Chênh Lệch
|
|
Không nghỉ nhiều nữa, lấy lại vẻ bình thường cậu bỏ điện thoại vào túi rồi đi xuống phòng khách với cô. Vừa đi tới chân cầu tháng thì cậu liền khựng lại rồi bước vội hơn khi thấy cô đáng cố lao đi những giọt nước trên mặt mình. Ngồi xuống bên cạnh cô cậu kéo mặt cô đối diện mình đưa hai tay lau nước mắt giúp cô miệng khẽ nói -Bà xã anh bị sao thế,sao lại khóc thế này! Không muốn cậu lo lắng hay suy nghĩ nhiều cậu nói -Em đâu có khóc đâu. -Đừng có gạt anh,như vầy mà không khóc sao,nói anh nghe có chuyện gì nào? Miệng thì hỏi tay thì lau nước mắt nhưng đầu thì nghỉ" chẳng lẽ cô ấy đã nghe tất cả rồi" lòng lo lắng đợi chờ câu trả lời từ cô. -Không có gì cả,chỉ tại xem phim cảm động quá thôi mà! Cậu bật cười khi nghe câu trả lời hết sức đáng yêu của cô vợ bé nhỏ của mình,vuốt nhẹ lên sống mũi cô cậu cười mĩm -Ối rời,bà xã tôi ơi!chỉ vậy mà em khóc đến mắt đỏ thế này sao! Không muốn cậu nghi ngờ rằng mình đang cố nói dối cậu cô cúi đầu xác nhận,nước mắt theo đó cũng rơi xuống sàn gạch lạnh và vỡ ra. -Ngốc thiệt mà, vợ anh ngoan nín đi nào vợ chồng mình đi ngủ nha! Cậu nào hay biết và chịu quay lại sau lưng quan sát là tivi đang mở phim hoạt hình thì lấy gì cảnh cảm động mà khóc. Nói rồi cậu luồng một tay xuống hai chân cô rồi nhấc bổng cô lên đi về phía phòng ngủ của cả hai. Đặt cô nằm xuống nệm cậu cúi người dùng môi lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mi cô và kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên trán như lời chúc ngủ ngon rồi cũng tắt đèn và nằm xuống ôm lấy cậu rồi chìm vào giấc ngủ cùng cô. Chợt nữa đêm giật mình thức giấc mơ màng choàng tay qua bên cạnh thì bàn tay cậu rơi tự do xuống nệm làm cậu dù muốn dù không cũng cố mở mắt ra kiểm ra xem là cô người yêu kim vợ tương lai của mình đâu rồi. Không thấy bên cạnh mình cậu đảo mắt nhìn cửa phòng tắm thì không mở đèn bật người dậy định đi xuống lầu xem có cô không thì chợt cậu phát hiện ra rằng cô ấy đang đứng hướng lưng về phía cậu và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không vội lên tiếng mà nhẹ nhàng rời khỏi giường đi đến bên cô,đặt cầm lên vai cô miệng cười nhẹ mắt nhắm nghiền nói khẽ -Em không ngủ được sao? -Dạ. Cô cười buồn đáp và chắc chắn là cậu chẳng hề thấy nụ cười đó rồi cho đến khi cô mở miệng trả lời thì cậu mới mở to mắt khi nghe một mùi lạ đang sọc thẳng vào mũi cậu. Mùi đó không gì xa lạ gì với cậu cả nó chính là mùi rượu, nhăn mặt cậu xoay người cô lại thì thấy tay cô đang cầm một cốc rượu uống cũng được hơn một nữa. Cậu cầm lấy ly rượu đặt lên thành cửa sổ khó chịu nói -Sao lại uống rượu? -Tại khó ngủ thôi mà! -Em đang giấu anh chuyện gì đúng không. Cô không nói gì cả cũng chẳng thèm quan tâm thái độ cậu đang như thế nào mà than nhiên nuốt lấy đôi môi cậu một cách nhanh gọn và đầy ham muốn. Cậu thấy vậy cũng không bận lòng về chuyện cô không ngủ nữa mà nhanh chóng cùng cô hoà vào ngọn lửa tình. Cô vừa hôn vừa dùng hai tay kéo áo ra khỏi đầu cậu rồi thẳng tay quẳn đi một hướng nào đó. Cậu cũng đâu thể nào để cô dẫn dắt trong chuyện này được, cậu kéo nhẹ hai sợ dây đầm ngủ làm nó tự động rơi tự do xuống sàn,cậu rời môi cô hôn xuống cổ và tất cả những vùng da trên người cô cho đến tận nơi đó. Khi cậu quỳ gối mà kê miệng giữa vùng thiên đường ấy thì cô đã mất khả năng tự vệ cô dựa thẳng vào tường vì