- “kkkkkkkkkkkkééééééééé tttttt” nói tiếng nữa tôi sẽ giết cậu. – chị ta kề sát thanh kiếm vào cổ tôi. Chắc chị ta đang tức giận lắm, cầm cây kiếm chặt trong tay chị ta mạnh tay tì sát cây kiếm vào cổ của tôi hơn, đôi mắt sắt lạnh của chị ta nhìn tôi giận dữ, tôi thấy cổ mình rát rát, gật đầu xuống nhìn 1 đường máu đang chảy, tôi không buồn buông câu:
- Thích thì giết tôi luôn đi…..
Chị ta im lặng không nói gì, nhưng thanh kiếm lại sát cổ tôi hơn chút nữa….và….tôi cảm thấy đau hơn…máu của tôi chảy cũng nhiều hơn….thấy tình thế quá bất lợi so với 1 tên tạm gọi điên khùng không sợ chết như tôi thì Yến Nhi lại lên tiêng giải khoay:
- Chị ơi! Làm ơn rút kiếm lại, không thì bạn em sẽ chết mất……cái tôi của 2 người lớn quá, chúng ta đã hợp tác thì đôi bên cùng có lợi và hơn hết là đừng nghi ngờ nhau…..chị nghĩ thử xem tụi này có khả năng thoát không?! 2 chị giỏi võ, giỏi sử dụng kiếm vậy, tụi này có dại không?! Còn Thanh Bình nữa nên biết kiềm chế cơn giận của mình chứ! Thanh Bình không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ…..nếu…..Thanh Bình chết thì ba mẹ Thanh Bình sẽ ra sao đây?! Còn cả Yến Nhi nữa….híc…..híc……hu…hu..h.u.h.uh..u.hu.h.u….. – chắc tại Yến Nhi nói đúng quá hay sao ấy mà bà chị kia thu kiếm lại, tôi đi đến lau nước mắt cho Yến Nhi…….
- Yến Nhiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……
Tôi chưa nói dứt câu Yến Nhi đã chen ngang:
- Thanh Bình im lặng đi…..không thì máu sẽ chảy nhiều hơn! – nói xong bạn ấy lấy trong ba – lô ra 1 bịch bông, băng, thuốc đỏ ……. Và sơ cứu cho tôi……sau đó chúng tôi tiếp tục hành trình về trường trên 1 chiếc taxi…..
- Sao kẹt xe dữ vậy bác tài?! – tôi lo lắng.
- Phía trước là chợ đó cháu, giờ cũng xế tà rồi công nhân, viên chức người ta đi làm về nên nó kẹt vậy đó cháu. – bác tài xế vui vẻ trả lời tôi.
Tôi đang ló ngó nhìn ra ngoài qua cái cửa xe, thấy 2 đứa con gái chạy mà thấy quen quen…..”ủa? đó k phải là….?!” Mà sao 2 người đó lại ở đây???! Còn cô Minh Phương đâu?! Há há….đây chính là thời điểm để chạy khỏi 2 bà mafia thấy ghét này đây! “ tôi và Yến nhi ngồi bên cửa tay trái gần lề đường, đây là 1 điều vô cùng lợi thế, tôi mở cửa nhẹ, rồi bất giác đẩy cửa mạnh chui ra nắm tay Yến Nhi chạy, vì qá bất ngờ 2 chị ta chưa kịp chuẩn bị nên không biết làm gì?! Sao đó khoảng 2’ 2 bà chị đấy định chạy theo chúng tôi nhưng đã bị bác tài xế nhanh tay chụp lấy cổ tay 1 chị lại đòi tiền taxi….. tôi vừa chạy vừa quay lại cười ha hả đắc thắng, chen vào làn đường đông đúc kia, tôi cùng Yến Nhi chạy theo 2 cái dáng quen thuộc……
Công nhận họ cũng chạy nhanh thật…. hộc…..h…ộ…c.c.c.c.c.c. tôi và Yến Nhi dừng lại thở dốc….
