Nè nhanh đi bạn sao lâu quá z
|
Típ nè
- Nhà thờ?! – Yến Nhi đầy bất ngờ, tôi hiểu được thắc mắc đó nên trả lời:
- đúng! Là nhà thờ, Yến Nhi nhớ lại thử xem, trong cuốn nhật ký đó luôn luôn nhắc đến nhà thờ - nơi mà họ đã gặp nhau và làm quen với nhau, cũng chính tại nhà thờ đã gắn kết tình yêu của họ. – tôi mỉm cười.
- hì hì….Thanh Bình giỏi quá à! – Yến Nhi khen, làm tôi muốn nức mũi ròi cô nàng nói thêm: - Thanh Bình sẽ giỏi hơn nữa nếu giải quyết xong vụ này…. – nói xong cô nàng nhìn tôi nhăn răng cười.
Chúng tôi đi vào bên trong thì gặp một bác ở đầu cổng nhà thờ, hỏi bác ấy nhà nguyện (*) nằm ở đâu, sau đó bác ấy nói là phía sau nhà thờ, thế là tôi và Yến Nhi đi theo tay chỉ của bác ấy…..
(*) Nhà nguyện: 1 là nơi tôn nghiêm của đạo Thiên Chúa là nơi lưu giữ những hủ tro cốt của người đã khuất.
Khi đến nhà nguyện tôi bước vào nhẹ nhàng, Yến Nhi có vẻ hơi lung túng thì tôi quay người lại ra dấu cho Yến Nhi đi nhẹ nhàng vì không muốn làm kinh động đến các linh hồn đang yên nghĩ ở nhà nguyện này, tôi nói nhỏ vs bạn ấy:
- Chúng ta tìm nhanh cái hộp tro cốt của cô Như Hảo thôi! ở đây có khoảng 700 cái à…. Cố tìm nhanh nha!
Nói xong tôi và Yến Nhi chia nhau ra tìm từ trên cao xuống thấp, từ trái qua phải cuối cùng thì Yến Nhi là người tìm được, cái hủ ấy nằm ngay trong góc ở cuối dãy đầu tiên cũng là dãy thấp nhất, Yến Nhi tươi cười mừng rỡ. tôi cũng cười:
- Yến Nhi ở đây 1 lát, nhớ là nói khẽ khẽ thôi! Để Thanh Bình đi tìm Cha xứ…. – tôi nói rồi quay đi.
Còn lại 1 mình Yến Nhi đi nhè nhẹ đi lại hũ tro cốt của cô Như Hảo rồi nói nhỏ như đang tâm sự vs cô…..
Sau khi nói chuyện với Cha xứ rồi kể cho Cha nghe về câu chuyện là như vậy, bây giờ người thân của cô Như Hảo muốn xin Cha cho đem cô Như Hảo về,….vậy…vậy cuối cùng thì Cha cũng vui vẻ đồng ý, Cha đi cùng tôi vào trở lại Nhà nguyện đọc kinh và cầu bình an xong thì chúng tôi cùng hủ tro cốt của cô Như Hảo rời đi.
