Quay lại hai cô gái của chúng ta nào,khi King đã đi rồi Gia Hân vô cùng bực tức vì bị King trêu, cô quay sang hỏi cô -Ủa,chị dâu, thằng cha đó là ai vậy,đáng ghét thật. Cô gượng cười đáp,vì tay vẫn đang đau nhức nãy giờ -Anh ấy, tên King, 25t, là anh trai kết nghĩa cỉa chị thời đại học. -À ra là vậy,rồi tay chị có sao không? -Không sao đâu,chỉ là té nhẹ thôi à! Cô nói dối vì không muốn Hân lo nhưng nỗi đau đã thể hiện khá rõ trên gương mặt đang nhăn nhó của cô. Còn Gia Hân tuy rất trẻ con nhưng cũng khá tâm lí sao nàng lại không nhận ra là cô đang rất đau -Còn nói không,gương mặt chị đang phản bội lời nói chị kìa. Ờ,còn anh Phương đâu s để chị ở đây mình thế. -Chị không biết,ảnh nói đi mua nước mà nãy giờ chưa thấy quay lại. -Um,vậy thôi kệ ảnh đi,để em đưa chị về khách sạn trước,tí ảnh quay lại sẽ về chung với vợ chồng anh Bảo. -Thôi,chị ổn mà,đợi ảnh tí nữa đi. Cô từ chối ý kiến của Hân vì cô muốn về cùng cậu, với lại cô sợ cô bỏ về thì cậu sẽ lại giận dỗi nữa cho xem. -Thôi được rồi,vậy chị ngồi đây với vợ chồng anh Bảo nha em về khách trước nha,em sẽ lấy dầu ra cho chị -Um,cảm ơn em. Nói rồi Gia Hân chạy nhanh về khách sạn,tắm rữa sạch sẽ xong, Gia Hân lấy chai dầu xanh đem theo và chạy ra biển cho cô,nhưng khi ra khỏi cửa chính của khách sạn là cùng lúc thấy cậu quần áo chỉnh tề(tg:ý là thay đồ bơi ra rồi á bà con)bứơc lên một chiếc taxi. Hân kêu theo mà như chẳng nghe, cô liền điện thoại cho cậu Đầu dây bên kia bắt máy -Gì vậy nhóc! -Anh đi đâu thế,chị như bị té kìa. -Sao,Như cô ấy sao lại té. -Chị ấy bị một đám trẻ giởn xô chúng,hình như tay trái bị trật thì phải, thấy chị ấy đau lắm. -Tay trái hả? -Um. -Vậy cô ấy đang đâu? -Biển á! Tút tút tút Cậu tắt máy và nói vói phát tài -Anh quay lại bãi tắm giúm em. -Vâng Anh tài xế đánh xe vòng lại thẳng ra bãi biển,cậu thanh toán và chạy ngay xuống chỗ cô, tới nơi thì vợ chồng Bảo tắm biển cũng vừa lên, Gia Hân thì đang xoa dầu xong cho cô. Cậu tiến tới gần thay gì lo lắng hỏi tham cô cậu lại quay sang Gia Hân nói (tg:giận cá chém thớt á mọi người .......) -Tay cô ấy bị vậy sao em còn không dẫn cô ấy về khách sạn đi, còn ở đây làm gì? Gia Hân đâu có vừa liền đáp -Anh hay nhỉ,anh nói đi mua nước mà một tiếng hơn không thấy quay lại, chị ấy nói muốn đợi anh thì em làm gì được. Còn nữa anh kêu chị ấy đợi còn anh thì bỏ đi đâu đó có nhớ là chị ấy đang đợi ở đây không mà giờ lại trách em. Thấy Gia Hân nói đúng, Gia Hân không có lỗi, người sai là cậu khi kêu cô đợi rồi lại bỏ đi, để khi vô ấy té thì không ai đỡ cả,giờ còn trách ai. Cậu ẩm Như lên nhìn Hân nói -Anh xin lỗi, tại anh lo cho cô ấy quá . -Không sao đâu. Bảo thấy vậy vũng lên tiếng -Thôi mình về khách sạn đi anh,em thấy tay chị Như có vẻ rất đau á. -Ừ. Nói rối cậu ẩm cô đi trước sao đó là vợ chồng Bảo và Hân. Về tới phòng cậu vẫn không nói lời nào với cô cả,sau