Chênh Lệch
|
|
|
Cùng thời gian đó, Gia Hân đang đi dạo biển đêm một mình vì ông anh hai quý hoá đã bỏ rơi để đánh lẻ với vợ. Nhưng có một mình thì biết đi đâu chứ, cô cứ thả mình theo đường bờ biển, cứ đi mãi đi mãi mà vô tình đã xa nơi đông người cô cũng không biết,và điều quan trọng hơn là từ lâu đã có ba người đang sau lưng mà cô không hề hay biết cho đến khi có một tên chạy lên phía trước chặn cô lại,miệng cười dâm dê nói -Đi đâu mà có một mình thế cô em! -Kệ tôi. Tên phía sau cô cũng lên tiếng -Sao mà kệ một cô gái xinh đẹp như em được chứ,thôi vui vẻ cùng tụi anh nào. Nói rồi hắn ta nhảy tới định đè cô xuống giở trò đồi bại thì cô đã nhanh mắt nhanh chân cho tên đó một cước vào giữa hai chân, làm tên đó đau đớn tức tối nhìn cô nói - Con khốn, nhẹ nhàng mày không chịu lại muốn tao mạnh tay à. Nói xong hắn kếu tên kêu nhàu vô một lúc nhưng có lẽ tụi này đi chơi không coi ngày,ghẹo ai không lại đi kẹo bà chằn lữa như cô,chưa đầy một phút hai tên nằm bê bết dưới đất ôm mình đau đớn.Cô nhìn chùn cười khinh đáp -Nhớ cho kỉ mặt chị nha hai đứa, còn để chị gặp lại thì chị sẽ bẻ lội hai tay nghe không. BIẾN -Dạ, dạ tụi em đi liền, đi liền. Nói xong hai tên đứng dậy chạy mất dép, khi đó người thứ ba từ nãy giờ núp sao tản đá mới bước ra,vừa vổ tay vừa cười Bộp bộp bộp -Hahhah coi bộ em cũng giỏi vỏ nhỉ? Quay nhìn người đó cô nói -Anh muốn thử không? -Thôi, anh không muốn như hai tên đó đâu. -Nói mới nhớ,sao anh lại ở đây đừng nói anh kêu hai tên đó phá tôi nha! -Em nghỉ anh tệ vậy sao,chỉ là khi nãy anh đang đi dạo chụp hình thì thấy em định theo em ghẹo em chơi,cũng may hai tên đó ở đâu nhảy ra không là anh no đoàn rồi. -Anh hay nhỉ,thấy người ta định hại tôi không nhảy ra giúp mà núp vậy đó à. -Định giúp nhưng nhìn đường quyền của em khá chuẩn biết hai tên đó không là đối thủ rồi,nên né qua một bên chụp cho em vài tấm. Chìa cái canon qua cho cô -Nè em thấy đẹp không! Gia Hân coi rồi đưa lại cho King -Cũng được á! Nhận lấy máy ảnh, cậu nhìn vào những tấm chụp khi cô đánh hai tên kia miệng lại nói -Anh không thấy ai đánh nhau mà lại đẹp như em a.Rất đẹp. Giờ cô mới biêta là mình lại bị cậu chọc,tức giận giơ nắm đấm về phía King -Lại muốn châm chọc tôi, anh xoá mau không tôi đánh anh chết. -Có chết anh cũng không xoá.ple Cậu lè lưỡi chọc quê trứơc khi ôm máy ảnh bỏ chạy. Cô thấy vậy càng tức,quyết chạy theo bắt được cậu mới thôi.Nhưng vì cứ lo nhìn cậu nên cô đã dấp phải một cục quá và té xuống cát Á King nghe tiếng la mới giật mình quay lại,thấy Gia Hân té bỗng trong tim như có ai bốp chặt vậy,không nghỉ nhiều cậu chạy lại bên cô -Em có sao không, chạy gì mà nhanh vậy! -Tại anh chứ ai,ghẹo chi rồi chạy làm tôi té nè. Nói rồi khóc ngon lành luôn -Rồi rồi,anh xin lỗi, anh không chạy nữa,anh sẽ ngồi yên cho em đánh được chưa. Đang ấm ức Gia Hân đánh liên tiếp vào vai King -Đánh cho anh chết luôn nè,đồ đáng ghét xấu......a.... Tình hình là không biết là do King ở hiền hay do Gia Hân quá hun dữ nên khi cô đánh cậu mà người đau lại là cô khi