Này Bảo Bối À , Chị Yêu Em ! New Version
|
|
ối đọc gì mà nhanh thế , tg đang định đọc mấy truyện khác xem có truyện nào hay ko . Nhưng may mà có viết trc mấy chap òi
|
Chap 11 : Hạnh phúc Hai tuần rồi mà Anh Thư vẫn chưa tỉnh , điều này làm cho Tuyết Linh hết sức đau lòng. Sáng anh lại ghé thăm nó rồi mới tới công ty Trưa thay vì ăn cơm ở đó thì lại ghé thăm nó Chiều cố gắng làm việc nhanh nhất có thể để vào với nó Đã hơn 10h tối nhưng chị vẫn không chợp mắt nổi vì nếu chợp mắt đi chị sẽ mãi đánh mất nó cho nên cứ thế mà ngồi kế bên , nắm tay nó rồi nói chuyện với nó dù không có đáp lại chị chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. " Em biết không Anh Thư , hôm nay chị đã làm việc rất nhanh để đến đây với em đó " " Anh Thư à chị rất xuống sắc rồi đó em có biết không " " Bảo bối , em như vậy làm sao chị sống tiếp đây " Một lát sau vì quá mệt mỏi mà thiếp đi cho tới sáng. Sáng hôm sau ánh nắng mặt trời xuyên thẳng vào làm Anh Thư nhăn mặt Tuyết Linh đã tỉnh. Mùi thuốc sát trùng và chất khử ẩm nồng sộc vào mũi nó đến khó chịu nó mới biết đây là bệnh viện. Anh Thư mệt mỏi mà tính ngồi dậy nhưng nó khựng lại vì bàn tay ai đó nắm lấy tay nó , người đó gục xuống giường của nó mà ngủ. Nó thấy ấm lòng , hạnh phúc vì người đầu tiên mà nó thấy chính là chị nhưng lại vô cùng xót xa vì gương mặt hốc hác , xanh xao của chị. Khẽ đưa đôi bàn tay bé nhỏ của mình và vuốt ve khuôn mặt của chị. " Chị đã khổ nhiều vì em rồi , Ông xã của em " Anh Thư bị phá giấc ngủ nên giật mình thức giấc , chị phút chốc không tin nổi mắt mình nữa vì trước mặt chị là nó , lại còn đang mỉm cười với chị. - Chị không vui khi thấy em sao ? _ Anh Thư xụ mặt xuống , nói - Anh Thư a~ ! Chị nhớ em ! _ Nghe giọng nói ngọt ngào đó chị tin rằng mình không nó nằm mơ nên đã ôm chầm lấy nó vào lòng. - Linh à thời gian qua có phải chị rất cực phải không ? Chị thả nó ra , nâng cằm nó lên cho nó nhìn thẳng vào mắt chị. - Bảo bối là thế giới của chị , cho nên vì là chăm sóc em nên chị không cảm thấy mệt mỏi ! Nó mỉm cười hạnh phúc nên đã chồm tới bóp mỏ anh chu lên rồi hôn chóc lên đó một cái. - Aigoo...Có hôn người ta thì hôn cho đàng huàng chứ ! Vừa dứt câu chị đã đè chặt nó xuống giường áp môi chị lên môi nó. Dây dưa gần năm phút chị mới luyến tiếc buông môi nó ra. - Nhớ em sắp chết rồi , cục cưng ! Hai đôi môi lại tự động tìm đến nhau cho tới khi " Cạch " - Anh Thư ah tớ nghe y tá nói... aaaaa ! _ Bích Phương hào hứng chạy vào vì nghe thông báo Anh Thư đã tỉnh nhưng vừa vào là đã bắt gặp cái cảnh hot của hai người. - Haizzz...Bích Phương của tôi còn nhỏ lắm hai người không nên hôn nhau nơi công cộng thế chứ ! _ Ngọc Lam nhanh chóng úp mặt Bích Phương vào ngực mình. - Hai người hôn nhau còn hơn ấy chứ ở đó mà bày đặt nói này nọ. _ Tuyết Linh bĩu môi - Phương Phương à tớ nhớ cậu quá ôm cái nào ! Bích Phương vui vẻ chạy tới ôm lấy ANh Thư làm cho hai anh công ngậm ngùi nhìn hai mĩ thụ ôm nhau. - Thỏ con ah~ chúng ta về thôi nào ! _ Ngọc Lam nói - Mới tới mà sao về được , em muốn ở với Anh Thư thêm một chút ! - Phải đó ...Cứ để Bích Phương ở đây một chút đi ! _ Anh Thư nhăn nhó nói - Tuyết Linh mày vác cục bún mỡ nhà mày đi sang chỗ khác coi ! - Mày vác con thỏ ngơ mày ra thì đúng hơn ! _ Tuyết Linh nói - Ủa , hai người quen biết nhau hay sao mà... nói chuyện thân mật vậy ? _ Anh Thư ngu ngơ hỏi - Chị với nó là bạn thân chẳng qua nó muốn ở bên cạnh con thỏ nhà nó nên mới nói thầy cho nó học cùng Bích Phương