- Sao chạy dữ vậy Thanh….h…ộ….c.c.c.c.c. Bình?! – Yến Nhi hỏi tôi.
- Thanh Bình vừa nhìn thấy Thảo Bình với Hoàng Yến. h…ờ…ờ…..ờ….ơ….h….ờ….ờ….. – tôi trả lời.
- Thiệt hong?! Sao Thanh Bình thấy hay vậy?! – Yến Nhi bất ngờ.
- Mà Thanh Bình không họ đến đây làm gì?! – tôi thắc mắc.
- Có khi nào là đến nhà của cô Vân Vũ không?! – Yến Nhi đưa ra nghi vấn.
- Đến đó làm gì chứ?!......nhưng cũng có thể….2 bạn đó chạy nhanh tụi mình mất dấu…. – tôi nói.
- Bác xích lô kìa…… - tôi với tay chạy theo bác xích lô.
- Bác ơi! Đưa tụi cháu đến chổ này……….
- Thanh Bình…… - Yến Nhi gọi tôi rồi chỉ tay về phía trước…..
- Phải rồi là họ, bác ơi chạy nhanh hơn 1 chút được không ạ?! – bác ấy cố đạp cho cái xe nó chạy nhanh hơn, nhìn bác cũng già già rồi mà vẫn phải đi dạo xích lô dạo kiếm sống thật là tội bác ấy…..
- Nè….nè….2 em đi đâu thế?! Có cần anh cho đi nhờ không?! – tôi giở giọng tán tỉnh. 2 bạn ấy vẫn im lặng và chạy nhanh hết mức có thể….. [ 2 chị này thể lực thánh, tí nữa ms pk có thánh hay k?! kkkkkkk]
- Ê Ê LÀ THANH BÌNH ĐÂY MÀ….. – bác xích lô dừng lại, tôi và Yến Nhi xuống, 2 bạn ấy cũng quay lại nhìn, tôi nở nụ cười vs 2 bạn ấy, trả tiền cho bác xích lô xong chúng tôi đi thì bác ấy gọi lại:
- Tiền thừa của cháu đây! – bác ấy đưa cho tôi.
- Dạ, bác cứ cầm đi ạ! – tôi mỉm cười với bác ấy.
- Bác không lấy được, bác lấy đủ tiền bác đạp xích lô chở 2 cháu thôi, cháu cầm đi, bạn của cháu chờ kìa! – bác ấy dúi tiền vào túi áo của tôi.
Tôi bất đắt dĩ nhận lại tiền và bỏ đi……bác ấy quả đúng là 1 người có đầy lòng tự trọng……nghèo nhưng tự trọng…… xã hội bây giờ liệu rằng còn mấy người như bác ấy???! tôi nở nụ cười trên môi vì tôi vừa học 1 bài học khá đắt giá.
t/g: còn nữa nhá! vừa viết xong up nun! hì
|
|
Hì.......bạn #bin đâu rồi! tiếp đi chứ, đợi lâu dài cổ rồi đó nha!
|
Típ típ......
- 2 bạn đi đâu đây???! Còn cô Minh phương đâu???! – tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
- Đi đến nhà cô Vân Vũ nhanh đi….. – Thảo Bình trả lời, nhìn thấy mồ hôi chảy trên gương mặt xinh đẹp của Thảo Bình có 1 chút gì đó…. bất chợt tôi lấy cổ tay lau mồ hôi cho bạn ấy (tôi có mặc áo khoác dài tay) hành động đó của tôi đã làm ai đó lỗ tay lùng bùng khói.
- Căn nhà đó cháy thành tro bụi rồi… Thanh Bình với Yến nhi xém chết, mà mọi chuyện là thế nào vậy?! – tôi nhìn cả Thảo Bình và Hoàng Yến.
- Hả????! – cả 2 cô nàng đều đồng thanh nhìn tôi mắt chữ A mồm chữ O, vô cùng kinh ngạc.