trúng vết trầy xứơt ở trên tay vừa té. Cậu nghe cô la thì lo lắng nắm lấy tay cô lại để xem rõ vết trày hơn -Trày hết rồi này,khi nào lành thì hãy đánh anh tiếp nha,giờ thì anh đỡ em về nha. -Um Thấy cậu lo lắng cho mình cô cũng thấy cảm động phần vì tay đang đau nên thôi không gây với cậu nữa,cô cố đứng dậy để đi về nhưng vì chân đau nên mặt cô hết sức nhăn nhó, King thấy thế đỡ chân cô lên xem làm cô ngượng ngùng nói -Anh buông ra đi,kì quá à! Cậu nhăn mặt nói -Kì gì,chân em bị trật rồi để anh nắn lại cho. Quơ tay múa chân với đề nghị này của cậu cô nói -Thôi thôi,cảm ơn anh đừng hại tôi. Cậu không màn cô đang làm gì chỉ chú tâm vào cái chân bị trật của cô rồi "Rắc" "Á" -Anh muốn giết tôi hả? Cậu không trả lời câu hỏi của cô mà lại nói -Em đứng dậy đi thử xem. Gia Hân không nói gì thêm nữa ngoan ngoãn đứng dậy đi thử, quả nhiên cô đã đi lại được nó không còn đau như ban đầu nữa. Nhưng thay vì cảm ơn King cô nàng lại cà nhẵ mà đi hướng về khách sạn. King thấy thế chạy theo cúi người nhấc bổng Gia Hân lên,vừa đi vừa nói -Em ở khách sạn nào, em đưa anh về. -Không cần, buông tôi xuống đi,tôi tự đi được buông tôi xuống đi. Nói xong lấy tay đẩy cậu để cậu buông mình ra nhưng cậu vẫn mặt kệ,vô tứ bước đi -Em đánh tiếo đi nếu như muốn tay mình đau hơn,có chết anh cũng sẽ không buông em xuống đâu. -Anh đúng là thần kinh mà. -Tuỳ em nghỉ.
|
Cốk cốk cốk Im lặng Cốk cốk cốk Im lặng CỐK CỐK CỐK Cạch -Điên hả? Người bị chửi không buồn không bực còn nhe răng cười hề hề nói -Sao lúc nào em cũng đáng yêu thế, cả cái lúc ngái ngủ như vậy mà cũng rất đẹp. -Dẹp, sáng sớm kím tôi chi? Đưa hai bịt thức ăn lên trước mặt cô -Mua đồ ăn sáng qua cho em này,sợ chân em còn đau đi lại khó khăn. -Anh đúng là điên, tôi đi không được thì kêu đồ ăn trong khách sạn cũng được mà. -Ừ nhỉ, anh quên nữa nhưng thôi lỡ rồi cho anh vô đi. -Không -Năn nỉ mà, cho anh vào đi,anh đói lắm rồi! -Đói thì mang về mà ăn đi,tôi ngủ tiếp đây Bụp -Á...... đau quá Tình hình là Gia Hân định đóng cửa ngủ King đã đưa tay vào chặn và kết quả thì nguyên bàn tay bị kẹt ở khe cửa đến rướm máu. Thấy vậy cô vội buông cửa ra nhìn cậu quát -Anh điên à,gãy sương có ngày. Cậu tuy rất đau nhưng miệng lại cười cười như không có gì -Không sao,cho anh vô nha! -Anh đúng là tâm thần mà,vô đi Nói rồi Gia Hân mở cửa rộng ra cho King dễ dàng bước vào,chỉ cậu ngồi ở sofa rồi cô đi vào trong lục tìn chai dầu xanh rồi trở ra, đặt xuống bàn cái kịt,nhìn King nói -Dầu đó,sức vào đi. -Anh không sao,em ngồi xuống với anh đi. Cô nghe xong chừng mắt nhìn cậu -Bôi vô đi,tôi đi tắm rồi ra ăn. King cười đáp -Ừ,vậy em tắm nhanh nha! Như sợ King chờ lâu sẽ đói hay sao á mà Gia Hân tắm khá nhanh, mới chỉ 5' đã có mặt tại bàn ăn rồi. Ngồi xuống cô liền nhìn vào cái tay đang sưng lên của King rồi nhìn sang King hỏi -Đã sức dầu chưa? King lắc đầu làm cho Hân điên tiếc lên -Tôi nói sức dầu vô đi sao lì qúa vậy nó sưng lên rồi kìa. King không quan tâm tớ cái tay đang sưng mà chỉ nhìn Gia Hân cười đáp -Hi, em cho anh hả? -Tôi