|
|
Chap 12 : Chị xin lỗi , hãy chờ chị Cuộc sống của cả hai người trôi qua đều rất hạnh phúc , không một lần cãi vã vì những điều mà Anh Thư muốn chị đều làm cho nó , nó muốn gì cũng nuông chiều nó tới cùng . Chị cũng đã dọn ra ở riêng vì chị muốn đây sẽ là gia đình nhỏ của mình. Nhưng có ai ngờ một ngày công ty bên Pháp của Vương gia đang cần người điều hành công ty cho nên Thiên Hoàng đã cho gọi Tuyết Linh về để bàn lại chuyện này. Sau khi nhận được điện thoại của ba chị , chị liền tức tốc về nhà. - Appa có chuyện gì mà gọi con về gấp thế ? - Ngồi đó đi con ! _ Thiên Hoàng buông tờ báo xuống. - Tuyết Linh ba biết làm vậy sẽ khiến con không vui nhưng mà quản lý ba thuê bên công ty ở Pháp đã xin nghỉ làm rồi , ba từng tuổi này không đi đâu xa suốt thời gian dài vậy được , còn Tịnh Yên thì nó chỉ mới hai mươi thôi nên không thể quán xuyến được ! Chỉ còn con thôi. Thiên Hoàng thở dài , ông cũng biết làm vậy khó xử nhưng mà công ty bên đó cũng do ông xây dựng nên cho nên ông chỉ tin tưởng giao cho người thân tín mà thôi. - Appa à con làm sao có thể để Anh Thư ở đây một mình được ! - Ba hiểu nếu con không đi thì ba sẽ đi sang đó ! - Thôi được con đi nhưng là bao lâu ? - Ba năm ! Hết tuần này là con phải đi . - Con hiểu rồi , con sẽ thu xếp ! Chào ba con về ! Chị buồn rầu bước ra khỏi nhà , khuôn mặt rất buồn bã ! " Xin lỗi con Tuyết Linh à ba phải làm vậy để sau này con không dựa dẫm vào gia đình này mà phải biết gắng lên làm việc thì cả con và Anh Thư sẽ không phải đau khổ " . Chị lê từng bước chân nặng nề bước vào nhà riêng của chị thì thấy nó đang ngồi ở sopha mà chờ chị . - Ông xã ! _ Anh Thư hôm nay mặc bộ đồ ngủ màu hồng hình con gấu kuma rất đáng yêu , mang đôi dép bông hình con bò sữa lạch bà lạch bạch chạy ra chỗ chị. - Bảo bối chị nhớ em ! _ Chị ôm nó rất chặt làm nó rất ngạt thở. - Tuyết Linh ah~ mau mau tắm rồi ăn cơm nha~ Hôm nay Anh Thư có học Tú Anh nấu nhiều món ăn ngon cho chị lắm đó ! - Anh Thư ah~ chị yêu em ! Nó không nói gì chỉ nhón chân lên hôn chụt vào môi chị. - Em cũng yêu chị nhiều , Ông xã ! _ Anh Thư làm điệu bộ cún con khiến Tuyết Linh càng đau lòng hơn. Không nói không rằng chị nhấc bổng nó lên tiền vào nhà rồi lên phòng ngủ đặt nhẹ nó xuống rồi nằm đè lên nó. - Ông xã ! - Chị muốn em ! Đó là ba từ chị nói trước khi nó bị ăn sạch không còn một miếng xương nhỏ nào. Sau cuộc ân ái đó chị bế nó đi tắm rửa rồi cả hai lại ôm nhau quấn quýt trên giường ngủ . Chị gối đầu nó kê tay mình tay kia thì ôm chặt cứng. - Anh thư ah~ ! - Huh ? - Chị sắp phải sang Pháp để làm việc giúp ba chị ! Chị đi tận 3 năm đó !
