Chap 7: Warning – 18+. Team nhỏ tuổi vui lòng click back nhé
Ji Yeon bấm chuông cửa nhà Eun Jung, thực ra cô bé biết mật mã để vào nhà, cổng nhà Eun Jung thì có gì mà phải bí mật với cô chứ. Nhưng phép lịch sự cơ bản, Ji Yeon vẫn kiên nhẫn đợi chờ người giúp việc ra mở cửa cho cô.
- À Ji Yeon à cháu, sang tìm cậu chủ sao? – Bác Kim, bác giúp việc nhà Eun Jung khá lâu rồi, bác còn nhớ Ji Yeon ngày nhỏ thân thiết với Eun Jung tới cỡ nào mà.
- Vâng, anh Eun Jung có nhà không bác? – Ji Yeon bẽn lẽn hỏi.
- Có, cậu chủ mới từ đại sứ quán về, cậu chủ hơi mệt đó cháu, đừng bắt nạt nhé! – Bác Kim nhắc khéo Ji Yeon.
- Dạ vâng...! – Ji Yeon nghe thấy hai từ “đang mệt” đó mà lòng lo lắng lạ thường.
Eun Jung nằm dài trong phòng từ hôm tới giờ, chưa bao giờ nó bị tình yêu chi phối nhiều như thế này. Căn bản, nó chỉ có một tình yêu chung thủy với nó nhiều nhất, đi theo nó suốt năm tháng kể cả khi nó có ý tán tỉnh người khác. Ji Yeon là thứ luôn khiến nó phải băn khoăn và suy nghĩ.
Cộc cộc...
Eun Jung uể oải ra mở cửa, có người đứng ở đó khiến nó giật mình và bàng hoàng lắm kia. Ji Yeon...con bé đang mếu máo trước cửa phòng nó vì lý do gì vậy?
- Ji Yeon à? Sao em lại khóc thế này? – Nó vội vàng kéo Ji Yeon vào phòng, chắp tay lên hai má cô bé rồi hỏi một cách lo lắng.
- Oppa...! – Ji Yeon mếu máo.
- Nói đi, đừng khóc nữa. Ai bắt nạt em hả? – Eun Jung cố gắng gặng hỏi mà cô bé kia cứ khóc hoài không thôi.
- Anh sắp đi thật sao? Sao anh không nói với em lời nào? Hả...Ham Eun Jung? Anh là kẻ tồi tệ! – Ji Yeon giận hờn mà đánh lên ngực Eun Jung. Đánh như vậy cũng là đánh đau rồi đấy.
- Vì anh sợ em sẽ như thế này đấy! – Eun Jung khổ sở chịu đòn vậy.
- Eun Jung...anh đừng đi, được không? – Ji Yeon nức nở hỏi.
- Anh không có lý do gì...để lưu luyến Hàn Quốc cả...anh cần phải đi Ji Yeon à, em yên tâm, anh sẽ trở về mà, anh vẫn luôn luôn lắng nghe em dù anh có ở xa đi chăng nữa. Buồn phiền vì bạn trai, cứ nhắn tin sang cho anh, anh sẵn sàng lắng nghe! – Eun Jung lấy cho Ji Yeon cốc nước. Bố mẹ hai đứa biết hai đứa đang bận chia tay nên cũng để cho cả hai thoải mái. Nhà Eun Jung lại rộng, phòng cũng đâu có ngay sát cạnh nhau đâu. Eun Jung có hai gian phòng, phòng ngoài là phòng ngủ, phòng trong là phòng sách, có khối không gian yên tĩnh mà bên ngoài không làm phiền hay nghe ngóng gì được, Ji Yeon biết điều đó nên cứ hồn nhiên, muốn hét muốn la lớn gì thì la.
- Và bây giờ, bạn trai em đang làm em buồn phiền đấy, anh giải quyết đi! – Ji Yeon tức giận uống hết cốc nước rồi ngồi phịch lên giường.
- Nhưng em nào có nói cho anh kẻ đó là ai chứ...nói đi anh sẽ xử lý! Anh không tha cho bất cứ ai...