nhớ là tay anh bị kẹt chứ đâu phải đầu mà sao anh điên dữ vậy, ảo tưởng. Đưa chai dầu về phía cô nàng -Nếu lo cho anh thì em sức cho anh đi. Lại một lần nữa King nói như đúng làm cho Gia Hân nhà ta càng tức điên hơn. -Anh giỡn mặt với tôi hả? Thấy cô nàng đã sắp giận thật rồi,King cũng không gíam đùa nữa -Hi, anh đâu có,tại anh không sử dụng tay trái được em giúp anh nha. Mặt hầm hầm nhìn King -Đưa chai dầu đây. Nhận lấy chai dầu từ King, Hân mở nấp chút một ít ra tay rồi xoa lên nhưng do vô tình hay cố ý mà cô nàng bốp khá mạnh làm King đau điến -Á....đau...anh..... -Anh cũng biết đau à,xoa mạnh nó mới tan máu bầm. -Sao không, ai mà không biết đau. -Biết sao còn đưa tay vô chi cho bị kẹt. -Vậy ai biểu em đóng. -Thích -Tánh kì. -Kì kệ tôi,xong rồi á, ăn sáng đi. Nói rồi Gia Hân thản nhiên dùng bửa sáng mà King đã mua tới. Nhưng được một lúc thì cô mới phát hiện là nãy giờ King không hề ăn mà chỉ nhìn cô thôi. -Anh không ăn đi. Không nói gì, cười cười đưa tay đau lên trước mặt cô -Vậy giờ anh muốn sao? -Em đút anh đi. -Miễn đi ha? Không ăn được thì nhịn. -Anh đói. Nói rồi trưng cái bộ mặt hết sức tội nghịp của mình ra làm Gia Hân không thể mũi lòng,dù gì người ta bị như vầy cũng do mình mà, nên thôi đành chìu anh ta một lần vậy -Được rồi,không có lần hai đâu ha. -Hi -Vui vẻ gì cười. Nói rồi Gia Hân thổi từng muỗng thức ăn rồi đút cho King mặc kệ ánh mắt cứt nhìn chăm chăm mình rồi cười kia. Cốk cốk cốK Tiếng gõ cửa lại vang lên, Hân dừng việc đút King lại và ra mở cửa. Cạch -Ủa, anh Phương với chị Như kím em sớm vậy. Vừa nói vừa đi vào trong, nên sự hiện diện của King nhanh chống bi"phát hiện" cô nhìn King bất ngờ hỏi -Sao anh lại ở phòng Hân,đừng nói là hai người đàn hẹn hò nha. -Đúng rồi / đâu có Câu nó phát ra cùng một lúc làm cô và cậu nhìn hai người khó hiểu -Là sao có hay không.? -Có / không Lại đồng thanh nữa rồi,Gia Hân vốn tính nóng bị người này ghẹo điên quoài sao chịu nỗi -Anh giỡn mặt hả tôi anh hẹn hò bao giờ hả? -Hi,bây giờ chưa nhưng sau này sẽ có. -Không đời nào. Gia Phương thấy vậy can ngăn,cậu muốn biết người này là ai,cậu thấy rất quen -Thôi được rồi Gia Hân,giờ thì em nên giới thiệu người này cho anh biết rồi đó. -Anh ta là anh em kết nghĩa với chị Như ấy,anh hỏi chị Như á,còn em thì không biết gì về anh ta cả. Cậu như đã nhớ ra tại sao lại thấy King quen rồi, cậu đưa tay về phía King bắt tay và nói -Chào anh, tôi là Gia Phương chồng sắp cưới của Như. -Chào,tôi là Dương Ngọc, cứ gọi là King,là anh kết nghĩa của Như. -Nhưng sao anh lại ở phòng Gia Hân giờ này. -À, tôi ở phòng đối diện này,tôi qua ăn ké cô ấy bữa sáng thôi mà. Cậu cười chọc Hân rồi nói -Oh,định rủ em ăn sáng mà giờ có người ăn chung thì thôi anh chị đi nha. Bị cậu chọc Gia Hân lại trút giận lên King khi vợ chồng Gia Phương vùa rời đi -Tại anh không đó,tự ăn un đi ha,tôi đi ngủ tiếp đây. -Ơ...nhưng...... -Không có nhưng cái gì hết,ngồi đó tự ăn hai là về phòng bên kia. Lệnh ban ra rồi đố ai giám cãi á, King khó khăn dùng tay trái để ăn,Gia Hân từ trong giường ngủ nhìn ra thấy cũng tội,nhưng ai biểu nhận bừa làm chi,âu ra mà cô hẹn họ với cậu vậy,mơ à.(tg:mơ hay không tương lai biết ha Gia Hân)
