*Phần này bin tặng cho 2 bạn: Jay_cutler & secret_garden_angels vì dạo này thường xuyên quan tâm truyện của bin! umoazz...... nhớ đừng bỏ truyện của bin đó nha!
- 2 người là ai?! Không thấy trước cổng có tấm bảng đề 2 chữ: Như Vân à?! Tìm cô Vân Vũ có việc gì?! - mặt cực lạnh nhìn tôi và Yến Nhi chăm chăm.
Tôi biết lúc này là lúc tôi nên cứng 1 tí, mặc dù nhìn gương mặt của cô ta khiến tôi cảm thấy hơi sợ sợ nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thản:
- tôi là Thanh Bình, còn đây là Yến Nhi chúng tôi nhặt được lá thư này và đã đi đến đây, cùng với 1 quyển nhật ký và 1 tấm bản đồ như thế này, chúng tôi tìm cô Vân Vũ vì đã tìm được cô Như Hảo giúp cô ấy rồi. – dứt lời, tôi nhin xuống hủ tro cốt của cô Như Hảo trên tay Yến Nhi, ánh mắt của tên đấy cũng nhìn theo, rồi cảm xúc của hắn có phần bị xáo trộn:
- Cái……c…á….i..iiiiiiiiii này…….là….. – hắn tròn xoe mắt nhìn tôi như thắc mắc, đôi mắt của hắn có phần thấm nước mắt như sắp tuôn lệ.
Tôi không nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn hắn cười nhẹ. Sau đó hắn nhìn tôi rồi quay lưng chạy vào trong nhà……
- Là sao Thanh Bình?! Tên đấy đâu mất tiêu lun rồi?! – mặt Yến Nhi ngơ ngác thắc mắc.
- muốn biết thì đợi hắn ra là biết chứ gì! – tôi nhếch mép khoanh tay ngang ngực chờ đợi…..
Sau 1 lát (gần 20’) hắn mới mò đầu ra……nhưng lần này hắn xuất hiện với 1 người trên chiếc xe lăn, cũng mặc đồ đen trùm kín mặt, mắt rưng rưng giống hắn, đôi lúc lại ho hừ hực chắc là đang bệnh….. hắn nói nhỏ nhẹ với chúng tôi như thế van xin:
- 2 bạn làm ơn hãy đưa cái hủ ấy cho tôi! Đây chính là cô Vân Vũ! – hắn nói xong đưa 2 tay ra.
Yến Nhi nhìn tôi, tôi cũng nhìn bạn ấy, rồi sau đó tôi cầm hủ tro cốt đến trao lại cho hắn, hắn nhận lấy rồi đem đến trao lại cho cô Vân Vũ:
- Ta chính là Vân Vũ đây! Ta rất cảm ơn 2 cháu đã giúp ta, nhưng 2 cháu có thể kể cho ta nghe 2 cháu tìm được Như Hảo ở đâu không?! – cô ấy mở cái khăn che mặt ra và nói với giọng thều thào giống 1 người bệnh khá nặng.
t/g: còn tiếp nhé!
|
|
- Bạn hỏi chi v. định tối qua cho nhà t/g sáng nhất đêm nay à?! rồi mai nổi tiếng trên 60s : )))))))) - Đùa chứ.....t/g ở Tp hcm (q Bình Tân đó bạn) bạn hỏi có gì hk nàk?!
|
- Dạ, vâng! Được thôi…. – tôi đáp.
- 2 bạn vào nhà rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện tiếp nào! - tên mặc đồ đen nói, nói xong hắn đẩy chiếc xe lăn của cùng cô Vân Vũ vào nhà... hắn đi trước tôi và Yến Nhi đi sau…..”hửmmmmmm sao dáng tên này thấy quen quen nhỉ ?!” tôi nhìn từ trên xuống dưới, hắn gầy gầy nhưng lại cao cao, nhưng sao hắn đẩy chiếc xe này không được tự nhiên lắm, cũng không được trơn tru như người chăm sóc lâu ngày nữa, lát mình phải hỏi thử mới được, còn cái ánh mắt của cô Vân Vũ lúc nhìn tôi sắp khóc nhưng có cái gì đó ngượng ngượng k chân thật lắm, thật khó hiểu?! thật ra tôi đang có hoài nghi về 2 người này….. đời này nhiều người thật thật giả giả, giả giả thật thật quá riết rồi tôi cũng chẳng biết tin vào đâu!