phải đứng một chân khi cậu đã không thể kìm chế mà dỡ hổng chân kia lên để dễ dàng ăn sạch "chén én" do cậu kích tình mà tạo ra. Cô thật lòng không kìm nổi bật ra tiếng rên -Ư...anh.......aaa.... Biết cô rất mỏi nên vừa ăn xong "khai vị" cậu ẩm ngay cô lại giường, đặt cô xúông cậu cởi bỏ những thứ còn lại trên người mình rồi nhanh chống phóng lên giường nằm đè lên người cô tách hai chân cô ra định là làm như những lần trước nhưng chưa kịp cô đã kép chân lại điều đó làm cậu khó chịu lẫn thắc mắc. Cậu cũng dừng lại ngước lên nhìn cô thì cũng là lúc cô chủ động khoá môi cậu lần hai, tay khẽ kéo tay cậu đặt lên vùng đất cấm của mình rồi khẽ tách môi mình ra khỏi môi cậu nhìn cậu đầy yêu thương và nói -Hãy làm tất cả những điều anh vẫn muốn đi chồng ngốc! Câu ngây ngô với tất cả những gì đang diễn ra, cậu hoàn toàn không biết nói gì ngoài việc bất động nhìn cô. -Yêu em theo cách anh vẫn muốn đi ox của em. Cách nói này của cô càng làm cậu bấn loạn hơn nên cậu lại tiếp tục nhìn cô mà không hề có bất kì hành động nào. Cô nhìn cậu cười yêu nói -Không muốn à, em ngủ đây. Kết thúc câu thẳng tay gạt cậu sang một bên kéo mền đắp lên tới tận cổ rồi xoay lưng về với cậu. Thấy thế cậu liền lắc đầu cười ngố bò tới bên cô kéo tấm chăn cô đang đắp chui vào,hôn hít liên hồi lên bờ vai trần trắng không tì vết ấy,đồng thời tay cũng đưa về trước xoa nhẹ vòng một của cô. -Anh muốn. -Kệ anh, xê ra em ngủ. -Không có đâu ha vợ yêu. Nói rồi cậu rời tay ra khỏi vòng một của cô mà đưa xuống nơi thiên đường đó,nhẹ nhàng xoay cô nằm ngữa ra cậu nhanh chống phủ đôi môi ma quoái của mình lên vòng một của cô mà mút mát. Cô thì không hề kháng cự mà còn ôm lấy cậu và bắt đầu vào cuộc "yêu" đầu tiên của cả hai. Cậu tách nhẹ hai chân cô ra rồi từ từ tiến vào bên trong song song với hành động đó là tiếng thở gấp gáp hơn từ cô -Ư....ư.... Cậu vẫn thế vẫn nhẹ nhàng từ từ đi vào cho đến khi ngón tay gặp phải một màng chắn mỏng bên trong hang động huyền bí ấy thì mới dừng lại,rời khỏi vòng một nhìn cô nói -Cho anh nhé! Cô khéo nhẹ cậu xuống hôn lên môi rồi tách ra thì thầm nói -Tất cả là của anh. Được sự cho phép từ cô cậu nhấn mạnh hai ngón tay xuyên qua cái màng ngàn vàng của con gái. Rồi nhẹ nhàng duy chuyển cho đến khi cô chạm đỉnh yêu thương. Cậu lăn xuống bên cạnh hôn cô vào lòng hôn nhẹ lên trán miệng thì thầm -Anh xin lỗi,vợ anh đau lắm đúng không. Cô lắc đầu đáp -Dạ, không ạ! Cậu gắt mũi cô rồi cười nói -Xạo nè,không đau sao khóc. -Tại em hạnh phúc thôi, từ nay em đã là của ox trọn vẹn rồi đừng quên em nha. Cậu nhăn trán nhìn cô hỏi lại -Em nói gì kì vậy,bụ em định bỏ anh đi sao? -Đâu có,em đã trao tất cả cho anh rồi giờ thì sẽ đeo bám anh đến chết luôn,ngu sao đi. -Hì,anh sẽ làm vợ anh hạnh phúc nhất trên đời này,anh yêu em! -Em cũng vậy,em yêu anh. -Ừ,thôi mình ngủ đi em. Nói rồi cậu hôn nhệ lên trán cô rồi ôm vô vào lòng chìm vào giấc ngủ. Tuy lần đầu sẽ rất đau nhưng đâu đó trong lòng cô còn đau đớn hơn cả thế vì sau đêm nay cô sẽ xa rời cậu, cô không muốn cậu phải khó xử với gia đình. Phải cô đã nghe tất cả cuộc nói chuyện của cậu và ba cậu. Tuy chỉ nghe từ cậu nhưng cô đủ thông minh minh để hiểu được đầy đủ nội dung. Cả đêm cô không ngủ chỉ để nhìn ngấm cậu,cô muốn ghi sâu hình bóng đó vào tim và cô muốn cho người đó tất cả những gì có thể trươc khi rời xa cậu.