khi tắm rữa và thay đồ xong cho cô,cậu bế cô ra giường đặt nhẹ cô xuống và nói -Tay em còn đau không. -Dạ, đau. -Vậy em nghỉ tí đi,Gia Hân nó đã gọi bác sĩ rồi,tí họ sẽ đến khám cho em. Nói rồi cậu kéo chăn đấp cho cô rồi đi ra ngoài thì coa một lưc nhẹ giữ lấy tay cậu lại, giọng nói nhẹ nhàng vang lên -Anh hết yêu em rồi phải không? Cậu khựng lại vài giây, bắt đầu trải theo suy nghĩ "là ai hết yêu ai chứ, em nhớ người ta em ôm người ta giờ còn hỏi anh câu này sao Như"(tg;thật ra lúc cô gặp bảo ôm và nói nhớ này nị là cậu nghe tất rồinên mới bỏ đi đó chứ không phải tự nhiên đâu) Tạm dừng suy nghỉ đó lại, cậu quay lại nhìn cô nhăn mài nói -Sao anh lại hết yêu em chứ.? -Anh đã kêu em đợi, rồi bỏ em đi mất. Cậu cười rồi viện cớ mà nói -Anh có việc gấp, thông báo với em không kịp, anh xin lỗi mà. Cô nhìn thẳng mắt cậu hỏi -Công việc quan trọng hơn cả em? Lãng tránh ánh mắt của cô cậu đáp -Không có,thôi em ngủ đi tí bác sĩ vào anh sẽ gọi. -Anh nằm xuống với em đi. -Thôi em cứ nghỉ đi, anh ra phòng khách đợi bác sĩ. Nhìn biểu hiện của cậu biết ngay là có chuyện nhưng thật lòng vô không nghỉ ra là chuyện gì cả. Thấy cậu gỡ tay mình ra chuẩn bị bước đi cô vờ la lên -A.....đau quá. Quả cô đoán không sai cậu nghe cô la đau liền quay lại lo lắng -Em sao vậy, có đau lắng không. Cô không nói gì kéo ghì cổ cậu xuống để môi cậu áp lên môi mình,cô muốn dùng nụ hôn để giải đáp thắc mắc lí do vì sao tên trẻ con này lại vô cớ giận dỗi như vậy.
Khá bất ngờ với nụ hôn từ cô,nhưng không như những lần trứơc lần này cậu đã mặc kệ để cô muốn làm gì thì làm khôn hề hợp tác hay đáp trả cô gì cả điều đó làm cô hụt hẫng buông cậu ra Nhìn cậu nước mắt trực trào rơi,cô đã không thể kìm được nữa rồi, tay đau cũng không sao,vì nỗi đau đó đâu bằng trái tim cô đang nhói lên vì hành động vô tâm của cậu. Cô có thể không khóc vì đau nhưng cô thật sực không thể không khóc vì cậu vô tâm bỏ mạet mình được. -Anh chán em rồi phải không. -Không. -Vậy tại sao em hôn lại không quan tâm. -Không thích. Cô cuời trong nước mắt -Em hiểu rồi,anh ra ngồi đi,em không phiền anh nữa đâu. Biết mình quá đáng khi trả lời không thúch nụ hôn từ cô,cậu biết cậu đang làm tổn thương ngừơi mình yêu nhưng vì cơn ghen trong cậu vẫn chưa tan nên cậu đã quay lưng đi ra ngoài mặc cho cô đang khóc nấc lên. Một lát bác sĩ tới khám cho cô,ông cho biết là cũng may là cú té không nặng nên cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần bốp dầu là sẽ mau khỏi thôi. Ông cũng không quên dặn là tuy lần này không sao nhưng cánh tay này của cô đã thật sực rất yếu vì thế nên hạn chế cử động mạnh,khi đó ảnh hưởng tới gân là khó đường mà cuứ chữa. Rồi ông bác sĩ rời đi được một lúc thì cô cũng đã thiếp đi, còn cậu cũng ra khỏi phòng vì không muốn nhìn cô lại nhớ tới hình ảnh ban chiều cô đã ôm người khác. Cậu bắt một chiếc taxi đên một