Này Bảo Bối À , Chị Yêu Em ! New Version
|
|
|
Chap 13 : Em nhất định sẽ chờ chị Sau khi tan học , nó có thấy chị tới đón nên đã ngoảnh mặt mà ra phía sau cổng trường đón taxi về. Chị đứng chờ lâu không thấy nó ra , sốt ruột gọi mấy chục lần nhưng nó không bắt máy thấy Tú Anh đang ra nên chị đã chặn lại hỏi thăm. - Tú Anh à ! - Oh Yoda ! _ Tú Anh trêu - Này em có thấy Anh Thư đâu không? - Lúc nãy ra trước em mà...À nãy em thấy Anh Thư đi về ở cổng sau...Chị mau...ơ ! _ Chưa kịp nói chị đã phóng xe về nhà . Chiếc xe dừng ở cổng chị ra hiệu cho tên cầm lái lúc nãy lái xe vào gara còn chị thì không nói không rằng đi nhanh vào nhà. Bước vào trong không thấy hình ảnh chị mong chờ ở đó chị vội vàng phi thẳng lên phòng ngủ thì thấy nó mặt thất thần , ngồi bệt ở cửa sổ , chị còn nghe tiếng nó thút thít. - Anh Thư ah~ em làm sao vậy ? _ Chị nhẹ nhàng đi tới cạnh nó và hỏi - ........... Nó không đáp lại chị , chị lộ rõ vẻ buồn bã nhưng nhanh chóng vòng tay qua eo nó , ôm thật chặt , giọng nói ôn nhu chỉ dành riêng cho nó. - Chị biết là em rất buồn , chị thật lòng không muốn rời xa em tí nào cả bảo bối à ... Chị ... thật sự yêu em rất nhiều nhưng ba chị đã nói vậy chị không đành để ba chị phải sang đó mà giải quyết công việc...Hiểu cho chị nha bà xã...ba năm sau chị nhất định sẽ quay về , sẽ cưới em , sẽ mãi không xa em nửa bước...Tin chị đi mà ! Nó yếu lòng khi nghe chị nói . Có phải nó quá vô tâm không hiểu nỗi lòng của chị . Chị yêu nó như vậy chị chiều chuộng nó hết mực vậy mà... - Chị...Em đã quen dần với cuộc sống có chị ở bên cạnh , quen được chị nuông chiều , quen được chị chăm sóc...Mà...hic giờ phải xa chị , em đau lắm đó...Oa..Oa..._ Nó không nín khóc được nữa , cứ thế mà òa khóc lên. Tuyết Linh xót xa xoay người nó lại , ôn nhu hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của nó.. - Chị xin lỗi đã khiến em đau...Chị sẽ rất nhớ em...Anh Thư... ~~~~~~~~~~ Một tuần sau ~~~~~~~~~ Hôm nay có vẻ không khí rất u ám... Vì là ngày mà Tuyết Linh phải đi Pháp. Tối hôm qua cả hai sau khi " ân ái " xong thì giờ vẫn còn say giấc ... Nói đúng hơn là cả hai đều giả vờ ngủ để ôm người kia thêm chút nữa. Liếc nhìn đồng hồ đã gần 7h , nó mệt mỏi mở mắt rồi tay càng vòng qua eo chị , siết chặt. - LinhLinh ah~ chị mau đi mà...Trễ rồi sẽ không kịp bay đâu! - ........ - Chị mau dậy cho em đi...Mau lên... ! - Chị muốn ôm em , muốn ôm mãi ! _ Nói dứt câu chị chồm qua hôn lên môi nó cái " chụt " ! - Chị ! Trễ rồi đó...Chị mau đi thay đồ ra sân bay ... Sẽ trễ mất! Chị nhăn nhó , luyến tiếc buông nó ra chạy vào nhà tắm làm Vệ sinh cá nhân. Năm phút sau bước ra với gương mặt còn chưa tỉnh lắm , tiến tới ôm lấy eo nó , hít hà mùi dâu tây trên người nó. - Xa em , chị không cam lòng ! - Nè...Hôm qua em đã soạn sẵn vali cho chị rồi À..Chị xem có còn thiếu thứ gì nữa không em sẽ lấy cho chị ! - Hàn Anh Thư ! - Huh ? Em nè chị còn thiếu gì ? - Chị nói là chị thiếu em muốn đem em bỏ vào trong vali đó ! Gương mặt nó dần nhòe đi... Nó đau lắm chứ ! - Sẽ rất nhanh về bên em thôi...Ngoan chị thương em ! ========= Sân Bay Quốc Tế Insu ====== ( ko bít sân bay lên chém đại ) Tất cả mọi người đều có mặt ở đó trừ gia đình Hàn vì họ đang trên đường đi du lịch. - Tuyết Linh con ! Nhớ mạnh khỏe