|
Tíêc nuối rời xa vòng tay ấm của người yêu, cô nhẹ nhàng cố gượng đau nơi thân dưới để xuống giường. Lấy vội một bộ đồ trong tủ đồ rồi thay nhanh, sau đó lấy chiếc balo sinh viên của mình ra bỏ những bộ đồ lúc khi khi quen cậu vào. Mọi thứ đã chuẩn bị xong cô lại ngồi xuống mép giường nhìn ngắm cậu, đưa tay kéo chăn đắp cao lên cho cậu miệng thì thầm"anh à, nếu sáng mai thức dậy không thấy em bên cạnh anh có giận em không,*cười buồn* em muốn mình là người duy nhất được anh ôm ngủ vào mỗi tối nhưng vì em nghèo quá nào xứng đáng được bên anh. Em đi đây, nếu không em sẽ không đi được mất,anh biết anh hút người nhìn lắm không hả,đáng ghét *vô thức đưa tay ngắt cái mũi cao thanh tú của cậu* mà đến lúc ngủ cũng khiến người ta mê hồn nữa. Em bên cạnh mà còn khối cô theo em đi rồi chắc sẽ có rất nhiều cô gái lại quay quanh bên anh mà thôi,đến lúc ấy chắc anh sẽ mau quên đi em thôi mà phải không. " Cuối người hôn lên môi cậu, hai hàng nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống hai bên má cậu -Em yêu anh Cố đứng dậy và đi một cách khó khăn vì dư âm của trận mây mưa đem qua(tg:lần đầu mà,thôi đau thì đừng đi nữa chị ở lại với ảnh đi :D). Vác balo trên vai, cô vừa bước lùi vừa nhìn cậu khóc cho đến khi lưng chạm cửa mới quay người mở cửa và bước ra khỏi phòng. Vì phần thân dưới hơi đau nên khi đi xuống cầu thang vô ý chợt chân té ngã nhưng thay vì đáp đất cô lại được một vòng tay ai đó kéo mạnh vào và ôm chặt. Sao một lúc hoảng sợ cô định thần lại và nhận ra đó là cậu cô hết sức vui mừng nhưng niềm vui ấy liền tắc lịm khi gương mặt đối diện vô cùng sắc lạnh và đáng sợ. Cô im bật không giám hó hé nữa lời để mặc cho cậu ẩm mình quay ngược lại phòng. Đặt cô nằm xuống giường đắp chăn cho cô rồi lạnh lùng bỏ ra ngoài để lại cô muôn vàn suy nghĩ"anh ấy giận thiệt rồi,nhưng sao lại không hỏi gì mình cả hay là anh ấy muốn bỏ mặt mình luôn" Cạch Đang chạy theo mớ suy nghỉ hỗn tạp của mình thì cô bị giật mình bởi tiếng mở cửa bất ngờ,nhìn thì thấy là cậu đang đi vào với li sữa trên tay,mặt vẫn lạnh nhưng giọng nói không che đi đựơc sự yêu thương -Em uống một ít sữa nóng đi. Dĩ nhiên là cô râm rấp tuân theo không giám hé hó nữa lời rồi, tuy qua giọng nói biết cậu vẫn còn rất yêu thương mình nhưng mặt cậu đầy sát khí nên cô nào giám nói hay hỏi gì. Đợi cô uống hết cậu nhận lại cái ly rồi dẹp qua qua một bên rồi nhìn thẳng mắt cô hỏi -Có phải hôm qua anh nói chuyện với ba em đã nghe hết rồi phải không? -Em...em... Thấy thái đồ cúi đầu ấp úng của cô cậu dư sức đoán được kết quả rồi,cậu vẫn đều đều nói tiếp -Anh hiểu rồi, vì thế mà em cho anh tất cả rồi bỏ anh lại như một kẻ ngốc đúng không! -Em xin lỗi
|
|
|