Cốk cốk cốk Cạch -Ủa sao lại là anh ! Tình hình là sao khi đi ăn xong,vợ chồng Gia Phương đã quay lại phòng Gia Hân và vô cùng bất ngờ khi người ra mở cửa lại là King. -À,tại Hân không cho tôi về. -Ê ê anh nói ai không cho anh về hả? Gia Hân bên trong đã tỉnh ngủ từ lúc nghe tiếng gõ cửa rồi,nhưng tại làm biến nên để King ra mở cửa nhưng ai ngờ lại bị King nói xấu trước mặt vợ chồng Gia Phương đâu,nhịn hết nổi mà. Nghe tíêng Giân Hân,King liền cười cầu hoà. -Hì,anh có nói gì đâu nè! -Anh coi chừng tôi đó Quay sang nhìn vợ chồng Phương cười hỏi -Anh chị ăn sáng xong rồi à! -Ừ,ăn xong rồi,định rủ em và vợ chồng Bảo vô rừng cắm trại,đi hông. -Đi chứ,khi nào đi. -Giờ đi liền,em chủân bị đồ đi,cái nào không cần thiết thì cứ để lại khách sạn. -Ok. Gia Phương nói chuyện với Hân xong thì quay sang nói với King -King cũng đi chung với chúng tôi chứ. -Hì,đi chứ,Hân đi đâu tôi đi đó. Giơ tay thủ đánh khi nghe câu trả lời từ King -Đồ điên này muốn bị đánh à. -Anh đâu giám,thôi anh về phòng lấy đồ đây. Nói rồi chạy nhanh về phòng nhưng không quên nói chào với vợ chồng Gia Phương và Quỳnh Như. Nhìn hai người này sao cứ như con níc vậy trời,cậu lắc đầu ngán ngẫm -Sao ai em cũng gây lộn được vậy Gia Hân -Tại tên đó ba gai em quoài chi. -Ai mà giám ba gai em,thôi anh chị sang nói với vợ chồng Bảo đây, 30' sau gặp ở sảnh khách sạn ****** Sau khi chuẩn bị xong và hội ngộ tại đại sảnh như đã hẹn, cả 6 xuất phát tới khu rừng cách biển khoảng 20km. Tới nơi 3anh chàng dựng lều còn ba nàng thì nhảy múa chụp hình búa xua. Dựng một cái lều khá lớn đủ cho cả 6 ở, xong xui cậu hét lớn về phiá 3 cô nàng -Còn rồi này 3 cô nương. Nghe xong ba nàng cô chân lên cổ chạy ngay vô lều nằm như đúng rồi ấy làm 3chàng nhìn mà không khỏi bật cười. Gia Bảo vừa cười vừa hỏi -3 em ai thích đi câu cá nào! Nghe có trò vui thì Gia Hân liền nhanh nhảu xung phong -Em, em muốn đi câu cá. -Ok,vậy em sẽ đi câu cá với King còn Đan (tg:tên bx Bảo nha mọi người) và Như sẽ ở lại chuẩn bị đồ để nấu ăn nha. Còn anh và anh Phương thì đi kiếm củi ok. -Ok Tất cả đồng thanh trả lời Bảo rồi chia nhau làm việc. ***** Được đi chung với Hân anh chàng King nhà ta cứ cười cười làm cho Gia Hân vô cùng bực bội -Anh có thôi không làm gì cười quaòi vậy hả,tâm thần. -Hì,từ lúc biết em anh mới thế đó. Thật là không chịu nỗi mà,nói gì cậu ta cũng nói được là sao hả trời,tức quá nhưng không nói được gì nữa, nói ra lại bị anh ta lật lộng thì nói làm gì. Thế là một người chưa bao giờ thua khi cãi nhau Gia Hân lại im bật mà chú tâm vào việc câu cá,còn King thì vui vẻ chú tâm vào gương đang đẹp lên vì tức xủa Gia Hân. -Cứu ... cứu...... với...... Nghe giọng kêu cứu cả gai liền nhìn nhau rồi buông cần câu chạy nhanh về phía lều của mình thì thấy một nhóm khá đông khoảng 8thằng đang tiến tới định sát hại Như và Đan, còn hai cô thì rất hoảng loạn và chạy về phiá hai người.