|
Chap 14 : Bé con và quay về Anh Thư buồn bã trở về nhà chung của cả hai , tâm trạng đau lòng như ai đó cứa vào tim. Mọi người khuyên nó nên đến nhà của HoàngThư mà ở nhưng nó nhất quyết không chịu , nó muốn chờ chị ở nơi tổ ấm của cả hai. " Nhớ chị nhiều lắm , LinhLinh ~ " Ngồi một chút thì nó cảm thấy đói bụng...Mà dạo gần đây nó hay đói và ăn rất nhiều , nó cũng ngủ nhiều nữa nhưng mà chỉ nó biết thôi còn Tuyết Linh thì không có để ý tới điều này. Lấy ít kim chi trong tủ lạnh ra tính cắt nhỏ để nấu mì gói thì bụng nó truyền đến một cơn đau thắt rồi lại nôn hết ra ngoài. " Sao mình lại vậy...Không lẽ mình mắc bệnh nan y khó chữa sao " Với cái trí óc của nó thì chỉ suy đoán được vậy. Mệt mỏi bước từng bước chân nặng nề lên phòng ngủ nhưng vừa bước lên bậc thang thì đầu óc quay cuồng rồi bị ngất xỉu tại chỗ. --------------------------------------------- Nó nhăn mặt khó chịu vì mùi thuốc sát trùng của bệnh viện , toan tính ngồi dậy thì cảm giác tay nó được truyền một cảm giác ấm nóng quen thuộc. Ngó xuống nó không khỏi sửng sốt khi người đó chính là người mà nó rất nhớ dù xa nhau chưa bao lâu _ Vương Tuyết Linh. - Anh Thư...em tỉnh rồi sao ? _ Tuyết Linh thấy tay cử động nên bật dậy hỏi thăm nó. - Tuyết...Linh ! - Chị đây ! _Chị mỉm cười ôn nhu với nó - Không phải mơ đấy chứ ! _ Nó lấy tay nhéo má mình - Đau quá ! Là thật rồi ! _ Hành động đáng yêu đó đã được thu vào tầm mắt của Tuyết Linh. - Bảo bối ngốc...Là chị ông xã của em đây mà ! - Không phải chị đã đi...Pháp rồi sao ? - Chị đã đi...Nhưng mà chị không muốn bỏ mẹ con em đâu...Cục cưng à ! _ Chị cúi người hôn lên má nó. - Mẹ con em ? Là sao ? _ Nó nhìn chị khó hiểu. - Nghe chị nói này , em đang có thai...Là một tuần rồi đó có biết không ? - O.O. ! ========= Black Plack ========= Ngay sau khi nó ngất xỉu được khoảng 10 phút thì Bảo Bảo và Ngọc Lam có tính ghé thăm nó cả hai hốt hoảng khi cậu nằm ngất xỉu nên đã nhanh chóng đưa nó vào bệnh viện rồi gọi cho YênAnh cùng Thiên Thư và Thiên Hoàng. " Cạch " - Minh Anh ! Anh Thư có sao không con ? _ Thiên Thư lo lắng hỏi - Cả nhà yên tâm Anh Thư không sao nhưng con nghĩ nên gọi cho Tuyết Linh về ! - Sao phải gọi về thế con ? Nó đang quản lý việc giúp bác bên Pháp ! _ Thiên Hoàng nói - Vì Anh Thư đã mang thai được một tuần rồi ạ ! - CÁI GÌ ? _ Cả bọn đồng thanh. Minh Anh chỉ cười nhẹ rồi nói - Cháu không nghĩ rằng hai người lại có tiểu bảo bối sớm như vậy.