Cậu bật cười chua chát -Hhahahahahahaha -Em tự quyết mọi thứ,e tự ý cắt đứt tình yêu của đôi ta, em bỏ anh lại và muốn chấm dứt tình yêu của chúng ta chỉ vì lời nói của ba anh sao. Có bao giờ em nghĩ tới anh không, anh sẽ ra sao khi người anh yêu bỏ anh đi chỉ vì cái lí do vớ vẫn đó đây hả? Anh cần em chứ không phải cái lần đầu của em đừng đem nó ra mà đánh đổi với em, anh không đồng ý không bao giờ đồng ý em hiểu không hả? Thấy cậu như thế cô cảm thấy hối hận về cái quyết định ngu ngốc này vô cùng, tại sao lại thế nhỉ tại sao cô không nghỉ tới cảm giác của cậu mà hành động theo bản năng như vậy chứ. Cô đã vô tâm làm tổn thương tới người cô yêu mà cứ tưởng đâu đó là điều tốt cho cậu. Nước mắt vô thức trào ra,cô chạy lại ôm chầm lấy cậu khi cậu đang điên tiết lên đập phá tất cả mọi thứ -Anh à! đừng mà,anh sẽ bị thương mất. -Em muốn đi mà,buông anh ra! -Không,hức....em không buông....hức.....em xin lỗi mà. -BUÔNG RA Như kẻ điên cậu hét lớn rồi hất mạnh cô ra làm cô té ngã cuống sàn,đầu đập chúng cạnh bàn còn tay thì vô tình chống lên một mãnh miễn vơ từ cái ly khi nãy bị cậu đập vỡ và ngất đi. Điều đó như dây thần chối chặt con thú dữ trong cậu, ngừng việc đập phá cậu ẩm cô lên đặt nhẹ lên giường và gọi cho bác sĩ riêng đến khám cho cô. Sau khi bác sĩ băng bó vết thương ở tay và ở trán của cô xong thì cũng ra về trứơc khi nói lại với cậu< Thiếu phu nhân không sao cả,chỉ do đầu va chạm mạnh nên bị choáng ngất đi,tí sẽ tĩnh thôi tổng giám đốc đừng quá lo, cũng may là không động tới vết thương cũ không thì tôi e là có khỏi, tổng giám đốc nên chú ý hơn >. Cậu kêu người lên dọn dẹp mọi thứ trong phòng còn mình thì đi tắm rồi xuống nhà tự tay nấu cho cô một bát cháo thịt bầm. Mọi thứ xong xui,cậu đi lên phòng cúi xuống hôn lên trán cô và cái đau rồi thì thầm -Vợ à! Anh xin lỗi! Nói rồi cậu lại sofa trong phòng ngồi đó và nhìn ngấm cô từ xa, được một lúc thấy cô nhăn mày cữ động cậu vội chạy ngay đến bên cô hỏi thăm -Bà xã,em sao rồi! Cô đưa tay ôm vết thương nhăn nhó nói -Em đau. -Đau lắm không để anh gọi bác sĩ Cậu loay hoay kím điện thoại miệng thì không ngừng rủa xả<tên bác sĩ chết tiệc,nói cô ấy không sao mà,vợ tôi có sao tôi giết ông>. Thấy cậu lo lắng yêu thương như thế cô không nở gạt cậu nữa,buông tay khỏi trán chồm tới ôm trầm lấy cậu từ sau -Ông xã đừng gọi, em không sao? Quay người lại nhưng vẫn đứng trong vòng tay cô,đưa tay cem xét vết thương -Có thật không sao không,anh xin lỗi anh quên là tay vợ đang đau! -Vậy ý anh là anh cố tình đẩy em ngã khi quên đi việc em bị thương sao? -Không có,anh vô ý thôi mà! Lắc đầu mĩm cười cô trả lời -Em không sao thật mà! Ôm cô vào lòng để mặt cô áp vào vai mình cậu nói -Anh xin lỗi,anh làm vợ đau lắm phải không? Đẩy nhẹ câuh ta đối diện mình rồi nói -Em là người có lỗi