|
|
Hết sức vui mừng khi cả hai đã thấy được Hân và King đang chạy về phía mình. Chạm mặt nhau King liền hỏi -Có chuyện gì vậy Như? -Có người muốn giết chúng ta. -Sao lại giết chúng ta? -Em không biết, tự nhiên mọi người vừa đi không bao lâu thì họ tới rồi nói có người sai họ giết chúng ta, tụi em sợ quá chỉ biết chạy thôi,may là hai người về kịp. -Uk,được rồi để nói sau đi, chúng tới rồi em gọi cho Phương với Bảo đi, anh với Hân hỗ trợ cho. Cả đám đã kéo tới đối diện với 4người họ,tên cầm đầu hô to -Chém chết bọn chúng cho tao. Bọn chúng xong lên, tay cầm mã tấu tay cầm dao chém tới tấp, tuy cả Hân và King đều rất giỏi vỏ nhưng vì tay không tất khí thì khó mà đánh trả,họ chỉ có thế cố né đoàn thôi. Được một lúc cả hai đã hạ được 3tên nhưng dù sao Hân cũng là con gái, sao so bì với sức trái được, vì mệt nên sơ ý mém tý đã bị một tên chém nhưng King đã nhanh chân ôm lấy cô để đở nhát dao ấy, nhưng không chỉ một mà là hai nhát liên tíêp làm cho King không cần cự được mà gục xuống, nhưng may thay cùng lúc đó Bảo và Phương đã quay lại kịp để giải vây. Vì chặt được vài khúc gỗ to bằng cùm tay, hai cậu lấy chúng làm vũ khí đánh trả,kết quả không lâu 8tên đã bị hạ gục. Nắm ngay tên đầu đàng kề dao vào cổ hắn cậu hỏi -Ai kêu bọn bây tới giết tụi tao? -Không ai cả? -Coi bộ còn mạnh miệng nhỉ? Nói rồi cậu liên tiếp dọng mạnh vào bụng hắn -Giờ thì chịu nói không? -Được tôi nói tôi nói? -Ai? -Hoàng Gia Minh Cái tên vừa được thốt lên cả cậu, Hân và Bảo đều quay lại nhìn hắn như xác định mình có nghe lầm không. Còn cậu thì giận dữ vô cùng mắt toé lên vằng đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống người đó -Khốn khiếp sao nó giám. Như không hiểu chuyện gì càng không biết người đó là ai nhưng thấy vết thương ở lưng King đang ra rất nhiều máu cô vội nói -Anh ơi,mình đưa anh King vào bệnh viện đi, máu ra nhiều lắm kìa. -Tội bây còn không mau biến đi. Nói rồi Bảo và cậu đỡ King ra xe và chạy ngay vào bệnh viện gần nhất. Vì vết thương chỉ ảnh hưởng phần mềm thôi nên chỉ cần may lại là có thể xuất viện. Sau khi rời khỏi bệnh viện cả nhóm về khách sạn thu dọn đồ đạt và về thành phố luôn. Đưa King về nhà rồi ai cũng về nhà nấy, còn Gia Hân vì thấy có lỗi nên xin được ở lại chăm sóc cho King tý sẽ về sau. Còn anh chàng King nhà ta nghe nàng xin ở lại với mình liền vui ra mặt,tuy bã vai còn khá đau vì hai vết chém nhưng từ khi được Hân dẫn vào nhà là cười suốt. -Anh điên hả,bị vậy mà còn cười. Vừa kè cậu lên phòng vô vừa nói, cậu lại cười khì đáp -Hì,nhờ bị vậy mới được em quan tâm nè. -Chì vì anh cuứ tôi thôi,nếu không tôi cũng trả quan tâm. -Hì,sao