|
- Chị...nói sao ? _ Nó gần như trùng xuống hẳn khi nghe chị nói như thế . - Chị xin lỗi em bà xã của chị...Ba năm sau chị về nhất định sẽ cưới em... -...... Thấy nó không trả lời nhìn xuống chỉ thấy nó đang thút thít khóc. - Anh Thư ah~ chờ chị có được không ? - ...... - Chị biết là em sẽ đau buồn nhưng mà chị không có lựa chọn khác...Hãy chờ chị nhé bảo bối... Nó ngưng khóc nhưng cũng không trả lời chị , rồi đột nhiên lại bước xuống giường và đi ra khỏi phòng. Chị muốn đuổi theo nó nhưng mà anh sợ sẽ yếu lòng mà ở lại mất cho nên chị chỉ biết ngồi im đó . Anh Thư tâm trạng buồn bã chỉ biết ra sau vườn nhà ngồi mà khóc một trận . ======== Trường SSG school ======= Hôm nay nó cũng không để chị đưa tới trường nữa mà tự mình bắt taxi đi học. - Anh Thư ah~ chiều này đi ăn hải sản với tụi mình nha~ ! _ Linh Linh đang tay trong tay với Lam Y đi tới nói - Chiều này tớ bận chút việc hẹn các cậu khi khác ! _ Nói xong nó bỏ vào WC , ai nấy cũng đều lấy làm lạ. - Anh Thư hôm nay lạ quá các cậu ! _ Yến Nhi làm vẻ mặt tò mò - Hay là gây nhau với Tuyết Linh ! _ Phương Thảo thẳng thắng nêu tên - Aigoo hình như cãi nhau dữ lắm hay sao ý ! _ Bích Phương nói ( à quên nói với m.n Bích Phương với Bảo Bảo là một nhá ) Ngọc Lam thấy vậy liền tụ họp lại rồi bấm số Tuyết Linh mà gọi hỏi chuyện. ~ Alo Chó bự ! ~ Gì ? ~ Hôm qua bộ mày và Anh Thư cãi nhau sao ? ~ Tao sắp đi Pháp một thời gian rồi ! ~ Wae ? _ Cả bọn đồng thanh ~ Có đầy đủ luôn à ? vậy tao có chuyện muốn nhờ ! ~ Mọi người có đủ ! Nói đuê ! _ Tú Anh nói - Hãy thường xuyên sang chơi với Anh Thư , em ấy đang rất buồn và giận tôi ! Hôm qua khi tôi nói vậy thì lạnh lùng với tôi cho tới nay luôn. ~ Sao đang an lành đi Pháp làm gì ? _ Thiên Anh đang ôm Tuệ Linh cũng nói ~ Ba tao kêu ! Vậy nha cám ơn trước ! ~ Ờ.... - Haizzz...Tội nghiệp Anh Thư quá ~ _ Tú Anh buồn thay cho Anh Thư. Anh Thư sau khi rời khỏi đã chạy thẳng lên sân thượng của trường. Nó buồn lắm...Nó rất yêu chị rất yêu chị vậy mà giờ chị lại bỏ nó đi ... Ba năm sao ? Ba năm không phải ngắn. ' Tít Tít ' _ Tin nhắn điện thoại nó reo. = Anh Thư ah~ em ăn sáng chưa ? = Anh Thư ah~ đừng giận chị mà ... = Mau trả lời chị đi , chị đau lắm đó ! = Hết tuần này chị đi rồi đó bà xã ! = Thà em mắng chị đi còn dễ chịu hơn ! = Chị xin lỗi , chị hứa sẽ rút ngắn thời gian và quay về bên em thật sớm mà...Tin chị và chờ chị nhé ... Chị làm việc tiếp nhé ...Bye em...Chị yêu em... Nó lại bật khóc , nó hiểu cho chị chứ nhưng mà nó lại không muốn nói chuyện với chị. - Anh Thư! Nghe ai gọi tên mình cậu quay lại , là Bích Phương và Tú Anh. - Hai cậu không học sao ? - Bọn tớ lo cho cậu...Chuyện đó bọn tớ biết rồi cậu cũng đừng buồn nữa ! - Hix...Tớ rất yêu Tuyết Linh...Cuộc sống tớ đã quen có chị ấy bên cạnh...hic...mà giờ chị lại nói là đi Pháp...Oa...sao tớ chịu nỗi chứ... _ Nó nói rồi òa khóc như một đứa trẻ... - Tớ sẽ dọn sang ở với cậu chịu không ? - ...... Cả hai dỗ dành một chút thì nó mới chịu vào lớp nhưng cái xác ở lớp còn cái hồn đang lảng vảng đâu mất rồi...
|