Bạn #bin đã bỏ trốn...... ai biết bạn ấy ở đâu hốt bạn ấy về để viết típ truyện đi!
|
- Haha…..đường cùng rồi nhé nhóc con…. – hắn nói xong cười nhếch mép nhìn tôi kiểu như: mày chỉ làm được có thế?! Tôi muốn đấm vỡ cái mặt đểu đểu của hắn quá…mà muốn làm được điều đó thì chỉ có đánh nhau thôi…..nhưng tôi cũng phải cân nhắc vì bây giờ tôi đang bị bao vây xung quanh là cả chục thằng thanh niên sức dài, vai rộng….nó mà đánh tôi chắc xuống mồ sớm…..bợ khúc cây gần đó làm vũ khí cả đám lao vào đánh nhau với tôi……
-----------------------
Tưởng mấy cô nàng yên thân ai ngờ đâu gặp lại mấy mụ mafia thế là …. Ngoại giao do cô nàng Yến Nhi phụ trách nhưng mà…….em rất đẹp nhưng chị rất tiếc…..ngoại giao không thành công, cả 3 cô nàng nhìn nhau hiểu ý,….bên kia 8 bà chị mafia cũng đã rút kiếm ra, cây kiếm sáng, bén phần nào cũng làm cho các cô nàng khớp….nhưng 1 sống và 1 chết phải chọn lựa thôi! Gần đó có 1 cây lau nhà của cô kia vừa đem ra để……không biết khi nào….nhưng nước còn nhỏ lỏn tỏn…. Yến Nhi chụp lấy ngay dùng làm vũ khí, Thảo Bình và Hoàng Yến cũng tìm vũ khí…..nhưng tội cái….chẳng có gì cả…..có mấy cái ghế cũ cũ người ta bỏ nó cũng bị gãy chân rồi……đó là vũ khí được Thảo Bình và Hoàng Yến chọn! [ vũ khí kiểu này, múa rùi cho có chứ quánh nhao cái gì?! ]
Mà hình như là Yến Nhi và Thảo Bình biết võ còn Hoàng Yến thì không?! cũng lạ thật! đấy giờ tôi chỉ biết có mình Yến Nhi là biết võ tôi chưa từng nghe hoặc thấy là Thảo Bình cũng biết võ qua chuyện tham gia trò chơi lần này có nhiều điều khiến tôi bất ngờ….và cũng nhận ra được phần sợ thờ của mình dành cho mấy người bạn cùng nhà! [thờ ơ vậy cũng tốt, sau này mà quan tâm quá sẽ có nhiều chuyện xảy ra, chắc hay]
Yến Nhi cùng Thảo Bình nhảy vào đánh nhau loạn xạ với 8 cô mafia kia còn có 1 mình Hoàng Yến Nhi cứ chạy qua chạy lại né đòn, khi bà chị mafia dùng kiếm chẻ thẳng xuống cô nàng phản xạ dùng ghế đỡ thế là cái ghế tét ra làm đôi,…..
- Chị chị tha cho em….. – cô nàng này thì cũng chẳng vừa, mặt thì giả bộ nhăn nhăn nhó nhó còn 2 tay thì cầm 2 nữa của cái ghế vừa bị chẻ đập mạnh vào đầu của bà chị đó, khiến cho chị ta bất ngờ bị choáng, thế là cô nàng đánh tới tấp chị ta….
- Có sao không Hoàng Yến?! – vì 1 chút mất tập trung vì quay lại sau hỏi Hoàng Yến, Thảo Bình đã xém bị cây kiếm của chị ta làm rách 1 đường dài bên cánh tay…và lúc đó Yến Nhi đã đỡ đòn giùm cho Thảo Bình, ”xẹttttttttttttt” 1 dòng máu dài chảy ra, nhanh chóng làm ước áo của Yến Nhi….. bất chợt lúc đó có 1 em nhỏ vô tình đi ngang qua, Thảo Bình chợt có 1 cách giúp thoát khỏi mấy bà áo đen này….