trước,là em làm mà không nghỉ tới cảm nhận của anh,là em ngu ngốc là em nhút nhát không giám đấu tranh vì tình yêu của chúng ta là em đã khiến cả hai đau khổ. Tất cả là do em ngu ngốc,anh đừng giận em nữa nha! Nhìn vào đôi mắt đã ngấn nước ấy cậu làm sao mà giận cho được chứ huống hồ từ khi làm cô ngất thì một chút giận hờn trong cậu đã không còn nữa rồi.Nhưng lỡ rồi thì lấy quyền lợi tí chắc cũng không sao đâu nhĩ. Đưa tay lau đi những giọt lệ vừa rơi ra khỏi mi cô cậu mĩm cười nói -Anh sẽ không giận nếu vợ hứa sao này làm bất cứ gì cũng phải hỏi ý anh trước! -Dạ em hứa! -Còn nữa,hãy hứa là làm vợ anh dù bất kì chuyện gì xảy ra ! Cô mĩm cười trêu lại khi cậu nói thế -Dạ, nhưng đây có được coi là lời cầu hôn không nhỉ? -Nếu em thích vậy thì sau này anh khỏi cầu hôn,chỉ cần xách trầu cau đi cưới thôi. -Đáng ghét mà, không hứa gì á! Nói rồi cô giận dỗi nằm xuống nệm quay lưng với cậu,thấy thế cậu mĩm cười lắc đầu rồi lên lên nằm cạnh ôm cả cô và chăn vào lòng -Không hứa anh giận đó -Giận đi đồ khó ưa. -Hì,thôi anh chỉ đùa thôi mà. -Hứ -Thôi mà,đừng giận anh tội nghịp mà vợ. -Ai thèm,ai thèm cầu hôn tôi đâu mà vợ với con. Cậu cười rồi nhủi đầu vào cổ cô hôn hít đủ kiểu -Đâu cần cầu hôn cũng có người tự động cho anh "ấy ấy "mà. Cô cố đẩy mặt cậu ra khỏi cổ mình, rồi quay người lại nhéo mạnh vào mũi cậu -Á...buông ra, đáng ghét quá mà. -A......đau... đau...anh vợ ơi! -Cho chết luôn nè,không vợ con gì á! -Thôi thôi,anh xin mà, chết cái mũi anh. -Tha cho anh đó,còn nói chuyện kiểu đó đi em cắt lưỡi cho cá sấu ăn nghe không! -Dạ vợ,híc! Vừa nói vùa xoa xoa cái mũi đỏ chéc như chú hề của mình mà mếu mếu,cô thấy vậy cũng xót chồm tới một tí hôn lên chốp mũi ấy một cái nhẹ rồi rời ra,sau đó lại rút ngắn khoảng cách hai đôi môi chạm vào nhau như nam châm hút sắc vậy,nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn tay cậu cũng không còn yên phận trên eo cô mà nó đã duy chuyển lên trước ngực cô định mở cúc áo của cô thì tay cô đã nhanh chống giữ lại rồi rứt nụ hôn ra nói trong hơi thở bất bình thường vì thiếu dưỡng khí -Anh...đừng... Cậu nhăn nhó đáp -Sao vậy anh muốn à! -Em... Cậu vẫn giọng ấy,không nóng không lạnh không lớn không nhỏ -Em sao nào? -Dạ,em.... Thấy cô cứ ấp úng cậu dịu dàng hỏi -Em sao,có gì nói anh nghe xem! Cô đỏ mặt cúi đầu nói -Đau. -Đau. Thấy cậu nhướng mày hỏi lại cô càng mắc cỡ hơn nên đầu càng dụi sâu vào lòng cậu. Như dần hiểu ra từ"Đau" của cô vì sao mà có cậu vuốt ve lưng cô thì thầm -Vợ đừng ngại,anh xin lỗi anh vô tâm quá,vợ đau mà không biết quan tâm gì cả. Hôn lên môi cậu rồi mĩm cười hạnh phúc nói -Hì,ox ngốc đừng nghỉ lung tung rồi buồn vợ không sao? -Um, anh có nấu cháo cho vợ,em ăn tí rồi ngủ tiếp nha! -Dạ! -Ngoan đợi anh tí!
|