Eun Jung đang nói dở, thì bị nụ hôn của Ji Yeon chặn lại. Thằng nhóc...cứng cả người, chuyện này là sao chứ, có chuyện gì đang xảy ra trước mắt nó thế này?
- Bạn trai em, từ thuở nhỏ, chính là anh, em cũng đã hứa rồi, xin lỗi vì chỉ có mình em đơn phương thất hứa...anh có tha thứ cho em không? – Ji Yeon choàng hai tay vào cổ Eun Jung, cố gắng nói hết với lòng mình. Dù Eun Jung từ chối hay không, thì chỉ còn hai ngày nữa anh ấy đi rồi.
Eun Jung đi từ bàng hoàng, tới bất ngờ, rồi nó cười mỉm nhìn gương mặt đáng yêu của Ji Yeon ở thời điểm này, cô bé đang tỏ tình với nó đấy. Nó đang được con bé ôm ấp một cách tình tứ chứ không phải cử chỉ xã giao bình thường đâu.
- Anh luôn tha thứ, và luôn chờ đợi em! – Eun Jung nhấn mạnh từng chữ, từng lời, rồi sau đó hôn nhẹ vào miệng Ji Yeon khiến cô bé giật mình.
- Anh có yêu em không? Eun Jung? – Ji Yeon hỏi lại một lần nữa. Chính xác hơn là Eun Jung đã bế cô lên, để hai người sát nhau hơn, nói chuyện với nhau tình cảm hơn rồi.
- Anh có, anh yêu em từ lâu rồi, từ khi chúng ta còn nhỏ cho tới bây giờ. Có thời gian anh đã quên em đi, người ta nói tình đầu nó hấp dẫn lắm, anh yêu lại em thêm một lần nữa đấy! – Eun Jung khoe mẽ về tình cảm đơn phương, chân thành của nó.
- Em biết là anh yêu em mà... cám ơn anh vì luôn đợi chờ em...đồ hoàng tử ngốc...! – Ji Yeon ôm chặt Eun Jung hơn nữa. Cũng may, cô chọn cách nghe theo lời mẹ, chứ không phải giữ lòng tự tôn quá cao để rồi vĩnh viễn không bao giờ nhận ra được cô yêu Eun Jung, yêu sâu đậm là đằng khác. Vốn dĩ ngày thường, Eun Jung thường ở bên cô, cô lầm tưởng họ là anh em thân thiết, nhưng cho tới khi giận nhau, chẳng ai chịu hỏi ai trước, cuộc sống của cô thiếu Eun Jung, đúng là buồn và tẻ nhạt hơn hẳn. Hơn nữa, hôm nọ cô có gặp Ji Sung đi cùng bạn gái, cô có hỏi anh ta về nụ hôn bất ngờ của Eun Jung năm đó...và cô biết Eun Jung chọn cách yêu cô nên mới làm vậy mà... đồ ngốc, ngốc của ngốc, yêu thì không thổ lộ luôn với cô đi, sao cứ làm cực mình như vậy chứ.
- Xuống nào Ji Yeon, hôm nay em ở bên đây chơi hay về nhà? Anh xin lỗi, anh đăng ký và thủ tục xong hết rồi. Anh không thể hoãn được nữa. Em..có định đợi anh không? – Eun Jung hơi buồn, tình yêu đến với nó chỉ có hai ngày tới rồi nó buộc phải rời xa sao?
- Em ... anh không thể không đi được sao Eun Jung? Bác gái đâu rồi? Cả bác trai nữa... anh không thể xin lỗi họ rồi hủy bỏ chuyến bay được sao? – Ji Yeon buồn bã không kém. Nó thất vọng, hụt hẫng, nếu như nó im lặng tiếp nhận nụ hôn đó từ cách đây 4 năm, mọi thứ có phải tốt hơn không.
- Bố mẹ anh..chắc thấy em sang thể nào chẳng kiếm cớ đi đâu đó cho hai đứa mình nói chuyện thoải mái. Họ không có ở nhà đâu, họ mà đi chơi, thì tối muộn, 3 hay 4h sáng gì đó mới về! – Eun Jung lặng lẽ nói.
- Không sao, em sẽ đợi anh, chỉ có điều sang đó, đừng léng phéng với em nào hết, anh biết chưa? Ham Eun Jung? – Ji Yeon đè Eun Jung ra giường rồi buông lời dọa nạt.