Tôi cầm bản đồ để dò đường đi đến địa điểm thứ 2 được đánh dấu x, đó chính là nơi hoặc nhà của cô Vân Vũ đang ở, tôi vừa đi vừa nghiên cứu đường đi trong bản đồ, còn Yến Nhi thì ôm cái hủ tro cốt của cô Như Hảo, càng đi sâu vào tôi có tí lo lắng vì tôi thấy dần dần có ít nhà người dân hơn, mà ở đây thường là những căn nhà nhỏ nếu k muốn nói là lụp sụp, có phần đã khá lâu rồi, cây cối xung quanh um tùm, chỉ có đúng 1 con đường nhỏ dẫn vào, nhìn mặt trời vàng cam rực rỡ tôi đoán chắc cũng tầm 5h hơn rồi vì thường mặt trời sẽ lặn trong khoảng 5h -> 6h, trời cũng còn sáng chưa đến nổi tối nên chắc chưa đến 6h. đi thêm 1 quãng khiến tôi lẫn Yến Nhi phải dừng lại vì quá ngất ngây và đầy say đắm trước vẻ đẹp của 1 ngôi nhà được làm bằng cây nhìn giống giống như nhà sàn nhưng rất gọn gàng, phía trước là 1 cái cổng được làm bằng cây tự nhiên, những cái cây được vuốt tinh xảo như những ngọn giáo ngày xưa đánh giặc, 1 cái mái hiên nhỏ có 1 tấm gỗ được điêu khắc 2 chữ: “Như Vân” theo tôi nghĩ Như trong tên của cô Như Hảo còn Vân trong tên của cô Vân Vũ, kết hợp lại là Như Vân nghe cũng hay hay, rồi sau đấy tôi đứng cười cười 1 mình trông giống tự kỉ ấy…. sau cánh cổng đó là 1 bụi cây hoa giấy đủ cả 3 màu: cam, trắng, hồng và có 1 thêm 1 hàng hoa hồng đỏ và 1 dàn hoa lan, đầu tiên đến 1 nơi mà có không khí ảm đảm đầy tẻ nhạt như thế này, đập vào mắt người nhìn 1 căn nhà rất đơn giản được tô điểm bằng những bông hoa rực rỡ, “thật biết cách làm cho người khác cảm thấy thích thú!” – tôi nghĩ thế. Chứng tỏ gia chủ của căn nhà này là 1 người tâm hồn cũng rất đơn giản nhưng rất đẹp như những bông hoa hồng kia,….
- giờ sao Thanh Bình?! Mình có vào luôn không?! không biết có ai ở nhà không nữa?! – Yến Nhi đang bâng khuâng.
- à……ừ….. thôi mình gọi thử xem có ai ở bên trong không?! – tôi và Yến Nhi vẫn nấn ná bên ngoài, tôi định lên tiếng gọi thì từ bên trong nhà hay phía sau nhà gì đó có tiếng sáo cất lên, giữa bầu không gian yên tĩnh đột nhiên có tiếng người thổi sáo như làm phá vỡ đi, xung quanh nhìu cây cối làm cho tiếng sáo cứ vang vọng, nhưng sao nghe tiếng sáo rùng rợn quá, đầy thảm thiết, Yến Nhi bất giác rùng mình và ôm chặt cánh tay của tôi.
Tôi hiểu bạn ấy đang có cảm giác không an toàn, tôi vỗ vỗ lên cánh tay của bạn ấy như thể trấn an bạn ấy! được 1 lát thì tiếng sáo chói tai kia lại dần thay vào 1 bài sáo rất vui tươi, tiếng sáo nghe nhẹ nhàng và thanh thản hơn, chắc phần nào ảnh hưởng từ tâm trạng của người thổi sáo, bài sáo buồn cũng hay nhưng nghe thì lại sầu não, còn bài sáo vui cũng hay lại thanh thản, đúng là lạ! càng có nhìu điều làm cho tôi tò mò, và vô thức tôi đã đẩy cánh cửa đó và đi vào:
- CÔ VÂN VŨ ƠIIIIIIIIIIIIII! CÔ CÓ Ở NHÀ KHÔNG???!
Sau câu nói của tôi thì ngay lập tức tiếng sao cũng im bặt…. trả lại bầu không khí yên tĩnh như lúc ban đầu, sau 1 hồi tôi định nói tiếp thì có 1 cô gái đi từ phía sau vườn đi lên, nhìn tôi đoán chắc chạc tuổi của tôi hoặc lớn hơn 2,3 tuổi. trên tay là cây sáo, mặc nguyên 1 bộ đồ màu đen nốt, khuôn mặt nhìn rất lạnh, đến trước mặt tôi và Yến Nhi:
t/s: hí.... #phuong mình phải đi học đó bạn nên không có thời gian viết.... c.ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình nha!
|
- up típ đi bạn #anbin - mình chỉ ms góp ý có tí xíu mà làm thấy ghê binh bạn #bin ghê hồn! >.<
|
Phải binh bạn #bin chứ, hk bạn bin xách dép bỏ chạy k viết típ truyện thì sao? Còn hè mà bin? sao angel thấy bạn than thở ghê vậy? Viết típ truyện đi nè...đang khúc hồi hộp :3
|
|