bộc lộ nét mặt hối lỗi. Cô tha thứ cho nó lâu rồi, nhưng cô giận...là vì lời xin lỗi kìa.
- Anh không biết anh nợ em gì...nhưng anh muốn xin lỗi em, anh không muốn cho Ji Sung cưỡng đoạt nụ hôn đó từ em. Hắn ta là tay chơi, anh sợ em bị Ji Sung ... dở trò.. nên mới chạy ào tới hôn em cho qua chuyện! – Eun Jung ngượng ngùng nhận lỗi.
- Lý do họ thách anh? – Ji Yeon tạm ngưng với câu hỏi.
- Là để chứng minh xem anh..có thích em hay không! – Eun Jung lặng lẽ thú nhận.
- Và câu trả lời của anh..? – Ji Yeon tò mò hơn.
- Uhm.. Park Ji Yeon là em gái của anh chứ còn gì nữa! – Eun Jung gắng nói dối... rồi hai người họ lại im lặng... không biết nói gì với nhau thêm vào lúc này
|