|
chap này anh thư cóa thai đó ạ
|
Nghe xong câu nói của Minh Anh , Thiên Hoàng liền lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. ~ Con nghe Appa ! ~ Con mau về Hàn Quốc nhanh ! ~ Wae ? ~ Anh Thư có thai rồi về mau đi ! ~ Ba nói sao ? Bảo bối của con có thai ? ~ Uh...Con mau...ơ... Chưa kịp nói gì nữa thì Tuyết Linh cúp máy làm Thiên Hoàng tức điên lên. Và thế là chị Vương đã hủy chuyến bay đó và mua chuyến bay mới về lại Hàn Quốc với Anh Thư. ( tg sẽ cho mấy người này ở hàn quốc . ) ======= End Black Plack ======= Nghe xong thì Anh Thư mặt đầy tâm trạng khiến cho Tuyết Linh vô cùng lo lắng. - Em sao vậy bảo bối ? Không lẽ em không muốn có con với chị sao ? - Không...Không phải thế ! Em hồi hộp quá... Tuyết Linh lập tức vui vẻ trở lại và nở nụ cười đầy răng rồi ôm lấy cục bông trước mặt vào lòng. - Ngoan chị thương...Em có đói hay không ? - Đói...aaaa ! Chị mỉm cười rồi lấy hộp cháo trên bàn mở nắp ra thổi cho nguội rồi súc một muỗng vào miệng mình thay vì súc cho nó rồi nhanh chóng giữ gáy nó truyền số cháo đó qua. Nó mở to mắt nhìn chị điều đó càng làm chị thích thú mà ngậm lấy cánh môi nó rồi sau đó chán chê mới đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng của nó cho tới lúc buồng phổi kêu gào đòi oxi thì chị mới chịu buông nó ra. - Chị...đồ sắc lang ! _ Nó chu mỏ , mắng yêu chị. - Còn muốn ăn nữa không Thư Thư ? - Em tự ăn được ! * lườm * - Chị phải đút cho em ăn ! - Nhưng...không đút giống nãy nữa ! - Tuân lệnh ! Vợ yêu ! Chị ôn nhu nói rồi đút từng muỗng cháo cho nó ăn. Khung cảnh giờ đây thật là hạnh phúc. Ăn xong nó bảo muốn ăn cam nên anh vui vẻ chiều ý mà đứng ở bàn bóc vỏ cam cho nó. * Rầm * - Anh Thư sao rồi ? Cậu bị gì ? Khỏe chưa ? _ Chính xác là bạn LinhLinh đang thở phì phò rồi hỏi tới tấp còn bay lại ôm nó nữa chứ . - Tớ không sao đâu LinhLinh ! * Rầm * Lần này là nguyên một đội nhiều chuyện đi vào cũng là bạn thân của Anh Thư. - Các cậu đến đông đủ thế ? _ Anh Thư hỏi. - Tụi tớ nghe tin cậu xỉu nên đã đến thăm cậu ! _ Bảo Bảo hiền từ nói Tuyết Linh chính thức bùng nổ , con người ta đẹp trai đứng đây nãy giờ mà chả đứa nào thèm chào một câu dù gì cũng là thầy giáo cũ cơ mà. - E hèm ! -Ô ! Vương Tuyết Linh ! _ Linh Linh vô tư nói tay vẫn ôm lấy Anh Thư. - Này LinhLinh kia tôi dù sao cũng là cô giáo của cậu nhé ! - Ê ! Vương Tuyết Linh Chồn kia...Nhưng mà giờ đâu còn là cô nữa đâu mà lên mặt hả ? _ Lam Y bênh vực LinhLinh. - Xùy... đề nghị cậu buông tay vợ tôi ra mau lên ! _ Chị nói liếc mắt về phía cậu. - Không buông đấy ! Làm gì nhau ! Sau một lúc ồn ào tại phòng bệnh của nó thì cả đám mới lôi kéo nhau về trả lại không gian cho hai bạn trẻ. - Ông xã a~ em buồn ngủ ! _ Nó dụi dụi mắt giọng ngọt xớt với chị - Chị ngủ với em nhé bảo bối ! _ Chị véo má nó rồi chui tọt vào chăn ôm lấy nó vào lòng. - Ông xã ! - Huh ? - Chị không đi Pháp nữa sao ? - Không bao giờ đi đâu nữa ! Không xa em nổi ! - Vậy còn công...um... Chưa kịp nói lại bị chị chồm qua mà hôn nụ hôn này xem ra rất mãnh liệt. - Tất cả chị sẽ bỏ hết ... Sẽ không có công việc hay bất kì thứ gì khác có thể thay thế em và con trong lòng chị ! Biết không ? - Em yêu chị Vương Tuyết Linh - Chị cũng yêu Em ! Bảo bối ngủ ngoan !
|