- hahahaha….*vỗ tay* 2 nhóc hay lắm! 1 người tinh ý, 1 người quan sát khéo, giỏi lắm! hahaha….. nhưng thật tiếc tụi chị đã phòng hờ được chuyện này rồi nên hôm nay dù ra sao thì 2 nhóc cũng không thể thoát khỏi đây được đâu. – nói đến gần cuối chị ta đanh mặt lại.
- không thể thoát thì thôi! Dù gì ở lại ngắm 2 bà chị xinh đẹp thế này cũng không thấy chán! – tôi nhếch mép cười.
- loại con trai dẻo miệng thì kết quả cũng là xuống địa ngục thôi. – chị ta nhìn tôi cười nửa miệng, nhìn đôi môi mọng đỏ của chị ta mà tôi có chút gì đó muốn chiếm hữu. [Thánh này ghê thặc….có tí 3 mươi nhăm, cơ mà gặp người đẹp quá cũng phải có tí động lòng phải k mấy bác?!]
- trước khi xuống địa ngục thì chắc hắn cũng đã được lên thiên đàng cả chục lần hơn rồi đấy bà chị ơi. Nhưng tôi không phải là con trai đâu nhé! – nói xong tôi cười nhẹ, khoanh tay đứng nhìn chị ta.
- cậu là con gì ?! tôi đây không cần biết, thứ tôi cần biết bây giờ là….. – chị ta mặt đằng đằng sát khí nhìn tôi khiến tôi phải rùng mình.
- là…à…à…à…à…à…..cái con khỉ gì?! Chị nói đi. – tôi lấp bấp luôn. [công nhận bà chị mafia này có sức hút ghê thiệt]
- chúng tôi đi tìm kho báu, nhóc con biết kho báu ở đâu KHAI RA MAUUUUUUUUUU……. – nói xong chị ta móc cây kiếm nhật ra đưa sát cổ tôi, bà chị kia cũng làm theo tượng tự và kề sát cổ Yến Nhi.
- Thôi nào 2 bà chị xinh đẹp! có gì từ từ nói, giờ có giết tụi này tụi này cũng chẳng biết khỉ gì đâu, vì tụi này đến là vì trò chơi này mà, chứ có biết cái kho báu gì gì đó đâu, à hồi nảy cũng có tụi kia mặc toàn áo đen thui lui cũng bắt trói tụi này rồi đánh đập, làm đủ cái mà tụi này hõng biết gì nên cũng không biết nói sao?! Thế là cuối cùng tụi này đã thoát được đấy! – tôi nói và dung 2 ngón tay đẩy nhẹ thanh kiếm ra khỏi cổ tôi, công nhận kiếm bén thật, có vậy mà tay tôi cũng chảy máu, nhìn máu của tôi chảy mà chị ta cười thích thú….
- giờ chúng ta thoải thuận nhé! – tôi cười.
- thỏa thuận gì?! – chị ta hỏi lại tôi.
- mà nói gì thì nói chứ bỏ cây kiếm ra khỏi cổ bạn em đi, kiếm bén vậy không khéo làm chảy máu bạn em! – tôi nói.
2 chị ta nhìn nhau rồi cùng thu kiếm lại, tôi lật đật quay lại sau nhìn Yến Nhi:
- Yến Nhi có sao không?! bị kiếm tì sát thế có đau không?! – tôi đang lo lắng.
-Yến Nhi không sao đâu! *cười* - Yến Nhi đáp vs tôi rồi sau đó nhìn 2 bà chị
Mafia đó có phần khá lạnh: - chúng tôi sẽ giúp 2 chị tìm đc thứ 2 chị muốn, nhưng với 1 điều kiện….
- điều kiện gì?! – chị ta nhìn Yến Nhi nghi ngờ.
- điều kiện rất đơn giản đó là cô Vân Vũ bây giờ đang ở đâu?! Và sau khi xong việc thì chúng ta đường ai nấy bước…. – Yến Nhi cứng rắn nói chuyện vs 2 bà chị đó.