quán bar uống cho ngà ngà say rồi mới chịu quay về khách sạn. Vào phòng và nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường nơi thiên thần của cậu đang say giấc, vuốt ve hai bên má cô sau đó cuối nhẹ người xuống hôn cô, vì đang ngủ bổng mất đi lượng oxi khá lớn làm cô như bị ai bốp cổ vậy buộc cô phải mở mắt ra xem xem có chuyện gì thì mới biết là cái tên đang ghét khi chiều còn giận dỗi bỏ mặt cô đây mà , không như cậu lúc chiều cô choàng tay qua cổ cậu kéo sâu nụ hôn hơn vì thật tình chỉ mấy tiếng giận hờn thôi nhưng vô nhớ cậu lắm rồi. Họ cứ hôn nhua như vậy đó đến khi oxi bị rút cạn cả hai mới chịu buông nhau ra. Tay vẫn giữ yên trên cổ cậu, cô mĩm cười nói -Sao lại say rồi hả? -Uống bia thì say thôi! Mặt kệ cái kiểu trả lời cũng như không của cậu, cô mĩm cười nói -Sao lại hôn em khi em ngủ,không phải khi chiều em hôn còn nói không thích mà? -Bia hôn. Hết chịu nỗi cái kiểu nói chuyện như thế này,cậu đúng là nhu không chịu mà đồi cương mà -Nói kiểu đó đó hả,em giận thật đó. Say tgì say chứ cậu vẫn còn đủ thông mình để biết mình nên dừng lại nếu không cô giận thiệt thì xong luôn,cúi đầu nói nhỏ -Vì anh giận em? Biết cậu đang say,cũng là cơ hội thích hợp để hỏi lí do đây mà,cô kéo mặt cậu lên đối diện mình hỏi -Sao lại giận nói em nghe nè! -Vì vợ nói nhớ người khác vợ còn ôm người khác nữa. Như hiểu được chuyện gì đó cô mĩm cười vui vẻ hỏi -Thì ra là chuyện đó,bụ ox ghen hả? -Ừ ghen đó, bụ anh không vó quyền ghen hả? Đưa tay vuốt ve cái bản mặt say say mà giận dỗi vô cùng đáng yêu của cậu cô đáp -Phải,anh có quyền nhưng ghen bậy rồi ông tướng của em ơi! -Sao bậy,rõ ràng là vậy còn gì? Ngắt cái mũi cao cao đáng ghét của cậu cô nói -Đó là anh King, em và anh ấy chỉ là anh em kết nghĩa lúc còn học đại học thôi,không có gì hết á chồng ngốc. Vẫn không tin cậu nói -Vậy sao lại nói nhớ còn ôm cứng ngắt nữa chứ. Cô lắc đầu mĩm cười vì cái độ ngố tàu của ông chồng tương lai này -Anh King du học mới về,3năm rồi không gặp bắt ngờ gặp lại nên mới thế thôi mà. -Nhưng....... Ưm....... Giờ thì cô tin rồi đó, mấy người xĩn nói nhiều vô đối, nếu cô cứ giải thích tiếp như vậy thì chắc cậu hỏi tới sáng quá,thôi thì đành vỗ cậu bằng cách đặt trưng vậy,khoá môi cậu bằng nụ hôn ngọt ngào nhất, sau đó buông ra mĩm cười nói -Ox em yêu ox nhất, không có ai khác cả hiểu không. Vừa say rượu vừa say men tình cô đem tới cậu giờ như người đang trong mê hồn trận vậy,nghe cô nói xong chỉ biết gật đầu lia lịa thôi, không hề ý kiến hay hỏi thêm bất cứ gì nữa .Nhìn bộ dạng của cậu cô không khỏi bật cười, kéo cậu nằm xuống bên cạnh mình,đắp chăn cho cậu và mình cô choàng người ôm lấy cậu và nói -Anh say rồi ngủ nha ox! -Um ngủ thôi bảo bối của anh! Cô nghe cậu kêu là bảo bối,thì vô cùng hạnh phúc mĩm cười và nhanh chống nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ấm áp cùng cậu.
|