cũng được, miễn được em chăm sóc là vui rồi. Đỡ cho cậu ngồi xuống giường cô hỏi -Mệt không nói nhiều nữa, đói bụng chưa tôi nhờ chị giúp việc nấu cho. -Sao em không nấu! -Không biết. -Tệ. -Kệ tôi liên quan gì anh,nhà anh có cô giúp việc rồi thì tôi về đây. Vội đưa tay giữ cô lại -Ơ,không chịu,em ở lại với anh đi -Trời,anh dẹp cái bộ mặt ấy giùm tôi đi. -Năn nỉ mà,ở lại với anh tí nữa đi rồi về. -Không Cậu nhăn nhó mếu máu kể công -Em vô tâm quá à,anh đỡ dao cho em mà chăm sóc anh tí em đã bỏ về rồi. Ừ,nghe cậu nói cũng đúng,là do mình cậu ta mới thế nên Hân đành bấm bụng chiều theo -Chứ muốn sao nữa. -Chăm sóc anh tới lúc anh hết bệnh. -Được, vậy tôi cần phải làm gì. -Tắm cho anh,đút anh ăn,và làm bất kì những gì anh muốn làm tới khi vai anh lành hẵn. -Tắm cho anh sao,anh đúng là điên mà. Cậu cười hề hề như không có gì. -Anh cũng là con gái như em mà em ngại gì chứ. -Dẹp,không được. -Vai anh không thể cử động mạnh,em không tắm không lẽ kêu chị giúp việc tắm. Bổng dưng nghe sẽ có người phụ nữ thấy được cơ thể cậu cô nàng lại thấy khó chịu ở lòng ngực vô cùng, cô thà tắm cho cậu chứ quýêt không để ai làm điều đó thay mình. -Thôi được rồi,nhưng tôi nói trước tôi sẽ chỉ chăm anh buổi sáng thôi. -Ok. Đáp rồi mĩm cười nhìn nàng, cậu cảm nhận được sự ghen tuông đâu đó từ cô,cậu cố giữ cho bản thân thật bình thường để không bật cười thật to khi nghỉ rằng cô đã có tí ít tình cảm dành cho mình.
Sau khi về nhà, tắm rữa ăn uống xong cậu để cô ở phòng khách xem tivi rồi đi vào phòng làm việc gọi điện thoại cho ba mình -Gọi ba có việc gì không con. -Con có chuyện muốn xin ý kiến của baba. -Chuyện gì con nói ta nghe xem. -Dạ, thật ra thì con vừa từ Phan Thiết về. -Rồi sao nào? -Con đi với bạn gái con và bé Hân cùng hai vợ chồng Gia Bảo thì.... Thấy cậu ấp úng ba cậu cười hiền bên trong máy và nói khẽ -Sao thế,có chuyện gì con cứ nói đi. -Dạ,thật ra là chúng con vừa bị thằng Gia Minh kêu người sát hại. -SAO! Nghe giọng nói của ba mình cậu đủ thông minh để biết rằng ông đã thật sự rất sock về thông tin này. Cậu im lặng chờ một lúc để ba mình bình tĩnh hơn -Ba ổn chứ ạ! -Ừ,ta không sao. Mà tụi con có bị gì không. -Dạ tụi con ổn cả ba à. -Ừm nhưng sao con lại có thể khẳng định là nó. -Dạ,tại tên đầu đảng nhóm đó khai là Gia Minh mướn nó ạ. -Ừ,chắc tại cha con nó vẫn cai cú việc ông nội đã giao lại tập đoàn Hoàng Gia cho cha năm xưa đó mà. -Dạ,con cũng nghĩ vậy! -Thôi cũng anh em không con bỏ qua cho nó đi,dù gì cũng không sao mà. -Con sẽ không bỏ qua đâu ba à, vì đây đâu phải lần đầu đâu ạ, lần trước cha con nó đã phá huỷ một hợp đồng lớn của tập đoàn giờ lại độc