- này bé con! Không sợ sau khi xong việc tụi này thủ tiêu à?! - chị ta cười nhếch mép. - nếu đã thỏa thuận cùng nhau thì phải tin tưởng nhau chứ?! – Yến Nhi nói chắc nịch
- với lại mấy chị có cái mấy chị muốn chúng tôi có cái chúng tôi muốn thì cần gì 2 chị phải thủ tiêu luôn chúng tôi để làm gì?! Chúng tôi đâu quan tâm mấy chị là ai?! – Yến Nhi nói 1 phần cũng muốn thuyết phục mấy chị ta, có ác độc cùng đừng giết tôi và cả bạn ấy.
- nói hay lắm cô bé! Chị thích em rồi đấy, được thôi! Thỏa thuận xong… - chị ta nói.
- giờ chị có cái gì liên quan tới kho báu không?! cho chúng tôi manh mối như vậy chúng tôi mới tìm được….. – tôi nói.
- đó đọc đi nhóc con… - chị ta ném 1 cái phong bì về phía tôi.
- gì đây??? Lại là thư à?! – tôi vừa nói vừa mở thư ra coi, Yến Nhi cũng đọc cùng.
Sau 1 hồi đọc thư xong tôi hỏi:
- làm sao 2 chị đến được đây trước tụi này?! Mà cô Vân Vũ đâu?!
- nhóc con, lắm mồm quá, lo suy nghĩ tìm ra cái kho báu kia đi, không thì hiểu số phận nhé! – chị ta đe dọa tôi.
Tôi và Yến Nhi nhìn nhau vì thời gian trong thư chỉ có 1 ngày để tìm kho báu, thời gian kết thúc bằng câu: "khi mặt trời nhắm mắt cũng chính là lúc tiếng pháo reo hò thật vui tai, khi mặt trăng chẻ ra làm hai sẽ có tiếng nước tuôn như mưa xối." khiến cho chúng tôi khó hiểu?! không biết kho báu và chuyện của cô Vân Vũ liên quan gì đến nhau….???
- làm sao 2 chị đến được đây?! – tôi hỏi.
- cái thằng nhóc này, nó hỏi nhiều thật….. – chị ta cáu gắt.
- giờ 2 chị đang có thái độ không hợp tác với chúng tôi đó à?! – tôi nói nhẹ. Sau câu nói của tôi, chị ta ném 1 giấy được da bằng da động vật….đó chính là bản đồ. Lại thêm 1 tấm bản đồ tôi lấy tấm bản đồ trong ba – lô ra thì nó giống y như nhau.
Chắc là 2 chị ta cũng lần đường theo tấm bản đồ này để đến được đây rồi. vậy thì ngôi nhà này của ai?! Nếu mình đoán không lầm là nhà của cô Vân Vũ, vì trong nhà có 1 tấm hình của cô Vân Vũ và cô Như Hảo mà….mình không thể loại bỏ trường hợp đây không phải là nhà của cô Vân Vũ mà là 1 cái bẫy để dụ chúng tôi đến đây……bây giờ mặt trời đã sắp lặn rồi và mọi chuyện đang bắt đầu kết thúc, nếu như vậy coi như là tất cả chúng tôi đều bị thua, trò chơi thì phải có thắng thua để có người chiến thắng?! nếu chúng tôi thua hết vậy thì người thắng cuộc là ai?! Cũng 5h25 rồi….sao cái nốt rùi của cô Vân Vũ không được bình thường….ngày xưa chụp hình trắng đen thì hình nó toàn trắng đen làm gì mà có được cái nốt rùi son [thánh nào k biết lên google search nhé!] chứ, lại còn màu hồn đỏ đỏ nữa, không lẽ…. “bíp….pppppppp….ppppp……. bíppppppp…..ppppp……..”
- CHẠY ĐI TẤT CẢ MỌI NGƯỜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII……………..
“BÙNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG…..BÙNGGGGGGGGGGGGGGGGG……..” sau câu hét của tôi thì Yến Nhi, tôi, 2 bà chị mafia đã nhanh chân chạy vừa ra khỏi căn nhà thì nó phát nổ….. bây giờ chúng tôi vừa nằm sát đất, môi hôn đất, căn nhà cháy dữ dội, bò bò ngồi dậy, tôi đỡ Yến Nhi đứng dậy, phủi phủi quần áo, rồi đỡ 2 bà chị mafia đứng dậy, nhìn làn da trắng nõn nà của 3 cô gái bị dính cát tôi có tí tội nghiệp nhẹ!
t/g: bin bù có mấy bạn tí tí nhé! do sự cố cháy nhà (2 vc nhà kế bên cãi nhau dữ dội quơ bàn quơ ghế, quơ sao mà trúng ngay cái ổ cắm wifi, cãi nhau xong 2 vc đi đâu mất, gặt lun cầu dao, -_- thế là k kết nối đc wifi :3 :3 :3)
|
Hi bạn #bin bù gì mà cũng có tí xíu :3 mau viết tiếp ikkkkkkk nàkkkkk umoazzzz.....:*
|
- sao nhóc biết có bom thế?! Trễ xíu nữa chắc die cả đám rồi. – chị ta vừa nói vừa phủi phủi áo.
- đời này có ai thấy chụp hình trắng đen mà cái nốt rùi mài hồng đỏ không?! gặp thêm cái tiếng bíp bíp nữa… mà kể ra thằng cha đặt bom cũng v~ ác…. Đặt có 7s xém xíu chạy không kịp là toi mạng rồi! - tôi vuốt mồ hôi trán, thở phào nhẹ nhỏm vì vừa thoát chết trong gang tất.
Yến Nhi đứng cạnh thấy áo tôi còn dính cát bạn ấy dùng tay phủi cát cho tôi, tôi quay lại nhìn bạn ấy với ánh mắt triều mến như nói lời cảm ơn bạn ấy cũng nhìn tôi cười……
- 2 đứa nhóc này….không có ai ở đây à?! – bà chị mafia lên tiếng làm tôi giật cả mình, trở về thực tại. [th bé đang chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu cơ mà]
- Vậy mà em cứ tưởng chị vô hình….. – tôi trả lời chị ta. - Lo mà tìm kho báu cho tụi này đi…. – bà chị khác lên tiếng.
“như mấy bà này bị điên điên gì rồi lúc nào cũng cứ kho kho với chả báu báu, có ngày chớt học máu vì cái kho báu đó!” – tôi nghĩ thầm.
- Có vẻ mấy chị khó tính nhỉ?! Chúng ta đi nhanh thôi, coi chừng không kịp mặt trời sắp lặn rồi. ….. – nói xong tôi nắm tay Yến Nhi chạy bỏ lại 2 bà chị không hiểu mô tê gì cũng chạy theo chúng tôi.
- Chúng ta đi đâu vậy Thanh Bình?! – Yến Nhi hỏi tôi.
- Về trường…. – tôi trả lời.
- Để làm gì?! – Yến Nhi ngạc nhiên.
- Không phải câu đố đó………… - tôi nói dang dở.
- À….à….. Yến Nhi hiểu rồi! hí hí sắp có nhiều chuyện hay rồi đây, tính ra hôm nay chúng ta đi như này cũng không uổng công Thanh Bình nhỉ?! – Yến Nhi cười tươi, có vẻ cô nàng này đang lấy lại được sức sống rồi đây…….
- Uổng hay không thì phải đợi trò chơi kết thúc mới biết được…. – tôi cười nhếch mép.
- Này này…..2 đứa nói chuyện gì thế?! Định tính kế hoạch bỏ trốn à?! – chị ta vẫn luôn nghi ngờ mặc dù tôi vừa cứu chị ta, tôi bực mình:
- Này bà chị! Bớt nhảm đi, muốn trốn là tôi đã chạy mất từ lúc hồi nảy rồi, tôi muốn sống 1 mình thì chỉ việc nắm tay bạn của tôi chạy, chỉ nghĩ với 2,3s còn lại chị có thoát kịp?! làm ơn câm miệng l…l.ạ…ạ……i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i..ii..i.i…
t/g: truyện ế nữa rồi! ai đó vô tình lướt qa thì cũng vô tình cmt cái lun đi nàk.... :\
|
Hay, dang nhieu di di, dang it lam bieng doc
|
|