- Chúng ..mình... đang trong tư thế gì vậy Ji Yeon? – Eun Jung đỏ mặt hỏi Ji Yeon. Ngày nhỏ, Ji Yeon thường đè Eun Jung ra đất rồi bắt nạt như vậy đó, bây giờ thì thành thói quen mất rồi nhưng cả hai người không thể làm vậy được nữa vì lớn cả rồi mà.
- Ah uh..em xin lỗi..! – Ji Yeon cũng mặt đỏ như gấc, ngượng ngùng nhìn Eun Jung rồi nằm sang phía bên cạnh Eun Jung.
Eun Jung không chịu đựng thêm được nữa, quay sang nhìn con bé, rồi dần dần hôn nhẹ nhàng tình cảm lên đôi môi mềm mại của Ji Yeon. Bây giờ đôi môi này thuộc quyền sở hữu của nó rồi. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, Eun Jung, nó đã 21 tuổi rồi, tới cái tuổi trưởng thành không bao giờ nghĩ tới mùi vị của tình dục thì bây giờ suy nghĩ bậy bạ đó đang lan tỏa trong đầu óc nó. Nó chuyển từ môi Ji Yeon, sang vành tai nhỏ bé của cô, rồi xuống tới cổ... Như có gì đó đánh thức nó, Ji Yeon đang nằm ngay chỗ này, khiến nó giật mình... vội buông người Ji Yeon ra...sao con bé không phản ứng lại cô chứ?
- Eun Jung...sao anh lại dừng? – Ji Yeon bất ngờ với hành động của Eun Jung...
- Em điên sao? Xin lỗi em, anh không có ý làm trò đó đâu...xin lỗi..anh đi lấy mền và xuống đất nằm đây! – Eun Jung ngượng ngịu với cô bé đang nằm đó, tính rời khỏi giường thật nhưng bị lôi tay lại...
- Nếu không dừng được thì cũng đừng dừng, em không cấm anh đâu. Hãy khiến em trở thành của anh đi! – Ji Yeon bẽn lẽn nói từng từ một, biết Eun Jung không thể ở bên cô, cô đành cho phép anh ấy đánh dấu chủ quyền trong cô, sang bên Mỹ rồi có nhiều thú vui loạn lạc, nó sợ mất Eun Jung hơn.
Eun Jung nghe những lời nói ma mị đó không kiềm được lòng mình, quay sang đánh chén bữa cơm dâng lên tận miệng. Nó hôn môi Ji Yeon, khiến cả hai người đều khó thở không thể chịu đựng thêm được nữa. Chỉ trong vài tích tắc...Eun Jung lột sạch đồ trong người rồi bế Ji Yeon lên người mình...
- Trườn thứ nước đó trên người anh đi...! – Eun Jung nói giọng nhẹ nhàng, nhưng sau đó môi anh hôn chặt lấy cô. Ji Yeon trợn cả mắt lên vì nụ hôn dồn dập thẳng vào miệng cô.
Rồi Ji Yeon cũng làm theo trò bậy bạ mà hắn chỉ. Cô quàng vài vào cổ anh rồi trườn lên suốt, chà sát chỗ đó lên cơ thể anh. Môi cô vẫn dính chặt với môi anh, gương mặt cô ửng đỏ lên không khác gì quả gấc khi làm theo lời tục bậy của Eun Jung. Hình ảnh Eun Jung trong mắt cô thư sinh hiền lành, nhưng cô cần lưu ý rằng Eun Jung cũng là đàn ông mà. Anh hôn cô như thể muốn nghiến nát môi cô. Mọi thứ từ anh đều mạnh quá mức bình thường. Ji Yeon thở dốc sau khi anh buông tha cái môi đáng thương của cô. Khi cô mỏi, cô không thể trườn trên người anh nữa thì anh dùng sức để tác động ép cô trườn tiếp...mà cô cũng hưng phấn khi mọi thứ của cô đang hòa quyện với hắn nữa.