- 2 cháu cứ ngồi tự nhiên… - cô Vân Vũ nói, tên mặc áo đen đi xuống nhà dưới chắc là đi lấy nước, tôi liếc mắt nhìn quanh căn nhà, tất cả đều được làm gỗ và cây có 1 bình bong đã có phần héo úa nhưng vẫn chưa được thân chủ thay bông mới mặc dù bông trong vườn đang nở rộ rất bắt mắt, phía trên vách là 1 tấm hình nhỏ được lồng kính trong tấm hình đó là 2 người phụ nữ nắm tay nhau cười rất tươi. Tôi nhìn là tôi nhận ra ngày đó không ai khác chính là cô Vân Vũ và cô Như Hảo. bên tay phải chắc là cô Như Hảo rồi vì là hình ngày xưa nhưng nét đẹp diễm kiều của cô ấy thì không cần bàn tán, còn cô gái bên tay trái chắc là cô Vân Vũ nhìn cô cũng rất dễ thương cô từng được qua pháp học vài năm nên có thể phần nào cách ăn mặc của cô lai Tây hơn, hiện đại hơn (so vs thời bấy giờ). Trên khuôn mặt cô ấy có cái mụn rùi nhỏ tí nằm gần cái miệng nhìn có duyên ghê lun. Hí hí…… nảy giờ tôi lo quan sát xung quanh căn nhà, Yến Nhi cũng vậy….
- bây giờ 2 cháu có thể kể hành trình các cháu đến đây cho ta nghe được chưa?! - cô Vân Vũ nói với vẻ khá nóng lòng và giọng nói như 1 cô gái chứ không phải là 1 người bệnh như lúc nảy nữa, tôi nghe và tôi nhận ra 2 người này và cái nơi này có gì đó……thật sự không ổn. rồi tên mặc đồ đen từ phía sau đi lên vội khỏa lấp:
- à?! 2 bạn nhà ở đâu?! Nhìn cũng xứng đôi đấy. – tên này nói rồi nhìn chúng tôi nhếch môi. Miệng thì hắn khen nhưng thái độ thì ngược lại cái vẻ khinh khỉnh đấy, tôi ghét vô cùng! Hắn đặt trước mặt chúng tôi 2 ly nước. Yến Nhi nhìn tôi, tôi nhìn Yến Nhi hiểu ý đồng đội chúng tôi cùng đề phòng không uống nước….và kể lại những gì đã trải qua cho 2 người họ nghe, sau khi nghe xong, tên áo đen ấy lột bỏ lớp áo trên người ra, để lột bộ áo như mafia, còn cô Vân Vũ cũng vậy đứng phắt dậy và lột mặt nạ cùng lớp áo bên ngoài của 1 bà già đang bệnh thành 1 cô gái đang tuổi trưởng thành:
- hahaha……cảm ơn mấy nhóc đã kể cho tụi chị nghe! Xin lỗi vì đã lừa 2 nhóc nhé!
- huhuhu…..òa…a..a.a.a.a.a………..a.a.a.a…..aa..a hic hic không chịu đâu tại sao Thanh Bình lại bị lừa, không chịu đâu. – tôi nằm lăn ra sàn nhà mà khóc tức tưởi, Yến Nhi cũng bất ngờ dưới hành động vừa rồi của tôi:
- 2 chị này chơi kì chơi gì mà gạt người ta không chịu đâu òa…..oaa…a.a.a.a..a.a.a.a.a..a.a.a.a.a…….. – tôi cố gắng nặn nước mắt cho nó giống thật 1 tí, thật ra tôi định tương kế tựu kế 2 chị ta dám lừa tôi thì toi cũng sẽ lừa lại 2 chị ta, tưởng ngon ăn Thanh Bình này à?! Há há k dễ đâu nhá!
Thấy tôi khóc thật, 2 chị ta liền chạy lại dỗ tôi:
- Này nhóc thôi đi khóc gì mà khóc, lớn rồi khóc xấu lắm! nín đi……
t/g: còn tiếp nha! lát tối rảnh bin up tiếp.....:*
|
Nói là tối đăng tiếp mà! vậy truyện đâu bạn #bin?! chắc là bạn ấy đã trốn nữa rồi! angel lại phải chờ dài cổ :3 :3 :3
|