- EM ƠI! GIÚP TỤI CHỊ ĐI BÁO CÔNG AN VỚI! – con bé đang đi tới thì chùng bước vì nhìn thấy Thảo Bình đang đỡ Yến Nhi người thì máu me không, còn mấy người kia thì đồ đen, mặt lạnh như băng,….khiến cho con bé sợ mà bỏ chạy mất dép…..
- Tụi nhóc biết kho báu ở đâu mà phải không?! nói ra nhanh đi….rồi các em sẽ được tự do
- bà này mới….trên tay cầm 1 cây hoa hồng rồi cứ ngắm nghía như con nghiện…..
- Biết nó ở đâu còn lâu mới nói! Mà cũng không biết nó ở đâu…. – Hoàng Yến trả lời mà khiến cho Thảo Bình và Yến Nhi đều phải cười, có vài người thuộc hạ của chị ta cũng cười….
- HAHAHAHA…… - chị ta cười 1 cách man rợ:
- Có nói nhanh không?! thật ra thì chị không muốn mấy em chết đâu, nhưng mà mấy em ép thì chị phải….. – thanh kiếm dài bén đã được chị ta cầm trên tay, chỉ chỉ….
- Trong mấy em ai muốn đi trước hả?! – chị ta cười nhếch mép.
Trong cả 3 người bọn họ chẳng ai nói lời nào, Thảo Bình nháy mắt với Yến Nhi như thể: Thảo Bình đã có cách! Nhưng chắc tỉ lệ thành công không cao, nhưng dù sao thì cũng phải thử….. mò tay nhè nhẹ vào trong túi, Thảo Bình mở khóa, ….làm những thao tác….đang mò…..cuối cùng thì…..
“CẢNH SÁT ĐÂY! TẤT CẢ ÂM MƯU CỦA CÁC NGƯƠI ĐÃ BỊ CÔNG AN PHÁT HIỆN, TÔI YÊU CẦU BỎ VŨ KHÍ XUỐNG ĐỂ TRÁNH LÀM THƯƠNG VONG ĐẾN NGƯỜI KHÁC, TÔI NHẮC LẠI 1 LẦN NỮA LÀ BỎ VŨ KHÍ XUỐNG VÀ ĐẦU HÀNG ĐỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ KHOAN HỒN CỦA PHÁP LUẬT.”
Sau khi cả đám mafia nghe xong, ai nấy đều có tí lo lắng chỉ có mỗi bà chị đầu đàn là cứng, mặt vẫn cứ sắt lạnh, thấy vậy có 1 con nhỏ chạy lại nói nhỏ gì đó ròi kéo chị ta đi, trong khi đó xe của các chú cảnh sát vừa chạy tới chỉ còn cách vài chục mét…. Nhìn mấy chị ta bỏ chạy thục mạng mà Thảo Bình cười nức nẻ:
- Hahahahahaha……hahahahaha đau bụng quá! – cùng lúc đó xe cảnh sát chạy ngang qua, như không có chuyện gì xảy ra.
- Hả????! – Hoàng Yến và cả Yến Nhi đều ngơ ngác, trong đầu đang có vái chục dấu chấm hỏi.
Thảo Bình vẫn cười lấy trong túi ra là 1 cây bút, kiểu dành cho điệp viên hay gián điệp hay dùng…..cả 3 hiểu ra vấn đề thế là cười vang lên….
- Á….. aaaaaaaaaaaaaaa – Yến Nhi đau đớn vì vết kiếm hồi nảy.
- Có sao không Yến Nhi?! – Thảo Bình lo lắng hỏi.
t/g: hic.....hic.....đi về quê chơi vui mà lên thì truyện k ai cmt....à k còn 2 bạn đọc giả an ủi phần cuối! c.ơn 2 bạn nhìu nàk! umoazzzzzzzz
|
- Bỏ truyện luôn hả bạn #bin?! sao k up truyện nữa vậy?
|
Bạn #bin ơi! đâu mất tiu lun ròi :3 biến mất k để lại dấu tích :3 viết típ truyện đi
|
|