ác hơn là muốn giết luôn cả con và Gia Bảo chỉ để có được tập đoàn Hoàng Gia thôi,nó vốn không coi con là anh em. Biết cậu thật sự không thể nhịn vì thật sự đứa em út mà thằng cháu ruột của mình đã không ít lần hại cha con rồi,ông quyết định không cấm cản cậu nữa nhưng ông không hiểu con mình lần này lại trở nên bốc đồng vậy lúc trước bị hai cha con Gia Minh hãm hại thế nào nó -Vậy thì tuỳ con, nhưng ba mong con cũng đừng quá nặng tay, nếu ông con trên trời biết sẽ không vui đâu. Hiểu ba mình trọng tình nghĩa anh em trong nhà nhưng lần này cậu quyết không nhịn nữa -Con xin lỗi, nhưng lần này mém tý nữa nó đã làm hại đến vợ con, vì thế con sẽ không nương tay đâu ạ, vì thương ba và nhớ về ông bà nội nên con đã nhịn nhiều rồi,lần này nó không thể nương tay như những lần trước nữa đâu ba. Ông nghe cậu nói xong liền mĩm cười an lòng vì câu nói " đã làm hại đến vợ con" qua câu này ông biết được là nỗi đau của con mình đã được cô gái này chữa lành hẳng rồi. Ông cũng đã cùng vợ xem qua "sơ yếu lí lịch" của cô con dâu tương lai này rồi, ông cũng khá hài lòng nhưng nhà cô quá nghèo, quá chênh lệch so với giá đình ông vì thế ông cần phải kiểm chứng lại. Ông nghiêm hỏi lại -Vợ con sao? -Dạ,vợ con. -Tuỳ ý con,nhưng vợ con đâu ra, ta nhớ là chưa cưới vợ cho con mà! -Con tin chắc mẹ đã nói cho ba nghe về cô ấy rồi mà. Đã đóng thì phải đóng cho giống,ông nói giọng khinh khi -Đúng,nhưng ta không đồng ý, nhà cô ta rất nghèo không xứng với gia đình chúng ta,cô ta đến với con chỉ vì tiền thôi. Cậu không ngờ ba mình lại có thế nói những lời đó,cậu khó chịu đáp -Con đã lớn để đủ ai thật lòng và giải dối với con,ba đừng thấy cô ấy nghèo mà coi thường. -Con không nhớ vụ con My sao?(tg:My là bồ trước của Phương) -Dạ,con nhớ,nhưng con tin Như,con tin cô ấy đến với con thật lòng vì thế con muốn cho tình yêu tụi con một cơ hội và con cũng xin ba cho chúng con cơ hội để được bên nhau. -Con lúc nào cũng vậy,ta nói rồi không bao giờ ta chấp nhận một đứa con gái nghèo như vậy vào dòng tộc Hoàng Gia làm con dâu đâu. -Ba.... Tút....tút.....tút Định nói gì đó với ba mình thì ông đã gát máy làm cậu chỉ biết thở dài chán nản. Cậu cứ ngỡ ba mẹ mình rất tình nghĩa không trọng tiền bạc nào ngờ...........chẳng lẽ người giàu đều thế sao??? Cùng lúc đó bên nữa vòng trái đất kia sau khi tắt máy có một ông tuổi trung niên nhìn một bà tuổi trung niên cười tự hào nói -Bà thấy sao, tôi diễn quá đạt đúng không. -Sao lúc trước ông không học diễn suất đi, tôi thấy hợp hơn đó. -Kakak tôi vốn đa tài mà. -Tôi đến công ti đây,ông ở đó mà đu dây đi. (tg: vợ chồng già mà nói chuyện nhức não quá đê)
|