- Em nghĩ sao? Giờ anh nên làm gì em? – Eun Jung hỏi đùa, xem suy nghĩ của cô như thế nào? Cô nói về việc tình dục thì anh sẽ nghe theo, còn việc tha cho cô thì coi như anh điếc... - Em...! – Ji Yeon ấp úng...cô biết nói gì bây giờ...trong khi hắn đang cắn rất mạnh vào ngực cô, vào đầu nhũ hoa của cô, rồi lại xơi gọn hai trái dưa gang to đùng ấy bằng cái miệng hư hỏng. - Như thế này... - AHHH! – Ji Yeon hét lên khi ngón tay của hắn đưa vào sâu trong cô... - Hay là như thế này? - AHHH BỎ NÓ RA HAM EUN JUNG! – Cô hét lên khi lần này anh chẳng từ từ như lần trước...phải theo thứ tự chứ, 1,2,3...sao lần anh đưa nguyên số 4 vào trong cơ thể cô, rồi đưa đẩy rất mạnh, rất sâu. Cô túm chặt vào cổ anh vì đau, anh vẫn đang bế cô bằng một tay, muốn nghịch chỗ đó của cô bằng hai tay nên anh quẳng cô ra giường,
Ji Yeon mặt ửng đỏ lên tột cùng vì đau đớn, mắt cô trợn lên hết cỡ khi số 4 của cải hai bàn tay anh đang tiến sâu vào nơi chật hẹp của cô. Anh rút ra từ từ, nhưng đưa vào rất mạnh và nhanh...
- Eun Jung, em xin...đừng như thế...buông ra đi...chảy máu mất! – Ji Yeon cố gắng nhấc tay Eun Jung ra nhưng không thể...
Anh không nghe cô đâu... Cô quẫy đạp vì đau... Bỏ tay ra khỏi cô sau những 10 phút, 10 phút đau đớn còn hơn cả bẻ răng của Ji Yeon cực nhọc cũng trôi qua. Nhìn gương mặt Eun Jung chưa thỏa mãn, cô thấy anh bây giờ mới bắt đầu cởi đồ ở phía bên dưới cơ thể anh, vật cương cứng ấy đập vào mắt cô... khiến cho bàng hoàng và hoảng sợ.
- Eun Jung à...đừng nói với em là anh... – Ji Yeon hoảng sợ nhìn Eun Jung. Mặc dù cô tự nguyện trong việc này với Eun Jung, nhưng cô không nghĩ..anh lại khiến cô đau đớn tới hai lần liền.
Eun Jung không đáp, nhẹ nhàng để cô đặt hai tay lên vai mình, hôn cô từ tốn, rồi anh bắt đầu tách hai chân cô ra một lần nữa...thứ cương cứng từ anh lại đi vào sâu trong cơ thể cô. Lần này, dường như đã chạm tới đỉnh rồi...
Eun Jung cố gắng đi vào sâu nhất có thể, Ji Yeon thì ngượng, chỉ biết cắn thật mạnh vào vai anh rồi chịu đựng, cô không thể hét toáng lên được nữa. Người ngoài nghe thấy mất... Cảm thấy khi cô đã rã rời cho lần đầu tiên, Eun Jung vội vàng rút ra, rồi xoa nhẹ nhàng chỗ yếu mềm nơi cô đang sưng tấy lên vì đau... nhìn xuống chỗ này thì mới thấy một ít máu đỏ tươi đã chảy ra từ bao giờ rồi.
- Ji Yeon...em có đau lắm không? – Eun Jung hoảng hốt, ôm Ji Yeon vào lòng.
- Có... tất nhiên là có ... đồ vô tâm, không nghe em nói dừng lại sao? – Ji Yeon tủi thân nằm hẳn vào lòng Eun Jung, thật ấm áp...
- Em có yêu anh không Ji Yeon? – Eun Jung nhẹ nhàng thơm lên trán Ji Yeon sau cơn kích tình mãnh liệt.
- Có...tất nhiên em có yêu anh, em muốn làm vợ anh!
....
End. Sr mọi người, có một phần nhỏ mình cop từ truyện cũ của mình, ai đọc thấy quen thì cho qua nheng.. mình có nói là mình viết cho vui tay thôi mà. End fic nha... quay trở lại truyện cũ đây huy huy
|