- Gì mà ngạc nhiên dữ vậy?! ngậm miệng lại đi người ta nhìn kìa. – Yến Nhi lên tiếng.
- Sao cháy?! Ai đốt?! chuyện gì đã xảy ra???! – cả 2 lại đồng thanh.
- TỤI NÓ KÌA ĐẠI CA….. MAU ĐUỔI THEO TỤI NÓ……
- Hở?! chết rồi….chạy đi mọi người….. – sau câu nói của tôi cả đám cùng nhau chạy. cái tụi áo đen dai như đỉa đói, khốn khổ khốn nạn….khổ sở lắm mới thoát khỏi 2 bà mafia thì giờ lại đến tụi này, gặp thần gặp tiên thì còn muốn chứ tụi này….ngán tận cổ rồi, chạy được 1 đoạn…. chúng tôi dừng lại……và núp vào trong 1 nhà kho nhỏ chứa đồ của người dân sống gần đấy….
- N….è…è…è..e.è……n….è…..è…è…è 2 bạn đừng đến nhà cô Vân Vũ nữa….nơi đó cháy rồi…. – tôi nói…. Thấy cảnh mọi người đều thở gấp gáp tôi cảm thấy xót xót…..
- Vậy bây giờ chúng ta chạy cùng nhau đi, cho nó an toàn. – Hoàng Yến nói.
- Đó mới là điều không an toàn, bây giờ chúng ta chia ra chạy đi, địa điểm gặp nhau của chúng ta là tại trường, cô Minh Phương và cô Vân Vũ cũng đang ở đó. – Thảo Bình nói.
- ừ! Vậy đi….tụi nó kìa….. mấy bạn cứ ở đây, Thanh Bình thể lực tốt để Thanh Bình đánh lạc hướng của tụi nó. – nói xong, tôi mọp người thấp xuống, đi từ từ ra khỏi nhà kho thật nhanh…… để họ không nói thêm lời nào, nhưng họ sẽ lo cho tôi lắm, chắc luôn!
- Ê……TAO Ở ĐÂY! CÓ GIỎI TỤI MÀY CHƠI TRÒ DÍ BẮT VỚI TAO…..PLE….. MẤY CHÚ CHUỘT CON…….ple…. (k pk ai chuột ai mèo) – tôi đứng lắc mông, chu đích chọc tức bọn đấy.
- NÓ KÌA…TỤI MÀY MAU ĐUỔI THEO…… - cả đám thanh niên vậy mà tụi nó nỡ lòng nào bắt 1 đứa con gái như tôi. (chắc con gái) khi bọn chúng vừa chạy dí tôi thì Thảo Bình, Yến Nhi, Hoàng Yến đều quay về trường…..tôi cứ tưởng vậy mà yên tâm ai ngờ đâu…….lại gặp mấy mụ mafia lúc nảy, đâu có được đẹp đâu mà cứ theo tụi này quài…..thiệt là phiền phức cho mấy cô nàng của tôi…… lần này không phải 2 mà là 8…..
Liệu rằng Thảo Bình, Yến Nhi, Hoàng Yến có thoát được 8 cô nàng mafia cùng 8 cây kiếm Nhật?! hay cuối cùng là được đoàn tụ cùng ông bà…. còn anh chàng Thanh Bình nhà ta sẽ chạy thoát được lực lượng hùng hậu của tụi áo đen (đụng mặt nau trong nhà kho rồi ák) không?! hay cùng chung số phận với các cô gái????! Mời các bạn đón xem phần tiếp theo của truyện!
t/g: #klq: nghe đồn sáng bin sẽ về quê! chắc mai hay mốt gì đó mới lên! bin sẽ k up đc truyện trong 1 - 2 ngày nhưng đừng vì thế mà quên truyện của bin nhé! umoazzzzz...... thức khuya riết mặt nổi mụn như cái mên :v
|
- Tội cho bạn t/g qá nhỉ! - Cố gắng đăng típ truyện nhé!
|